Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

" Chào chủ tịch"- Các nhân viên cúi đầu 90°, người đàn ông đầy quyền lực khẽ gật đầu rồi bắt đầu đi kiểm tra các nhân viên làm việc. Ông chợt dừng lại và nhìn về 1 con người đang nằm ngủ cuối phòng kỹ thuật kia.

"Ai đang nằm ngủ thế kia?"-Ông hỏi SoJun

"Là unnie đấy"- SoJun nói khẽ

"Vậy à...Khi nào nó dậy bảo nó lên phòng gặp tôi"- Ông dặn dò trưởng phòng Park

"Vâng, thưa chủ tịch"- Trưởng phòng Park gật đầu. Ông nhìn cậu một lát rồi đi sang phòng khác

---------------------

Nhà của SoJin...

11:00 AM

JiHyn thức giấc, ngồi dậy và nhìn xung quanh. Cô xoa làn tóc rối của mình rồi đứng dậy đi vào WC làm vệ sinh cá nhân, chợt thấy mảnh note màu xanh đang được dán trên mặt gương soi...

' Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài, tôi có làm món canh sủi cảo. Em thức dậy đói thì hâm lại cho nóng rồi ăn, chiều tôi xong việc sẽ về. Ở nhà buồn chán thì em nên về nhà của mình đi, đừng làm pama lo lắng! ---SoJin---'

Cô khẽ thở dài rồi bắt đầu đánh răng....

Cô nhìn bát canh sủi cảo đang đặt trên bàn, vẫn còn âm ấm. Cô ngồi xuống và khẽ cười buồn

"Hóa ra chị vẫn nhớ món ăn em thích nhất"- Cô thì thầm rồi bắt đầu dùng bữa trưa, vì thức khuya nên cô ngủ nướng ấy mà (-.-")

------------------------------------

Cậu giật mình thức giấc bởi tiếng ồn vào trong văn phòng, cậu đưa tay vặn vẹo cái cổ của mình và nhìn màn hình điện thoại

"4 giờ chiều rồi à? Ây da~ Sao mình lại có thể ngủ quên dc chứ~"- Cậu nhăn nhó cầm sợi dây chuyền mình đã nhọc công làm từ sáng. Đối vs 1 nhân viên kỹ thuật thì hoàn thành 1 mẫu trang sức phải mất 1 hoặc 2 ngày mới xong, nhưng đối vs cậu thì chỉ cần nửa ngày là hoàn tất. Cậu định bước ra về thì liền bị trưởng phòng ngăn lại.

"À...xin lỗi cô Kim... chủ tịch muốn gặp cô"- Trưởng phòng khẽ cúi đầu.

"Vậy à...tôi biết rồi, anh đi làm việc của mình đi"- Cậu nói rồi bước vào thang máy, ấn vào nút số 18.

-------------------------------------

JiHyn quyết định về nhà và muốn gặp mẹ của mình hỏi chuyện. Ngồi trên xe, cô lun thầm hy vọng mẹ cô ko làm vậy với chị ấy, hy vọng mẹ cô ko làm điều đó.

Tới cổng nhà, mẹ của cô ra đón. Bà vui vẻ ôm cô vào lòng, cô gượng cười đáp lại cái ôm của mẹ mình.

"Con về khi nào vậy, sao ko gọi mẹ ra đón"- bà vui vẻ nhìn đứa con gái cưng của bà.

"Con tự về được mà mẹ."- Cô gượng cười

"Mau vào nhà đi, ba của con mới về nước đấy"- Bà vui vẻ cùng cô vào nhà.

Trên bàn ăn sang trọng có đầy đủ món ngon được đặt hết cả bàn, người cha quyền lực đang ngồi đọc báo, vừa thấy cô thì ông liền bật cười nhìn cô.

"Ái chà~ Con gái của ta lâu rồi mới gặp lại thì nhìn khác hẳn ra~"

"Con chào ba, ba về khi nào vậy ạ?"- Cô khẽ cúi đầu chào ông rồi ngồi xuống kế ông

"Ta vừa về đêm hôm qua, chúng ta vừa dùng cơm vừa trò chuyện đi"- Ông vui vẻ gắp miếng thịt bò cho cô, cô vui vẻ nhận lấy.

" Mẹ à, con có chuyện muốn hỏi..."- Cô nhìn mẹ mình

"Chuyện gì vậy con?"- Bà mỉm cười hỏi

"Có phải...mẹ đã bắt chị SoJin rời xa con ko?"- Cô ngập ngừng nhìn chén cơm, cô ko muốn nhìn mẹ mình lúc này.

"Chuyện đó...mẹ..."- Bà ấp úng

"Chẳng phải con bé đó làm tổn thương con sao? Còn nhắc tới nó làm gì?"- Ông hỏi

"Mẹ, con muốn mẹ trả lời. Có phải mẹ sai côn đồ chặn đánh chị ấy mỗi khi chị ấy làm việc trong quán coffee và khi chị ấy về nhà lúc nửa đêm ko? Có phải mẹ đã bắt chị ấy rời xa con ko?"- Hai mắt cô rưng rưng

"Phải, mẹ làm đó. Nó có gì tốt mà con cứ yêu nó, ko có tiền tài, ko có địa vị. Mẹ chỉ vì muốn tốt cho con thôi, con nhìn con trai của chủ tịch Han đi, vừa giàu có lại làm tổng giám đốc công ty tập đoàn lớn, lấy cậu ta về sau này con sẽ sung sướng. Gia tài cậu ta ăn cả 3 đời cũng ko hết, con..."

*rầm*

"Mẹ à!!!"- Cô tức giận đứng dậy tay đập bàn, ngắt lời của bà.

"Mẹ lúc nào cũng nghĩ tới tiền, sao mẹ ko nghĩ cho con? Sao mẹ ko nghĩ con sẽ đau khổ như thế nào sau khi chia tay chị ấy? Sao mẹ ko nghĩ hạnh phúc cả đời của con? Sao mẹ lại nhẫn tâm đến như vậy hở mẹ? Suốt quãng đường đến đây con lun thầm mong rằng mẹ ko làm điều đó...nhưng con thật sự thất vọng...con thất vọng lắm, mẹ biết ko? Con ghét mẹ!!!"- Cô hét lên rồi bỏ chạy ra khỏi nhà.

"JiHyn à! JiHyn!"- Bà gọi theo sau.

*rầm*

Ông đập bàn thật mạnh khiến bà giật mình.

"Tôi cấm bà xen vào chuyện tình cảm của nó"- Ông đứng dậy, hừ lạnh 1 cái rồi đi lên lầu.

---------------------------------------

*cộc cộc*

"Vào đi"

*cạch*

"Chào chủ tịch Kim"- Cậu cúi đầu 90° chào ông.

"À, cục cưng của ta đấy à? Mau lại đây ngồi"- Ông đặt bút xuống, vẫy tay gọi cậu tới ghế sofa.

"Ba dạo này vẫn khỏe chứ ạ?"- Cậu hỏi

"Ta rất khỏe. Ngọn gió nào đã đưa con đến đây vậy? Hay đã sẵn sàng đảm nhận trọng trách rồi~"- Ông bật cười

"Hôm nay con có chút chuyện nên đến đây thôi ạ, còn về cái chức tổng giám đốc kia...con ko đủ năng lực để đảm nhiệm"- Cậu khẽ cười

" Các mẫu trang sức kia đủ cho ta thấy năng lực của con rồi"- Ông nhìn vào các mẫu thiết kế đang nằm trên bàn, cậu đã vẽ nó lúc còn học cấp 3, ông mỉm cười xoa đầu cậu.

"Nhưng con..."-Cậu lưỡng lự

"Nhưng nhị gì nữa, mau chóng nhậm chức rồi còn cử hành lễ đính hôn nữa chứ~"- Ông cười, cầm tách trà lên uống 1 ngụm

"Đính hôn?"- Cậu ngạc nhiên

"Ừ"

"Con có thể hủy hôn được ko?"

"Không"

"Nhưng con..."

"Nếu con từ chối, con sẽ ân hận cả đời"- Ông nghiêm mặt

"Đối phương là ai?"- Cậu hỏi

"Là nhị tiểu thư của một gia đình danh giá"- Ông nhìn cậu cười nham hiểm

"Con xin từ chối, xin ba thứ lỗi cho con"- Cậu khẽ cúi đầu, vừa chuẩn bị đứng dậy thì ông đã kéo cậu ngồi xuống

"Con ko định lấy Seo JiHyn sao?"- Ông giả vờ hỏi, cậu nhìn ông mà mặt ngơ ngác

"Seo JiHyn?"-Cậu sợ rằng mình nghe lầm nên hỏi lại lần nữa

"Ừ, Seo JiHyn. Chuyện tình cảm của con ta biết rất rõ, chủ tịch Seo là bạn thân của ta, cũng nhờ ông ấy mà ta mới tìm được mẹ con. Ngày mai con tới công ty đi, trong cuộc họp ta sẽ công bố cho mọi người biết. Còn về chuyện đính ước thì tùy con chọn ngày sắp xếp."- Ông ôn tồn nói

"Vậy...cứ theo ý của ba đi"-Cậu gật đầu

---------------------------------

JiHyn chạy về nhà của cậu, ngồi vào 1 góc phòng u tối mà khóc. Cậu mở cửa bước vào nhìn quanh, cả căn nhà u tối, ko hề bật đèn.

"Chắc cô ấy chưa về"- Cậu nói nhỏ rồi bật công tắc đèn. JiHyn mãi khóc mà ko hề biết cậu đã về và đang mở cửa phòng. Tiếng nấc nhẹ ở góc phòng khiến cậu chú ý, cậu ko bật đèn phòng lên mà tiến lại.

"Em khóc hả, JiHyn?"- Cậu khụy gối nhìn cô. Cô im lặng, lấy tay che miệng ngăn ko cho tiếng nấc cất lên. Cậu im lặng ôm chầm lấy cô, 1 tay vuốt tóc cô, 1 tay vỗ nhẹ lưng cô.

" Nếu em muốn khóc thì em cứ khóc đi, đừng mãi kiềm lòng như vậy, nặng lòng lắm đấy"- Cậu thì thầm, vì lời nói dịu dàng ấy khiến cô ko kiềm lòng được mà òa khóc lên.

"Tại sao chị ko nói cho em biết tất cả mọi chuyện chứ? Tại sao chị cứ mãi chịu đựng một mình vậy? Chị ích kỷ quá vậy?"- Cô vừa khóc vừa nói, vừa trách móc cậu.

"......"

"Chị là đồ xấu xa mà, chị là đồ đáng ghét. Chị ích kỷ, ích kỷ lắm..."- Giọng nói từ từ nhỏ lại và tắt ngúm chỉ còn lại vài tiếng nấc. Nước mắt của cô đã thấm ướt vai áo sơ mi của cậu.

"Tôi biết tôi sai, vì thế tôi sẽ bù đắp tất cả lỗi lầm. Tôi ko muốn em phải chịu sự tổn thương của chính người thân mình gây ra, thà là tôi làm đau em, em hận tôi...chứ tôi ko để em hận người nhà của mình...tôi xin lỗi em..."- Cậu siết chặt vòng tay.

"Hứa với em là sau này ko giấu em điều gì nữa đi"- Cô thì thầm

"Tôi hứa... Còn bây giờ giúp tôi kỳ lưng đi"- Cậu bế cô lên cười nham hiểm, cô chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cậu bế vào bồn tắm....

.

.

.

Cậu ngồi quay lưng về phía cô cho cô kỳ lưng, cô chạm vào những vết sẹo trên lưng cậu mà đau xót, nước mắt lại rơi ra. Đây là những thứ mà mẹ cô đã làm ra đây ư?

"Em sao vậy?"- Cậu quay mặt sang 1 bên và hỏi

"Những vết sẹo này...chắc là đau lắm, chị nhỉ?"- cô thì thầm khẽ lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống.

"Em hỏi ngốc thế, tất nhiên là đau rồi...nhưng chúng ko đau bằng nỗi đau mất em..."- Giọng cậu nhỏ dần

"....."- Cô bật khóc khi cậu vừa nói hết câu, cậu xoay người lại nhìn cô

"Lại khóc nữa rồi, sao em mít ướt thế hở? Quay người lại, tôi giúp em kỳ lưng"- Cậu giúp cô lau đi hai hàng nước mắt rồi bắt cô quay lưng về phía mình, cậu cầm miếng bông bắt đầu kỳ lưng cho cô, cô vòng tay ôm hai đầu gối của mình, hơi nóng của nước khiến cho khuôn mặt của cô trở nên ửng hồng...

---------------------

Cậu mở tủ lạnh ra và quan sát hết ngăn tủ...

"Hết nguyên liệu làm bữa tối rồi"- Cậu chẹp chẹp cái miệng

"Ottoke~"- JiHyn nghiêng đầu

" Chúng ta phải đến siêu thị mua nguyên liệu rồi"- Cậu nhún vai

"Vậy chờ em thay đồ nha~"- Cô chạy tít vào phòng, nhanh chóng thay một đồ rồi vọt ra

"Xong rồi~"-Cô cười tươi như một đứa trẻ vậy, cậu bật cười, 1 tay cậu đút vào túi quần, còn 1 tay cậu nắm lấy tay cô rồi kéo đi ra ngoài....

-------------------------

*Lotte Marker*

SoJin và JiHyn đẩy xe đựng đến chỗ hải sản

"Em mún ăn gì?"- Cậu hỏi

"Hm...Món nào em cũng thích...miễn là chị làm"- Cô cười tít mắt, cậu cười xoa đầu cô.

"Vậy tối nay ăn mì tương đen nha~"- Cậu nháy mắt

"Tuyệt~"- cô réo lên khiến cậu cười khúc khích

" Thịt heo...2 củ khoai tây...1 củ bắp cải...1 ít hành tây...à, 2 bịt sốt và 2 bịt mì jjajangmyeon nữa  ~"- Cậu lẩm nhẩm vừa chọn các nguyên liệu để làm món mì.

"Chị ko bít ăn khoai tây mà?"- Cô hỏi

"Nhưng em bít ăn"- Cậu nhéo má của cô, cô xoa xoa cái má

"Đau đó~"- Cô phồng má, tôi bật cười

" À, cần phải mua thêm nguyên liệu chất đầy tủ lạnh nữa"- Và thế là cậu và cô đi vòng vòng trong siêu thị, đồ ăn đã chất đầy xe. Cậu đã mua đồ ăn dự trữ cho cả tháng, cô tròn mắt nhìn cậu rồi nhìn những thứ cậu mua.

"Tiền đâu mà chị mua nhiều thứ vậy?"- Cô thắc mắc

"Tiền tôi để dành sau này lấy vợ đấy~"- Cậu nháy mắt, cô nhìn hóa đơn mua hàng mà muốn rớt hàm

"Trời ạ, hơn 2 triệu won lận đó ! Chị lấy hết số tiền để dành để mua hết những thứ này sao?"- Cô đang bị sốc nặng khi thấy cậu tiêu xài tiền hơi phung phí.

( 2 triệu won tương đương với 39,595,800 VND, tôi có hơi lố ko nhỉ =))) ) 

" Tiền tôi để dành...có thể mua cả căn biệt thự của gia đình em lun đấy"- Cậu thì thầm

"Có đùa hơi quá ko ?"- Cô lườm cậu, cậu bật cười, cũng đã lâu rồi cô ko thấy nụ cười của cậu...

---------------------------------

Cậu tháo tạp dề ra và đặt xuống bàn 2 dĩa mì tương đen, cô ngửi ngửi mà tự cười 1 mình

"Em ăn đi"- Cậu cười

"Vâng!"

"Chiều mai đi chơi với tôi nha"

"Đi đâu ạ?"

"Công viên giải trí. Tôi tìm công việc mới rồi, ngày mai tôi sẽ vào công ty làm việc, chiều 5 giờ em đến công viên giải trí chờ tôi, tan ca tôi sẽ đến đó."

"Vâng...chị làm công ty nào vậy?"

"Công ty trang sức KS"

"......"

"Em sao vậy?"

"Em cũng muốn làm gì đó giúp chị"

"Yah~ Bộ thiếu tiền chi tiêu hay sao?"

"Ko có...cứ để 1 mình chị vất vả đi làm để nuôi em...em cảm thấy..."

"Ko làm gì hết, cứ ở nhà cho tôi"

"Chị đi làm, em ở nhà 1 mình chán chết"

"........."

"........."

*im lặng*

*một cách*

*đáng sợ*

--------------------------------

06:30 AM

Cậu mặc vest trắng chỉnh tề rồi bước ra ngoài, trước cổng nhà đã có 1 chiếc xe BMW 5201 đen chờ sẵn. Cậu nhẹ nhàng đóng cổng tránh làm cô thức giấc, 1 người vệ sĩ từ trong xe bước ra cúi đầu 90° chào cậu, cậu khẽ gật đầu rồi bước vào trong xe.


Công ty Trang sức KS

Cậu bước vào sảnh chào tất cả nhân viên đang có mặt ở đó, cô em gái của cậu từ phía sau lên tiếng

"Yah~ Chị của tui ơi, chị định giết chết các nhân viên trong công ty bằng cách này sao?"- SoJun đùa

" Ý gì đây cô nương?"- Cậu đút 2 tay vào túi quần nghiêng đầu nhìn SoJun

"Aigo~ Cũng may là chúng ta vào thang máy VIP, nếu ko thì các nhân viên trong công ty bị dính thính của chị rồi"- SoJun lườm cậu, cậu cười

"Yah~ Em cấm chị ko được thả thính trong công ty nhá, chết người như chơi đấy. Cũng may em là em gái của chị, nếu ko em sẽ là người đầu tiên nhập viện rồi"- SoJun mặt hình sự nhìn cậu

"Vâng, thưa sếp!"- Cậu vờ làm mặt nghiêm khiến cho cả 2 đều bật cười.

*ting*

Thang máy dừng lại tầng cao nhất- tầng 18. 

2 người bước đến trước cửa phòng họp lớn rồi dừng lại, SoJun ra dấu cậu đứng đợi ở đây, cậu gật đầu rồi thở phào, hồi hộp chờ đợi.

.

.

"Đây là một số mẫu thiết kế được ưa chuộng nhất ở thị trường trong 1 tháng qua. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người..."- Ba của cậu dừng câu nói chờ đợi cậu bước vào.

Cánh cửa mở ra, cậu bước vào với phong thái uy nghiêm ngất trời. Cậu quay xuống nhìn các cổ đông cúi đầu 90°, ông gật đầu hài lòng.

"Đây là Kim SoJin, người con thứ 2 của tôi. Các mẫu thiết kế vừa rồi là do chính tay SoJin thiết kế lúc còn học cấp 3, nay tôi tôi xin trân trọng thông báo...bắt đầu từ ngày hôm nay, Kim SoJin sẽ đảm nhận chức tổng giám đốc. Mong mọi người có thể giúp đỡ SoJin trong những ngày sau này..."-  Ông kết thúc phát biểu chờ đợi cậu lên tiếng

" Tôi là Kim SoJin, mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ cho tôi cũng như công ty sau này được vững mạnh, xin cảm ơn"- Cậu kết thúc phát biểu rồi lại cúi đầu 90°. Tất cả hội đồng vỗ tay gật đầu hài lòng, cậu nhìn sang ba của cậu khẽ cười. Ông cười vỗ vai cậu....


                                    ---------- Hết Chap 4 -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: