Chap 2 : Bạn Cùng Phòng!!!
Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
____________________________________________________________________________
Cuối giờ, Vương Nguyên thất thiểu lết xuống phòng kỉ luật nộp bản tự kiểm. Lại thất thiểu trở về KTX, trong lòng đem tên Dịch Dương Thiên Tỉ ra sỉ vả không thương tiếc
"Xí, Trưởng Ban Kỉ Luật, Phó Chủ Tịch Hội Học Sinh, tưởng mình ngon lắm sao? Cũng chỉ được cái mã ngoài đẹp trai một chút thôi, suốt buổi cũng không thèm nở một nụ cười? Đúng là cái đồ liệt cơ mặt, tên mặt liệt chết tiệt. Vương Đại Nguyên siêu cấp hảo soái, hảo đáng yêu ta sẽ ghi nhớ món nợ này với ngươi! Phi phi~~~"
Vương Nguyên sỉ vả Thiên Tỉ một hồi chả mấy chốc đã tới phòng của mình! Tra chìa khóa phòng 715 vào ổ đánh "Cạch" một tiếng, cửa liền mở ra. Vương Nguyên quan sát khắp phòng, cuối cùng đánh giá "không tồi". Phòng KTX vừa vặn cho hai người ở, có một bàn học hai ngăn đặt dưới cửa sổ nhìn theo hướng Đông-Nam rất thoáng đãng. Bàn học được đặt giữa hai chiếc giường đơn, một cái sát tường và một cái gần cửa! Bên trong có gian bếp nhỏ và một Tolet. Cách bố trí rất khoa học, màu giấy dán tường cũng rất hợp ý Vương Nguyên: Lục-Lam. Hai màu kết hợp vô cùng hài hòa nhìn vào có thể khiến đầu óc thư giản, rất thích hợp cho những người học hành căng thẳng
Quan sát một hồi cậu mới phát hiện trên bàn học đã có sách vở, giường sát tường cũng có một cái laptop đen tuyền để đó chứng tỏ phòng đã có người ở và cậu là người thứ hai!
"Tiếc thật, vốn định nằm giường trong mà 〒▽〒" - Nguyên's pov
Cuối cùng cậu cũng đành ngậm đắng nuốt cay mà bày tập sách lên chỗ trống còn lại trên bàn, liếc qua chồng sách kế bên - là lớp 12, học sinh năm 3 sao? Vương Nguyên cũng khá tò mò về danh tính bạn cùng phòng, cậu đưa tay chạm vào vở ghi muốn mở ra xem nhưng suy nghĩ lại làm như vậy rất bất lịch sự nên đành thôi! Dù sao tối nay cũng sẽ gặp thôi!!!
Tìm tòi một hồi cậu mới phát hiện tủ quần áo được đặt âm vào trong giường = = Đúng à rất tiết kiệm không gian a~
Tuy rằng tò mò về danh tính "cậu bạn cùng phòng" kia nhưng Vương Nguyên vẫn là không lục lạo đồ người khác linh tinh, bản thân cậu rất ghét người khác đụng vào đồ mình nên cậu cũng sẽ không đụng vào đồ người khác! Sắp xếp xong xuôi cũng đã quá trưa, Vương Nguyên cầm theo ví tiền cùng điện thoại ra khỏi KTX. Cậu đã lên sẵn thời gian biểu của hôm nay trong điện thoại giờ thì làm theo thôi!!
"Thời gian Biểu ngày X tháng Y năm Z - Trùng Khánh:
*Lập bởi: Vương Đại Nguyên hảo soái hảo đáng yêu:
***
- Sắp xếp đồ trong KTX - Đã xong
- Đi ăn trưa
- Mua vài quyển album
- Rửa ảnh mới của 'Nam thần'
- Ghé hiệu sách mua quyển '1001 Điều nhỏ nhặt về Vương Tuấn Khải'
- Đến quán Cry Cream thử loại kem Kiwi mới ra
- Đến phố Đông mua poster mới của 'Nam thần'
- Vào siêu thị mua ít đồ ăn nhanh + quà vặt dự trữ
- Đi ăn tối
- Trở về KTX"
Nhìn vào thời gian biểu do mình lập, Vương Nguyên thỏa mãn mà bật cười thành tiếng! Theo thời gian biểu đã định, cậu đi hết cả một ngày. Đến hơn 7h tối mới trở về KTX, trên tay toàn túi lớn túi nhỏ đầy đủ màu sắc và kích cỡ
Vào phòng đã thấy đèn sáng liền biết ngay bạn cùng phòng đã trở về. Tống khứ mớ đồ ăn vào cái tủ lạnh mini trong bếp, Vương Nguyên mới phát hiện cửa Tolet đang đóng - Có lẽ bạn cùng phòng đang tắm chăng?
Dù sao cũng không đi tắm ngay được, Vương Nguyên bay lên giường ngắm nhìn thành quả hôm nay của mình! Poster khổ lớn của Vương Tuấn Khải được in vô cùng đẹp mắt, trong hình là anh đang cười hé lộ cả 2 chiếc răng hổ đáng yêu, tay trái cầm cúp tay phải làm dấu NO.1 nhìn sao cũng thật hảo soái a~ Vương Nguyên nhìn đến ngơ ngẩn mà không phát hiện cửa phòng tắm đã mở và con người bên trong đã bước ra đứng sau lưng cậu từ lúc nào
- Cậu đang làm gì vậy?
Vương Tuấn Khải sau khi tắm xong đã thấy có người lạ trong phòng thì biết ngay là cậu nhóc học sinh năm nhất cùng phòng với mình. Chỉ có điều anh bước ra mà nhóc con cũng không quay đầu lại, dường như đang chăm chú xem gì đó đến mức không biết đến sự hiện diện của anh! Khi đến gần quan sát kĩ được vật mà nhóc con đang cầm trên tay, Vương Tuấn Khải đã vô cùng ngạc nhiên đến nỗi ngây ngốc hỏi một câu mà đáp án đã hiện rõ trước mặt!
- Ngắm nam thần trong lòng tôi a~.........
Vương Nguyên theo quán tính trả lời lại. Cũng không nhìn xem người vừa hỏi là ai. Chợt ngẫm lại giọng nói có vẻ rất quen thuộc, cậu mới xoay người lại nhìn xem người vừa hỏi là ai...
- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!!!
Vương Nguyên vừa xoay người lại đã nhìn thấy nụ cười tỏa nắng cùng gương mặt đẹp như tranh vẽ mà ngày đêm cậu hằng si mê. Khỏi nói cũng biết tình trạng hiện giờ của cậu."Chính thức hóa đá mất rồi" =))
- Làm gì ngạc nhiên vậy?
Vương Tuấn Khải cũng đến bật cười với bộ dáng ngây ngốc hiện giờ của cậu. Anh không ngờ khi thấy anh cậu lại hét lên như vậy, càng không thể ngờ cậu lại gọi anh là nam thần...mà còn là "trong lòng" nữa! Câu nói này làm anh thấy vui, có gì đó rất hạnh phúc len lõi trong lòng. Anh cũng chả hiểu nổi bản thân mình nữa rồi!
- Bịch...Bịch...Bịch. Cạch, rầm!!!
- ???!!!!!!!!!
Biết gì không? Là Vương Nguyên sau khi xác định "bạn cùng phòng" với mình chính là Vương Tuấn Khải - nam thần trong lòng cậu liền thất kinh mà hóa đá, cuối cùng nhớ ra mình vừa ngắm ảnh anh đến ngây ngẩn, còn trả lời câu hỏi của anh một cách thiếu muối trầm trọng bèn cảm thấy xấu hổ mà ôm đồ bay vào phòng tắm khóa cửa....tự kỉ =)))
Bên ngoài, Vương Tuấn Khải cong cong bạc môi mỏng hướng giường Vương Nguyên ngồi xuống. Trên giường vẫn còn lưu lại hơi ấm cùng mùi hương dịu nhẹ của cậu, ý cười trên môi anh ngày càng đậm. Với tay cầm lấy cây bút múa long vẽ phụng lên tấm poster cậu bỏ lại trên giường, lát sau bên góc phải tấm poster liền xuất hiện chữ kí uy vũ của anh. Kí tặng xong xuôi, anh tiến về phía giường dần chìm vào giấc ngủ. Một ngày hoạt động của anh đã quá mệt mỏi rồi!!!
Vương Nguyên ở trong phòng tắm suốt 3 tiếng đồng hồ. Hết ngồi tự kỉ lại kì cọ bản thân rồi lại tiếp tục tự kỉ. Mãi đến khi bên ngoài không còn tiếng động nào, xác định là Vương Tuấn Khải đã ngủ cậu mới dám rón rén bước ra
Nhìn qua thấy Vương Tuấn Khải hầu như đã ngủ say. Vương Nguyên rón rén bước đến bên giường thu dọn lại mớ ảnh cùng poster của anh bỏ vào ngăn tủ dưới giường. Chữ kí bên góc phải của anh cậu cũng không phát hiện do vừa gom vừa sợ anh tỉnh dậy. Đến khi dọn xong cậu mới yên tâm leo lên giường mà đi tìm Chu Công đánh cờ
End Chap 2
21:35
12/08/2015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro