Chap 1 : Số Phận Hẩm Hiu Của Cừu Non
Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
______________________________________________________________________________
"Ni yan jing hui xiao wan cheng yi tiáo qiao
zhong dian que shi wǒ yong yuan dao bù liao
gàn jue ni lái dao shì fēng de hū xiao
sī nián xiang kǔ yào jìng rú cǐ nan ào
měi fēn méi miào
wǒ zhào bú dao wǒ dào bú liao
ni suò wéi de jiang lai de měi hao
wǒ shén mei dōu bù yao zhī bu zhì dào
ruó ni dòng wo zhe yí miao
wǒ xiàng kán dao wǒ zài xún zhao nà suò wéi de ái qing de mei hao
wǒ jín jin de yì kao jín jin shòu lào bú gan lòu diao yi sī yí hao
yuán ni kàn dào" - Nhạc chuông báo thức ngân lên khúc ca quen thuộc. Giọng hát trầm ấm xao động lòng người của nam nhân như ru thiếu niên đang say ngủ bên trong chiếc chăn hồng kia vào giấc mộng sâu hơn chứ không hề có dấu hiệu thức tỉnh [Báo thức kiểu méo gì vậy ="=]
- Lạch...cạch...VƯƠNG NGUYÊN, CON DẬY NGAY CHO MẸ! - Thanh âm quát tháo của phụ nữ vang lên kèm theo chút tức giận
- Ưm, ĐIẾC TAY QUÁ, MẸ À.....! - Mỹ thiếu niên từ trong chăn ló đầu ra, do chưa thanh tỉnh hẳn mà sinh khí cáu bẳn, mài liễu nhíu chặt, thiếu niên lắc đầu vài cái rồi lại rúc vào chăn tiếp tục mộng đẹp
- Con quên hôm nay là ngày gì sao? Con không muốn gặp 'nam thần' của con nữa phải không? Vậy được, mẹ đi ra con từ từ mà ngủ tiếp đi! - Vương phu nhân ghé vào chăn thì thầm rồi xoay người rời đi
*5 phút sau :
- YAAAA HÔM NAY NHẬP HỌC NAM PHONG, ĐI GẶP NAM THẦN A~ CHẾT RỒI TRỄ RỒI... (ಥ_ಥ) - Mỹ thiếu niên từ trong chăn chui ra bay vào WC với tốc độ ánh sáng. Sau khi chỉnh chu lại nhan sắc 'hoa ghen liễu hờn' của mình [E hèm], Vương Nguyên khoát balô lên vai, đội thêm cái mũ lưỡi trai và không quên...Cầm lấy hình "nam thần" bỏ vào túi!
Cậu - Vương Nguyên, hôm nay sẽ vào Nam Phong học nội trú. Cậu không phải thiên tài bẩm sinh nên để vào được Nam Phong, cậu đã phải thức khuya dậy sớm ôn tập rất vất vả. Mục tiêu lớn nhất chỉ là được học chung trường và có cơ hội được nhìn thấy 'nam thần' trong lòng cậu 1 lần, như vậy cậu đã mãn nguyện lắm rồi! Cậu đỗ vào Nam Phong với số điểm không mấy cao nhưng có thể nói là tạm ổn. Tất cả đều à do môn toán đáng ghét hại cậu, không hiểu sao cậu không thể nào ưa nổi cái môn khô khan với toàn số liệu này, dù đã ôn tập rất kĩ nhưng cậu vẫn không thể làm tốt được!
Kéo theo cái vali đựng ít đồ dùng lặt vặt. Cậu ra ngoài bắt taxi đến trường [Vì lí do dậy trễ ="=]
Gửi đồ ở phòng bảo vệ xong Vương Nguyên mới biết được trường Nam Phong vào trễ hơn các trường khác những 30' tức là cái đã đi sớm -_- thảo nào vào trường vẫn chưa thấy ai! Vương Nguyên quyết định ra quán cafe đối diện trường ăn nhẹ sẵn tiện giết thời gian luôn.
- Em dùng gì? - Nữ phục vụ đưa menu cho Vương Nguyên rồi nở 1 nụ cười xã giao rất chuyên nghiệp. Vương Nguyên gọi 1 phần ăn sáng là trứng chiên xúc xích cùng salad và 1 ly cafe sữa!
Trong lúc đợi thức ăn mang lên, Vương Nguyên cắm earphone nghe nhạc. Giọng nam trầm ấm quen thuộc truyền vào tai, Vương Nguyên nâng lên khóe môi ngân nga hát theo như để cảm nhận sâu sắc lời bài hát, cái đầu nhỏ cũng gật gù theo từng giai điệu. Ca hát chán chê, cậu bắt đều lướt weibo xem tin tức về 'nam thần' của mình! Đập vào mắt cậu là vô số hình ảnh về anh - Vương Tuấn Khải! Thì ra tối qua anh có hoạt động mới, vậy mà cậu lại không hề hay biết. Thảo nào weibo tràn ngập ảnh mới. Ảnh anh cầm mic đứng trên sân khấu, ảnh anh nhảy dance, ảnh anh trả lời phỏng vấn, ảnh anh ra về,...v.v.... Tất cả đều toát lên soái khí kinh người khiến Vương Nguyên như bị chìm đắm vào trong. Tay cậu lướt lướt trên màn hình liên tục click nút save. Chả mấy chốc cậu đã save được 1 kho ảnh đẹp mê li của anh
"Ra về nhất định phải mang đi rửa, mua 1 quyển album mới cất vào từ từ ngắm a~" - Nguyên's pov
Vì mãi lo ngắm hình Vương Tuấn Khải mà Vương Nguyên đã chính thức....trễ học ="= Gió nhẹ thổi tung mái tóc cậu, vài cái lá cây theo gió rơi xuống làm tăng thêm khung cảnh ảm đạm "CẬU.ĐÃ.BỊ.NHỐT.NGOÀI.CỔNG.TRƯỜNG"! Ngước nhìn cánh cổng đồ sộ đóng im ỉm trước mặt, Vương Nguyên khóc không ra nước mắt. Dù cậu đã hết lời năn nỉ nhưng bác bảo vệ quả là công tư rõ ràng, không hề lưu tình mà mở cổng cho cậu!
Cậu vòng ra con hẻm bên hông trường tìm cách...leo vào! Đành vậy, đây là cách duy nhất rồi. "A-lê-hấppp" Vương Nguyên đã leo lên được thành tường của hàng rào, giờ phải nhanh chóng tìm chỗ nhảy xuống nếu không sẽ bị phát hiện mất!
Nhắm vào bụi rậm gần gốc Tùng, Vương Nguyên phi thân "soạt" 1 tiếng đã tiếp đất an toàn!
"Ể sao không đau gì hết vậy? Còn mềm mềm nữa *nhún nhún* đất ở đây mềm vậy sao? Thích thật!"
Vương Nguyên nghĩ thầm trong lòng, miệng cười thích thú nhún nhún trên "lớp đất mềm mại" mà mình vừa phát hiện ra. Đột nhiên "lớp đất" chuyển động kèm theo tiếng gắt nhẹ khiến cậu thót tim
- Nè cậu tính nhún đến khi nào vậy hả? Xuống ngay!
Khi hoàn hồn lại Vương Nguyên mới phát hiện thì ra cậu không phải đáp xuống đất mà là đáp xuống lưng của 1 nam sinh! Tư thế của 2 người bây giờ vô cùng ám muội. Vương Nguyên xấu hổ đứng lên vuốt lại bộ đồng phục hơi nhăn của mình, thuận tay kéo cả nam sinh kia dậy!
- Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý đè lên cậu đâu a~
Vương Nguyên giúp nam sinh phủi bụi bám trên người, miệng liên tục xin lỗi vì sợ cậu ta sẽ giận lên, đem chuyện mình leo rào vào trường đi tố cáo với ban kỉ luật. Như vậy thì xem như cậu tiêu rồi 〒▽〒
- Cậu đi trễ?
- Phải a~ Cậu... đừng tố cáo với ban kĩ luật được không... Dù sao tôi cũng xin lỗi cậu rồi với lại.... không phải cậu cũng đang cúp học hay sao?
Vương Nguyên giờ mới để ý đến chuyện này, giờ này đúng ra nam sinh này phải ở trên lớp nhận lớp mới đúng, không thể nào ngang nhiên đứng đây được. Chỉ có 1 khả năng duy nhất, cậu ta cúp học và muốn leo ra ngoài!!!
- Tôi là người của BAN.KĨ.LUẬT!!!
Nam sinh nhếch môi nhìn Vương Nguyên. Từ trong túi quần đem ra thẻ học sinh đeo vào
"Dịch Dương Thiên Tỉ
Lớp: 11A1
Chức vụ: Trưởng Ban Kĩ Luật/Phó chủ tịch Hội Học Sinh"
Vương Nguyên chính thức hóa đá khi sau khi đọc xong thẻ học sinh của Thiên Tỉ. Trong đầu cậu giờ chỉ có mấy chữ "Trưởng Ban Kĩ Luật" bay qua bay lại trêu ngươi cậu thôi!
"Thôi xong, hết đường xin xỏ rồi 〒▽〒 Đã là Trưởng Ban còn là Phó Chủ Tịch HHS nữa, hôm nay chắc bước chân trái ra ngoài đường rồi = =" - Nguyên's pov
- Tên gì? Lớp nào?
Dịch Dương Thiên Tỉ cầm trong tay cuốn sổ cùng cây bút hướng Vương Nguyên truy hỏi. Cậu sao đột nhiên lại thấy hận mấy cây bút như vậy 〒▽〒
- Vương Nguyên, 10A2 囧
- Cuối giờ đến phòng kĩ luật nộp bản tự kiểm!
Nối đoạn Thiên Tỉ nhanh chóng li khai để lại Vương Nguyên cùng đống lá khô bay bay trong gió! Cậu đúng là số con rệp mà, ngày đi học đầu tiên đã ăn ngay 1 bản tự kiểm rồi 〒▽〒
"Thiên a~ Ngài luôn bất công với những người vừa dễ thương vừa đẹp trai như con sao chứ!!!"
Vương Nguyên ngửa mặt lên trời ai oán rồi cũng thất thiểu lê bước vào nhận lớp! Cậu quyết tâm ra về phải mua lá bưởi tắm, nhảy qua chậu lửa,...v.v.... để xả xui [Mô phật = =]
End Chap 1
16:07
06/08/2015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro