Chap 10- part 1
Thấp thoáng cũng đã một tháng trôi qua...
HeeChan ngày đêm ở bên cạnh JiHyn, làm cô vui làm cô cười. Những hành động ngốc nghếch thực sự đã khiến cô cười, nhưng... đó chỉ là cố gượng cười. HeeChan đã cầu hôn cô trong đêm giáng sinh, cô đã nhận lời. Một phần vì cô cảm thấy nợ anh quá nhiều, còn một phần vì...muốn quên đi cậu- người mà cô đã từng yêu rất nhiều.
Còn cậu ư? Từ sau đêm nói chuyện với HeeChan trong bệnh viện, sáng hôm sau cậu đã biến mất. Sau một tháng trời gia đình cậu ko ai biết cậu đang ở đâu và đang làm gì, chỉ có SoJun biết rõ cậu ở đâu và đã làm gì trong suốt một tháng qua....
.
Cậu đã ra vùng ngoại ô, cách xa thành phố Seoul hàng nghìn ki-lô-mét, cậu đã dành hết thời gian để chuẩn bị quà cưới cho cô và HeeChan sau khi nghe tin kết hôn từ ba của JiHyn. Cậu mặc kệ khối u đang ngày đêm hành hạ mình mà cố gắng hoàn thành nốt món quà đặc biệt này...
.
JiHyn ngồi thẫn thờ, nhìn mình trong gương. Ngày mai cô đã là cô dâu rồi, sao một tý gọi là niềm hạnh phúc lại ko len lỏi trong lòng cô, có phải cô đã sai khi chấp nhận lấy HeeChan ko? Có phải cô vẫn chưa quên được con người bạc tình kia ko? Cô lại khóc, mỗi lần nghĩ đến con người kia thì cô lại khóc, tim lại nhói lên từng cơn. Cô muốn đêm nay mình khóc thật nhiều, thật nhiều... để ngày mai, khi đối diện với HeeChan cô thôi phải khóc, cô đã làm anh buồn rất nhiều.
*cộc cộc*
"Ba vào được chứ?"- Ba của JiHyn hỏi, cô vội lau nước mắt, cố điều chỉnh giọng hết mức bình thường
"Ba vào đi ạ"
Ông bước vào rồi từng bước tiến về phía cô, kéo cái ghế sát lại rồi ngồi kế bên cô. Ông nhìn cô chằm chằm, dường như ông rất muốn nói điều gì đó với cô, cô nghiêng đầu nhìn ông và hỏi:
"Có chuyện gì sao ba?"
"Ngày mai còn là cô dâu của người ta rồi... sao giờ vẫn còn ủ rũ cái mặt thế này?"- Ông khẽ xoa đầu cô, cô vòng tay ôm eo ba mình, tựa đầu vào vai ông rồi thở dài:
"Ba à...con ko muốn xa ba..."
Ông bật cười vuốt tóc cô con gái ngốc của mình rồi nhìn ra cửa sổ khẽ thở dài, ông thì thào:
"Con hãy quên con bé ấy đi, con gái ngốc của ta à..."
------------------
Cuối cùng ngày trọng đại cũng đã đến, phụ huynh của hai gia đình đang đứng trước cửa lễ đường đón khách mời, họ vui vẻ ngoại trừ HeeChan và ba của JiHyn. 2 người đang cố gượng cười, Heechan một phần vui vì cuối cùng cũng lấy được người mà anh yêu thương nhất, một phần buồn vì anh cảm thấy có lỗi khi giấu cô chuyện của cậu. Còn về phần ba JiHyn thì ông buồn cho cả cô và cậu, số phận thật trớ trêu mà...
Heechan nhận được cuộc điện thoại liền đi ra bãi đậu xe, cậu đã gọi cho anh và muốn gặp anh ở bãi đậu xe để đưa món quà cưới. Đi một đoạn anh liền thấy con người mặt áo vest trắng đang dựa vào đầu xe BMW mui trần trắng, anh vội chạy lại rồi nhìn cậu và hỏi:
"Cô ko vào sao?"
Cậu cười khẽ lắc đầu: "Tôi vào làm gì để tình thêm vương vấn, tôi đến đưa cho cậu một thứ rồi tôi sẽ đi ngay"
Cậu đưa cho anh 1 chiếc hộp màu đen và 1 cái rương loại nhỏ màu gỗ, HeeChan nhìn vào 2 thứ đang yên vị trên tay mình rồi nhìn cậu, hỏi:
"Đây là thứ gì vậy?"
Cậu khẽ cười, đáp: " Chiếc hộp màu đen, hãy giúp tôi trao cho cô ấy. Còn cái rương màu gỗ kia...đó là tâm nguyện của cô ấy..."
[ Fashlback]
........
"Tôi hy vọng...cậu và cô ấy có thể đến với nhau...hãy giúp tôi...thực hiện tâm nguyện của cô ấy nhé..."
"Tâm nguyện của cô ấy sao?"- HeeChan hỏi
"Cô ấy đã từng nói với tôi...muốn được một lần mặc váy cưới và cùng sánh vai với người mình yêu bước vào lễ đường. Cuộc sống sau này thì... cô ấy sẽ là một người vợ đảm đang, còn người yêu của cô ấy sẽ là một người chồng hoàn hảo, một mái nhà có 2 vợ chồng và vài đứa con. Về già thì cùng nhau ra ngoại ô, cùng nhau sống trong căn nhà gỗ, có hàng rào trắng tinh, có dãy hoa hồng ở 2 bên cái cổng. Cùng nhau trồng vài luống rau xanh tươi, cùng nhau chăm sóc đàn gà và lũ cá. Xế chiều thì cùng nhau nằm ngoài hiên ngắm hoàng hôn..."
"..........."
"Tôi ko thể ở bên cạnh cô ấy và cùng cô ấy thực hiện tâm nguyện ấy được. Tôi hy vọng...cậu có thể giúp tôi "
..............
[Realistic]
HeeChan khẽ mở chiếc rương ra, bên trong là chiếc chìa khóa được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp. Cậu nói tiếp:
" Tôi đã giúp cậu thực hiện một nửa rồi, còn mọi chuyện sau này đều nhờ vào cậu, hãy chăm sóc tốt cho cô ấy nhé... bây giờ tôi phải đi rồi"
"Cô định đi đâu?"- Anh lại hỏi
"Những việc cần làm ở đây tôi đã làm xong rồi, ngắm hoàng hôn ngoài biển chính là tâm nguyện cuối cùng của tôi. Bây giờ tôi sẽ đến sân bay và sang Hawaii, tôi thích biển ở đó, rất đẹp..."- Giọng cậu nhỏ dần, cậu bước vào xe, anh nhìn cậu di chuyển vào xe và rời đi mất vút, anh đứng đó nhìn vào 2 thứ trên tay mình. Liệu cô sẽ hạnh phúc khi làm cô dâu của anh chứ?
HeeChan xin phép ba mẹ mình đi vào phòng chờ, anh muốn gặp cô ngay bây giờ. Anh đi nhanh tới cửa phòng chờ, anh giơ tay gõ cửa. Cánh cửa được mở ra bởi cô nhân viên make up, anh bước vào nhìn cô, anh ngỡ ngàng say đắm nhìn cô, những điều anh cần nói đã biến đâu mất. Cô quay lại nhìn anh và hỏi:
"Đã đến giờ rồi sao?"
Anh chợt bừng tỉnh, ra hiệu cho các nhân viên make up ra phòng, họ gật đầu rồi bước ra ngoài và khẽ đóng cửa lại. Anh ngồi xuống, đối diện với cô. Cố gắng lấy hết can đảm để nói hết mọi chuyện, vì anh biết sau khi nghe xong cô sẽ rời xa anh...
"À...JiHyn này, anh có một chuyện muốn nói với em..."
"Chuyện gì vậy ạ?"- Cô nghiêng đầu chờ anh nói tiếp
"Anh biết sau khi nghe xong em sẽ bỏ đi...nhưng anh ko muốn trở thành một kẻ quá ích kỷ..."
"........"
"Thật ra..."
.............................
Cô chạy thật nhanh đến sân bay mặc cho mọi người nhìn cô chằm chằm, cô chạy khắp sảnh sân bay chỉ mong có thể tìm thấy hình bóng thân thương ngày nào.
"SoJin! Chị ở đâu?!!"
"Chị mau ra đây đi!!!"
"........."
Không một ai trả lời mà ngược lại mọi người xung quanh đó nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị. Tìm cả ngày trời cuối cùng cô cũng bất lực ngã khụy, 2 tay ôm mặt khóc nức nở. Cô hét cả ngày rồi, cô mệt rồi, đôi chân cô ko còn sức để đứng dậy nữa. Chợt có một vòng tay ôm trọn cô vào lòng khiến cô giật mình gọi tên cậu "SoJin..", nhưng cô lại hụt hẫng vì người ôm cô là ba của cô. Ông lau nước mắt cho cô rồi dìu cô trở về nhà.
Ông đi qua đi lại trước cửa phòng của cô, lắc đầu rồi khẽ thở dài, phải làm sao đây?
Ông bước về phòng, nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, ngón tay ông nhấc lên xuống từng nhịp chờ đầu dây bên kia bắt máy.
"Ông bạn già à... tôi nghĩ chúng ta nên nói cho con bé biết sự thật..."
"........"
" Con bé đã biết một phần rồi, nó đã hủy bỏ hôn lễ và tìm SoJin suốt cả ngày ở sân bay, bây giờ con bé đang bị sốt mê man..."
".........."
"Được rồi, đợi con bé khỏe lại tôi sẽ sắp xếp..."
"......."
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Hawaii
Giữa căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi chiếc đàn piano trắng, một người con gái mặc vest trắng ngồi đấy, từng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào từng phím đàn, điệu nhạc nhẹ nhàng sâu lắng được vang lên cùng với nỗi lòng không ai thấu hiểu...
"Dorabojimalgo tteonagara" (Đừng nhìn lại mà hãy bước đi)
" tto nareul chatjimalgo saragara" (Đừng tìm tôi nữa mà hãy tiếp tục sống)
Tiếng đàn ngân vang khắp căn biệt thự, gia đình của cậu chỉ đành thở dài và lắng nghe cậu hát...
"Neoreul saranghaetgie huhoeeopgie " (Tôi ko hối hận vì đã yêu em )
" Johatdeon gieongman gajyeogara" (Hãy ra đi mang theo những kỉ niệm đẹp em nhé)
Cậu nhắm mắt lại say sưa hòa mình vào lời hát....
"Geureokjeoreok chamabolmanhae" (Bằng cách nào đó tôi sẽ chịu đựng được)
"Geureokjeoreok gyeondyeonaelmanhae" (Bằng cách nào đó tôi sẽ đứng lên được)
"Neon geureolsurok haengbokhaeyadwae" (Càng làm vậy sẽ khiến em được hạnh phúc)
" Haruharu mudyeojyeogane" (Ngày qua ngày, tôi dần trở nên chết lặng)
"Oh...girl..."
" Cry cry..."
"Your my all"
"Say goodbye bye.."
"Oh my love..."
"Don't lie lie"
"Your my heart"
"Say goodbye..."
{Author say- Đây là bài hát nhạc có hơi hơi xung một tý, để theo tâm trạng nên tôi đã cho nhân vật SoJin hát theo kiểu ballad nha rds =))) }
Cậu ngừng lại rồi khẽ mở mắt ra, nghĩ một điều gì đó rồi nhìn ra phía ngoài ban công...nơi có ánh hoàng hôn đang dần buông xuống...
--------------------
Đã 3 ngày trôi qua JiHyn nằm mê man trên giường, mồ hôi cứ tuông ra mỗi khi cô nói mớ, vẫn là cái tên ấy luôn hiện hữu trong tâm trí cô
"So..Jin..."
" Chị SoJin..."
Cô từ từ mở mắt ra, khẽ nhíu mày vì ánh mặt trời rọi vào mặt cô. Cô ngồi dậy nhìn quanh căn phòng, chuyện gì đã xảy ra với mình vậy? Mình nhớ là mình đang tìm chị ấy ở sân bay và rồi...và rồi...
*cạch*
Cha của cô bước vào nhìn cô con gái của mình, khẽ thở dài bưng bát cháo mà mẹ cô vừa nấu đến bàn cạnh giường ngủ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn cô, ông hỏi:
" Con đã thấy đỡ hơn chưa?"
Cô gật đầu một cái rồi nhìn ông:
"Con thấy đỡ hơn rồi, ba à...con muốn tìm chị ấy..."- Vừa nhắc tới cậu là mắt cô lại chợt đỏ hoe, ông nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi đẩy đầu cô tựa vào vai ông, ông thở dài bảo:
" Khi nào con khỏi bệnh hẳn ta sẽ cho con đi tìm SoJin..."
"Con muốn đi ngay bây giờ!"
"Ngoan nào con gái...hãy nghe lời ta đi..."
*gật gật*
.
.....................................
----- Hết chap 10 part 1 ------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro