Chap 1
---SoJin pov---
Cơn mưa đầu mùa lại đổ xuống lã chã
Em đứng đó nhìn tôi với đôi mắt ướt nhòe vì mưa hay là vì em đang khóc...
Tôi cố kiềm nén cảm xúc hiện tại của mình và nhìn thẳng vào mắt em ấy nói ra câu nói mà tôi chưa bao giờ muốn nói..."Tôi muốn chia tay!"... thật to thật rõ.
Em nhìn tôi, chỉ khóc, ko nói gì mà quay mặt bỏ đi trong cơn mưa lạnh...
Ko trách mắng, ko hỏi lý do, ko có 1 chút tức giận nào...
Sau hôm đó, tôi đã nghe tin em đã sang Mỹ từ chị của em ấy. Tôi vội lau đi giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống. Chị ta có hỏi tôi tại sao lại khóc khi chính tôi làm em ấy đau, tôi chỉ cười nhạt rồi bước đi trong đêm mưa lạnh buốt....
flashback
"Cô nghĩ cô có thể đem lại hạnh phúc cho con bé sao? Nếu muốn tốt cho nó, hy vọng cô suy nghĩ cho thật kỹ và buông tay con bé đi"- Vị phu nhân quyền quý cao sang đang đứng trước mặt tôi là mẹ của JiHyn, tôi chẳng nói gì mà quay mặt bỏ đi. Bởi vì tôi biết, 1 đứa ko địa vị, ko gia thế như tôi thì làm sao có thể sánh đôi với tiểu thư danh giá đầy quyền lực được...
.........
"JiHyn...tôi muốn chia tay!"- Tôi gồng mình cố nói giọng trôi chảy, mặc dù tim đang đau thắt nhưng tôi phải cố...vì mong muốn em có thể tìm một người khiến em hạnh phúc...
end flashback
1 năm sau....
Tinh thần tôi sau 1 năm cũng đã ổn định và cũng có 1 công việc khá tốt, là nhân viên của 1 quán coffee, khách thường lui tới rất đông, tôi và các nhân viên khác khá bận rộn cho việc phục vụ, đến tận 10h khuya tôi mới trở về nhà.
Sau khi dọn dẹp quán xong, tôi liền trở về nhà dưới cơn mưa lạnh ngắt, vì quá mệt mỏi nên ko hay bít có 1 người đang theo sau tôi đến tận nhà...
Người ướt sũng khiến tôi hắt xì mấy lần, vội vào nhà khóa cửa cẩn thận rồi bước vào phòng vệ sinh tắm rửa. Con người đó vẫn đứng trước sân nhà tôi, 1 chiếc xe đen dừng lại, con người đó nhìn 1 lượt căn nhà của tôi rồi vội bước vào xe, xe chạy đi mất vút....
Sáng hôm sau...
07:00 AM
*ding dong*
Tôi nghe tiếng gõ cửa, uể oải ngồi dậy, vặn vẹo vài cái rồi dụi mắt. Tóc bù xù, bộ đồ ngủ xộc xệch kèm theo cái mặt ngái ngủ khiến tôi trông thật buồn cười. Lê từng bước tới cửa rồi mở khóa, vừa mở cửa ra là tôi đã cằn nhằn
"Hôm nay là chủ nhật, sao nội lại gọi cháu dậy sớm vậy chứ~"-Tôi nói giọng ngái ngủ, tôi nghe tiếng cười của ai đó...Mắt nháy vài cái cho nhìn rõ hơn và rồi chợt sửng sốt
"Seo JiHyn ?!!"- mặt tôi tỉnh ngủ rồi vội đóng cửa cái rầm. Gì vậy chứ? là ảo giác hay là thật vậy?...Mặc kệ là ảo giác hay thật, tôi bước vào phòng WC để làm vệ sinh cá nhân. Thay bộ đồ chỉnh tề rồi chuẩn bị lấy chiếc xe đạp ra ngoài để mua điểm tâm sáng cho 2 chị em thì tôi chợt nhớ có 1 người đang chờ trước sân nhà tôi. Tôi mở cửa và dẫn chiếc xe xuống sân. JiHyn vẫn đứng đó chờ tôi, tôi nhìn cô ấy rồi nhìn một đống đen đen đang nằm dưới chân cô ấy.
"Cô đến đây làm gì?"-Tôi lạnh lùng hỏi mặc dù rất mún buông chiếc xe ra và ôm cô ấy vào lòng.
"Em...có thể ở đây ko?"- Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt long lanh, bít tôi sẽ siêu lòng với đôi mắt này nên cô ấy cố tình...phải...là cố tình
"Cô là tiểu thư danh giá, tôi ko dám chứa cái cục vàng của Seo gia đâu. Với lại, tôi và cô ko còn là gì của nhau nữa, muốn ở chung để trả thù tôi sao?"- Tôi dựng xe khoanh tay nhìn cô ấy
"Ừ, thì sao >"< ?!!"- Cô ấy phồng má giận dỗi. Tôi muốn cười và nhéo cái má phúng phính ấy lắm nhưng lại cố kiềm chế. Chợt phone của tôi reo lên, là số lạ...
"Alo, Kim SoJin đây"
"..."
"Được rồi"- Tôi thở dài rồi xách cái va li to đùng của cô ấy vào nhà. JiHyn vui vẻ theo sau tôi.
"Nhà tôi chỉ có 2 phòng thôi, 1 phòng của tôi và 1 phòng của em trai tôi, muốn ngủ 1 mình hay ngủ chung với em trai của tôi?"- Tôi đặt va li trước 2 cánh cửa phòng đối diện nhau.
"Ngủ chung...với chị..."-Cô ấy cúi đầu ngượng ngùng. Tôi cũng hơi ngượng nhưng cũng lôi cái va li đó vào phòng của tôi.
"Sắp xếp đồ đạc của cô đi"- Tôi chống nạnh nhìn cô ấy
"Cám ơn chị...vì đã cho em ở nhờ..."-JiHyn cúi đầu cám ơn tôi
"Đừng vội cám ơn tôi, ko phải vì tôi tốt bụng cho cô ở nhờ đâu. Là do mẹ cô 'dặn dò' tôi phải chăm sóc cô thật kỹ, ko dc sứt mẻ miếng nào nên tôi đành tuân theo thôi"- Tôi khoanh tay bước ra cửa phòng.
"Sắp xếp xong rồi thì ở yên trong phòng, tôi đi mua điểm tâm cho gia đình"- Tôi nói rồi quay lưng bước ra ngoài và đã ko thể nhìn thấy nụ cười buồn từ cô ấy...
...................
"Ôi...lại mưa nữa sao? Thiệt là..."-Tôi vừa đạp xe về nhà vừa càu nhàu. Và khi về đến nhà, người tôi đã ướt sũng, tôi vội đem 3 phần điểm tâm vào nhà, vừa mở cửa ra thì liền thấy JiHyn đang ngồi ở phòng chờ tôi, tôi đừng nhìn cô ấy 1 lát rồi vội bước xuống bếp.
"Cô lấy 1 phần điểm tâm ăn đi"- Tôi nói rồi bước vào WC thay đồ.
Tôi lê thê bước chân bước tới bàn ăn, ngồi nhăm nhi điểm tâm. JiHyn lo lắng nhìn tôi, tôi lơ cô ấy, tôi bít cô ấy sẽ buồn khi tôi lạnh nhạt với cô ấy...nhưng...*thở dài*
"Cô ăn xong muốn đi chơi đâu thì cứ đi. Tôi đi ngủ thêm 1 giấc đây, đừng phá khi tôi ngủ"-Sau khi ăn xong, tôi bước về phòng. Tôi bít...cô ấy vừa vội lau đi nước mắt vì ko muốn tôi nhìn thấy...tim tôi đau nhưng tôi vẫn cố chịu...
JiHyn à....xin lỗi em...
Tôi thả người xuống chiếc nệm và chìm vào giấc ngủ...
10:00 AM
Tôi khẽ nhíu mày rồi từ từ ngồi dậy, chiếc khăn ấm rơi từ trên trán xuống người tôi, tôi nhìn nó rồi nhìn sang cái người đang ôm đầu gối ngủ thiếp kia. Tôi khẽ cười rồi bước ra ngoài.
"Unnie"- SoKhun ngồi ở dưới bếp nhìn thấy tôi đi ra liền gọi, tôi nhìn sang cậu em trai tôi
"Em dậy rồi à?"-Tôi xoa 2 bên thái dương, đầu hơi nhức nhưng tạm ổn. Tôi bước vào bếp và mở tủ lạnh lục lọi.
"Vâng, có ai mới vào nhà mình à chị?"-SoKhun uống cốc sữa rồi đứng lên giúp tôi rửa chén.
"Umk...ở tạm vài bữa thôi"- Tôi mang tạp dề vào rồi bắt đầu sắt rau củ và thịt.
"Oh...chị này...em định sang Đài Loan ở với mẹ và anh, chị đi hk?"-SoKhun cười
"Hmmm... tùy em thôi, sang đó cũng tốt. Chị sẽ ở đây lo cho nội với ngoại, khi nào chán ở đây thì chị sẽ sang đó"-Tôi khẽ cười rồi bắt đầu nấu canh và ko bít có ai đó đã thức dậy và nghe hết chuyện của tôi
"..."
*ding dong*
"Em mau ra xem ai ở ngoài vậy"-Tôi nhìn ra cửa rồi nhìn SoKhun. SoKhun bước đến mở cửa ra
"Xin hỏi anh cần gặp ai?"-SoKhun lễ phép hỏi
"Tôi muốn gặp JiHyn"-anh ta nhìn ngó vào bên trong
"JiHyn? Anh chờ 1 chút"-SoKhun nói rồi bước vào trong bếp.
"Ai vậy?"-Tôi hỏi
"Anh ta tìm JiHyn"-SoKhun nhún vai, tôi định vào gọi JiHyn ra nhưng cô ấy đã bước ra ngoài khiến tôi giật mình.
.........................
"HeeChan?"-JiHyn nhíu mày nhìn anh ta
"Nghe nói em ở đây?"-Anh ta vừa thấy cô ấy thì liền cười tươi
"Ko thấy hay sao mà hỏi?"-JiHyn khoanh tay khó chịu
"Err...anh tặng em"-anh ta giơ bó hoa hồng to về phía JiHyn.
"Mang về đi, và đừng bao giờ đến đây nữa"-JiHyn quay lưng lại định bước vào trong.
"Chẳng lẽ em vẫn chưa quên cô ta sao?"-Anh ta cúi đầu buông bó hoa xuống đất
"Umk..."-JiHyn mở cửa bước vào trong...
............................
"Tối nay sao? Ở đâu?"-Sau khi tôi nấu ăn xong, tôi định ra nghe xem họ nói gì nhưng thôi, tôi quay vào phòng, và phone của tôi đổ chuông, là SooEun-con bạn thân của tôi.
"...."
"Được rồi..."-Tôi thở dài sau khi cúp máy.
*cạch*
JiHyn bước vào phòng nhìn tôi, tôi nhìn cô ấy 1 lúc rồi đứng dậy bước ra ngoài. Có lẽ cô ấy nghe được cuộc thoại của tôi rồi...
"SoKhun, em định đi đâu à?"-Tôi thấy em ấy đang mang giày ở ngay kệ giày
"Vâng, em đi chơi vs girlfriend ạ."-SoKhun nháy mắt rồi bước ra cửa, tôi phì cười.
"À...có người gửi này cho chị tối hôm qua, em quên đưa, hì hì"-SoKhun bước vào phòng lấy ra 1 cái hộp lớn
"Ai gửi vậy?"-Tôi tò mò nhìn
"SooEun unnie ạ"-SoKhun nói rồi chạy ra ngoài
Tôi mở nắp hộp ra liền thấy 1 lá thư.
"Đây là bộ vest tớ thiết kế cho cậu đấy
Nhớ mặc trong buổi sinh nhật của DeakWoon nhá!
---SooEun--- "
Tôi bật cười rồi ôm cái hộp vào phòng mình, tôi nhìn sang con người đang ôm gối ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Có nên mời cô ấy đi cùng mình hk nhỉ?
Nếu để cô ấy ở nhà thì cũng ko ổn, SoKhun đi chơi đến tối lận....
Cô ấy nhìn về phía tôi, tôi thôi ko nhìn cô ấy nữa mà đặt cái hộp ở phía tủ đồ.
"Tối nay chị đi đâu à?"- JiHyn nói nhỏ, dường như ko muốn tôi nghe thấy.
"Umk...cô có muốn đi cùng tôi ko?"-Tôi hỏi
"Được sao?"-JiHyn siết chặt cái gối
"Được"
JiHyn cười tươi, bất ngờ đứng dậy ôm tôi, tôi hơi bất ngờ, đôi tay theo phản xạ mà ôm lại...
06:00 PM
Tôi mặc bộ vest mà SooEun may cho tôi, cậu ấy vẫn còn nhớ size của tôi, rất vừa vặn. Cậu ấy là nhà thiết kế và là chủ của 1 shop quần áo khá lớn ở Seoul, tay nghề thì khỏi chê. Tôi chỉnh chỉnh cái nơ đen rồi lại chỉnh tóc rồi bla...bla....
"Yah~ Cô xong chưa vậy?"-Tôi nhìn đồng hồ, đã 6h rưỡi rồi, sao còn chưa ra nữa
*cạch*
JiHyn từ trong toilet bước ra, vẻ mặt bối rối nhìn tôi. Tôi đứng hình nhìn cô ấy 1 lúc lâu, thật sự thì...hôm nay em rất đẹp đấy JiHyn à...
"Err...chị có thể...giúp em kéo khóa váy sau lưng lên em được ko? Nó bị kẹt..."- Cô ấy bối rối, 2 tay loay hoay phía sau lưng.
"Errr...ờ được"-Tôi hơi đỏ mặt bước ra sau lưng và giúp cô ấy kéo khóa lên. Tôi đỏ mặt khi chạm vào nước da trắng nhịn của cô ấy. Chúng tôi đứng đó...ko gian chợt lặng yên...2 con người...và...
*ting ting ting*
...làm mất hứng -_-
2 chúng tôi giật mình bởi tiếng còi xe ngoài đường. Tôi vờ đi, lạnh lùng ra ngoài cửa. Vừa mở cửa, tôi liền thấy cái con người đang đứng đó vẫy tay.
"Chuẩn bị xong chưa 'chàng troai'~?"-SooEun nháy mắt
"Umk...chờ chút."-Tôi quay vào nhà tìm JiHyn
---------------------
"JiHyn à, sắp trễ rồi, mau lên đi"- Tôi bước vào phòng và thấy JiHyn đang trang điểm...Cô ấy đang định giết chết cảm xúc của tôi bằng cách này sao? Váy ngắn, trang điểm và cả mùi nước hoa hương cherry? OMG! Em nên tránh xa tôi ra trước khi tôi 'mần thịt' em, JiHyn à >"<
"Em xong rồi"-Cô ấy lên tiếng khiến tôi thoát ra những cái suy nghĩ kia. Tôi gật gật đầu rồi bước ra ngoài. Tôi khóa cửa cận thận rồi cùng JiHyn bước ra xe, tôi mở cửa xe và chờ JiHyn vào trước, sau đó tôi cũng ngồi vào. Xe bắt đầu lăn bánh, tôi ngồi 1 góc , cô ấy ngồi 1 góc, người ko nói gì mà cứ nhìn khung cảnh ngoài đường.
"Cô ấy là ai vậy, SoJin?"- Soo bắt chuyện
"GirlFriend !"-Tôi trả lời cậu ấy nhưng vẫn nhìn ra ngoài cửa xe
"Well~ Bộ vest mặc vừa chứ?"
"Rất vừa, cậu vẫn nhớ size của tớ à?"
"Hmmm...nhớ chứ, nhưng cậu đã ốm đi nhiều rồi, tớ đã giảm size cho cậu. Mặc vừa là ổn rồi"- Soo cười, tôi cũng khẽ cười
"À...Hôm trước, DeakWoon đã nhờ tớ đưa cho cậu 1 bộ váy. Tớ biết ý định của cậu ta nên tớ đã đưa cho cậu bộ vest"
"Ý định?"- Tôi quay sang nhìn cậu ấy
"Nếu tớ đoán ko lầm là cậu ta sẽ tỏ tình cậu trong buổi tiệc. Cậu ta sẽ nghĩ cậu vì sợ làm mất mặt cậu ta trước đám đông nên sẽ chấp nhận cậu ta, lúc đó chắc chắn cậu sẽ rất khó xử. Vì thế tớ đã ko đưa cho cậu cái váy đó"-Soo ôn tồn giải thích
" Suy nghĩ chu đáo thiệt hak~"- Tôi cười gian
"Áhehe...cũng định tìm cho cậu 1 cô em để cho tên kia bỏ ý định lun~ Nhưng xem ra ko cần rồi~ "- Soo cười đểu, tôi gõ đầu cậu ấy, cậu ấy nhăn nhó.
"Em tên gì vậy?"- Soo bắt chuyện, JiHyn nãy giờ im lặng, bây giờ mới quay sang nhìn cậu ấy.
"Em tên Seo JiHyn ạ"
"Lúc trước em có học chung trường với tụi chị thì phải...Em nhỏ hơn chị 2 tuổi đúng ko?"
"Vâng"
"Oh~ Em yêu cậu ta thật sao?"- Soo nháy mắt
*gật*
"Aigo~ sao em có thể chịu đựng được cái ' tảng băng di động' này hay vậy?"- Soo cười nham hiểm
"...."-Cô ấy đỏ mặt
"Yah! Cậu muốn chết à?"- Tôi giơ nắm đấm đe dọa
"Lạnh lùng-kiêu ngạo-ngang bướng-ngốc nghếch. Loại người như cậu ta em đừng yêu, ko hạnh phúc đâu. Yêu chị đi, chị sẽ làm em hạnh phúc, hehe."-Soo nhe răng cười đểu
" Em yêu chị ấy vì con người thật của chị ấy, những điều chị kể chỉ là lớp vỏ bọc của chị ấy thôi"- JiHyn phản bác
"Đùa thôi mà~ áhaha"-Soo lại cười
"e hem...."-Người tài xế nãy giờ im lặng hắng giọng
"Errr...."-Soo chợt nhớ ra gì đó liền quay lại ngồi yên vị hàng ghế trên.
"Cho cưng chết"- Tôi cười thầm
"SooEun Young! Em vừa nói gì ấy nhở~"-DongHae lườm cậu ta
"Ah..ha...ha.. Em nói chơi thôi mà baby~"- Soo gãi đầu
"Hmmm"-DongHae hừ lạnh rồi tiếp tục tập trung lái xe...
--- Hết Chap 1 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro