Chap8
Lâu không ra nên ra chap dài lun nha hihi :v
~~ RENG RENG ~~
Thầy chủ ngiệm chỉ mới đi vào lớp đã vội lên tiếng.
- Hôm nay chúng ta sẽ phân lại chỗ ngồi nhé.
- EunJi với KwangSoo....
- ......
- Jungkook với Taehyung
- NamJoon -....- em ngồi một mình nha.
- HoSeok với Jimin
- Jin với YoonGi
- ....
- Thầy phân chỗ theo lực học của từng em nên thầy mong rằng từ nay các em sẽ cùng giúp đỡ nhau trong học tập. Bạn học khá nhớ kèm bạn học yếu hơn mình nhé....Bây giờ các em ngồi theo sơ đồ đó đi rồi chúng ta vào bài học mới nào.
Đang học thì đột nhiên cửa lớp mở và đằng sau đó là khuôn mặt tỉnh bơ của YoonGi. YoonGi thản nhiên bước vào lớp học mà không hề xin phép thầy giáo đang đứng trên bục giảng.
- Này em kia!! Coi tôi là cái gì hả?
YoonGi vẫn đi về chỗ ngồi một cách thản nhiên, nhưng cậu cảm thấy có gì đó kì lạ. Người ngồi chổ đó là HoSeok nhưng hôm nay lại là Jin. "Hai cái người này đổi chỗ cho nhau rồi sao??"
Không quan tâm cậu vẫn ngồi xuống cầm điện thoại lên và ấn ấn gì đó, mặc dù ở phía trên thầy chủ nhiệm vẫn đang ca cẩm.
[ giờ ra chơi]
- Jin, cái này.
lúc này có một cô gái tóc dài màu hạt dẻ, uốn xoăn. Mặt trát đầy phấn. Trên tay cô thì cầm cái hộp được gói rất chi là cẩn thận. Cô cầm cái hộp đó đưa cho Jin.
- " gì đây? Cô ta đưa cho mình sao?" _ Jin có vẻ không hiểu ẩn í của cô ta liền hỏi_ Hửm? cái này..là sao??
- Cậu học cùng lớp với YoonGi đúng không? Cậu có thể chuyển cho cậu ấy cái này giúp tôi chứ? Hãy nói với cậu ấy là tôi tự làm nó nhé.
- Hả, sao cậu lại không tự đưa đi chứ?
Không biết Jungkook từ đâu xen vào
- À, Ừ. Bọn này sẽ giúp mà, đi thôi Jin- Jungkook nói xong kéo Jin rời khỏi cô gái đó
- Này muốn thì tự đi mà làm tớ không giúp đâu.
- Ấy người ta chắc cũng ngại nên mới nhờ chứ.
- Nhưng cậu...
Vừa thấy Jin và JungKook về lớp mọi người điều cảm thấy tò mò về cái hộp mà Jin đang cầm trên tay.
- Cái này không phải của tớ đâu nên đừng có nhìn._Thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người Jin liền giải thích.
- YAH! Đừng có mà chối, ai tặng mày đấy khai mau.
NamJoon không tin, hỏi cho ra ai là người bỏ quên chàng trai hót boy này một bên để đi tặng quà cho tên kia.
- Đưa hộ thôi mà, không phải của cậu ấy đâu.- JungKook nói theo Jin.
- Thế nó là của ai??.......
Khá ngạc nhiên khi mọi người thấy Jin dần tiến về phía YoonGi rồi đưa cậu ta cái hộp. không thể nào. Là giành cho cậu nam sinh mới chuyển vào đó sao?? Không thể..
- Hey, của cậu này.
Jin chợt lên tiếng. Haiz lần này thì đúng là thật rồi. Có vài người trong lớp cảm thấy bị ức chế. Tại sao lại không phải là họ? Không phải là ai khác mà lại chính là Min YoonGi?
- Hửm? Cái này, cậu tặng tôi sao?? Sory nha, tôi không dám nhận nó đâu.
- Này, là của Hana nhờ tôi chuyển đó, đừng có mà nghĩ lung tung.
- Mô-Yah!! Gì mà nóng vậy? Cái gì đây? _YoonGi tò mò mà mở hộp ra. Bên trong là Sô-cô-la sao? _Đáng thế này ai mà ăn nổi.- YooGi vừa mới cắn một miếng thì đã vứt nguyên cái hộp vào sọt rác.
Gần đó NamJoon và TaeHyung đang thì thầm to nhỏ với nhau.
- Ê NamJoon!! Mày có nhớ cái vụ lần trước không?
- Gì cơ?
- YoonGi đó, hèn chi tao thấy mặt quen quen, ra là cái thằng đã thắng cuộc trong vụ lần trước.
- Hửm, vậy sao? Nhưng nhìn mặt ngu ngu vậy thấy nghi lắm, nhỡ đâu người giống người thì sao?
- Không phải đâu mà, chính là hắn ta đó. Aish tay game lừng lẫy như Taehyung ta mà hắn cũng thắng được đúng là không còn gì nói.
- Thằng nghiện game chắc mày không cần ăn cơm cũng sống được nhờ game đó.
- Cái thằng.
~~~ Reng Reng~~~ Vào lớp học
- Cả lớp nghiêm!!!.- Vâng là giọng của lớp trưởng JungKook
- Các em ngồi xuống đi. Hôm nay chúng ta sẽ vào chủ đề mới nha.
Jin cảm thấy thật kì lạ, tại sao hôm nay thầy Bang lại không kiểm tra bài cũ như mọi hôm.
- JungKook a!! Cho tớ mượn bút nha.
- Ưmh, đây nè.- Vừa nói JungKook vừa đưa cho Jin cây bút
- E-hèm, các em chú ý vào đây, hôm nay tôi sẽ dạy nhanh phần này rồi cuối giờ kiểm tra 15' nha.
- Dạ...ạ
- Khiếp!! Ông ta còn không thèm dặn trước.
- Ê HoSoek!! Cho tao xin tờ giấy.- NamJoon
- Tớ làm gì mà có nhiều giấy cho cậu xin chứ.- HoSoek
- Đây nè, đầy vậy mà bảo là không có hả, keo vừa phải thôi cha nội.- NamJoon
NamJoon vừa nói vừa cầm cuốn bài tập của HoSoek rồi lật ra, NamJoon không chỉ giật một đôi giấy mà đằng này Mông mặt dày còn giật thêm hai đôi nữa để đề phòng cho những lần kiểm tra sau.
- Cậu làm thế này thì vở của tớ xẹp lép lấy gì mà ghi?- HoSoek
- Ơ hay, chuyện của cậu chứ có phải chuyện của tôi đâu. Với lại nhà giàu mà, mua vở khác là được rồi lo gì.- NamJoon
- .......
[Bàn của Taekook]
- Này, tí nữa chỉ bài cho tôi nha, làm ơn, coi như tôi năn nỉ đó.
- Giờ học vẫn còn kịp đó, mạng ai người đấy lo.- JungKook liếc mắt. – Đừng tưởng là tôi đã quên chuyện hồi sáng.
- Đi mà, tôi biết cậu tốt bụng, đẹp trai, lại còn rất thông minh nữa. Cậu sẽ giúp cho kẻ đáng thương như tôi mà phải không?.
- Cái..cái gì chứ?
- Đi mà lớp trưởng đẹp trai...Chuyện hồi sáng cho tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn trêu cậu một chút thôi mà.
Haiz JungKook nhà ta vốn bản tính thật thà, nhưng khổ cái cậu rất thích là được người khác khen. Và thế là cậu đã siêu lòng.
- Ờ..để tôi xem đã.
- Hihihi, thánh-khìu lớp trưởng nghen.- TaeHyung cười tít mắt
[ Bàn của SuJin]
Bàn này có vẻ là yên tĩnh nhất. Jin vẫn lắng nghe bài giảng còn YoonGi thì vẫn cầm điện thoại ấn ấn gì đó. Nhìn YoonGi một hồi thấy mặt cậu ta cứ cúi xuống Jin cón tưởng là đang ngủ gật, hóa ra là hắn ta đang nhắn tin còn nội dung thì không biết. Đang nhắn tin tự dưng có người nhìn mình nên YoonGi ngửa đầu lên.
- Nhìn gì??
Jin giật mình mà trả lời. – Không có gì
- Rõ rằng là đang nhìn tôi mà
- À ừ, thì là nhìn thôi
- Hử??
- ...<<<cười khì>>>>
- Mô-Yah!! Bị điên à?? Bị điên thật sao??
Khoan, khoan đã, sau câu này nghe quen thế? " Này bị điên sao? Cậu quen tôi à?" Jin ớ người ra " Gì chứ hắn ta chính là tên da trắng hôm đó mà, thấy da trắng vậy là phải biết chứ. Aish, cái đầu chết tiệt" Jin vừa nghĩ vừa lấy tay tự đập vào đầu mình. YoonGi thấy vậy dần dần chuyển sang mép bàn vì sợ bị lây. YoonGi nghĩ " đề phòng trước vẫn hơn". Jin giờ đã nhớ ra toàn bộ mọi chuyện "Ôi mẹ ơi, làm sao đây?? Mình còn dùng tiếng Anh với cậu ta nữa chứ. Hự hự". Quay lại nhìn thấy YoonGi đang nhìn chằm chằm vào mình. Lúc này Jin đã ngại lại càng ngại hơn. Mặt cậu nóng ran như có dòng hơi ấm thổi qua. Nhìn Jin đang vặn vẹo, lúng túng lại thêm mặt càng lúc càng đỏ YoonGi càng nhìn Jin chằm chằm.
- Mô-Yah!! Tên điên này hôm nay bị làm sao vậy trời?? Bộ quên uống thuốc sao?? Đúng là bị bộc phát mới biết nó đáng sợ đến mức nào.
YoonGi nói không hề nhỏ, đúng thế cả lớp điều nghe thấy và quay lại nhìn hai người.
- Xì xào...xí xào...
- Sao mặt Jin đỏ vậy?
- Nhìn kìa, hay là YoonGi thằng này nó dọa đánh Jin rồi cũng nên?
Nghe thấy có tiếng động phía dưới, thầy Bang hét lên.- Hai em ngồi bàn cuối, ra khỏi lớp cho tôi.
Jin ngơ ngác không hiểu mọi chuyện đang xảy ra, thì YoonGi có vẻ rất vui vì bị đuổi ra ngoài. Và thế là bài kiểm tra đã bị hoãn. Hai người bị phạt đứng bên ngoài cho đến hết tiết, còn hơn 30' nữa chứ ít gì. Lúc này YoonGi cười gian.
- Này, cho tôi mượn điện thoại một lát.
- Để làm gì??
- Có cho mượn không hả??
- Tôi...đây nè
YoonGi cầm điện thoại rồi ấn ấn gì đó.- Này thấy thầy ra là nhớ báo tôi đấy. Ông thầy mà bắt tôi vì tội trốn ra ngoài là cậu xong đời với tôi.
- Cậu ra ngoài hả??
- Nghe chưa??
- Ờ...ờ biết rồi
Nói xong YoonGi chạy một mạch ra cổng sau, tất cả là do nội dung tin nhắn. Tin nhắn được gửi từ Kai.
" Mày đó, tao khôn nghĩ mày là cong rùa rụt cổ như vậy. Nhìn mày thế mà bọng tao đã nghỉ sai rồi. Mày có biếc khôn? Bọng tao đang đợi mày ỡ ngoài cỗng trườn nè. Nếu như mày khôn phãi cong rùa thì mày mau ra đây đi"
Nhìn thấy dòng tin nhắn từ một số lạ gửi đến, tưởng ai, hóa ra là thằng Kai bữa trước đây mà, YoonGi không chần chừ mà nhắn lại cho hắn.
" Là mày sao? Tao không nghĩ là mày lại biết số của tao. Mày nghe cho rõ đây " Tao không phải rùa rụt cổ". Còn nữa sao mày lại không đi học thêm một khóa dạy chính tả đi. Mày không cảm thấy xấu hổ khi viết sai chính tả như vậy à?"
......
Jin nhìn theo bóng YoonGi mới phát hiện ra là cần phải có số của cậu ta thì mới liên lạc được. Lúc đó Jin đang tìm trong danh bạ .
- Gì chứ? " YoonGi đẹp trai" là số hắn ta sao? Còn cái này nữa, là sao đây? Sao lại được định vị trong số 1 chứ? Aish, cái tên rãnh hơi này, người ta đang để giành chỗ cho số người yêu mà. Mà thôi để xóa sau cũng được.
[.....]
Dù cho gọi, nhắn tin thì YoonGi vẫn không trả lời Jin.
- Cái tên đáng ghét, đồ trời đánh, mau mau trả lời ta đi chứ
- Em được lắm, dám đồng phạm để cho bạn ra khỏi trường à?- Thầy Bang thấy Jin gọi cho YoonGi liền lên tiếng
- Thầy ơi không phải thế đâu mà
- Thầy chủ nhiệm của em đã đồng ý cho tôi xử lí vụ này rồi. Em mau lau hết cửa sổ của dãy phòng thí nghiệm đi.
- Thầy ơi, một mình em thôi sao? Nhưng giờ này muộn lắm rồi, thầy tha cho em đi.
- 9 giờ là cổng đóng rồi, nhớ dọn dẹp nhanh nha
- Thầy!!!!
[.....]
Giờ chỉ còn lại Jin ở cái trường học này đây, ở đây vắng quá. Cậu thật sự rất sợ khi phải ở một mình trong những nơi thế này. Từng đợt gió thổi hắt vào người cậu khiến cậu cảm thấy rùng mình. 7:00PM trường có vẻ rất yên tĩnh, vì trong trường lúc này chỉ còn vỏn vẹn có mình cậu với cái xô nước cộng thêm cái khăn lau cửa sổ. Cậu bắt đầu lau để hoàn thành sớm hơn 9 giờ.
Lúc này, trong một khu dân cư gần đấy có một cậu thanh niên đang nằm trên bãi đất trống. Trên người lúc này toàn là máu. Đúng, chính là YoonGi.
-Chết tiệt, sao lại hết pin ngay lúc này chứ, đúng là chẳng khi nào được việc.- Vừa lẩm bẩm vừa gắng gượng dậy. Có vẻ rất khó khăn để đứng lên vì tay trái của cậu đang rất đau.
- Chắc là bị rặn xương rồi.- Cậu vừa nói vừa cố gắng bước chân đi về nhà. Từng bước đi nặng nhọc như sắp ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro