Chap 3 :
---SoJin pov---
*phịch*
"Aiss, nặng như heo ý!'- SooEun quăng tôi xuống cái nệm êm ái rồi cằn nhằn.
"Thôi, chị về đây, phiền em chăm sóc cho cậu ta"- SooEun nói xong bước ra về.
Sau khi tiễn SooEun về thì JiHyn liền khóa cửa cẩn thận. Em giúp tôi cởi áo vest và cái nơ vướng víu trên cổ ra, vắt khăn ấm lau mặt cho tôi.
"Em...là đồ ngốc!..đồ ngốc"-Tôi nói mơ hồ trong cơn say
"Tại sao lại nói em ngốc?"-Em khẽ cười vì tôi nói mớ
"Làm sao em biết tôi hết yêu em chứ? Em là đồ ngốc!"- Tôi từ từ ngồi dậy nhìn em chằm chằm trong mơ hồ
"..."- Em im lặng nhìn tôi
"Tôi nói cho em biết...Tôi! chưa bao giờ hết yêu em...Là do lúc đó tôi ngốc...nên mới đánh mất em..."- Tôi cười buồn rồi thả người xuống nệm và chìm vào giấc ngủ. Em ngồi đó nhìn tôi mà nước mắt lặng lẽ rơi xuống 2 gò má...là vì em vui khi biết tôi còn yêu em...hay là vì điều gì khác?...
------------------------------------
07:00 AM
tôi nhíu mày vì ánh sáng mặt trời rọi vào mặt tôi, tôi mở mắt chớp chớp vài cái. Tôi ngồi dậy và nhìn quanh, 1 cái cục bột đang nằm ngủ ngay bàn làm việc của tôi. Tôi khẽ cười rồi khụy gối, khẽ bế em về phía tấm nệm. Tôi kéo chăn lên đắp cho em rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
"Unnie?"- SoKhun mở cửa phòng bước ra với chiếc vali
"Em đi hả?"- Tôi nhìn nhóc rồi nhìn cái vali
"Vâng, trợ lý Chan đang chờ em ngoài sân"- Nhóc nói
"Vậy à..."
"Thôi, em đi đây. Sắp trễ chuyến bay rồi"-Nhóc vội vã tạm biệt tôi rồi đi nhanh ra cửa. Tôi chỉ 'umk' rồi thôi. Tôi đã quen với việc này trong 1 năm qua rồi...
Tôi bước vào WC làm vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng tôi vừa suy nghĩ....Ko bít hôm qua mình say có nói lung tung điều gì cho em ấy ko nhỉ? Hay có hành động lỗ mãn ko nhỉ? Aiss, thôi kệ đi.
Tôi đeo tạp dề, lục lọi trong tủ lạnh ra được một ít rau củ. Ái chà chà...đủ nguyên liệu làm canh sủi cảo, hehe~
Sau khi hoàn tất bữa ăn sáng, tôi vào thay 1 bộ vest, chỉnh sửa thật chỉnh tề. Quay gót định bước ra ngoài thì chợt nhìn lại người con gái đang say sưa ngủ kia, khẽ thở dài rồi để lại tờ note.
-----------------
*công ty KS*
Tôi thong thả bước vào quầy tiếp tân, chưa kịp mở miệng thì mọi người đang đứng gần đó liền cúi đầu chào
"Chào Giám đốc"-Tôi mặt đơ nhìn họ, vừa định giải thích thì lại bị họ chặn họng
"Hôm nay giám đốc đổi style sao ạ? Nhìn nam tính quá~"
"Wao~ Cả kiểu tóc cũng đổi nữa~"
Cả đám nhân viên đứng xa bàn tán, tôi chỉ à ờ và chưa kịp tiếp thu điều gì. Chợt có 1 cô gái ăn mặc sang chảnh bước vào, đi nhanh về phía tôi và giáng vào má trái của tôi 1 bạt tai khiến tôi choáng váng,má dần đỏ lên, khóe môi lại chảy ít máu. Tôi đưa tay lên má, ngơ ngác nhìn cô ta, cả đám nhân viên 1 phen hết hồn, im lặng đứng 1 bên quan sát.
"Yah...cô làm gì vậy hả?!!"-Tôi tức giận hét lên
"Yah...tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi hả? Tránh xa người yêu của tôi ra!!!"-Cô ta tức giận quát lên, tôi tròn mắt nhìn cô ta
"Sao cô hết lần này tới lần khác quyến rũ anh ấy hả?!!!"-Cô ta lại hét lên, giơ tay định tát tôi thêm 1 cái nữa nhưng quá chậm, tôi đã bắt được tay của cô ta
"Yah! Thế là đủ rồi đấy, cô nghĩ mình là ai mà dám lớn tiếng với tôi ở đây hả?"- Tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn cô ta. Cô ta hất tay ra khỏi tay tôi, vừa định nói gì đó thì có 1 giọng nói phát ra từ phía sau lưng.
"Mới sáng sớm đã đến công ty của tôi gây rối rồi à? Đến trước sân còn nghe được tiếng của cô hét lên ấy chứ"- Cô gái thản nhiên bước vào. Cả đám nhân viên lại 1 lần nữa hết hồn, tròn mắt nhìn cô gái ấy. Cô ta quay lại nhìn thì liền sửng sốt, bối rối nhìn tôi rồi nhìn cô ấy.
"Sao...sao lại giống nhau đến thế?"- Cô ta hốt hoảng.
"Song sinh mà"- So Jun khoanh tay trước ngực nhìn cô ta, tôi nhếch mép đút 2 tay vào túi quần.
"Vậy...vậy ai mới là So Jun?"-Cô ta lắp bắp
"Tất nhiên là tôi rồi"-SoJun nhíu mày nhìn cô ta, chợt hướng mắt về tôi, vẻ mặt khó chịu
"Yah...sao cô có thể làm thế với chị tôi hả?!!"- SoJun định giơ tay tát cô ta thì liền bị tôi chặn lại.
"Chị..."- SoJun nhìn tôi, tôi chỉ cười rồi quay sang nhìn cô ta
"Cô đi đi, cái tát này tôi cho cô nợ, nếu sau này cô còn đến phá em gái tôi nữa thì đừng trách tôi, tôi sẽ trả lại cô gấp trăm gấp ngàn lần thậm chí là hơn con số đó. Một khi tôi nổi giận thì rất đáng sợ đấy. Còn chuyện em gái tôi quyến rũ người yêu của cô thì cô nên điều tra lại, là em gái tôi quyến rũ anh ta hay anh ta đeo bám em gái tôi ko buông"-Tôi phất tay xua đuổi, cô ta hừ lạnh rồi về một mạch.
"Còn mấy người nữa, tôi trả lương để mấy người đứng đó nhiều chuyện sao? Mau đi làm việc đi"- So Jun liếc mắt nhìn 1 lượt đám nhân viên rồi nắm tay tôi kéo vào thang máy.
-------------------------------
So Jun là em gái song sinh với tôi, chúng tôi giống nhau như 2 giọt nước. Nếu muốn phân biệt chúng tôi thì rất đơn giản, từ nhỏ chúng tôi có tính cách khác nhau. Tôi thì lạnh lùng, sống nội tâm, thích mặc đồ nam tính. Còn So Jun thì ngược lại, dịu dàng, cởi mở, thích mặc váy ngắn. Năm 10, So Jun đi cùng ba với anh hai tôi ra nước ngoài làm việc, còn tôi và SoKhun thì ở cùng với mẹ và 2 bà. Nhưng sau 1 năm thì chúng tôi mất liên lạc với ba và SoJun. Vì thế, mẹ tôi phải tự trang trải cuộc sống để nuôi 2 chị em tôi và 2 người bà. Khoảng 7 năm sau ba tôi về nước và tìm chúng tôi, cả gia đình đã chuyển sang Đài Loan sinh sống, 2 bà vì quen ở đây nên ko muốn đi, vì thế tôi phải ở lại chăm sóc cho 2 bà. 1 năm sau So Jun được ba cho về Seoul để điều hành công ty trang sức KS và hiện là giám đốc điều hành công ty, chính vì đảm nhiệm chức trách quan trọng nên em ấy đã có rất nhiều áp lực, điều đó cũng khiến em ấy trở nên lạnh lùng như hiện giờ.
"Chị uống trà đi, sao hôm nay có hứng tới thăm em gái mình vậy hak~"- SoJun đặt tách trà xuống rồi bước tới tủ lấy hộp y tế. Mặt con bé lầm lì, cầm miếng bông gòn tỉ mỉ lau máu cho tôi.
"Đau ko? Sao ko thấy chị phản ứng?"- SoJun liếc mắt nhìn tôi 1 cái rồi nhìn lại vết thương.
"Đau chứ~ Nhưng tỏ ra đau đớn trước mặt em gái mình thì thật là mất mặt"- Tôi cong khóe môi, cũng vì thế mà động tới vết thương, khiến nó rỉ ít máu
"Aiss..."- Con bé lườm tôi.
Sau khi thoa thuốc xong thì chúng tôi mới trò chuyện.
"Chị muốn nhờ em 1 chuyện"- Tôi móc trong túi áo vest ra 1 tờ giấy rồi đưa cho con bé, con bé cầm lấy nhìn nó
"Chà~ Thiết kế đẹp đấy ! Muốn nhờ công ty của em làm theo bản thiết kế này à?"-Con bé xem xét rồi gật đầu hài lòng
"Ko...Chị muốn mượn phòng kỹ thuật chế tạo của em, chị muốn chính tay mình hoàn thành nó"- Tôi nghiêm túc nhìn con bé.
"Ko thành vấn đề, định làm món quà đặc biệt cho cô em nào à?"- Con bé nháy mắt trêu tôi, tôi hừ lạnh cốc đầu con bé 1 cái, con bé chu mỏ giận dỗi.
"Thôi nào~ Cho chị mượn nhé~"- Tôi dỗ ngọt
"Cứ tự nhiên! Hư 1 đền 10 ! Dù sao chị cũng là cấp trên của em mà"- Con bé lạnh lùng khoanh tay quay mặt hướng khác
"Nhưng chị chưa đảm nhận nó mà, đương nhiên em lớn nhất rồi, hì hì... Thôi, em mau dẫn chị xuống phòng đi"- Tôi sợ cái độ lạnh lùng của con bé này rồi =.="
SoJun hừ lạnh rồi dẫn tôi xuống phòng kỹ thuật chế tạo....
----------------------
Phòng kỹ thuật chế tạo...
"Mọi người!"- Trưởng phòng kỹ thuật nói lớn nhằm thu hút sự chú ý của mọi người.
"Đây là Kim So Jin, là chuyên gia về trang sức"- SoJun giới thiệu
"Chào mọi người, lúc nãy làm mọi người nhầm lẫn thật ngại quá"- Tôi cúi đầu cười ngố, 2 mắt của cả đám nhân viên đều lóe lên hình trái tim, mặt mê 'trai' hiện hữu :3
"Trưởng phòng Park giúp tôi sắp xếp 1 chỗ cho chị ấy, chị ấy cần làm 1 mẫu thiết kế đặc biệt"
"Vâng"- Trưởng phòng Park cúi đầu
Trưởng phòng Park dẫn tôi đến phía cuối căn phòng.
"Đây là chỗ còn trống thưa cô Kim"- Trưởng phòng Park chỉ vào căn phòng ngay trước mặt.
"Cám ơn trưởng phòng Park"- Tôi khẽ cúi đầu
"Ko có chi, cô cứ tự nhiên, tôi đi trước đây"- Trưởng phòng Park cúi đầu rồi bước đi ra ngoài. Cả đám nhân viên đứng bên ngoài nhìn tôi qua cửa kính, tôi ko bận tâm gì về họ mà bắt đầu thực hiện.
Liếc nhìn mẫu thiết kế được đặt kế bên mình. Đó là mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá được bao bọc bởi một trái tim có đôi cánh thiên thần bên ngoài. Cỏ bốn lá tượng trưng cho điều ước, chúng luôn giúp những điều ước của những người nhìn thấy chúng trở thành hiện thực, nhưng chúng rất hiếm thấy và truyền thuyết vẫn là truyền thuyết. Trái tim bao có đôi cánh thiên thần bao bọc cỏ bốn lá nó có ý nghĩa là những điều ước sẽ được trái tim của thiên thần bao bọc chở che, ko bị bất kỳ điều gì phá hủy điều ước đó.
------------- Hết chap 3 -------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro