Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
______________________________________________________________________________
Vương Nguyên ngủ một giấc từ trưa đến khi trời chập tối mới cựa mình tỉnh dậy. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã hơn 6 giờ tối, cậu không ngờ mình lại ngủ say như vậy. Giấc ngủ hôm nay của cậu sâu hơn mọi khi rất nhiều, một cảm giác ấm áp luôn bao phủ lấy cậu trong giấc mơ khiến tâm trạng cậu được thả lỏng mà an tâm ngủ thật ngon. Dù đã tỉnh dậy nhưng cậu vẫn còn luyến tiếc cảm giác đó, nó chân thật vô cùng cứ như có ai đó thật sự truyền hơi ấm cho cậu vậy
Đang miên man nghĩ ngợi mông lung, đột nhiên cửa phòng tắm bật mở. Vương Tuấn Khải cầm theo khăn tắm thong thả đi ra. Tim Vương Nguyên suýt chút ngừng đập. Dù cậu đã ở cùng phòng với anh khá lâu nhưng anh rất hiếm khi về KTX, có lẽ là do lịch trình dày đặc chăng? Cậu không biết, hay nói đúng hơn là không thể nào biết được. Cậu với anh căn bản chỉ là bạn cùng phòng, dù cậu có ái mộ anh đi nữa nhưng chỉ như vậy thì lấy tư cách gì lo việc của anh? Hai người dù sao cũng chỉ là người xa lạ, anh nhớ tên cậu, chịu nói chuyện cùng cậu là xem như cậu đã may mắn lắm rồi...
Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn Vương Nguyên. Bộ trên mặt anh có dính gì hay sao? Nảy giờ cậu đã nhìn anh hơn 10 phút rồi, đến chớp mắt cậu cũng không thèm chớp thật khó hiểu, mồ hôi lạnh của anh theo đó cũng tuôn ra
Vương Tuấn Khải huơ tay qua lại trước mặt Vương Nguyên, cậu cũng tuyệt nhiên không hề có phản ứng, cả chớp mắt một cái cũng không
- Vương Nguyên, em không sao chứ?
Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi Vương Nguyên. Cậu vẫn giữ im lặng, ánh mắt tuy nhìn anh nhưng lại mất đi tiêu cự. Anh lắc nhẹ người cậu
- Vương Nguyên....
- Hửm..
Vương Nguyên cuối cùng cũng có phản ứng. Hồn vừa xuất đi cuối cùng cũng nhập lại vào xác, cậu mới "hửm" một tiếng đã thấy gương mặt tuấn mỹ của anh phóng đại trước mắt mình không khỏi khiến cậu tim đập chân rung. Khoảng cách này... lực sát thương lớn lắm a~ -.-
- Em không sao chứ? Nảy giờ anh gọi mà em như ở đâu ấy làm anh lo muốn chết
- E-em...
- Thôi, khó nói thì thôi. Mau đi tắm đi anh dẫn em đi ăn tối^^
Vương Tuấn Khải cười híp mắt ôn nhu xoa đầu Vương Nguyên. Nụ cười này có bao nhiêu ấm áp, có bao nhiêu sủng nịnh chỉ cần tinh ý sẽ nhận ra ngay
Hai má Vương Nguyên đã hơi phiếm hồng, cậu gạt tay anh ra rồi phóng ngay vào phòng tắm đóng sầm cửa lại như sợ gì đó lắm làm anh bên ngoài không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh không ngờ cậu lại đáng yêu đến vậy, rất dễ ngại ngùng a~
* 15 phút sau...
* 30 phút sau....
* 1 giờ trôi qua~~~
Vương Tuấn Khải ngồi trên giường chăm chăm nhìn vào cửa nhà tắm. Vương Nguyên đã vào đó hơn một tiếng rồi, cậu bình thường tắm lâu vậy sao? Hay xảy ra chuyện? Bụng bảo dạ, dạ bảo chân. Anh tiến đến gõ cửa phòng tắm
- Vương Nguyên, em không sao chứ?
- ....
- Vương Nguyên, em có đó không?
- ....
- Vương Nguyên, đừng dọa anh...
- E-em... em không sao - Vương Tuấn Khải hốt hoảng đập cửa phòng tắm liên tục, vừa định đạp bay luôn cánh cửa thì giọng mũi của cậu từ bên trong truyền ra khiến mọi động tác của anh lập tức bị đình trệ
- Em tắm hơn một tiếng rồi sao không ra đây? Tắm lâu sẽ bị cảm đấy - Vương Tuấn Khải lau mồ hôi lấm tấm trên trán, lưng tựa vào cửa phòng tắm mà thở phào nhẹ nhõm. Cậu vừa rồi đúng là dọa chết anh mà -.-
Giọng muỗi của Vương Nguyên lại tiếp tục truyền ra, có phần ấp úng
- E-em... em....
Vương Tuấn Khải sốt ruột
- Em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau mở cửa cho anh [Miu: mày vô duyên vừa vừa thôi thằng kia -.- người ta đang "tắm" đấy =]] Đạp bay cái cửa luôn đi kêu mở làm gì :vv]
- E-em... đ-để... để... em không... EM KHÔNG CÓ MANG ĐỒ VÀO π_π
Vương Nguyên hét lên rồi lại tiếp tục rơi vào im lặng. Vương Tuấn Khải lại một lần nữa "lau mồ hôi". Chỉ có vậy thôi mà cậu làm anh tưởng có chuyện gì to tát đã xảy ra. Anh lắc đầu cười khổ nói với cậu
- Để anh lấy giúp em. Chỉ có vậy thôi sao cứ ấp úng mãi chứ? Ngốc thật
Dù cách một cánh cửa nhưng Vương Nguyên vẫn cảm nhận được Vương Tuấn Khải đang cười. Mặt cậu dần nóng lên, là xấu hổ hay sao? Đến khi cậu ra khỏi phòng tắm đã là chuyện của 30 phút sau đó rồi. Thế nhưng, mặt cậu vẫn còn đỏ dù cậu đã xối nước lạnh và tắm lại thêm một lần. Thật xấu hổ chết mất (╥_╥)
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đi ra liền tắt điện thoại, cầm theo balo nhanh chân đi đến
- Anh còn tưởng tối nay em định cư trong đó luôn chứ
Vương Tuấn Khải cười cười trêu chọc cậu. Đứng ở khoảng cách gần như vậy làm anh lại ngửi được mùi hương đó, là mùi hương khiến người khác say mê nhưng cũng dẫn dắt người ta đi vào con đường phạm tội. Cậu vừa tắm xong, mùi hương từ người cậu tỏa ra lại càng nồng. Nó lẫn vào hơi nước bao phủ toàn bộ từng ngõ ngách trong căn phòng KTX chật hẹp
Vương Tuấn Khải nín thở nhìn Vương Nguyên. Anh sao lại không biết mùi này là mùi gì chứ? Anh bước vào ngành giải trí từ sớm hiển nhiên đã trải qua sự đời. Còn cậu chỉ là một con cừu non còn chưa hiểu chuyện dĩ nhiên không nhận thấy điểm khác lạ trên người mình. Mùi hương đó.... là mùi phát dục, cậu đã bắt đầu trưởng thành rồi =]]]
Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên kéo ra khỏi KTX. Anh nếu còn tiếp tục cùng cậu ở trong đó không biết lát sau sẽ xảy ra chuyện gì. Mức độ kiềm chế của anh tuy rất tốt nhưng cũng không đảm bảo được điều gì. Cậu đáng yêu lại thuần khiết như vậy, anh không muốn làm hại cậu, tổn thương đến cậu. Hoa đẹp thì phải nâng niu gìn giữ để nó tiếp tục khoe sắc chứ không phải hái nó về làm của riêng để đôi ngày sau héo tàn.
Vương Nguyên im lặng mặc cho Vương Tuấn Khải kéo mình ra khỏi KTX. Không phải cậu không cảm nhận được tay anh đang nắm chặt tay cậu, bàn tay to lớn ấm áp bao phủ lấy đôi tay nhỏ gầy đã lạnh cóng vì tắm quá lâu. Cậu có thể rụt tay lại nhưng cậu lại không làm vậy. Cậu tham luyến đôi tay truyền cho cậu hơi ấm, tham luyến chút khoảng cách hai người gần bên nhau. Đã từ rất rất lâu, chưa có ai cầm tay cậu, đã từ lâu không ai sưởi ấm cho cậu. Cậu thèm khát hơi ấm nhỏ nhoi ấy, rất thèm khát nên cậu muốn ích kỉ một lần. Giả vờ không biết mà để anh nắm tay mình thật lâu, truyền cho cậu chút hơi ấm mà cậu thiếu hụt lại tựa như đang sưởi ấm lòng cậu
Vương Tuấn Khải cảm nhận được Vương Nguyên khẽ siết chặt tay mình. Dù cậu cử động rất nhẹ nhưng anh vẫn cảm thấy được. Môi mỏng khẽ cong một đường hoàn mỹ, anh cũng khẽ siết chặt thêm vòng tay như sợ vuột mất đôi tay nhỏ bé ấy vậy
Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên hướng đến một quán ăn bên lề đường cạnh một khu chợ đêm nhộn nhịp. Cậu nhíu nhíu mi níu tay anh lại nhỏ giọng
- Anh đến nơi đông người như vậy không sợ bị phát hiện sao?
Vương Tuấn Khải cười tươi làm lộ ra cặp răng khểnh nhỏ nhắn, anh xoa đầu cậu đáp
- Anh đã có chuẩn bị trước rồi
Nối đoạn Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đến một gốc cây khuất sáng bên đường, anh lôi từ balo ra một bộ tóc giả với mái rất dài cùng cái kính đen to bản che gần hết nửa khuôn mặt. "Hóa trang" xong xuôi anh tiếp tục dắt tay cậu vào quán ăn
Dẫn Vương Nguyên đến một bàn trong góc, Vương Tuấn Khải cầm lấy giẻ lau sạch ghế rồi mới để cậu ngồi xuống. Khi anh đã ngồi xuống đối diện cậu mới bâng quơ hỏi một câu
- Anh mà cũng tới những chỗ này sao?
Vương Nguyên chỉ thuận miệng hỏi đại một câu. Cậu không nghĩ anh nổi tiếng như vậy mà cũng đến những chỗ này ăn. Nhìn động tác lau ghế cho cậu có vẻ rất nhanh nhẹn giống như anh đã quen với công việc này vậy. Cậu không để ý được lúc cậu hỏi câu ấy, ánh mắt anh đã khẽ trầm xuống...
- Em... không thích những chỗ như vầy sao?
Vương Nguyên vội lắc đầu phủ nhận
- Không phải, chỉ là không nghĩ tới anh nổi tiếng như vậy mà cũng đến đây thôi. Nơi này... có vẻ phức tạp...
Thanh âm của cậu càng về sau càng nhỏ dần. Ngay lúc này, một người đàn ông đã đứng tuổi từ đâu đi đến bàn anh và cậu trầm giọng
- Tiểu Khải con đến rồi. Hôm nay còn dẫn bạn đến nữa sao? - Người đàn ông thân thiết vuốt lưng Vương Tuấn Khải vài cái, ông cười đến híp cả mắt, những vết nhăn nơi đuôi mắt lại được dịp xô vào nhau khiến nét cười trên mặt ông càng đậm. Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay đã chay sạn của ông khẽ đáp
- Hôm nay có việc nên con đến muộn, bác sẽ không giận con chứ? - Ngừng một lát anh lại nói - Đây là đàn em khóa dưới cũng là bạn cùng phòng với con, tên là Vương Nguyên
Người đàn ông liếc mắt nhìn sang cậu, gương mặt phúc hậu lại nở một nụ cười tươi
- Lần đầu tiên bác thấy Tiểu Khải dẫn người khác đến đây ngoài Thiên Tỉ, cháu hẳn là rất đặc biệt
Vương Nguyên lại được dịp ngạc nhiên. Từ lúc người đàn ông đó xuất hiện đã đem cho cậu không ít bất ngờ. Qua đoạn đối thoại ngắn giữa hai người, cậu nhận thấy có lẽ Vương Tuấn Khải rất hay đến đây. Đúng là rất kì lạ. Giờ lại nghe ông nói như vậy khiến cậu không khỏi lúng túng
- C-cháu...
- Bác à đừng dọa em ấy nữa
Ngay lúc Vương Nguyên còn đang không biết nói sao thì Vương Tuấn Khải đã lên tiếng giải vây cho cậu. Nhìn cậu ngượng ngùng cúi thấp đầu, anh khẽ cười rồi tiếp tục nói
- Bác Trương cho cháu một bát há cảo như mọi khi nha. - Dừng một chút, lại quay sang hỏi Vương Nguyên - Còn em muốn ăn gì? Tay nghề của bác Trương là số một ở đây đó nha~
Vương Tuấn Khải lại cười, nụ cười tươi không pha trộn một chút gượng gạo nào lôi cuốn ánh nhìn của Vương Nguyên, khiến cậu nhìn đến ngẩn người, tùy tiện đáp một câu
- Giống anh
Đợi bóng bác Trương khuất hẳn sau quầy Vương Tuấn Khải mới
xoay sang Vương Nguyên lôi cậu về thực tại
- Nguyên Nhi, lát nữa chúng ta vào chợ đêm chơi một chút được không?
- Hửm... được a~ tốt quá
Vương Nguyên nghe nói sắp được đi chợ đêm chơi liền trở nên cao hứng. Bao nhiêu thắc mắc muốn hỏi đều bị cậu đá ra sau đầu. Cũng dễ hiểu thôi, cậu là cháu nội đích tôn của Vương gia. Từ lúc lọt lòng đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Tương lai sẽ thừa kế cả cơ nghiệp của gia tộc nên từ nhỏ đã bị quản giáo rất nghiêm, cả cơ hội được ra ngoài chơi cậu cũng không có chứ đừng nói là đến những nơi phúc tạp như chợ đêm. Hôm nay lại được Vương Tuấn Khải dẫn đi thật khiến lòng cậu như nở cả vườn hoa hồng trong đó, chỉ còn thiếu đứng lên nhảy vài vòng gào thét nữa thôi. Nhưng mà... Ai lại làm thế ở chốn đông người bao giờ -.-
Vương Tuấn khải thấy Vương Nguyên cao hứng, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Ngay lúc há cảo được mang lên, anh cẩn thận chuẩn bị muỗng, nêm thêm ít gia vị cho vừa ăn rồi mới đẩy tới trước mặt cậu, ôn nhu nở nụ cười
- Đây em ăn thử đi. Há cảo của bác Trương nổi tiếng nhất ở vùng này đó
Vương Nguyên nhận lấy cái muỗng từ tay Vương Tuấn Khải, cậu chậm rãi múc một miếng há cảo cho vào miệng ăn thử, hai má bất giác lại đỏ hồng một mảng diễm lệ
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cứ mãi cúi đầu thật thấp chậm rãi nhai há cảo không nói một lời, lại nghĩ mình tùy ý thêm gia vị không vừa miệng cậu, lúng túng hỏi
- Em thấy sao? Không ngon a~
Vương Nguyên vội xua tay
- Không a~ rất ngon, rất ngọt
Vương Nguyên nở một nụ cười thật tươi giơ ngón cái trước mặt Vương Tuấn Khải ý nói há cảo ngon. Cậu là nhận xét thật. Há cảo vỏ rất mềm, thịt cua bên trong rất tươi. Cắn một miếng liền có ít nước gạch cua tràn ra, hương thơm tươi ngon quấn quanh đầu lưỡi, kích thích cả khứu giác lẫn vị giác của người ăn, quả thật rất ngon. Vương Nguyên ăn rất vui vẻ, lẫn trong vị ngon của há cảo lại có chút ngọt ngào không tên khiến tâm trạng cậu bỗng chốc trở nên thật hứng khởi
_____MiuVõ_____
00:50
23/10/2015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro