Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5

Hôm nay tự nhiên có hứng, Chap này hơi dài các bạn cố đọc đến hết nha. Nhớ phải cmt đó.

[ Trong lớp ]

- Haiz, đúng là mệt thật mà, may quá cuối cùng cũng xong. Ơ nhưng mà sao hôm nay JungKook đến muộn thế. Thường ngày vào giờ này đã thấy cậu ta đứng trước cửa lớp rồi mà, bộ tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi sao??.- Jin lẩm nhẩm một mình.

........

~~RENG~~RENG~~

- Vào lớp rồi sao?.- Jin nói với giọng ngạc nhiên. Vì giờ này cậu vẫn chưa thấy mặt mũi JungKook đâu hết.

[ Cùng lúc đó]........JungKook đang cố đi nhanh hơn nữa nhưng cậu không thể, do cái xe đạp của cậu bị hư nên hôm nay cậu phải đi bộ đến trường.

~Tít tít ~~~ một chiếc ô tô màu đen đậu bên lề đường gần chỗ cậu đứng, cửa xe mở ra và cậu nhìn thấy TaeHyung.

- Hey, lớp trưởng, muộn rồi đấy, muốn đi nhờ không?- TaeHyung từ trong xe nói ra.

- Cảm ơn nhưng thôi khỏi cũng sắp đến nơi rồi.- JungKook trả lời nhưng mắt không nhìn Taehyung.

- Này từ đây đến đó ít nhất cũng phải mất 20' đi bộ đó, không đi thật sao? Lớp trưởng mà đi học trễ thì không hay lắm. À mà thôi, nếu cậu không đi thì tôi đi trước, bye nhá.- TaeHyung thấy JungKook từ chối liền nói tiếp.

Đứng một hồi lâu, cuối cùng JungKook cũng mở miệng. – Này, cậu ơi cho tôi đi nhờ đi- "dù sao thì cũng sắp muộn rồi" cậu nghĩ.

- Ừ.- TaeHyung gật đầu. Rồi mở cửa xe cho JungKook vào.

Vừa vào trong xe thấy quản gia Lee, JungKook cứ tưởng đó là bố của TaeHyung.

- À cháu chào bác ạ, mới sáng sớm mà đã làm phiền rồi, thật ngại quá.- JungKook lễ phép cúi đầu chào hỏi.

- Cậu không nên khách sáo, bạn của cậu chủ thì đương nhiên cũng là....

Ông quản gia định nói thì bị TaeHyung cắt ngang.- Này chú, mau chạy đi, bộ muốn tôi bị trễ sao??

- "Cậu" – Này TaeHyung đó không phải bố cậu sao?- JungKook mặt ngơ nhìn Taehyung rồi hỏi.

- Tài xế của tôi đó.- mặt TaeHyung hơi buồn không nhìn về phía JungKook mà nói.

"Tài xế ư? Nhưng chả phải đó là vị phụ hyung đến họp cho TaeHyung hồi đầu năm hay sao?" - Ồ vậy hả? Xin lỗi cậu nha.- JungKook như đã hiểu được gì đó liền không mở miệng hỏi tiếp. "Tốt nhất là không nên quá nhiều lời. Mình chỉ đi nhờ thôi" nghĩ vậy JungKook chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa xe.

Sau đó hai người không nói gì nữa cho tới khi tới trường.

[ Trong cantin ]

- Này JungKook?? Sao sáng nay cậu với TaeHyung lại đi chung vậy? Còn đi trễ nữa chứ, có phải là thằng TaeHyung bắt nạt cậu không? – Jin hỏi JungKook với khuôn mặt đầy lo lắng. Vì Jin sợ JungKook bị bắt nạt thôi mà.

- Aish, Jin cậu đúng là suy nghĩ quá phức tạp rồi. Tại hôm nay xe đạp tớ bị hư nên đi trễ, với lại tớ với TaeHyung chỉ gặp nhau ở cổng rồi đi chung thôi mà.- JungKook vội nói để Jin bớt lo lắng hơn.

- Thật vậy sao?- Jin nhìn JungKook với cặp mắt nghi ngờ. Sợ JungKook giấu Jin mà không dám nói ra.

- Thật...Cậu không tin mình sao?- thấy vậy JungKook liền trả lời Jin. Jin hay xem nhiều phim nên trí tưởng tượng có hơi phong phú là phải.

- Ừ..Tin chứ- Jin cười rồi nói mà không hề biết đã để lộ ra hết cả hàm răng của mình.

Hôm nay cantin trường đông hơn mọi ngày nhiều, cái bàn đã nhỏ rồi mà còn phải chen chúc nhau thật đúng là có hơi không được thoải mái. Sau khi ăn xong thì Jin và JungKook sẽ lên lớp như thường lệ, nhưng giữa đường thì hai cậu nhìn thấy một cảnh tượng rất "đắt", vì trong trường này chưa bao giờ xảy ra những chuyện như thế đặc biệt là ở chỗ đông người.

- Ê Jin cái cậu đó nhìn lạ hoắc tớ chưa thấy lần nào luôn í, hay mới vào đây học nhỉ?

Jin đang xem phim hay nghe thấy JungKook gọi mình nên mới để í kĩ. Cái cậu da trắng đó đúng là trông quen quen thật.

- Ừ, tớ cũng mới thấy lần đầu đó, hay là học sinh lưu ban nhỉ? Giờ xin vào học lại.-mắt không hề rời đám người đó mà trả lời JungKook.

Trong khi Jin và JungKook đang nói chuyện thì có một tên đi ra. Đó là tên đầu gấu của trường, thường thì chỗ sắp xảy ra đấm đá mới thấy hắn xuất hiện.

Chuyện là... Vì đồ ăn không hợp với khẩu vị nên YoonGi đứng lên định đi ra ngoài, nhưng do không nhìn đường mà cậu vô tình đụng vào phần canh của một bạn đang tìm chỗ ngồi. Và cũng thật trùng hợp là phần canh đó lại đổ hết vào áo của một tên trong nhóm đầu gấu ngồi gần đấy.

- YAH, thằng kia mày đứng lại đó, làm bẩn áo tao mà mặt mày vẫn vênh váo như thế hả?- Hắn ta là Kai. Tên đầu gấu của trường lên tiếng ( Thấy YoonGi không nói gì hắn nói tiếp). Này bị đếch hay bị câm đấy hở? Hay là sợ quá tè ra quần rồi? Mày có biết áo này của tao đắt lắm không? – Vừa nói thì đắm bạn của hắn cũng đứng lên. Hắn ta nhếch mép, vì căn bản hiện tại hắn đã làm chủ được tình thế.

Vẫn không nói gì chỉ quay lại trừng mắt với hắn, YoonGi nhìn hắn ta từ đầu tới chân như thiết bị dò tìm vi-rút vậy, sau khi quét xong một lượt cậu nhếch mép.- Thế mày muốn gì?

Nghe cậu hỏi những tên gần đấy không khỏi ngạc nhiên, một vài người thì thầm to nhỏ.

- Cái cậu này đúng là không sợ chết mà.

- Thật tiếc cho cái mạng bé nhỏ của cậu ta

- Đúng là coi trời bằng vung...

- ......

Vừa đúng lúc đó tên bang-sờ-tơ đã xuất hiện, hắn tên là gì nhỉ? À là Lee Shin.

- Anh à, tên này có vẻ cần mình dạy cho hắn một bài học.- Kai thấy LeeShin đi ra vội lên tiếng.

Lee Shin nhìn Kai rồi lại nhìn YoonGi- Này, cậu là YoonGi hả?

"Sao gã này biết tên mình nhỉ?" YoonGi nghĩ

- Là mày đúng không? Mày tưởng mới chuyển đến thì bọn tao sẽ tha àh?- Lee Shin vừa nói vừa tiến lại gần YoonGi, có vẻ như muốn giải quyết thật rồi.

- Thế mày tưởng tao sợ lắm à? Có giỏi thì đánh tao xem, mày đường có mà...

*Bốp ~~ Rầm ~~*

Một cú đấm của thằng LeeShin đã làm cho YoonGi ngã cái rầm.

Jin và JungKook:- Uầy, cái tên mặt trắng ấy nói nghe ngon lắm mà giờ bị bang-sờ-tơ đè bẹp rồi kìa, đúng là chỉ có mỗi cái miệng.

"Gì chứ hắn ta vừa...vừa đánh mình sao?" YoonGi nhanh chóng đứng dậy rồi tung một cú thật mạnh vào mặt Lee Shin. * Bốp Rầm~~* Lần này người ngã xuống sàn là Lee Shin. Lần đầu tiên có người dám đánh lại Lee Shin nên cả trường không khỏi ngạc nhiên. JungKook và Jin đang chờ đợi chuyện xảy ra sao đó thì có một giọng nói cắt ngang, giọng nói của thầy Oh vang lên.

- Này mấy em kia đang làm cái trò gì giữa nơi trường học liêng thiêng này hả? Mấy em này nữa đứng đây làm gì? Này, này mấy anh này mau lên phòng giáo vụ viết bản kiểm điểm cho tôi.

[ Trong lớp]

- Jimin à cậu có thấy tên đánh nhau hồi nãy không?- HoSoek nói nhỏ với cậu bạn ngồi bàn kế bên.

- Lee Shin đó hả? Cậu ta là tên nguy hiểm đấy, sâu-đeng-giờ ( so danger) luôn, mọi việc liên quan đến hắn tốt nhất là đừng xen vào.- Jimin từ tốn nói. Cứ như là người rất am hiểu về chuyện này.

- Vậy sao? Nhưng...- HoSeok định nói thêm gì đó thì bị giọng của lớp trưởng cắt ngang.

- CẢ LỚP NGHIÊM!!!

- Các em mau ngồi xuống đi. EM KIA!! Mau vào lớp cho tôi, mới ngày đầu chuyển đến mà đã phải lên phòng giáo vụ rồi. Này em ngồi với bạn kia đi.- Thầy chủ nhiệm đột nhiên lên tiếng làm cho lớp không khỏi ngạc nhiên. Giọng ông ta có vẻ rất tức giận.

- D..ạ..em sao?- HoSoek nói với giọng run run.

- Không còn bàn trống à? Thầy Hwang?- YoonGi không dùng kính ngữ mà nói với thầy chủ nhiệm.

- EM, cái tội cúp tiết tôi còn chưa tính, cả cái vụ đánh nhau cộng thêm tội vô lễ với giáo viên như em thì cuối kì đừng mong được hạnh kiểm tốt nhá!!- Thầy chủ nhiệm gần như hét lên, thật là không thể bình tĩnh thêm được nữa rồi.

Không nói gì, YoonGi vẫn ung dung đi về chỗ y như rằng người thầy Hwang nói không phải mình.

- Này Jin cái tên kia chắc cũng chả kém gì tên Lee Shin đó đâu.- JungKook nói nhỏ cho Jin nghe

- Ừ

Gần đấy cũng phát ra vài tiếng to nhỏ. – Này TaeHyung mày nhìn kìa, thằng đấy làm thế tưởng sẽ nổi tiếng chắc. Cái thằng gái không ra gái, trai không ra trai như nó mà tưởng mình đẹp trai lắm.- NamJoon khinh bỉ nhìn YoonGi mà lên tiếng.

- Thế bộ mày tưởng là mày đẹp lắm à? " nhưng sao tên này nhìn quen thế".- TaeHyung nói với giọng đầy mỉa mai.

- Mày..Ra chơi tao sẽ cho mày nếm mùi của hót boy NamJoon.

Trong khi YoonGi đang tiến về chỗ ngồi thì tất cả ánh mắt của mọi người trong lớp đều dồn hết lên cậu.

- Mô-yah!! Lần đầu họ thấy trai đẹp hay sao mà cứ nhìn mình hoài?.- YoonGi nói nhỏ.

Càng nhìn YoonGi, Jin càng thấy quen, nhưng Jin không thể nhớ được là đã gặp ở đâu. " Mình gặp ở đâu rồi ta" Jin cố lật lại từng giây kí ức của mình nhưng không thể được. Lúc YoonGi ngồi xuống thì người thấp thỏm nhất lớp chắc phải là HoSoek.

- C..h..à...o ..cậu –" Ôi sao mình run thế này cơ chứ? Nói lắp nữa, cậu ta mà ghét mình thì chỉ có con đường chết thôi".- HoSoek thầm nghĩ.

Trong lúc HoSoek thấp thỏm thì cái bút của cậu bị rớt và nó lăn tới chân của YoonGi.

- Ừ chào cậu- YoonGi gật đầu trả lời HoSeoek " Tên này sao run giữ vậy, bộ mắc đi vệ sinh hay sao mà, nếu thế thì phải xin thầy cho ra ngoài chứ, đúng thật là, mà bút ai đây"- Này.- YoonGi thấy cái bút dưới chân liền gọi HoSoek.

- H....ả?,- HoSoek giật mình quay sang nhìn YoonGi.

- Này tôi có ăn thịt cậu đâu, mà bút của cậu này.- Vừa nói YoonGi vừa đặt bút lên vở cho HoSoek

- À..ừ..k...kamsa..cậu nha.- lại nói lắp nữa.

- Này cái bàn cuối, hết giờ rồi muốn nói gì thì nói, bây giờ là thời gian của tôi đó, các cậu có tin là tôi sẽ .....abxhs%%&#....- Thầy chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng đã nhìn thấy cảnh vừa rồi, liền lên tiếng kêu ca.

~~RENG~~RENG~~~ chuông ra chơi cuối cùng cũng reo lên.

- Cảm ơn trời phật!!- HoSeok chạy một mạch đến chỗ JiMin. Cảm thấy thật biết ơn khi chuông đã reo lên vào lúc này.

Trong khi YoonGi thì đang điên lên vì tiếng chuông lại reo lên vào lúc cậu đang ngủ ngon giấc.

- AISH..đang ngủ ngon lành mà tự dưng bị tiếng chuông báo thức.

Ngẩng mặt lên nhìn xung quanh phòng học. Lúc này YoonGi mới để ý kĩ, hình như cái lớp này có phần hơi không được bình thường cho lắm. Cái tên lùn và cái tên cao kiều kia nhìn chẳng khác gì hai bố con. Lại thêm cái tên HoSeok mắc chứng bện "run". Nhìn xuống bàn dưới nữa thì YoonGi thấy TaeHyung, hình như cái tên này phải thức khuya để học bài hay sao mà từ đầu đến cuối tiết toàn ngủ với chả mơ. YoonGi nghĩ. À, vẫn còn hai cái thằng mọt sách kia nữa. Sợ bị người khác nói là lười biếng hay sao ấy mà giờ ra chơi vẫn còn ngồi học hành thế kia.

Quét xong một lượt toàn bộ lớp học YoonGi nhếch mép "thế này mà bố bảo đây là lớp học chất lượng ư? Cái gì mà quan trọng thành tích??"

Nụ cười của YoonGi đã lọt vào tầm mắt những người ngồi gần đấy.

Jung HoSeok lên tiếng.

- Jimin, Namjoon hai người thấy không? Hắn ta đúng là nguy hiểm mà. Ngồi một mình mà vẫn có thể cười được.Tớ chắc chắn là hắn ta đang nghĩ cách để hãm hại tớ.

- Đâu đâu?? Uầy cậu lo xa quá rồi đấy, tớ thấy cậu ta cười trông cũng đẹp và ngọt ngào lắm mà, có nguy hiểm gì đâu. – Jimin nghe HoSeok nói cũng bắt đầu lên tiếng.

- Xí đẹp cái nỗi gì, JiMin tao nghĩ là mày thật sai lầm khi quyết định không đi khắm mắt đó.

- KIM NAMJOON ......cậu nói lại xem!!!!.....abc@@...bla...bla

Và cứ thế NamJoon với JiMin lại cãi nhau tiếp, hai người này không có ngày nào là không cãi nhau.

- JungKook à, cậu chỉ tớ làm bài này đi

- Cái này hồi nãy cậu đã hỏi rồi mà, tớ thật sự không thể hiểu nổi tại sao cậu lại được vào Top5 của lớp cơ chứ?

- Hihi, chuyện, tớ mà lị

- Thế thì tự làm đi

- Biết rồi, chỉ hỏi để biết là cậu làm được hay chưa ấy mà, không biết để tôi còn chỉ.

- Lại cậu luôn, mà nãy giờ nói nhiều quá, tớ xuống cantin mua nước đây khát nước chết đi được. Cậu cần tớ mua hộ gì không?

- Không cần đâu, cậu đi đi

Thế là JungKook đi một mình, ngủ được một giấc khá lâu TaeHyung tỉnh dậy dụi dụi mắt vội chỉnh sửa lại mái tóc rồi đi ra ngoài. Đang đi trên hành lang thì TaeHyung nhìn thấy một nhóm học sinh khá đông kéo nhau ra sân sau của trường. "Gì chứ, lại tụ tập đánh nhau à?" mặc dù biết rõ chuyện sắp xảy đến nhưng TaeHyung không quan tâm, vì nghĩ rằng chuyện của bọn nó thì mình không nên xen vào. Đến cantin TaeHyung mua được chai nước cùng bánh ngọt để tạm lót dạ thì nghe bàn kế bên nói gì đó.

- Này cậu nghe tin gì chưa?

- Tin gì vậy cậu?

- Là đám người LeeShin đó, hình như bọn họ lại tụ tập ra bãi sân sau của trường thì phải.

- Mấy tên rãnh hơi đấy mà, suốt ngày chỉ biết đánh nhau....

Lúc đi ngang qua, JungKook nhìn thấy TaeHyung ngồi gần đấy liền gọi cậu.

- Này TaeHyung, cậu cũng ở đây sao?

- Hả? Ừ, cậu cũng vậy hả?

- Giờ tớ phải lên lớp đây, mà quên, chuyện hồi sáng cảm ơn cậu nha

- Không có gì, mà tớ cũng định lên lớp, hay là mình đi chung đi.

[ Tại bãi sân sau của trường]

Mặt thằng LeeShin có vẻ như không thể chịu đựng thêm, máu nóng dồn lên não quá nhiều rồi. Giờ mà không lưu thông được chắc đầu hắn sẽ bị nổ tung mất.

- Rồi sao? Bọn mày chỉ được nhiêu đây thôi à? Xem ra mày cũng coi trọng tao đấy chứ, để xử tao mà gọi bao nhiêu người thế này.- YoonGi nói với cái giọng khinh bỉ

- Mày im mồm đi, có tin là tao cắt lưỡi của mày đi hay không ?- Kai đến giờ cũng hết chịu nổi rồi, hắn nghiến chặt răng mà nói

- Cái thằng mặt đen, chắc gia đình mày, à không, phải nói là dòng họ nhà mày từ Châu Phi chuyển qua đây sống đúng không? Hèn chi mặt mày đen như thế là phải.

- Mày...dám bôi bác tao hả? Được!!! Anh em xông lên...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro