Chap 3 : Đại Ca Lưu Chí Hoành
Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
______________________________________________________________________________
Tối qua khi biết Vương Tuấn Khải là "bạn phòng" của mình, Vương Nguyên chính là thao thức cả đêm không ngủ được. Trong đầu suy nghĩ một mớ bòng bong, vui mừng xen lẫn hồi hộp, lát sau lại thấy căng thẳng, cuối cùng là muốn đổi phòng ="=
Vì sao ư? Thử nghĩ xem, nam thần trong mộng của bạn đột nhiên xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt bạn, đùng một cái còn ở cùng phòng với bạn ít nhất là hết một năm nay, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Hẳn là rất áp lực a~
Vương Nguyên hiện giờ chính là đang có loại áp lực đó. Nếu Vương Tuấn Khải không biết cậu cũng là Fan của anh thì hẳn là tốt rồi, cậu sẽ giả vờ không biết gì mà ngày đêm ngắm trộm anh, cùng anh chung một mái.... phòng =)))) Còn đằng này anh đã biết cậu là một trong những Fan hâm mộ của anh, cậu làm sao có thể giả vờ được nữa a~
Ở chung phòng với thần tượng rất là áp lực và khó thở nga~ Vương Nguyên cứ kiêng bên này, dè bên kia. Ngủ không dám thở mạnh sợ "ai kia" thức giấc, nằm cũng phải gồng mình nằm thật ngay ngắn , lỡ sáng ra anh thấy cái dáng ngủ "tung bình vỡ lọ" của cậu thì phải làm sao a~ Đồ ngủ cũng không dám mặc quá mỏng hoặc quá ngắn sợ thất thố trước mặt anh... Nói chung, cậu thao thức cả đêm chính là để tưởng tượng những ngày sắp tới phải thay đổi bản thân như thế nào a~
Đến gần 5h sáng Vương Nguyên mới chợp mắt được một lát, 6h30' đã phải thức dậy đi học. Cậu thật là chả có muốn dậy đâu 〒▽〒
Kết quả của việc ngủ trễ dậy sớm chính là: Vương Nguyên vác theo cặp mắt gấu trúc đi học, tóc rối như tổ quạ chỉ vuốt qua loa vài cái, bộ đồng phục nhăn nhúm vạt thấp vạt cao, 2 mắt cứ lim dim như người mù đâm bên này đụng bên kia. Đến được lớp học cậu cũng coi như sắp mất nửa cái mạng rồi
Vương Nguyên vào lớp một lòng chỉ muốn ngủ, ai ngờ nằm xuống chưa chợp mắt được 5' đã bị mấy tiếng "Rầm... rầm...rầm..." làm cho hoảng hồn mà thức giấc, ba hồn bảy vía cũng sắp bay mất tiêu
- Nói cho mấy người biết, tôi - Lưu Chí Hoành từ nay sẽ là Đại Ca của lớp này. Mọi chuyện từ lớn đến nhỏ đều phải thông qua tôi, tôi sẽ bảo kê lớp này *Rầm* Ai có ý kiến gì không?"
- ... - im phăng phắc, lắc đầu tập thể
Vương Nguyên hướng tiếng động nhìn theo. Gì chứ, đùa à? Cậu nhóc mặt còn búng ra sữa nom còn có vẻ lùn hơn cậu mà đòi làm đại ca sao? Cậu khều người bạn kế bên hỏi:
- Cậu ta là ai?
- Là Lưu Chí Hoành, cậu ta mới nói mà - La Đình Tín gấp lại quyển vở xoay qua trả lời Vương Nguyên
- Không, ý hỏi lai lịch của cậu ta ấy
- Là đầu gấu của trường này
- Ặc, không đùa chứ? Mặt cậu ta còn trẻ con hơn cả tớ ý
- *Lắc lắc* Là thật đó. Ba cậu ta là xã hội đen, cậu ta nhìn vậy nhưng đánh nhau rất giỏi a~
- Sao cậu biết rõ vậy?
- Cậu thấy tên đứng kế cậu ta không *chỉ* tên Lưu Nhất Lân - là em họ cậu ta, nhà hai tên đó sát vách nhà tớ. Cậu vào đây mà không nắm chút tin tức nào sao?
- *gật gật* Nhưng cả hai đều không giống đầu gấu 〒▽〒 tên kia trông còn có vẻ thư sinh a~
- Lớp trưởng Vương, đừng có trông mặt mà bắt hình dong a~
La Đình Tín đặt tay lên vai Vương Nguyên, lại dùng ánh mắt vạn phần chân thành nhìn cậu làm cậu có muốn không tin cũng không được a~ Dù sao vẫn là nên tin thì hay hơn 〒▽〒
- Điều 3 nội quy học sinh: 15' đầu giờ tất cả các học sinh phải ngồi yên tại chỗ dò bài trừ ban kĩ luật, người của hội học sinh, ban cán sự lớp. Còn lại nếu ra khỏi chỗ làm việc riêng đều tính là vi phạm nội quy. LƯU CHÍ HOÀNH theo tôi biết cả 3 trường hợp ngoại lệ, cậu đều không nằm trong số đó
Từ cửa lớp, một nam sinh cao lớn với vẻ ngoài tuấn tú xuất hiện, trên tay là quyển sổ và cây bút mà theo Vương Nguyên thì nó rất quen thuộc. Danh tính người đó không ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ - Trưởng ban kĩ luật đã bắt cậu ngày đầu tiên đến trường đã phải viết tự kiểm a~ 〒▽〒
- Tên mặt liệt chết tiệt, sao lúc nào người cũng đeo bám ta vậy hả? Từ trường cũ cho tới trường mới, ngươi nhất quyết cắn ta không buông sao? *Rầm* - Lưu Chí Hoành tức giận đập bàn, bốn chân bàn đã có vài đường nứt nhỏ chuẩn bị về với nhà kho thân yêu
- Tôi chỉ làm đúng quy tắc
- Quy tắc cái rắm, ngươi cậy công trả thù riêng
- Điều thứ 18 nội quy lớp học: Dùng từ khiếm nhã đối với đồng học phạt quét sân trường một tuần
- NGƯƠI!!! Ta phỉ nhổ 18 đời nhà ngươi đến ngươi thì tuyệt hậu, ngươi suốt đời sẽ không có bạn gái!!!!
- Cuối giờ xuống phòng kỉ luật nộp bản tự kiểm, ngày mai bắt đầu quét sân trường
Bỏ lại một câu, Dịch Dương Thiên Tỉ liền nhanh chóng rời khỏi. Khi đi ngang qua cửa sổ còn nói vọng vào một câu:
- Lớp trưởng không quản lí lớp, cuối giờ lên phòng Hội Học Sinh chép phạt
Trên trán Vương Nguyên bắt đầu xuất hiện vài đường hắc tuyến.
"Tại sao Lưu tiểu tử làm sai mà mình cũng bị phạt? Chẳng lẽ hắn còn ghi hận vụ hôm qua mình đè lên người hắn sao? Hừ, cũng chỉ là một tên thù dai. Ta phi~"
Vương Nguyên thầm phỉ nhổ trong lòng, ai oán không quên liếc mắt trừng Lưu Chí Hoành một phát. Không may ở chỗ Chí Hoành đã bắt gặp cái trừng mắt đó của cậu. Thế là "Chiến tranh thế giới thứ hai" nổ ra
- Tên kia, liếc ta cái gì hả? *Rầm* - Lưu Chí Hoành tức giận đi đến chỗ Vương Nguyên, tay dùng lực đập xuống bàn đánh "Rầm" một tiếng [Hoành nhỏ thích đập bàn ghê ==!]
- Không tại ngươi thì ta cũng không bị phạt *Rầm* - Vương Nguyên cũng không chịu thua Chí Hoành, cậu cũng đập bàn đứng lên đối mặt với nó
- Tên tiểu hoa hoa này chán sống rồi sao dám ăn nói với ta như vậy?
- Người gọi ai là tiểu hoa hoa hả? Ngươi nhìn lại ngươi đi, mặt búng một phát ra cả lít sữa bày đặt làm đại ca. Thân hình nhỏ nhắn, người thì lùn tịt như cái hoành thánh biết đi. Ngươi sao không tự lượng sức mình hả
- Ngươi gọi ai là hoành thánh? Ngươi nhìn lại ngươi đi, mặt hơn ta sao? Búng cũng ra cả thao sữa mà dám nói ta. Ta giống hoành thánh thì ngươi giống gì hả? Giống bánh trôi nhân đậu xanh, ít ra hoành thánh ta còn có tí thịt
- ... - blo bla
Mỗi người một câu, mỗi câu là một cái đập bàn. Cái bàn nhỏ đáng thương đã có dấu hiệu của sự rạn nức. Không khí trong lớp cũng vì vậy mà trở nên hỗn loạn. Đang lúc cao trào, cả hai đã xoắn tay áo chuẩn bị lao vào đánh nhau thì có tiếng quát lớn cất lên:
- CẢ HAI RA HÀNH LANG DỨNG HẾT CHO TÔI!
Vâng, tiếng quát đó không của ai khác mà chính là của thầy Minh Sệp Vàng - thầy dạy toán lớp 10A2 a~ Chả là do Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành cãi nhau dữ quá nên chuông reo vào lớp đã lâu cũng không ai hay. Kết quả cuối cùng chính là hai người cùng ra hành lang đứng phạt...
End Chap 3
04:00
24/08/2015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro