Chap 10 - Part 2
1 tuần sau....
*ding dong*
Cô gái có màu tóc rượu vang đỏ đứng chờ trước cửa căn biệt thự sang trọng, cánh cửa từ từ mở ra và hình ảnh cô gái phía sau cánh cửa từ từ mở ra. JiHyn vừa thấy bóng hình thân thương liền nhào vào ôm chầm cô gái ấy. Cô gái ấy nhăn mặt gỡ tay cô ra rồi đứng sang một bên:
"Cô vào đi"
JiHyn buồn rồi lặng lẽ bước vào nhà, cô gái đóng cửa lại rồi cũng đi vào cùng cô. JiHyn nhìn quanh căn biệt thự to lớn, chợt ánh mắt dừng lại bức ảnh gia đình lớn được treo trên bức tường ở phòng khách. Trong hình có 1 người đàn ông và một người phụ nữ, đứng trước 2 người là 4 đứa trẻ, 2 đứa bé trai một cao một thấp đứng phía ngoài và chính giữa là 2 đứa bé gái song sinh, cô nhìn thật kỹ vào 2 đứa bé gái, nhìn giống con gái sao lại mặc vest trắng giống 2 bé trai kia nhỉ?
Cô nhìn đứa bé gái mặc chiếc váy hồng xinh xắn trong hình rồi quay sang nhìn cô gái đang nấu ăn trong bếp...hm...rất giống...chẳng lẽ...
"Tôi biết mục đích của cô tới đây là gì... lát nữa cô sẽ biết"- Đang bận suy nghĩ thì cô gái ấy chợt lên tiếng khiến cô giật mình
Cô gái ấy đặt điểm tâm và một cốc nước ép dâu vào trong khay, cô gái ấy bưng lên tiếng về cô, cô gái ấy nói:
" Cô theo tôi..."
Jihyn gật gù bước đi theo sau cô gái ấy lên lầu, cô gái ấy dừng lại trước cửa phòng ở cuối dãy hành lang
*cộc cộc*
Cô gái ấy gõ cửa xong, ko cần chủ phòng lên tiếng mà mở cửa bước vào. Cô gái ấy tiến đến sofa rồi đặt khay điểm tâm xuống bàn kính, Jihyn chú ý người con gái mặc vest trắng đang ngồi vẽ tranh ở ngoài ban công kia rồi chợt tim bị lỗi nhịp, đó chẳng phải là bóng hình quen thuộc, là người con gái cô yêu hay sao...
Cô gái kia lên tiếng:
"Em mang điểm tâm lên rồi"
"Được rồi, cám ơn em..."- Người con gái ấy lên tiếng khiến mắt cô nhòa đi, phải...là giọng nói trầm đậm chất lạnh lùng ấy...
Cô gái kia quay lại nhìn cô rồi khẽ cúi đầu bước ra ngoài.
Jihyn bước từ từ về phía cậu, từng bước từng bước và rồi đã đứng phía sau cậu cách vài bước chân, cậu có cảm giác ai đó nhìn cậu nên cậu hỏi:
"Hôm nay em ko ra ngoài à?"
"........."- Cô ko trả lời mà vòng tay qua cổ ôm cậu từ phía sau, cậu đứng hình vì mùi hương cherry quen thuộc này, là cô sao? là cô gái mỗi đêm cậu hay gọi tên sao?
"Đừng trốn tránh em nữa, đừng bỏ rơi em nữa...có được ko, SoJin?"- Cô thì thầm rồi khẽ siết chặt vòng tay...
.
.
.
.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Thấm thoáng đã tới xế chiều, mọi người trong gia đình cậu đều đi chơi trở về. Ba của cậu thấy có đôi giày lạ trong nhà nên liền hỏi SoJun:
"Nhà ta có khách sao, SoJun?"
"Là JiHyn ạ"
"Hm...con bé tới rồi à? Nó đâu rồi?"
"Ở trong phòng với chị từ sáng tới giờ..."
"Ừ...bữa tối đã xong chưa?"
"Dạ rồi ạ, mọi người ngồi vào bàn trước đi, con sẽ lên gọi 2 người đó"
"Ừ..."
---------------------
JiHyn ngồi kế bên cậu, tựa đầu vào vai cậu và cùng cậu ngắm hoàng hôn đang buông xuống giữa biển kia. Cậu đã im lặng cho đến bây giờ vẫn chưa nói một câu nào, vì cậu bất ngờ, vì cậu nghĩ đây là một giấc mơ. Cậu chợt lên tiếng:
"Sao em lại đến đây? Chẳng phải lúc này em đang đi hưởng tuần trăng mật với HeeChan sao?"
"Em hủy bỏ rồi..."
"Tại sao?"
"Vì người em muốn cưới...là Kim SoJin"
"......."
Tiếng gõ cửa phá tan cuộc trò chuyện của 2 người, SoJun bước vào nhìn 2 người rồi khẽ nói:
" Mọi người gọi chị và JiHyn dùng cơm"
"Chị biết rồi, em xuống trước đi"
-----------------------
JiHyn đỡ cậu bước xuống cầu thang, vì hiện tại các dây thần kinh điều khiển các bộ phận trong cơ thể của cậu đang dần suy yếu, bước đi cũng ko còn vững chắc như trước nữa. JiHyn khẽ cúi đầu chào 2 vị phụ huynh đang yên vị nhìn 2 người
"Con chào hai bác...ơ...Ba nuôi?"- cô chợt sững sờ khi ba của cậu lại là ba nuôi của mình
"Chào con gái, hai đứa mau ngồi xuống đi"- Ông cười nhìn cô
Và sự thật mà cô chưa được biết từ từ được sáng tỏ, ông giải thích cho cô biết tất cả. Cô từ bất ngờ chuyển sang sững sờ rồi tới nhiều sắc thái khác nhau ( 50 sắc thái =)))) )
" Thật ra người mà cô đã thấy trong quán bar chính là tôi và người yêu của tôi, HaeRi. Ngày hôm đó chính là do tôi đã dàn xếp"- SoJun giải thích và sang người con gái ngồi bên cạnh mình.
"Dàn xếp sao?"
"Phải...là do tôi đã nhờ SoJun làm vậy"- cậu im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, cô nhìn cậu mà hai mắt rưng rưng:
"Tại sao chị lại làm vậy? Chị có biết là em đau lắm ko? Bị tổn thương đến mức nào ko, hả?!! Sao chị lại làm vậy với em hả?!!"- Cô bật khóc, đứng dậy chạy nhanh ra ngoài
"JiHyn! "- Cậu đứng dậy và định đuổi theo cô nhưng chợt đầu của cậu đau nhức và cậu đã ngất đi.
"SoJin!"- Cả nhà bất ngờ hét lên khiến cô dừng bước và quay lại nhìn cậu
"SoJin!"- Cô hét lên hớt hãi chạy đến bên cậu
"SoJin, chị sao vậy?"- cô ôm chầm lấy cậu, lo lắng sợ hãi hiện hữu trên mặt cô.
"SoJun, mau gọi bác sĩ tới đây!"- Ba của cậu hét lên
"Vâng vâng"
-------------------------------------
Vị bác sĩ khám cho cậu rồi đứng dậy khẽ thở dài, JiHyn lo lắng vội hỏi bác sĩ:
"Chị ấy có sao ko bác sĩ?"
" Tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy, bây giờ thì cô ấy ổn rồi, tôi mong mọi người sẽ ko để cô ấy như vậy một lần nữa, hãy để cô ấy thật thư giản, nếu cô bị ngất một lần nữa thì có lẽ... mọi người nên chuẩn bị tâm lý, tôi xin phép"- Vị bác sĩ khẽ cúi đầu rồi rời đi, mọi người cũng ra ngoài tiễn vị bác sĩ để ko gian riêng tư cho 2 người.
Cô cầm tay cậu, khẽ bật khóc thầm trách tại sao cô lại ko hiểu cho cậu.
"Chị nhất định phải tỉnh lại, nếu chị ko tỉnh lại em sẽ ko tha thứ cho bản thân mình"
Ba mẹ của cậu khẽ mở hé cửa nhìn 2 người rồi lắc đầu thở dài, đóng cửa lại rồi rời đi.
.
.
.
Đã 3 ngày rồi mà cậu vẫn hôn mê bất tỉnh, cô vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Mọi người trong nhà đã khuyên cô nên nghỉ ngơi một chút nhưng cô nhất quyết ko đồng ý. SoJun lặng lẽ bước vào phòng, đứng từ xa nhìn cô mà khẽ thở dài. SoJun bước tới kéo rèm cửa ra rồi nhìn ra ngoài biển, cô hít thật sâu rồi khẽ lên tiếng:
" Cô có biết nguyện vọng cuối cùng của chị tôi là gì ko?"
".........."- JiHyn im lặng nhìn bóng lưng của SoJun
"Ko phải là được ngắm hoàng hôn trên biển...mà là...được cùng người mình yêu thương...tổ chức một đám cưới, chỉ đơn giản ko cần linh đình...trên một bãi biển, trong một buổi chiều hoàng hôn. Mỗi ngày...vào mỗi buổi chiều...cùng nhau...ngồi trên bãi biển và ngắm hoàng hôn đang dần dần buông xuống"
"........."
"Chị ấy làm vậy cũng là vì muốn tốt cho cô...ko muốn cô phải bị tổn thương hay đau khổ. Nếu như... chị ấy ko có khối u chết tiệt đó... thì có lẽ hai người đã trở thành vợ chồng rồi ấy chứ...Chị ấy đã sớm chuẩn bị việc thành hôn của hai người...nhưng trớ trêu thay cũng vì khối u chết tiệt đó đã làm thay đổi tất cả...phá vỡ mọi thứ hoàn toàn..."
".........."- SoJun càng nói nước mắt của cô càng rơi nhiều hơn
"Chị ấy đã từ chối phẫu thuật vì ko muốn mình sẽ chết trên bàn mổ... mà thay vào đó... chị ấy tận dụng những ngày cuối cùng để thực hiện thật nhiều nguyện vọng... Chị ấy đã ra vùng ngoại ô cả tháng trời cũng chỉ muốn thực hiện nguyện vọng của cô, thực hiện những điều ước mà chị ấy vẫn chưa thực hiện được. Chị ấy đã mặc kệ sự lo lắng của mọi người dành cho chị...chị ấy cũng đã mặc kệ những cơn đau đầu đang hành hạ mình mỗi khi chị căng thẳng và mỗi đêm khi vừa chợp mắt"- nói đến đây giọng của SoJun đã nghẹn lại, JiHyn cắn môi cố ngăn ko cho mình được khóc, cô quay lại nhìn cậu, người con gái cô yêu thương nhất, hy sinh cho cô nhiều nhất đang mãi yên giấc ngủ kia....
.
.
.
.
Những ngón tay khẽ nhịp vài cái, cậu chầm chậm mở mắt ra, khẽ nhíu mày vì ánh sáng rọi vào mặt cậu. Cậu thấy có thứ gì đó đang đè nặng trên bàn tay của cậu, cậu đưa mắt nhìn xuống liền thấy người con gái bé nhỏ của cậu đang yên giấc, nhìn đôi mắt đã sưng húp và có quầng thâm chứng tỏ cô đã thức suốt đêm để khóc, cậu khẽ đưa tay còn lại vuốt tóc cô, nhè nhẹ nhè nhẹ. Cô khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt ra và nhìn thấy cậu đang nằm đó mỉm cười với cô.
"SoJin ah~"- Cô hét lên rồi lao vào ôm chầm lấy cậu, cậu khẽ cười siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng
Phải, tình yêu của cô đã thức tỉnh rồi~
.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Đã một tuần kể từ khi cô đến Hawaii, cậu và cô đã có những ngày yên bình hạnh phúc bên nhau. Hôm nay mọi người sẽ làm một bất ngờ to bự dành cho cậu, trong khi cậu vẫn đang ngủ say chưa muốn thức giấc thì mọi người đã rầm rộ chuẩn bị bất ngờ đó.
Cậu lăn qua một bên vô thức đưa tay sang bên cạnh, chợt nhận thức được là ko có cô ở bên, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, chợt dừng ánh mắt lại phía bàn trang điểm, có một ma nơ canh được khoác lên một bộ vest trắng cực sang trọng, trên bàn trang điểm có một bó hoa hồng đỏ, cậu nhíu mày đứng dậy và bước tới gần ma nơ canh ấy, cậu chú ý tới tờ giấy trắng đang được đặt cạnh bó hoa, cậu cầm lên và mở nó ra, một dòng chữ hiện ra trước mắt cậu: ' Hãy mặc nó vào'. Gì vậy chứ? Cậu nhếch mày nhìn vào bộ vest sang trọng kia, cậu làm theo tờ giấy, bước vào WC làm vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ vest đó vào. Cậu nhìn vào gương chỉnh sửa cái nơ trắng thật ngay ngắn, và rồi cậu chợt dừng ánh mắt vào dòng chữ được viết trên gương: ' Hãy cầm bó hoa ra và bước ra khỏi phòng ! '. Cậu bước ra ngoài cầm bó hoa rồi đi ra ngoài theo chỉ dẫn, cậu đóng cửa phòng lại định tìm xem còn chỉ dẫn nào nữa hay ko thì liền thấy mũi tên được dán ở dưới sàn, cậu nghiêng đầu khó hiểu đi theo mũi tên đó.
Những mũi tên đã dẫn cậu ra bờ biển, cậu dừng lại và ngước lên nhìn khung cảnh trước mặt cậu, là một buổi party sao? Cậu nheo mắt nhìn kỹ dòng chữ trên cái cổng bong bóng kia: 'Thành hôn'. Huh? Mình đi lộn chỗ rồi sao?
Chợt có một bé gái mặc váy hồng xinh xắn kéo áo của cậu, cậu nhìn cô bé ấy khó hiểu, cô bé ấy đưa có cậu tờ giấy màu hồng hình trái tim to bự, cậu định hỏi cô bé gì đấy nhưng cô bé chỉ cười rồi chạy đi mất. Cậu mở tờ giấy ra xem: ' You'll marry me ?'
"Huh?"- Cậu ngạc nhiên nhìn chầm chầm vào dòng chữ ấy, chợt một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Chị đồng ý chứ?"- JiHyn mỉm cười tiến lại gần cậu, cậu lại ngạc nhiên nhìn cô. Gì vậy chứ? Sao lại có chuyện ngược đời như vậy chứ?
" Em..."- Cậu nhìn cô từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, hôm nay cô mặc váy cô dâu thật là đẹp.
"Chị ko muốn lấy em sao?"- Cô bỉu môi khiến cậu bối rối
"À..ko. Chỉ là...tôi quá bất ngờ thôi..."- Cậu lắp bắp
Mọi người từ trong bữa tiệc bước ra và cùng đồng thanh hét lên " Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
"Em hỏi chị lần nữa, you'll marry me ?"
"Yes, I agree!"- Cậu ngượng đến chín cả mặt, cứ như là chú rể cầu hôn vậy. Ngược,ngược quá rồi!
Cô vui vẻ giơ tay ra chờ đợi cậu nắm lấy, cậu khẽ cười nắm chặt bàn tay đó rồi trao cho cô bó hoa hồng kia, mọi người đứng vỗ tay và nhìn 2 người bước vào lễ đường. Khách mời tuy ko nhiều nhưng cũng đủ cho cậu và cô cảm thấy rất hạnh phúc.
Người chủ hôn của hai người chính là cô bạn thân của cậu- SooEun. Dù cô rất giận cậu vì đã ko nói cho cô biết tất cả sự thật nhưng rồi cô cũng thấy đau lòng khi người bạn thân nhất của mình lại sắp rời xa mình.
"Yah~ Cậu làm gì trên đó vậy hả?"- Cậu nhíu mày nhìn SooEun
"Làm chủ hôn chứ làm gì, hỏi thừa~"- SooEun lè lưỡi trêu cậu.
"Er..hèm...Xin mời chú rể đọc lời tuyên thệ của mình"- SooEun nhanh chóng nhập vai chủ hôn, cậu đứng đối diện và nhìn thẳng vào mắt cô, chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng:
"Tôi dành tặng đôi tay, trái tim tôi và tình yêu của tôi dành cho em. Tôi sẽ tin tưởng và tôn trọng em đến suốt cuộc đời này. Bất kể những trở ngại chúng ta sẽ đối mặt với nhau, kể cả những cuộc tranh cãi đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn là người bạn đời trung thành nhất bên em. Tình yêu của tôi sẽ chỉ hết khi cuộc sống này kết thúc, à ko...sẽ chỉ hết khi tháng 2 có 31 ngày, khi 1 ngày có 25 giờ, và cả khi mặt trời bỏ rơi trái đất...Tôi yêu em."
Cô cảm động trước lời tuyên thệ đầy chân thành pha thêm một chút hài hước kia, các khách mời cũng phải bật cười vì câu cuối của cậu.
"Xin mời cô dâu đọc lời tuyên thệ"- SooEun cố nhịn cười
"Kể từ hôm nay, chị, người chồng của em, sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn bã. Em hứa sẽ luôn là nơi trú ẩn an toàn và tin cậy nhất cho chị. Em sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ, tiếp nhận và đáp ứng mọi điều trong cuộc sống vợ chồng của mình sau này. Đây là một cam kết vĩnh viễn nơi em, cho dù có khó khăn hay gian nan cũng không làm em thay đổi."- Ánh mắt chân thành đã khiến trái tim cậu lung lay.
"Mời hai người đeo nhẫn cho nhau"
Cậu nhận lấy chiếc nhẫn kim cương từ tay SoJun, nhẹ nhàng cầm tay cô và từ từ đeo chiếc nhẫn ấy vào và cô cũng vậy, hai người nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
"Chú rể có thể hôn cô dâu"- SooEun cười nham hiểm nhìn cậu, cậu lườm cô rồi nhìn JiHyn, khẽ hôn vào môi cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng mà đầy sự ngọt ngào. Mọi người vỗ tay thật nồng nhiệt, hai người rót rượu vào tháp ly rồi cắt bánh kem, sau đó là đi tiếp khách. Cậu và cô cùng đến bàn này tiếp rượu rồi tới bàn kia, chợt có một cặp đôi tiến về phía hai người.
"SoJin..."- HeeChan gọi cậu, cậu quay lại nhìn và bất ngờ hỏi:
" Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Huh? Gia đình cô mời tôi đi dự đám cưới của hai người kia mà"- Anh ta bật cười.
" Em xin lỗi vì..."- JiHyn cảm thấy rất có lỗi vì chuyện cô bỏ đi ngay hôm ấy, anh bật cười:
"Người có lỗi là anh mới đúng, anh đã biết sự thật nhưng lại ko nói cho em biết... Nhưng cũng vì vậy mà anh đã có được một cô vợ rất xinh đẹp và đảm đang này đây"- Anh nháy mắt cô gái đứng cạnh anh.
" Chúc mừng hai người!"- Vợ của anh mỉm cười chúc phúc cho hai người.
"Cám ơn hai người!"- Cậu bắt tay anh
" Tôi nên trả quà cưới cho cậu"- Anh cười rồi đưa cho cậu hai chiếc hộp và rồi nói tiếp:
" Người mà có thể giúp cô ấy thực hiện được nguyện vọng đó...thì chỉ có thể là duy nhất một mình cô mà thôi, hãy làm cô ấy hạnh phúc nhé!"
"Tôi cám ơn cậu"- Cậu ôm anh một cái rồi từ từ mở chiếc hộp ra, cầm lấy sợi dây chuyền ước nguyện đeo vào cổ cho cô, nói:
" Đây là món quà chính tôi làm và định tặng em trong ngày sinh nhật..."
Cô ôm chầm lấy cậu, nở nụ cười hạnh phúc:
" Cám ơn chị vì tất cả...Em yêu chị!"
.
.
Hoàng hôn cũng đang dần buông xuống, khách mời cũng đã tan và tiệc cưới cũng đã tàn. Bây giờ... có hai con người đang cùng nhau ngắm hoàng hôn trong không khí ngọt ngào của cặp đôi mới cưới....
Như những cặp đôi mới cưới khác, hai người đã có những ngày đầy sự ngọt ngào....
Họ cùng nhau thức dậy....
*chụt*
"Chào ngày mới, vợ yêu~"
"Chị cũng vậy, chồng yêu~"
...............
"Nhe răng nanh, à ko...nhe răng ra cho chồng đánh nào~"
"Ah~"
Họ cùng nhau nấu ăn....
Cô ôm cậu từ phía sau, tinh nghịch vò cái bụng của cậu, cậu nắm chặt tay cô, mắng yêu:
" Uầy~ Đừng nghịch! Súp trứng sắp xong rồi~"
Họ cùng nhau hát....
JiHyn:"Neoreul saranghae" (Em yêu chị)
" Nan neoreul saranghae" ( Em rất yêu chị)
"Jeo haetsari jeo byeolbichi da haneun nalkkaji" ( Cho đến khi ngày tàn nắng tắt, cho đến khi sao sáng nhạt dần)
"Nae son japajullae maneun sewori jinado" (Hãy nắm chặt tay em cho dù năm tháng có trôi qua)
"I love you"
" Ni pume kkok anajullae...." ( Hãy ôm em trong vòng tay của chị nhé )
"Neo ege nan" ( Đối với chị)
"Neo ege naneotteongeoni?" (Đối với chị em là gì nhỉ?)
"Jami deulttaemada nan keuge kunggeumhaejyeo" (Đó là điều em luôn nghĩ đến ngay cả khi chìm vào giấc ngủ)
SoJin:"Na ege neon" (Đối với tôi)
"Na ege neon bomingeoya" (Đối với tôi em chính là mùa xuân)
"Ttaseuha dorok nal anajun neoya" (Một mùa xuân ấm áp ôm trọn lấy tôi)
SoJin:" Neo ttaemune " (Bởi vì có em)
JiHyn:"haengbokangeol"( Là điều hạnh phúc nhất)
SoJin:"Neo ttaemune " (Bởi vì có em)
Jihyn:"nan utneungeol"( Em luôn tươi cười)
SoJin:"Neo ttaemune nan saneungeol" ( Bởi vì có em cuộc sống của tôi trở nên ý nghĩa)
JiHyn:"neol bomyeon jo eungeol"( Chỉ cần thấy chị, trái tim em sẽ trở nên rạng rỡ)
SoJin: "Yeongwontorok namanui yeonini doejwo " (Tôi mong rằng chúng ta sẽ mãi thuộc về nhau)
JiHyn: "yeonini dwaejwo" (Mình là của nhau)
SoJin: "Namanui byeori doejwo! " ( Và hãy là vì sao tỏa sáng của riêng tôi nhé!)
.
Họ đã cùng nhau vẽ tranh, cùng nhau nghịch cát ngoài biển...
Họ cùng nhau cười, cùng nhau giận dỗi...
Phải, không khí của sự ngọt ngào của hai người đã lan rộng khắp biệt thự này, có lẽ...thượng đế đã cho cậu được ở bên người cậu yêu thêm một thời gian nữa....
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
1 tuần sau....
DeakWoon dẫn hai người đến một trung tâm viện nghiên cứu y học. Đây là nơi nghiên cứu các phương pháp y học mới, DeakWoon giới thiệu vị giáo sư người Mỹ đang ngồi nghiên cứu:
"Đây là Giáo sư Brone, ông ấy là người đã nghiên cứu ra phương pháp cấy ghép và thụ tinh, còn đây là hai người bạn của cháu"
Hai bên chào nhau rất nhiệt tình và ông đã đưa hai người đi tham quan viện nghiên cứu. Ông giải thích cho hai người về phương pháp cấy ghép và thụ tinh dành cho những người ko có khả năng sinh sản mà ông đã nghiên cứu rất nhiều năm. Chuyện là vài ngày trước DeakWoon sang Hawaii tìm cậu và nói cho cậu biết về chuyện có baby( là JiHyn muốn có cơ~ =))) ), DeakWoon đã nói cho hai người biết phương pháp thụ tinh nhân tạo, hai người đã ko đồng ý vì baby sẽ ko mang gen của cậu, sau nhiều lần suy nghĩ thì DeakWoon mới nói ra biện pháp nguy hiểm này. Vì phải lấy một mẫu tế bào gốc ở xương tủy của cả hai người và tỉ lệ phần trăm thành công thì khá thấp, khoảng 20-40%, hai người muốn thử một lần.
Khoảng sau 1 tuần, cậu đưa cô đến viện nghiên cứu để cho Gs.Brone đưa tế bào đã được thụ tinh vào trong buồng trứng của cô. Hai người đã thầm cầu nguyện rằng họ sẽ thành công nhưng thật trớ trêu thay khi sau 1 tháng thụ tinh đã ko có dấu hiệu của việc mang thai. Hai người đã rất buồn, cô càng buồn hơn vì dạo gần đây cậu hay đau đầu rất nhiều. Nhưng dù vậy cậu vẫn muốn thử một lần nữa....
Nhưng có lẽ thời gian ko chờ đợi cậu. Cậu đã ngất đi khi đang chơi piano cùng với cô, như vị bác sĩ đó đã nói, có lẽ lần này sẽ là lần cuối cùng... được nhìn thấy cậu...
Cậu đã hôn mê suốt một tuần liền và những ngày ấy cô đã luôn ở bên cạnh cậu. Giúp cậu lau mặt, đắp chăn cho cậu và một vài điều nhỏ nhoi khác...
Cậu chầm chậm mở mắt, chớp chớp vài cái để có thể nhìn rõ hơn. Trước mắt cậu là một cô gái đang kéo rèm cửa ra, hoàng hôn lại buông xuống. Cô quay lại và nhìn thấy cậu đang nhìn mình. Cô vui mừng chạy đến bên cậu:
"Chị tỉnh rồi..."
Cậu khẽ cười, đưa tay vuốt tóc cô và thì thầm:
"Hãy đỡ chồng ra ngoài ban công đi, chồng muốn ngắm nhìn hoàng hôn..."
Cô gật đầu rồi đỡ cậu đi ra ngoài ban công, dìu cậu ngồi xuống cái xích đu rồi cô ngồi cùng cậu. Cậu tựa đầu mình lên vai cô, thều thào:
"Tôi muốn nghe em hát..."
"Chị muốn nghe em hát bài gì?"- Giọng nói của cậu đang nhỏ dần, nó khiến cô có cảm giác lo sợ.
"Em còn nhớ bài hát mà em đã hát tặng tôi trong ngày kỷ niệm 3 tháng yêu nhau của chúng ta ko?"
"Tất nhiên là em vẫn còn nhớ"
"Em hát cho tôi nghe đi..."
Cô chỉnh giọng của mình lại rồi bắt đầu cất tiếng hát...
"uuh~~~~~ hey~~ "
"I love the way you make me feel " ( Em yêu cái cách mà chị làm em rung động)
"I love it, i love it !" ( Em yêu lắm, yêu lắm!)
"I love the way you make me feel " (Em yêu cái cách mà chị làm em rung động)
"I love it , i love it!" ( Em yêu lắm, yêu lắm!)
"You give me that kind of somethin'" (Chị trao cho em một điều gì đó)
"Want it all the time, need it everyday " (Khiến em mỗi ngày đều muốn nó, khao khát nó)
"On a scale of one to ten I'm at a hundred!"( Theo thang điểm từ 1 tới 10, em ở mức 100 rồi!)
"Never get enough, I can't stay away " (Em ko thể trốn tránh được, dường như vẫn chưa đủ)
Cậu khẽ cười vì hôm nay bài hát vui nhộn mà cô lại biến nó trở thành ballad mất rồi...
"Stay boy stay, don't ever leave you " (Em sẽ ko bao giờ rời xa chị, sẽ luôn ở bên cạnh chị)
"And I ain't going nowhere 'cause you're a keeper" (Em sẽ ko đi đâu hết, chính chị là người nắm giữ)
Cậu mơ màng nhìn mặt trời đang dần biến mất trên mặt biển, cậu cảm thấy buồn ngủ quá...
" I got a bad girl, I must admit it"( Chị là một cô gái hư hỏng, em thừa nhận điều đó)
"You got my heart, don't know how you did it" ( Chẳng biết bằng cách nào mà chị lại chiếm được trái tim em)
"And I don't care this is it babe" ( Em ko quan tâm rằng ai sẽ thấy)
"I don't want to hide the way I feel when you're next to me" (Khi chị ở bên cạnh, em ko bao giờ muốn che giấu đi cảm giác này cả)
Cậu cong khóe môi rồi từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu, cô cảm nhận được điều đó nhưng cô vẫn muốn hát tiếp cho cậu nghe dù rằng giọng đã bị nghẹn lại và nước mắt đang trực tuôn ra...
" I love the way..." ( Em yêu cái cách)
" I love the way..." ( Em yêu cái cách)
"Baby, I love the way " ( Cưng à, em yêu cái cách đấy)
" ooh~ I love the way" ( Em yêu lắm)
" uuh~ the way love you..." ( Như cái cách em yêu chị...)
.....................................
10 năm sau.....
Một cặp song sinh nữ cùng nhau chạy đến trước ngôi mộ và đặt bó hoa hồng trắng xuống, hai bé lễ phép cúi đầu và cùng đồng thanh:
" Papa, SoHyn và JiJin tới thăm người đây ạ"
Người phụ nữ trung niên tiến lại gần xoa đầu 2 đứa trẻ và nói:
" Hai con ngoan lắm..."
SoJin...chị có nhận ra 2 đứa bé này ko? Đó là con của chúng ta đó... Có lẽ thượng đế đã ko quá tuyệt tình với chúng ta, phải ko chị? Em đã lấy tên của chúng ta ghép vào và đặt cho chúng nó, chị thấy có hay ko? Con bé JiJin rất giống chị lắm, lạnh lùng lắm luôn, còn con bé SoHyn thì lại giống em... Em biết là chị vẫn luôn dõi theo mẹ con em....Chị hãy cùng em... chugn71 kien16 hai đứa con của chúng ta trưởng thành nha...Em yêu chị....
---------- The End -----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro