Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Ngủ Lại Nhà Anh (Thượng)

Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
______________________________________________________________________________

Vương Nguyên theo chân Vương Tuấn Khải đi vào một khu dân cư sầm uất lại có phần nghèo nàn nằm nép mình bên cạnh ga tàu điện. Giữa chốn thành thị phồn hoa, khu dân cư như tách biệt khỏi nó. Không xa hoa, mỹ lệ mà rất đỗi bình phàm

Vương Nguyên vừa đi vừa ngây ngẩn nhìn lối kiến trúc của khu dân cư. Thiết kế này tuy đã hư hỏng không ít theo thời gian nhưng vẫn nhìn ra được trước đây nó đẹp đẽ biết nhường nào

Vương Tuấn Khải dừng trước một căn hộ cũ kĩ, tra chìa khóa mở cửa, anh nhanh chóng tiến vào không quên kéo Vương Nguyên đang ngây ngẩn vào theo

- Đây... là nhà anh? - Vương Nguyên đột ngột đưa ra câu hỏi nhưng không nằm ngoài dự kiến của Vương Tuấn Khải. Anh biết nếu cậu tới đây chắc chắn sẽ có thắc mắc

- Phải. Đây là nhà anh. Là nơi anh lớn lên từ nhỏ - Vương Tuấn Khải khẽ đáp. Thanh âm dễ nghe có phần trầm lắng. Anh biết cậu là con nhà giàu có, anh biết cậu khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, anh biết cậu chưa bao giờ tới mấy nơi này... Nhưng anh vẫn đưa cậu tới đây. Anh không sợ bị cậu coi thường, có lẽ anh tin... cậu sẽ không như vậy

Vương Nguyên im lặng không hỏi thêm gì nữa, chỉ trầm mặc nghĩ ngợi. Cậu không ngờ gia cảnh của anh lại bình thường như vậy, cậu nghĩ những người nổi tiếng đều có gia thế không tầm thường vì ngành giải trí rất khó nhúng chân vào. Nhưng, sự thật trước mắt đã cho cậu biết: Anh là một thường dân không hơn không kém

- Tại sao lại đưa em tới đây? - Đây là thắc mắc lớn nhất trong lòng cậu. Theo lẽ thường, anh nên che giấu cậu gia cảnh của mình mới đúng. Không phải những người nổi tiếng đều rất coi trọng mặt mũi sao? Anh không sợ cậu sẽ khinh thường anh sao?

- Vì anh tin... em khác những người ngoài kia - Bạc môi mỏng khẽ cong lộ ra nụ cười nhẹ hẫng. Anh xoay người đi tới mới đèn rồi đi thẳng vào trong như muốn nhanh trốn khỏi tầm mắt của cậu.

Anh dám đưa cậu tới đây, còn sợ cậu sẽ buông lời cay đắng hay sao?

- Đừng tin em - Trên mặt Vương Nguyên hiện lên nụ cười gượng yếu ớt. Thanh âm dịu nhẹ khẽ vang lên trong không gian chỉ đủ cho mình cậu nghe, cơ hồ là cậu đang tự nói với bản thân mình

_____________________

Vương Nguyên ngồi yên trên sofa ngoài phòng khách đợi Vương Tuấn Khải tắm, nhà anh chỉ có một phòng tắm duy nhất, đành chịu vậy.

Vương Nguyên tỉ mỉ quan sát xung quanh. Giấy dán tường đã ngả màu và bong tróc đi không ít, phòng khách rất đơn giản, chỉ bày vài thứ cần thiết, cửa sổ sát đất đã có vài đường nứt phủ rêu xanh càng tôn lên nét cũ kỉ của nó

"Đây là nơi anh lớn lên từ nhỏ" Câu nói của anh bất chợt vọng về, môi cậu theo đó nhẹ cong, một nụ cười nhẹ êm ái chứa đựng bao sự ấm áp. Đây là nơi anh lớn lên từ nhỏ, có phải hay không cậu đã đặt chân vào cuộc sống của anh, trở thành một phần nhỏ trong đó?

Vương Nguyên vẫn đắm chìm trong miền suy tư riêng của bản thân mà không phát hiện Vương Tuấn Khải đã tắm xong. Anh cầm khăn lau tóc chậm rãi đi về phía cậu đang ngồi. Cậu thiếu niên này luôn khiến anh muốn yêu thương, ở gần cậu anh luôn cảm thấy bình yên nhất. Cậu tựa như chân trời cuối cùng của anh, ở nơi đó anh sẽ không cần phải lo nghĩ gì cả, buông bỏ mọi gánh nặng mà tận hưởng an nhàn là điều duy nhất

- Anh tắm xong rồi? - Vương Nguyên vội đứng lên đối diện anh. Nét ưu tư vừa rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại. Cậu lại khôi phục nụ cười tươi tắn mà đối diện với anh

- Ừ, em cũng mau đi tắm đi. Đồ anh để sẵn bên trong rồi, em chịu khó mặc tạm đồ của anh một đêm vậy - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa chỉ vào phòng tắm. Đợi đến khi bóng của cậu khuất sau cánh cửa anh mới xoay người đi vào bếp làm chút đồ ăn cho cả hai

_____________________

Vương Nguyên tắm xong đã là chuyện của 30 phút sau. Vừa ra khỏi phòng tắm cậu đã bị mùi thơm của thức ăn cuốn hút. Đi tới phòng khách liền bắt gặp Vương Tuấn Khải đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, trước mặt anh là hai bát mì nóng hổi vẫn còn nghi ngút khói

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng bước chân gần tới liền biết là cậu đã tắm xong. Anh dời tầm mắt khỏi điện thoại. Đập vào mắt anh là hình ảnh Vương Nguyên trên người khác áo sơ mi rộng thùng thình của anh, áo dù đã cài đến nút trên cùng nhưng vẫn còn rất rộng, cổ áo trễ xuống làm ẩn hiện một phần da thịt trắng nõn

Vương Tuấn Khải di dời tầm mắt đi nơi khác. Anh cảm thấy hô hấp của mình có chút không ổn lắm

- Em tắm xong rồi à? Đến ăn mì đi kẻo nguội - Vương Tuấn Khải buông điện thoại trên tay xuống cầm đũa khuấy khuấy bát mì trước mặt. Chăm chăm chú chú ăn mì không để ý đến Vương Nguyên

- Mì rất ngon - Vương Nguyên ăn được một ít liền ngẩng đầu lên mỉm cười đối Vương Tuấn Khải khen ngợi

- Chỉ là mì gói thôi - Vương Tuấn Khải giất giật khóe môi nhìn Vương Nguyên. Mì 3 đồng/gói mà cậu cũng ăn đến cao hứng như vậy, ai không biết còn tưởng là cậu đang ăn cao lương mỹ vị gì cũng nên -.-

- Lần đầu tiên em được ăn món này đấy - Vương Nguyên cắn cắn đũa nhìn bát mì còn một nửa của Vương Tuấn Khải. Bát của cậu đã ăn hết rồi a~~~

- Còn đói sao? - Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt đáng thương hề hề của Vương Nguyên. Không nói không rằng liền đẩy bát mì còn một nửa của mình tới cho cậu - Em ăn đi.

- Còn anh thì sao? - Vương Nguyên có chút e ngại nhìn Vương Tuấn Khải. Dù cậu rất muốn ăn nhưng lỡ anh chưa no thì phải làm sao? Cướp phần ăn của người khác rất là quá đáng nga~~~

- Anh ăn no rồi, nếu em ko ăn thì anh đem đi đổ - Vương Tuấn Khải nói xong liền đứng lên làm động tác muốn đem mì đi đổ chọc cho Vương Nguyên quýnh lên mà níu tay anh lại

- Ấy đừng mà

- Vậy thì em ăn. Ăn không hết...anh liền đánh chết em :3 - Vương Tuấn Khải mang bát mì đặt tới trước mặt Vương Nguyên, bản thân cũng chuyển vị trí đến bên cạnh cậu bồi cậu ăn hết số mì còn lại

Vương Nguyên cảm thấy sống mũi mình cay cay, hai má cũng phi thường nóng. Rõ là chỉ ăn mì thôi, tại sao cậu lại có cảm giác tim mình đập nhanh như vậy chứ? Là do mì cay nên mặt mới đỏ, tim mới mất khống chế sao? Chí ít là cậu nghĩ vậy.

Ăn uống no nê, Vương Tuấn Khải lại tranh luôn phần rửa bát. Vương Nguyên có chút hồ nghi rốt cuộc anh có phải là minh tinh hay không? Nhìn dáng vẻ của anh bây giờ chả khác nào một ông nội trợ đảm đang, còn cậu thì lại giống như một tên công tử bột chả làm nên tích sự gì. Nghĩ nghĩ nghĩ thật là mất mặt a~ (╥_╥)

Vương Tuấn Khải rửa chén xong trở ra liền nhìn thấy vẻ mặt bí xị của Vương Nguyên. Anh tiến tới vuốt đầu cậu

- Làm sao vậy?

- Em không sao - Tiếp tục xị mặt

- Còn nói không sao? Nhìn mặt em cứ như anh đang ăn hiếp em vậy - Vương Tuấn Khải phì cười

- Anh chính là đã ăn hiếp em - Lại thở dài + xị mặt

- Hửm? Anh làm sao có bản lĩnh vừa ăn vừa hiếp em được - Vương Tuấn Khải hướng Vương Nguyên nở nụ cười hết 9 phần xấu xa ra. Đánh mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới không khỏi khiến Vương Nguyên rùng mình. Cậu cảm thấy phi thường áp lực a~ anh sao cứ ép sát vô cậu vậy chứ? Cậu biết anh đẹp trai rồi, không cần hại cậu đến cả thở cũng không được đi?

Vương Nguyên dùng tay chặn trước ngực Vương Tuấn Khải ngăn không cho anh tiếp tục ép sát vào người mình nữa. Cậu nhắm mắt lại hét lên

- A.nh... d..dừng lại...!!!!!!!!!

___End chap 9___
15:42
21/01/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro