Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

07:36 PM

Cậu đút hai tay vào túi quần, đứng lặng lẽ một mình ngắm nhìn dòng sông Hàn, sông Hàn vào ban đêm lấp lánh những ngọn đèn của thành phố Seoul đầy nhộn nhịp trông thật đẹp.

Một tên vệ sĩ bước đến, khẽ cúi đầu chào rồi nói

 "Tiểu thư, có người muốn gặp cô"  

"Đưa người đó đến đây"- Trong đầu cậu có thể đoán ra được người đó là ai, cuối cùng cậu ta cũng đến...

Người đàn ông thân hình chuẩn soái ca đứng phía sau cậu lên tiếng

"Kim SoJin! Tôi muốn nói chuyện với cô!"

Cậu quay lại nhìn người đàn ông đang trong trạng thái tức giận rồi khẽ cười

"Các người ra ngoài xe đợi tôi"- Cậu lạnh lùng ra lệnh, cả đám vệ sĩ khẽ cúi đầu rồi lần lượt rời đi. Đợi khi đám vệ sĩ khuất bóng thì HeeChan lao tới đấm vào mặt cậu một cái thật mạnh, cậu ngã xuống, đám vệ sĩ nghe tiếng động liền quay lại thì thấy cậu đã ngã xuống đất, họ nhanh chóng chạy tới bắt HeeChan lại. Cậu từ từ ngồi dậy, phun một ngụm máu ra rồi nhìn HeeChan khẽ mỉm nhếch môi

"Mau buông cậu ta ra, các cậu cứ ra xe chờ tôi"

Đám vệ sĩ nghe lệnh buông HeeChan ra rồi trở ra xe, HeeChan tức giận quát

"Tại sao cô lại làm vậy với JiHyn hả?!!"

Cậu khẽ cười và chỉ im lặng nhìn anh khiến anh càng thêm tức tối, lại đấm cho cậu thêm một cái. Đúng là một người đàn ông thì ko bao giờ được đánh phụ nữ, đó là một tên đàn ông hèn hạ. Nhưng HeeChan chính vì nụ cười đểu cán của cậu và những điều cậu đã làm với JiHyn thì anh cho là rất đáng để anh đánh. Anh nắm lấy cổ áo của cậu và kéo lên

"Chẳng phải cô yêu cô ấy lắm sao? Tại sao cô làm vậy với cô ấy? Tôi dừng theo đuổi cô ấy chỉ vì cô ấy yêu cô thôi! Tại sao cô có thể làm những chuyện đê tiện như vậy hả?!!"- Anh hét lên rồi liên tục đấm vào mặt cậu, cậu ko phản kháng cũng ko chống cự, bây giờ cậu thật sự muốn ai đó đánh cậu thật nhiều và thật đau, nhất định phải đau hơn nỗi đau trong tim cậu lúc này. Anh dừng lại rồi ngồi sang một bên, thở hồng hộc, chống 2 tay về phía sau, ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh kia, anh hỏi

"Tại sao cô ko chống cự? Lúc còn học cấp 3, cô đã đánh thắng tôi và giành lấy giải quán quân karate cơ mà..."

Cậu nằm đấy và khẽ cười nhìn lên bầu trời đầy sao kia, miệng mấp máy

"Vì tôi đáng bị đánh.."- rồi cậu ngất đi..

HeeChan quay sang nhìn cậu, thấy cậu im lặng ko nhúc nhích

"Yah~ Cô ngủ à?"- Anh khẽ lây người cậu, cậu vẫn nằm im ko động đậy. Anh lây người cậu mạnh hơn một chút

"Yah! Cô sao vậy? Sao ko trả lời?"

"......."

Anh khẽ vỗ vỗ mặt cậu vẫn ko thấy động tĩnh liền gọi đám vệ sĩ đó đến đưa cậu vào bệnh viện. Nhanh chóng cậu được đưa vào phòng cấp cứu, vì lúc nãy anh đánh vào đầu cậu nên đã động vào các dây thần kinh gần khối u khiến cậu ngất đi. DeakWoon vừa nghe tin cậu nhập viện thì liền chạy tới phòng cấp cứu.

-------------------

09:30 PM

DeakWoon mệt mỏi bước ra khỏi phòng sau khi đưa cậu về phòng chăm sóc đặc biệt, anh vẫn thắc mắc những vết bầm trên mặt cậu từ đâu mà có. Anh nhìn thấy HeeChan đang ngồi ở băng ghế thì liền nhớ ra chuyện cần hỏi, anh đi một mạch tới HeeChan và hỏi:

"Yah~ Anh đã làm gì cô ấy hả? Anh có biết là suýt chút nữa là anh đã giết cô ấy rồi ko?!!"- DeakWoon hét lên

"Rốt cuộc cô ấy bị gì vậy? Tôi chỉ trong lúc tức giận và...đánh cô ấy vài cái thôi..."- HeeChan lo lắng hỏi anh, anh vừa nghe từ 'đánh' thì liền tức giận giơ nấm đấm lên định đánh HeeChan nhưng bất chợt dừng lại rồi từ từ hạ tay xuống khẽ thở dài.

"Cũng ko thể trách anh... cũng là do cô ấy cố chịu đựng một mình mà thôi..."

"Vậy SoJin sao rồi?"

"Cô ấy ko sao đâu... cậu mau về đi..."- DeakWoon nói rồi bước vào phòng chăm sóc đặc biệt của cậu, HeeChan lặng lẽ theo sau vì anh muốn biết cậu và DeakWoon đang che giấu điều gì...

.

DeakWoon bước vào phòng, cậu cũng đã tỉnh dậy và đang nhìn chằm chằm trên trần nhà

"SoJin...cậu thấy đỡ hơn chưa?"- DeakWoon ngồi bên cạnh nhìn cậu, cậu đưa mắt nhìn anh rỗi khẽ cười

"Tớ vẫn ổn mà...HeeChan đã về chưa?"

"Tớ đã bảo cậu ta về rồi. Sau này cậu nhớ chú ý tới sức khỏe, đừng để bị động tới đầu nữa, phải thư giản hết mức có thể, biết chưa?"- DeakWoon dặn dò cậu, cậu gật đầu liên tục

"Rồi rồi"

" Đừng suy nghĩ quá nhiều nữa đấy"- anh lại dặn

"Ừ ừ, tớ buồn ngủ rồi, cậu ra ngoài đi"- Cậu lại gật gật đầu rồi đuổi anh ra thẳng, anh khẽ thở dài rồi đứng lên lặng lẽ quay đi, ko quên chúc cậu ngủ ngon. Đợi DeakWoon đi mất dạng thì cậu khẽ thở dài, ngồi dậy nhìn ra cửa sổ.

*cạch*

Tiếng mở cửa khiến cậu chú ý và quay đầu lại nhìn người đang bước vào, là HeeChan. Anh bước tới chỗ cậu rồi thở dài và nói:

"Đây là lý do cô làm tổn thương cô ấy sao?"

Cậu khẽ cười nhìn anh rồi đáp:

" Giờ thì cậu biết rồi đó"

"Tại sao cô ko nói cho JiHyn bít?"

"Để làm gì? Cho cô ấy đau thêm ư?"- Cậu nhếch môi

"....."

"Hy vọng cậu có thể giữ bí mật giúp tôi"

" Tôi ko thể giấu cô ấy được"

"Cậu ngốc thật, cậu ko yêu JiHyn sao?"

"Đương nhiên là tôi rất yêu cô ấy rồi, nhưng..."

"Nhưng nhị gì chứ? Cậu muốn thấy cô ấy quay lại với tôi sau khi biết sự thật à?"

"Tôi..."

" Tôi hy vọng... cậu và cô ấy có thể đến với nhau... hãy giúp tôi...thực hiện tâm nguyện của cô ấy nhé..."

"..........."

 ------- Hết Chap 9 -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: