Chap 4 : Ăn Trưa
Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
______________________________________________________________________________
- Reng...Reng...Reng... - Đứng phạt suốt cả 2 tiết toán dài đằng đẵng, cuối cùng Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành cũng được giải thoát. Cả hai lao ngay xuống canteen để lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của mình, trước khi đi còn không quên trừng nhau vài cái muốn rớt cả mắt, nếu có cái bàn ở đây chắc chắn cả hai sẽ đập nó vài phát rồi gây tiếp rồi a~ [mô phật, đừng để hai đứa nó đứng gần cái bàn ~_~]
Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành do mãi trừng nhau mà xuống canteen trễ hơn các đồng học khác. Đến nơi thì cantee đã chật níc người nhìn mà chóng cả mặt
- Hoành Ca, ở đây - Từ một bàn trong góc sát cửa sổ, một cánh tay giơ lên hướng Lưu Chí Hoành vẫy vẫy. Nó liền đi tới đó ngồi xuống bỏ lại Vương Nguyên đứng ngây giữa cửa mà ai oán
"Hừ, làm Đại Ca thì hay lắm sao? Chẳng qua cũng chỉ có được một chỗ ngồi. Đại Nguyên ta đây không thèm chấp *lắc lắc đầu*"
- Hey bạn cùng phòng - Từ phía sau, một cánh tay rắn chắc từ đâu xuất hiện choàng qua cổ cậu. Sau đó truyền tới thanh âm trầm ấm mà dù không thấy mặt cậu cũng biết là ai
- Nam... à không học trưởng, trùng hợp thật - Xoay người lại khẽ gỡ tay Vương Tuấn Khải xuống, Vương Nguyên lắp bắp gãy đầu cười ngố vài cái. Cậu chính là rất ngại a~ cậu vẫn chưa thích nghi được việc mình chung phòng với Vương Tuấn Khải chứ đừng nói tới việc choàng vai nhau thân mật như vậy ~_~
- Em làm gì căng thẳng vậy? Đến Canteen rồi sao không vào đi? Hay là... đợi anh? - Vương Tuấn Khải cười tà nhìn cậu làm lộ ra cặp răng khểnh mê người khiến Vương Nguyên nhất thời đơ mất vài giây. Nụ cười đó có sức sát thương quá lớn rồi a~ (╥_╥)
- A! Không có. D...Do Canteen hết chỗ rồi a~ em đang tính đi lên thì anh... anh tới nên...nên...
- Đi lên gì chứ? Bộ em tính nhìn đói mà học tiếp sao? Em luôn không quan trọng sức khỏe vậy à? Có biết chăm sóc bản thân một chút không vậy? - Vương Tuấn Khải tuôn một tràn trách móc Vương Nguyên khiến cậu đỏ hết cả mặt
"Đây không phải chỉ thích hợp để nói với người yêu sao?"
Vương Nguyên hỏi thầm trong lòng, sau đó nhận ra mình suy nghĩ không đúng lắm liền lắc đầu phủi bỏ. Mà Vương Tuấn Khải cũng không hiểu nỗi bản thân tại sao mình lại nói ra mấy lời đó nữa. Chỉ là thấy nhóc con trước mặt muốn nhịn đói liền cảm thấy không vui mà trách móc cậu. Đến khi lời đã nói ra không kịp hốt lại nữa liền cảm thấy xấu hổ. Gãy đầu vài cái hướng Vương Nguyên nói:
- A...Anh xin lỗi! Thôi tới ngồi cùng bàn với anh, không nên để bụng đói học tiếp, không tốt cho sức khỏe đâu!!!
Nối đoạn, Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên vào một bàn cũng kế cửa sổ nằm phía trên bàn của Lưu Chí Hoành. Đến nơi cậu mới thấy đã có một người ngồi sẵn ở đó
- T...Thiên Tỉ học trưởng??? - Vương Nguyên há hốc mồm khi nhận ra người ngồi đó là Thiên Tỉ. Hành động này của cậu phải nói là ngố không sao tả được, nhưng trong mắt "ai đó" lại biến thành đáng yêu vô đối =]]]]]
- Hai người quen nhau sao? Mà sao em lại gọi cậu ấy là học trưởng? Cậu ấy bằng tuổi em đấy :'D - Vương Tuấn Khải cười cười lên tiếng sẵn kéo Vương Nguyên ngồi xuống ghế kế bên mình
- S...Sao có thể? Không phải anh ấy học năm 2 sao?
- Là do cậu ta nhảy lớp một năm
- À... Em hiểu rồi^^
- Mà em vẫn chưa trả lời anh, hai người quen nhau sao?
- K...khôn-g...
- Có gặp cậu ta một lần! - Thiên Tỉ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng
- Gặp một lần? Trong trường hợp nào?
- Cậu ta leo rào vào trường do đi trễ. Đúng lúc tớ đi ngang liền bị cậu ta xem là "đệm thịt" mà hạ cánh xuống. Lưng tớ còn bị trật mấy ngày nữa >...< - Thiên Tỉ vừa nói, mặt vừa đanh lại. Bên này, mặt Vương Nguyên đã đỏ hơn cà chua rồi. Hắn cư nhiên trước mặt nam thần đem chuyện đáng xấu hổ của cậu kể ra? Nếu bây giờ không có Vương Tuấn Khải ngồi đây, bảo đảm cậu đã phi ngay một chiếc giày vào tên mặt Liệt trước mặt rồi ==!
- Hahaha.... Thật sao? Haha Vương Nguyên em "đáng yêu" thật haha.... - Vương Tuấn Khải không kiềm chế cười một tràng dài làm mặt Vương Nguyên ngày càng đỏ hơn, cái đầu nhỏ lại ngày càng cuối thấp xuống. Nếu bây giờ có cái lỗ dưới chân, cậu tình nguyện nhảy xuống cho rồi (╥_╥)
- Nam thần hôm nay làm sao vậy? Sao lại cười đến mất hình tượng như thế. Xung quanh có rất nhiều người đang nhìn kìa -_-||| - Lưu Chí Hoành nhìn về phía Vương Tuấn Khải thắc mắc hỏi đồng bọn trong bàn
- Cậu không thấy sao? Bàn nam thần hôm nay có thành viên mới đấy - Kỳ Lâm
- Là cậu ta khiến nam thần vui vẻ a~ - Nhất Lân
- Chính thế - Đình Tín
- Hừ, tên bánh trôi chết tiệt. Ta cắn chết ngươi - Lưu Chí Hoành vừa nói vừa lấy đũa chọc nát bét mấy cái bánh trôi trong chén, thực sự xem chúng như Vương Nguyên mà hành hạ đến không ra hình dạng
- Thật trẻ con - Hàng Hàng
- Chả bao giờ lớn nổi - Trình Trình cũng lắc đầu hùa theo [chồng hát vợ hò đó mấy chế *mặt tró*]
- Phắn ngay, đừng có chọc điên tớ →_→
Lưu Chí Hoành cau mài khó chịu. Sau đó chọt chọt chén bánh trôi đáng thương thêm chút nữa đến khi nó biến thành "cháo bánh trôi" mới vừa lòng đập bàn đứng lên lôi cả đám vào lớp. Lúc đi ngang qua bàn Tuấn Khải còn không quên liếc Vương Nguyên một cái →_→
Thiên Tỉ được Vương Tuấn Khải giới thiệu cũng nói chuyện với Vương Nguyên vài câu. Cảm thấy cậu khá thân thiện nên cũng gỡ cái mặt liệt xuống mà bắt đầu cùng Vương Tuấn Khải hùa nhau chọc ghẹo cậu. Không khí giữa ba người vì thế mà đặc biệt vui vẻ khiến những bàn gần đó không khỏi quắc mắt tò mò. Nhưng đa phần đều là tò mò về thân phận của Vương Nguyên, không ít người nảy sinh gato mà dùng lời lẽ cay độc bình phẩm cậu. Không khí trong canteen cũng vì thế mà căng thẳng hẳn lên. Chỉ có ba người "nào đó" đang hăng say đùa giỡn mà không để ý được
Hẳn là ngày tháng sau này của Vương Nguyên sẽ không dễ sống a~ mới vào đã đắc tội đến đầu gấu, sau đó còn trở thành tâm điểm chú ý của nhiều thành phần nổi trội trong trường. Ngày tháng sau này còn phải dựa vào vận may a~~~
End Chap 4
03:35
31/08/2015
*A/N : Đầu tháng up chap cầu may mắn a~ hy vọng tháng này Trẫm không có gì xui xẻo >3< Chúc các nàng tháng 9 vui vẻ^^ tháng này có vài ngày quan trọng đọ ai nhớ ngày gì không?
Không nhớ thì Trẫm nhắc cho^^
- 917 : Sanh thần con dâu Hoành Thánh Nhỏ của Trẫm nờ
- 921 : Sanh thần con trai Đao Đao Siêu Cấp Vô Địch Moe của Trẫm nữa nờ >3<
Hai ngày đó Trẫm sẽ bung lụa. Múahúahúa, ai hóng không?
___Love all___
*Moah moah tà* ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro