Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Dạo Chợ Đêm

Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
______________________________________________________________________________

Ra khỏi tiệm há cảo, Vương Tuấn Khải dẫn theo Vương Nguyên hướng chợ đêm đi thẳng. Khi gần vào chợ đêm, anh đột ngột xoay người lại bảo cậu

- Nguyên Nguyên, nắm chặt balo anh...

Vương Nguyên ngẩn ra trong giây lát, ánh mắt không nén nổi nét ngạc nhiên chăm chăm nhìn Vương Tuấn Khải. Anh cũng cảm nhận được ánh mắt không tự nhiên của cậu đối với mình vội cúi đầu nhỏ giọng giải thích

- Nếu không nắm chặt... em sẽ bị lạc...

Giọng nói trầm ấm xen chút ngập ngừng của anh chậm rãi truyền đến bên tai khiến mọi thắc mắc của cậu nhanh chóng biến mất tựa như làn gió chỉ vô tình ghé thăm, phút chốc lại tan đi vô thanh vô ảnh

Vương Nguyên cong môi cười ngọt ngào. Đôi tay thon gầy trắng nõn thuận theo nắm lấy balo Vương Tuấn Khải, giọng nói trong trẻo như nước khẽ đáp

- Ân, em sẽ nắm thật chặt, sẽ không bao giờ buông ra...

Vương Tuấn Khải cũng nở nụ cười ấm áp với Vương Nguyên. Hai người một cao một thấp, một trước một sau nhanh chân tiến vào chợ đêm, hòa vào dòng người tấp nập nhưng vẫn không lạc mất nhau. Bởi... Họ có sự liên kết, sự liên kết hiện hình cùng vô hình đang dần kéo họ lại gần bên nhau, vẽ nên một bức tranh chỉ toàn sắc hồng nhu hòa đến lãng mạn nhưng không kém phần đau thương làm rung động nhân tâm

Thời gian vẫn trôi nhanh như nước, cuốn đi bao nhiêu ngọt ngào cùng đau xót. Niềm vui ở hiện tại, cứ mặc sức hưởng thụ để sau này còn có cái hoài niệm để chống chọi với đau thương...

----------•°•----------

Vương Nguyên đi phía sau Vương Tuấn Khải, bàn tay nhỏ bé vẫn khư khư nắm lấy balo anh. Hai người dạo một vòng, đi qua các gian hàng trò chơi đông đúc, nhộn nhịp. Cậu lúc đầu vẫn còn ngoan ngoãn mà im lặng đi theo anh, bây giờ lại bị không khí sôi nổi trong chợ đêm làm cho phấn khích

- Khải ca, chúng ta vào đó đi - Vương Nguyên ghé sát tai Vương Tuấn Khải thì thầm, tay chỉ về hướng một gian hàng bắn súng có vẻ ít người hơn các gian hàng khác

- Được - Vương Tuấn Khải cong môi cười đáp ứng Vương Nguyên

Hai người rốt cuộc cũng đứng trước gian hàng bắn súng. Vương Nguyên phấn khích chọn lấy một khẩu súng rồi nhắm bắn, còn Vương Tuấn Khải thì chỉ đứng bên cạnh quan sát

Sau một hồi "xả đạn" như mưa, Vương Nguyên mặt mài ỉu xìu như bánh bao nhúng nước nhìn đám bong bóng nhởn nhơ trước mặt. Thế quái nào mà cậu bắn 4-5 phát mới trúng được một cái? Tại làm sao? Là tại làm sao a~ >...<

Vương Tuấn Khải mím môi trộm cười nhìn Vương Nguyên đang cau có trừng đám bong bóng vô tội. Cậu nhóc này sao lại đáng yêu như vậy? Cả khi nổi giận... cũng thật đáng yêu a~

Vương Tuấn Khải không nói không rằng tiến tới giúp Vương Nguyên chỉnh sửa tư thế cùng tầm ngắm cho phù hợp. Khoảng cách giữa hai người đột ngột bị rút ngắn, hơi thở cũng bất giác hòa vào nhau làm mặt cậu vô thức ửng hồng một mảng đến đáng yêu

Lần đầu tiên nhìn anh ở khoảng cách gần, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với cơ thể của anh. Cậu cơ hồ còn ngửi được mùi của hoa dành dành nhẹ nhàng tỏa ra từ người anh, mùi hương thanh tao dịu nhẹ khiến người ta vừa dễ chịu lại vừa si luyến. Cậu tham lam muốn vùi đầu vào ngực anh để hít hà mùi hương thanh thanh đó, muốn được cảm nhận vòng tay ấm áp của anh. Có lẽ... rất an toàn và dễ chịu...

Bất chợt, tiếng vỗ tay rào rào xung quanh vang lên kéo cậu ra khỏi cơn mộng ảo. Cậu lúc này mới để ý mọi người xung quanh đang vỗ tay hoan hô hai người, cậu nhìn lại tấm bảng treo bong bóng trước mặt thì... không còn sót cái nào ỌvỌ Cậu kinh ngạc xoay sang nhìn anh chỉ thấy anh mỉm cười nhìn cậu cho thấy anh chính là "hung thủ" đã sát hại đám bong bóng kia. Nụ cười của anh rất nhẹ nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp làm cậu vô thức ngẩn người. Đến khi bị anh lôi ra khỏi gian hàng bắn súng cậu mới khôi phục lại, chỉ thấy trên tay là một con cua bằng bông màu xanh lam đang nhìn cậu cười tít mắt. Cậu bất tri bất giác lại nở nụ cười thỏa mãn, xoay sang anh liền bắt gặp nụ cười ấm áp của anh. Trong lòng không khỏi dâng lên chút ngọt ngào

Hai người dạo mấy vòng trong chợ đêm, đến khi chơi gần hết trò chơi trong đó mới dắt díu nhau đi về. Vương Nguyên ôm trên tay một đống đồ ăn vặt cùng nước ngọt là phần thưởng mà hai người chơi thắng được, trên tay anh lẫn trong balo đều đầy ắp đồ ăn vặt cho thấy chiến tích huy hoàng của hai người hôm nay. Có đều... đa phần trong số đó là do anh chơi thắng được -.-///

Khi gần ra khỏi chợ đêm, một bịch bim bim từ trên tay Vương Nguyên rơi xuống. Vương Tuấn Khải nhanh nhảu cúi xuống nhặt giúp cậu, vừa lúc đó những người trong chợ đêm lại chen chúc nhau ra về. Không may có người do vội vã mà va vào anh khiến cả hai cùng ngã xuống đất, tóc giả cùng kính của anh cũng theo đó mà rơi ra

Vương Tuấn Khải vội vàng đứng lên cầm lấy tay Vương Nguyên nhanh chóng muốn "đào tẩu" thì một người trong đám đông xung quanh đã nhanh miệng hét lên

- Vương Tuấn Khải. Là ca sĩ Vương Tuấn Khải...

Nhất thời những fan hâm mộ của anh có mặt trong chợ đêm nhanh chóng tập trung lại tạo nên một trận hỗn độn

- CHẠY!!!!!

Vương Tuấn Khải nhận thấy tình hình không ổn liền nắm lấy tay Vương Nguyên kéo cậu chạy ra khỏi chợ đêm. Đồ ăn vặt trong tay cũng bị cậu "bỏ của chạy lấy người" mà chịu sự dẫm đạp của mấy chục đôi chân đang hấp tấp đuổi theo hai người

Anh kéo cậu chạy qua mấy con đường lớn rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Do con hẻm chỉ vừa đủ cho một người đi nên hai người phải nghiêng người đối diện nhau mới có thể vào lọt, tạo nên một màn ôm nhau ngoài ý muốn trong con hẻm tối tăm không có lấy một tia sáng

Vương Nguyên cả người cứng đờ nằm gọn trong lòng Vương Tuấn Khải. Cảm nhận được hơi thở của anh đang phả trên tóc mình, ngửi được mùi hương của hoa dành dành quyện vào cùng mùi mồ hôi trên người anh, hô hấp của cậu vì thế cũng trở nên hỗn loạn. Tầm 1 tiếng sau, khi xác định đã an toàn hai người mới từ từ ra khỏi con hẻm

Bầu trời vắng sao chứng tỏ đêm đã khuya, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên thả bộ trên con đường vắng vẻ thưa thớt bóng người qua lại. Hai người không nói với nhau câu nào, bảo trì im lặng song song nhau đi về phía trước. Bất chợt, thanh âm trầm thấp của anh vang lên phá tan bầu không khí im ắng cùng ngập ngừng của hiện tại

- Chúng ta... không thể trở về KTX

- Ân, đã quá 9 giờ - Vương Nguyên chậm rãi đáp lại

- Ngày mai là chủ nhật - Vương Tuấn Khải lại nói tiếp

- Ân em biết. Hôm nay là thứ bảy +.+ [Nguyên Nhi, con nới chuyện có liên quan ghê nhỉ?]

- ...

- ...

- Tối nay...

- ...

- Hay là... đến nhà anh ngủ tạm một đêm đi. Nhà anh... cũng ở gần đây...

Vương Tuấn Khải ngập ngừng đưa ra lời đề nghị. Không ngờ Vương Nguyên lại vui vẻ đáp ứng. Hai người tiếp tục chìm vào im lặng song song cùng nhau hướng nhà anh bước tới...

Trăng đã lên cao, cảnh vật chìm trong tĩnh lặng, vạn vật ngủ yên nhường chỗ cho cô tịch. Trên con đường nhựa vắng lặng nơi thành thị phồn hoa, bóng hai thiếu niên lặng lẽ đổ dài. Một cao một thấp, song song cùng nhau tiến bước, cùng đồng hành. Có lẽ, ngay từ đầu, ông trời đã an bài họ bước cùng nhau. Bây giờ và mãi về sau....

______MiuVõ______
03:04
13/11/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro