Chap1
"what irinaenwa.....what ginjangkeda....what gepangdaejang......WE ARE BULLETPROOF"
- Gì đây 5:30AM, uầy còn sớm mà- giọng ngáy ngủ-Ngủ thêm 10 phút nữa...
~~~what irininaenwa....what ginjangkaeda....what gepangdaejang...we are bulletproff~~~..."
...
- A-A-A-A-A-A-A-A !!!!! thôi chết rồi, đã bảo là cái điện thoại này bị hư rồi mà. AISH~~ 6:30 am rồi mà vẫn không chịu kêu...AISH...cuộc đời đi trễ chết tiệt.
( haiz là do cậu chứ do ai??)
Cậu vội chuẩn bị sách vở để đi học như mọi ngày. Đi được vài bước thì....
- Hé....hôm nay chẳng phải là ...chủ nhật sao??? Ô_MAI_GÓT, thế mà mình cứ tưởng...ha..ha..ha..vào ngủ tiếp thôi.
Và thế là cậu đã ngủ một mạch tới trưa. À quên giới thiệu, "cậu ta" tên là JIN – Kim Seok Jin, có nick name là "Jin vụng về". Cả cuộc đời đi học của cậu ta chẳng có ngày nào là không đi trễ. Mặc dù năm nay là năm cuối cấp, nhưng cậu vẫn không thể nào sửa được cái tật đi trễ của mình.
...
Jin đang ngủ ngon lành thì một giọng nói như loa phát ra.
- Này mày dậy ngay cho tao, lớn chừng này rồi mà suốt ngày chỉ biết mỗi ăn với ngủ.....kiểu này sao mà mày đậu tốt nghiệp được hả Jin..??!!
Vâng đó là mẹ JIN
- Mẹ..cho con ngủ thêm một lát đi.- mắt nhắm với giọng nói ngáy ngủ trả lời mẹ.
- Không có xin xỏ gì hết..này.....dậy đi chợ mua đồ ăn trưa cho mẹ....DẬY NGAY CHO MẸ!...NHANH!!!
Lại là tiếng hét đó..à không phải nói là "sư tử hóng" chứ, kiểu này không đi coi như xong đời. Nghĩ đến việc đó Jin lập tức bật dậy và.......
[...]
Bây giờ JIN đang đứng ở giữa khu chợ gần nhà. Trong giỏ xách đã mua được một đống đồ ăn, nhưng ....cái mà cậu đang loai hoai tìm nảy giờ là...
-ÔI chết rồi, hình như nãy đi qua đây rồi mà. AISH, mẹ cũng thiệt tình, mình đã nói là mình không thuộc đường khu chợ này rồi mà cứ bắt mình đi.
Đang loai hoai hồi lâu thì một giọng nói phát ra, là một cô gái.
- Ô..là anh sao? Anh đang làm gì ở đây vậy anh JIN??-LÀ NaEun, ở cùng xóm với JIN.
- A,là NaEun sao?? May quá anh.......mà em cũng đang đi mua đồ hả?
- Ừm, giờ em đang định về. – Cô bé lễ phép trả lời.
- Ồ vậy mình về chung đi ha. – Nếu nói không biết đường về với một cô bé nhỏ hơn mình năm tuổi thì đúng là có hơi xấu hổ thật.
- DẠ!!! nhưng mà hình như anh cần mua quần áo sao??
- HẢ?? không..chỉ là thấy có mấy mẫu mới về nên anh xem thử thôi mà.
- ÀH vậy hả? mà thôi mình về đi.
HÌ, này là do lúc tìm đường ra thì JIN lại đi nhầm sang quầy bán quần áo....
[nhà JIN]
~~ TÉNG TÈNG ~~
-NÀY!! Mày đi chợ mà cứ như kiểu đi...-mẹ JIN định nói gì đó nhưng lại thôi.
-Ai vậy bà...kìa bà nói gì đi chứ??- Bố JIN nhìn vợ mình rồi chuyển ánh mắt sang nhìn về phía cánh cửa, vô cùng ngạc nhiên ông nói: -Changsoo!! Anh về nước lúc nào vậy??
......Khói nghi ngút từ ly trà bốc lên, bây giờ cả ba người đang ngồi trong phòng khách. Không khí có phần hơi im ắng...
-Vậy là anhh sẽ sống bên này luôn àh? Còn vợ con anh? – Bố JIN phá tan không khí ảm đạm xung quanh.
-Ừ, đúng vậy.- bà gật đầu hài lòng với câu hỏi của chồng mình.
Changsoo: -thật ra thì tôi định sẽ cho thằng con của tôi về đây trước. Sau khi sắp xếp xong công việc thì hai vợ chồng tôi sẽ về đây sống luôn.
CHANGSOO là hàng xóm của nhà JIN, nhưng 18 năm trước họ định cư sang Anh để làm ăn. Lúc đấy tình cảm của hai nhà rất chi là tốt. Nhưng cũng từ lúc họ định cư mà hai bên dần mất liên lạc. Đột nhiên ngày hôm nay quay về bảo là chuyển về đây sống, thế thì hai nhà sẽ lại thân nhau như lúc trước rồi.
.....
Về tới nhà. JIN liền chạy một mạch đến trước cái tủ lạnh tu nguyên một chai nước lọc.
-Uầy này mà mẹ bảo là đi chợ không mệt,...mệt chết đi được...lần sau chẳng thà ở nhà giặt đồ còn hơn..- JIN lau mồ hôi trên trán lẩm nhẩm.
- Con về rồi sao? Lần đầu tiên đi chợ chắc là vui lắm hả con??- mẹ JIN cười với con trai mình, ahh nụ cười này đúng là có vấn đề mà, mẹ cậu có hay cười như vậy đâu chứ??
- MẸ!! lần sau con không đi chợ nữa đâu - JIN cầm túi đồ ăn để lên bàn - đồ của mẹ này.
nói xong JIN bỏ chạy lên phòng, tránh được mẹ cậu lúc nào thì hay lúc đó. Tại mẹ cậu cứ sai cậu hoài ah. (Con trai của người ta mà, bị sai là chuyện đương nhiên rồi)
- Dù sao thì cũng cảm ơn con nha!! – mẹ JIN nói vọng ra từ trong nhà bếp.
...nhưng..
- JIN!!! TẠI SAO CON TOÀN MUA MÌ HỘP THẾ NÀY??
- Mì ngon mà mẹ- JIN nói từ trên phòng.
"Mẹ có nói là không được mua mì đâu, há há, cho mẹ ăn mì chán luôn, mà chả lẽ..mì không phải là đồ ăn sao??" JIN nghĩ.
[...]
Tại thành phố XX – ANH
- Con không đi đâu, chẳng phải chúng ta...cả nhà chúng ta đang sống rất vui vẻ sao? Nhưng tại sao bố???
-Con àh!! Bố biết, nhưng chúng ta chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Con hãy nghe bố nói.
-KHÔNG...con không hiểu...tại sao bố lại nuốt lời chứ?
*TỤT TỤT TỤT* đầu dây bên kia đã tắt máy..
CHANGSOO :- ALO...ALO...ALO...!!!
Ngắt cuộc gọi từ bố, cậu ra ngoài lấy chiếc xe mới nhất của mình rồi chạy với vận tốc nhanh nhất có thể. Cậu không thể hiểu nổi, tại sao đang yên đang lành bố cậu lại bắt về Hàn Quốc chứ? Trong khi cuộc sống ở Anh rất tốt.
Lúc đó cậu lấy điện thoại ra và gọi điện.
AlEX: - hello, YoonGi. Khuya thế này rồi mà vẫn gọi điện sao? Có chuyện gì vậy?
YoonGi: - Giờ tao đang chán lắm, mày mau đến chỗ cũ đi.
ALEX: - OK
Nói xong. Cậu cất điện thoại vào rồi phóng xe thật nhanh đến chỗ hẹn.
Đó là một bãi đất trống gần công viên Z, nơi này đã bị bỏ hoang gần 5 năm nay. Do chủ công ty bị phá sản. Và đương nhiên, chính vì vậy mà nơi đây đã trở thành một địa điểm đua xe thích hợp cho những thanh niên ăn chơi đua đòi.
*Bây giờ là 10:00pm*
Trong đám người gần đó có một tên đi ra. Vâng đó là RYAN. Tên cầm đầu của hội đua xe. Tên này nhìn không khác gì những vai xấu trong phim trinh thám,cái mặt nham nhở của hắn lúc nào cũng trưng ra nụ cười mỉa mai làm YoonGi chỉ muốn đấm một phát cho xong.
- HEY YOU!! Lại đến nữa àh??? Chà chà xe mới của mày đây hả? công nhận ông già mày cũng chiều mày thật đấy. Xe đắt thế mà cũng chịu mua cho.
Vừa nói tên RYAN đó vừa tiến về phía YoonGi. Tay hắn lúc này đang giơ lên trên không trung, định chạm lên chiếc xe của cậu nhưng đột nhiên cánh tay đó dừng lại.
Đúng thế là cậu không muốn hắn chạm vào xe của cậu.
- Thì sao? Không đủ khả năng mua xe như mày mà dám phán xét tao àh?? À quên, mày không đủ tư cách để chạm vào đồ của tao. B-I-Ế-N!! – YoonGi cố nhấn mạnh câu cuối. tên đó vốn là không thể ưa nổi mà.
-MÀY!!!.......thôi được. Coi như hôm nay tao tốt bụng tha cho mày đấy.
- MWO?? *NHẾCH MÉP* là tao tha cho mày mới đúng chứ RYAN.
Từ đâu có một giọng nói xen ngang.
- HEY!!! YoonGi...ô có cả RYAN sao? Này YoonGi, sắp đua rồi kìa nhanh lên!! WOA, xe mày đây àh. Hôm nay tao lái hay mày....- định nói tiếp nhưng đã bị YoonGi cắt ngang.
-MÀY ngồi ghế phụ đi.
-Cái sh*t gì chứ?? Lần nào cũng thế với mình. Mà thôi cũng chẳng sao – nhìn xe rồi ALEX nói tiếp – AH, xe này đúng là đẹp thật đó nha.
[....Hàn Quốc]
- AH~~ nóng chết đi được mình vừa mới tắm mà.- JIN hiện đang bị chảy mỡ, vừa nói vừa tiến lại gần cửa sổ phòng mình. – mở cho mát cái.
- AH, quả là mát thật. Ơ nhưng sao nhà đó hôm nay mở đèn vậy. Hình như nhà đó không có ai ở mà...kì lạ ghê...hay.....hay...NHÀ ĐÓ CÓ TRỘM???
.....HỞ?? LẼ LÀO LÀ TRỘM???
///Đón đọc chap 2 nha, hôm nay post 2chap///
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro