Chapter 20: Có cần không? Hơi ấm KyungSoo
Dù sau này! bất cứ chuyện gì xảy ra, anh biến đổi đến nhường nào thì luôn chắc rằng trong tim anh vẫn còn một khoảng dành cho cậu, là rất lớn nếu cậu không lấp đầy nó. Và nếu sau này khi cậu thấy anh thay đổi, chẳng còn là anh của bây giờ luôn nhẹ nhàng đối với cậu, thay vào đó là nhìn cậu giận dữ chẳng còn nâng niu cậu. Lúc đó, xin cậu đừng hiểu lầm là trái tim anh đã thay đổi xin cậu đừng nghĩ như thế, vì con tim anh không được cậu chăm sóc nên nó lại cằn cỗi đơ cứng. Nhưng ánh mắt đó, chỉ là thay đổi vẻ ngoài chỉ là ngụy biện, trong đó vẫn có một chút gì của tinh yêu, của KyungSoo anh vẫn yêu như ngày nào... (Chap15)
Lời anh vẫn nghĩ kể từ khi rời xa cậu, tự mình rời xa KyungSoo, con người mà anh yêu nhất thế giới này, bỏ lại báu vật của lòng anh, anh rất thương nhưng phải rời xa. Bỏ cuộc, không như thế thì sao bây giờ, anh có thể dai dẳng bám chặt lấy cái tình yêu đó, khó khăn đến đâu? đau đớn cỡ nào anh cũng chịu được. Nhưng chẳng có thử thách nào cao hơn chính bản thân mình, cậu khóc bảo là anh phiền phức, bởi vì anh là kẻ xấu xa nên cậu rất sợ khi anh đến bên!, anh phải làm sao với cái hình hài này với dòng máu sát nhân này. Anh chịu đau được, nhưng tim anh thì không, thà nó cứ vỡ vụn còn hơn là chính mắt anh thấy KyungSoo khóc, tình yêu của mình sợ hãi. Cứ viện đại cái lí do mà cho rằng đúng đắn để anh có quyền lạnh nhạt với cậu, cậu đã bóp nát trái tim anh khi nào? anh chỉ biện minh thôi. Nhưng bóp nát thì đã sao, vốn dĩ nó là của KyungSoo cơ mà. Vì vậy đừng bảo là KyungSoo đáng thương này đã bóp nát tim anh, vì cậu rất yêu anh, đến anh buồn cũng chẳng muốn. Chỉ là cậu ngốc không biết đáp trả lại tình cảm nơi anh thôi....
Đừng bảo anh lạnh lùng nữa, sao anh có thể ngoảnh mặt với con người kia. Là tình yêu của anh, là cuộc sống của anh, đã có ai ngoảnh mặt với cuộc sống mình đang yêu, anh cũng thế, anh rất tình cảm, là một ma cà rồng vô vàng cảm xúc! là khi gần bên người anh yêu. Hận thù mấy, cay đắng mấy? máu lạnh đến mấy thì cũng chạy đến bên dùng chăn đắp cho tình yêu của mình. Nhưng Suho, anh chẳng thể che đậy cái tình cảm như thế được, anh đã bao giờ thù ghét hay là oán hận, chỉ nghĩ đơn giản là bản thân đơn phương nên không được tình yêu đáp trả từ KyungSoo, vả lại anh cũng có cảm xúc nên chuyện lạnh lùng trong lúc này không phải là bản năng của anh. Anh chỉ bảo là ghét cậu, ghét cái tình yêu đó, vì anh đã thất bại chỉ là cái cớ để anh đỗ lỗi quên đi nỗi đau thực tại....
Anh vừa hôn cậu, vừa trở thành một Suho của ngày nào, nụ hôn lén lúc nào cũng tuyệt vời. Vì hôn như thế, vì chỉ dám lén lúc gửi nụ hôn ấy nơi cậu, khi anh nhớ khi anh thương!. Nụ hôn âm thầm, thà cứ như thế để KyungSoo sẽ không biết đến nụ hôn đó, để cậu khỏi đong đếm và phát hiện ra tình yêu anh dành cho cậu nhiều đến nhường nào. Thương, anh chỉ thương duy nhất một cậu nhóc đáng yêu này, người khiến con tim anh run chuyển loạn nhịp, người anh đặt tất cả niềm tin của mình vào đó. Anh như đặt một con dao mang tên niềm tin, tin tưởng vào cái tình yêu đó, một là bảo vệ anh thoát khỏi cơn đau, hai là dùng nó đâm thẳng vào tim anh.... Cậu sẽ làm gì với cái niềm tin bé nhỏ chỉ còn một chút le lói đó!, lại tiếp tục đâm thẳng vào tim anh chăng? Nước mắt anh lại rơi, chẳng hiểu tại sao? anh thương lắm khi thấy thân hình bé nhỏ đang cong người kia nằm giữa trời lạnh, lại còn đang sốt rất cao!
Thôi kệ, anh quyết tâm đánh cược với bản thân một lần nữa, dù là đau thương? anh cũng sẽ tự nguyện dùng niềm tin anh dành chọn mà cho cậu đâm vào nó. Anh chịu đau tốt lắm, vì KyungSoo liều thuốc chữa đau anh có, nhìn cậu vui thì lòng anh lại ấm, lại nhẹ nhàng như được ôm cậu trong tay. KyungSoo là tình yêu trong anh? là liều thuốc trong anh?....... là tất cả những gì tốt đẹp mà anh mơ ước có. Hãy làm gì mà cậu thích! ai bảo tên ngốc này yêu cậu quá làm gì!!!
Đứng dậy, anh cuối khom lưng lòn một tay qua lưng, tay còn lại lòn qua khớp chân, như chẳng cần dùng sức lực nào anh nhẹ nhàng nâng cục thịt nhỏ này lên, nhưng chẳng muốn đánh thức. Ấm thật, anh cảm nhận như có một dòng điện vừa đủ độ tê chạy qua người khi anh ôm KyungSoo vào lòng. Vẫn cuối xuống nhìn, nhìn đôi mắt nay đã mềm mại ngang bằng chẳng còn nhăn nhó kéo cao như lúc nãy? vì được anh nâng niu ôm vào lòng chăn???. Anh vẫn đang nhìn, nhìn người đẹp nhất thế gian mà anh yêu, nhìn con người trong sáng tinh khiết hơn cả nước mà anh thương!
- Ngủ ngoan nhá! vết nhơ này chỉ làm mất đi giá trị tâm hồn này thôi!
Anh lại rơi nước mắt, rơi chỉ một chút ít vương dãi trên má trên hàng mi u buồn. Anh lại đau đớn nơi cửa lòng, anh phải làm sao? anh không muốn sống nữa? anh chẳng thể rời xa KyungSoo đâu mà!. Đời không bắt anh xa cậu, mà chính anh phải quyết tâm tự bản thân rời xa cậu, tách biệt với người anh yêu thương nhất cuộc đời sao???? KyungSoo! hãy tĩnh dậy mà nhìn thấy yếu mềm trong Suho kìa, tĩnh dậy mà tiếp thêm sức mạnh cho anh! bảo là cậu chẳng thiếu anh đi! bảo là cậu yêu anh còn hơn cả bản thân đi!, nói như thế đi! để anh sẽ giữ cậu ở bên ôm chặt mãi không thôi!!!
Hít một hơi dài lấy lại không khí nơi cuống họng, anh nhắm chặt mắt để đẩy ra tất cả nước mắt còn vương vấn, nhưng làm gì hết chỉ cần anh đau thì nó lại trào ra thể hiện độ cay đắng của nó thôi!. Bước đi, anh quay người bước đi thật chậm về phía cầu thang để tránh làm thức giấc KyungSoo. Đến chân cầu thang, tay anh lại siết chặt không để cho những chuyển động bên ngoài làm mất đi giấc ngủ của cậu!. Bước lên cầu thang, từng bật từng bật gần như chẳng phát ra một tiếng nào, dù là nhỏ. Bước lên độ nghiên, mỗi ngày càng đi lên cao tỉ lệ thuận với người KyungSoo ngày càng tựa vào lòng Suho mỗi ngày lại thêm khích hơn. Tránh cỡ nào cũng làm con người này thức giấc, dụi dụi đôi mắt to KyungSoo tròn xoe mắt nhìn anh ngạc nhiên, nhìn kĩ gương mặt anh dưới một góc cạnh khác! rất đẹp trai!....
- Suhooo aaaa !!!! _ Giọng yếu, nhỏ đứt quãng....
- Im lặng mà ngủ đi! _ Trầm lặng cuối xuống nhìn KyungSoo
- Như... ng nhưng... mà tớ---
- Yah~ bảo là im lặng đi! _ Giọng cứng
Vẫn là ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc làm KyungSoo sợ, lúc này cậu cũng chẳng có tí lực nào mà chống chả, vả lại nhìn Suho rất đanh thép cũng là một phần làm cậu chẳng dám nói thêm tiếng nào...
- Òhh... tớ biết rồi...
Bật thang có dài ra không, hãy dài ra nữa đi dài hết đường đời này cũng được. Để cậu được anh ôm trong vòng tay! để cậu được anh nâng niu dù là một cách lạnh lùng nhất. Đôi mắt mở to, cậu luôn châm châm nhìn gương mặt anh, một chút nam tính cộng với độ lạnh lùng, thế này Suho thật quyến rũ mang một nét gì đó cuống hút cậu vướng vào anh, dù không thì cậu cũng nguyện bám chặt vào anh, từ giây phút này! à không, từ khi cậu quyết định đến bên anh... Được anh nâng trên tay, tựa vào lòng của anh thật thích, nhưng không còn hoài, vì đã đến nơi cửa phòng...
Bước đến giường anh đặt nhẹ nhàng con người kia xuống , hai tay đang vào nhau đặt ngay ngắn trên bụng, để chăn đắp ngang đến cổ kéo chăn tấn đến tận gót, chăm sóc từng li từng tí cho con người này. Xong việc, anh định quay lưng bước ra khỏi phòng, vì xa cách của anh và cậu vẫn còn nên tránh mặt cứ vậy mà sống... Nhưng bỗng có cái tiếng yếu ớt gọi anh, không lớn như đủ suất thiết phục để anh nhớ ra một điều gì đó, là thói quen của KyungSoo chăng???. Quay người nhìn lại, anh bắt gặp một ánh mắt long lanh nhìn anh một cách da diết, như cầu khẩn nhưng chẳng muốn nói ra....
- Suho aaaaa!!!
Quay trở lại gần giường, anh giả vờ ho vài tiếng như viện lấy một cái lí do nào đó. Đến gần giường anh kéo nhẹ chiếc ghế tiện tay cầm cuốn luận chương mà từ khi vào trường đại học đến nay anh luôn lơ là, thì bây giờ cũng không quan tâm cho lắm, chỉ là cái cớ để anh đọc để anh ở lại nơi căn phòng to lớn này với cậu thôi. Vì cậu sợ mà, thói quen nhỏ nhặt khi cậu cảm thấy yếu ớt trong cơ thể!!!
Cái không gian tĩnh mịch chẳng ai nói đến ai bắt đầu lên ngôi, phải nói từ đâu? phải nói chuyện gì để đối phương nghe đây!. Anh luôn muốn cậu đi vào giấc ngủ nhanh thật nhanh, vì cái không khí ngột ngạt này đang làm anh khó chịu. Đầu óc anh hiện tại chẳng có một chữ nào trong luận chương mà anh đang cầm trên tay! mà chỉ toàn là KyungSoo, cậu luôn suất hiện trong tâm trí anh mặc dù là trước mắt...
Cố gắng quên đi thực tại, anh tập trung hướng đầu mình vào cuốn luận chương dày lớn, cố gắng đọc từng chữ lấy lại tập trung cho bản thân. Chẳng quan tâm! à không cố tình không quan tâm thật ra KyungSoo đã ra sao? chẳng nghe gì từ cậu chắc cũng đã mệt, hay là cậu cũng như anh! cũng có nhiều điều muốn nói nhưng chẳng dám nói....
Hơn cả tiếng sau khi anh thật sự mỏi mệt vì những từ ngữ khó hiểu trong cuốn luận chương, cũng gần nữa cuốn rồi nhỉ. Đứng dậy vương vai vài cái để xua tan đi cơn mỏi phía sau cổ, vặn vẹo người vài cái để không bị tê cứng, đứng dậy khỏi ghế anh đặt cuốn luận chương lên bàn rồi hít thở sâu. Chợt nhớ đến KyungSoo, anh ghé mắt sang để xem cậu ngủ hay chưa....
Ai biết từ nãy đến giờ KyungSoo chưa một lần chợp mắt. Đôi mắt hướng về phía anh đỏ hoe cứ rơi đầm đìa nước mắt, cánh tay nhỏ bé lâu lâu lại kéo lên chùi đi nước mắt trông rất đáng thương!. Đã khóc như thế này từ nãy đến giờ sao? cậu bây giờ đang làm anh lo rồi cơ đấy, anh đã ở bên cơ mà đã đi đâu đã rời bỏ cậu đâu? nhưng sao không ngủ cứ nằm mà đầm đìa nước mắt thế kia ... Mặt lo lắng thay đổi thái độ nhìn cậu ân cần...
- Sao lại khóc "chau mày" _ Giọng nhẹ nhàng
Biết không? trong cơ thể KyungSoo cứ đau lên từng cơn khi nhìn thấy Suho. Cậu ước được anh ôm chặt gấp vạn lần nữa, đã từng được như thế! đã từng được anh ôm ấp bảo bọc nhưng rồi sao? cậu chẳng cần nó sao? KyungSoo cậu thật đáng đời, đó là kết quả cho cậu trong việc xem thường tình cảm nơi anh chăng!. Không là cậu thật đáng thương, nhìn cậu đi đau đến tận đáy lòng đấy, cậu chỉ muốn xin lỗi Suho người cậu đã làm đau thôi mà! Cậu chỉ biết ngậm ngùi nơi trái tim này, anh đó hãy đến bên và giết cậu đi, rồi bảo rằng cậu đã bù đắp cho anh bằng cái chết này! vậy có được không? vậy có thể hiện tình yêu của cậu đối với anh!.Hãy ở đó, một là bỏ cuộc, hai là tìm kiếm Suho cậu yêu trao cho anh thứ tình cảm này.... Chẳng bao giờ để cậu trốn chạy...
- Suho ơi! tớ tệ lắm cơ đấy, tệ nhất trên đời nay, là kẻ xấu xa còn đáng sợ hơn cậu gấp vạn lần. Tớ chỉ còn hơi ấm này thôi! tớ chỉ có thứ đó để trả lại cậu, bù đắp cho tình yêu của lòng tớ!. Nhưng có thật là cậu không cần hơi ấm này nữa không!
Khi anh hỏi đến, cậu chỉ cố dùng tay chùi nhanh lấy nước mắt không để cho anh thấy. Nhưng rồi lại đau đớn tiếp tục cắn chặt răng rơi nước mắt. Chỉ vài ba cái lắc đầu ngu xuẩn, anh muốn cốc vào đầu cậu bảo là tại sao? lại có kẻ ngốc như KyungSoo cơ chứ!. Sợ thì bảo là sợ, muốn anh ôm để an tâm mà ngủ thì cứ nói....
- Sao thế! tớ đã ở đây rồi còn gì... lại bị sao nữa
- Khô...ng không --- có _ Giọng yếu lắc đầu...
- Aizzzzz _ Thở dài
Chỉ như thế thì anh lại biết KyungSoo cần gì, là cần anh ôm trong vòng tay bảo bọc mọi thứ để con người này chẳng còn sợ, không còn vướng bận gì yên tâm mà ngủ ngoan!. Bước đến gần giường anh ngồi thẳng người xuống nhìn cậu nhưng không lạnh lùng, mang một chút bình yên cho người đang yếu. Đưa tay tách tóc KyungSoo ra để chạm vào trán, nhiệt độ càng ngày càng tăng lại khiến anh lo lắng hơn. Mở một bên chăn, anh nằm ngay xuống bên KyungSoo quay mặt đối diện với cậu. Kéo chăn đắp kính người KyungSoo, anh lòn tay mình qua lưng nhích người đến kéo cậu ôm vào lòng. Tự kéo tay KyungSoo đặt ngang eo mình, kể cả chân cũng lòn vào chân cậu, siết chặt lấy cơ thể nhỏ anh vút ve lưng vỗ về cậu...
- Giờ thì ngủ đi! không có sao đâu...
Hơi bất ngờ nhưng cậu nhanh chóng bám chặt vào người anh, tay níu mạnh vào áo anh, áp sát mặt vào lòng anh cảm nhận sự bình yên mà cậu luôn mơ ước.... Cất nhẹ giọng, chất giọng yếu cộng với độ khàn do khóc nhiều vang lên.
- Xin lỗi......
- Sao phải xin lỗi! _ Vỗ vào lưng âu yếm...
- Tớ rất tệ--- xấu xa!!! _ Giọng nhẹ
- Đã làm gì đâu! sao phải xin lỗi. Có xấu xa khi nào??? _ Giọng nhẹ nhàng siết chặt KyungSoo!
- Cậu ghét tớ----...
- Ừm rất ghét!
- Vậy hơi ấm của tớ, cậu có cần nữa không?
- Không biết!
- Ừm... vậy là cậu ghét tớ, cậu chẳng cần hơi ấm từ tớ nữa... Vì tớ đã làm đau Suho!
- Ngốc thế... Không có chuyện đó đâu! ai bảo thế? _ Vỗ nhẹ vào lưng KyungSoo! - Thôi! ngủ đi!!!
- Suho aa !!!
- Sao?
- Nếu tớ chấp nhận làm chuyện đó với cậu có phải là cậu sẽ không còn lạnh lùng như thế nữa! cậu sẽ nhẹ nhàng với tớ như những người khác...?
- Tớ... tớ không có hứng với cơ thể cậu...
- Vì tớ không gợi cảm!
- Không phải vì tớ không thích - Vì KyungSoo không tầm thường như họ
- Tớ sẽ làm cho cậu vui như những người con gái ấy mà!
- Sao chứ? chỉ làm chuyện đó vì muốn tớ nhẹ nhàng với cậu thôi sao?
- Và yêu tớ....
- Ngốc! ngủ đi! .....
Không phải cậu không gợi cảm
KyungSoo rất đẹp
Đẹp nhất trong lòng tớ
Nhưng vì KyungSoo sẽ không như những người kia, tầm thường và rẻ mạc
Không cần như thế thì tớ mới yêu
Đã nói là yêu cậu rồi hay sao?
Chỉ toàn là những câu hỏi ngốc
Đừng xin lỗi tớ
End. Chap 20
20.7.2014
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro