Chap 3: Latte
Cốc latte trong tay Hyuk Jae đã gần hết. Đôi mắt hẹp của Ye Sung cũng phải mở to ra để nhìn màu nâu ít ỏi còn sót lại dưới đáy chiếc cốc giấy.
– Tưởng là đắng lắm?
– Đắng khủng khiếp – Hyuk Jae vừa nói vừa nhăn mũi như đang nhớ lại hương vị của cốc cà phê.
– Nhưng vẫn hết đấy thôi?
– Người khác bỏ công sức ra làm cho em thì em nên trân trọng.
Hyuk Jae quả là đã được giáo dục rất tốt. Ye Sung gật gù vừa ý, nhưng không phải là vừa ý với cậu em họ mà là với Dong Hae.
– Tuy vụng về nhưng có vẻ tinh tế, biết là cậu thích latte lại biết cả sở thích của tôi nữa.
Nụ cười trên môi Hyuk Jae tắt đi, cậu nghiêm trang nhìn về phía chỗ ngồi của gã Trợ lí bên ngoài cánh cửa kính mờ.
– Câu hỏi của em là, tại sao hắn biết?
Ye Sung nhăn mặt sờ vào túi áo, nơi cất mấy chiếc vòng tay vừa được tặng. Hyuk Jae nói tiếp:
– Một lần thì có thể là trùng hợp. Nhưng hơn một lần thì là nguy hiểm – Cậu lấy ra bộ hồ sơ của Lee Dong Hae vẫn để ở góc bàn – Liệu có điều gì mình chưa biết không?
– Về lí lịch tôi có thể đảm bảo chính xác. Bộ phận Nhân sự đã xác minh rõ ràng thì mới tiến hành phỏng vấn, nhất là đối với vị trí kề cận nhân sự cấp cao.
– Có khả năng nào khác không?
– Có thể xảy ra trường hợp là người được cài cắm vào cạnh Giám đốc Chiến lược, nhưng tôi loại trừ khả năng này. Bộ phận Nhân sự có tay trong của các ông lớn trong Tập đoàn, họ chắc chắn biết background như Lee Dong Hae 100% sẽ bị loại từ lúc sàng lọc hồ sơ. Không đời nào họ lại làm chuyện mất công vô ích như vậy. Việc Lee Dong Hae được chọn hoàn toàn là do may mắn của anh ta, và...- Ye Sung vỗ vào đầu Hyuk Jae, làu bàu trong miệng – Và chủ ý của cậu chứ ai vào đây!
Hyuk Jae gật đầu, không nói nữa. Thấy cậu trở nên ưu tư, giọng Ye Sung liền dịu lại:
– Không sao đâu, nếu không thích nữa thì cậu kiếm một lí do cho cho anh ta nghỉ là xong thôi.
– Không phải em muốn cho anh ta nghỉ. Mà là...- Hyuk Jae thoáng ngập ngừng – Mà là em đang nghĩ, tại sao tìm quanh em một người đáng tin lại khó như vậy?
Hyuk Jae mỉm cười, thả rơi chiếc cốc giấy vào thùng rác.
– Đắng thật đấy – Cậu lạnh lẽo nói.
Ye Sung do dự nhìn chiếc cốc giấy đổ nghiêng. Rồi anh bước đến sát cạnh đứa em, xoay ghế lại để cậu nhìn về hướng khoảng không xanh mượt bên ngoài bức tường bằng kính.
– Nghĩ về mọi chuyện đơn giản thôi Thỏ ạ – Anh đổi sang cách xưng hô thân thiết như hồi cả hai còn nhỏ. Hồi đó Hyuk Jae là Thỏ, còn anh là Rùa, mỗi ngày đều rủ nhau chạy thi trong sân nhà bà ngoại – Mọi thứ với em từ trước đến giờ thật không dễ dàng gì. Em không phải chỉ là em, mà là ông chủ tương lai của một tập đoàn. Mọi người tiếp cận em đều có mục đích, ngay cả cha ruột em cũng vậy. Nhưng thấy em mạnh mẽ vượt qua được tất cả những khó khăn, anh vẫn tin vào những điều tốt đẹp. Vì thế không cần phải nghĩ nhiều, chuyện gì đến thì đón nhận, được quan tâm thì vui vẻ, thế thôi.
Hyuk Jae lặng lẽ ngước mắt nhìn lên. Ye Sung xoa đầu làm rối tóc cậu bằng dáng vẻ trìu mến của một người anh.
– Chuyện tuyển dụng Lee Dong Hae chỉ là tình cờ. Nhưng biết đâu đấy, có thể bé Thỏ sắp có một người có thể tin tưởng được thì sao?
Đôi mắt Hyuk Jae chỉ nhìn anh với vẻ mông lung, như thể trong cuộc sống quá phức tạp này, lời Ye Sung nói sẽ chẳng thể nào thành sự thật.
*
Phòng Chủ tịch của The Ocean & Lee bề thế xứng đáng với vị trí của người đứng đầu tập đoàn trị giá nhiều tỉ dollar. Chủ tịch Lee dành riêng cho mình toàn bộ tầng trên cùng của khối văn phòng, và đó cũng là tầng duy nhất thiết kế theo phong cách Phục hưng khác hẳn với kiến trúc tối giản của toàn bộ toà The Peninsula.
Gọi là phòng làm việc nhưng nó giống như một cung điện nguy nga với các cột trụ lớn ốp đá cẩm thạch cùng cửa sổ đắp phù điêu và hoa văn dát vàng. Bàn làm việc tạc từ đá imperial porphyry, loại đá hiếm có vốn được các Hoàng đế La Mã yêu thích. Bộ sofa bằng da Connolly khâu tay màu nâu đồ sộ đặt giữa phòng cùng tấm thảm Ottoman thêu hoa văn đối xứng bằng chỉ vàng, bên dưới một chùm đèn pha lê dáng cong như chiếc vương miện quân vương, ánh sáng xuyên qua giọt lệ pha lê cắt cạnh sắc nét tán sắc thành những mảng màu tráng lệ. Một vài bức tranh đấu giá của các danh hoạ treo trên tường, các tác phẩm điêu khắc và đồ trang trí được sắp đặt cầu kì ở các góc phòng. Khung cảnh xa xỉ gợi nhắc lại cuộc sống trong các cung điện quân chủ những năm cuối thế kỉ XV. Thứ duy nhất thuộc về thế kỉ XXI là một dãy màn hình chạy dọc bức tường trước mặt đang phát chồng chéo các kênh tin tức và đồ thị.
Hyuk Jae chỉ đến phòng làm việc của cha mình khi có việc cần thiết, căn phòng quá rộng cùng những chi tiết rối rắm khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Nhưng đó lại là nơi yêu thích của Chủ tịch Lee. Ông có thể ngồi hàng giờ trên bộ sofa đáng giá một chiếc siêu xe, hai mắt lim dim và không làm gì cả, từ từ tận hưởng khoái cảm của quyền lực và giàu có chảy trong người.
Tay phải của ông chậm rãi đưa lên, lập tức một điếu xì gà được đưa tới đặt lên hai ngón tay chờ sẵn. Ông phả vào không khí làn khói màu tro đậm đặc, tận hưởng chán chê dư vị cay ngọt của vùng thổ nhưỡng Nicaragua rồi mới chầm chậm mở mắt ra. Trên mặt bàn đá porphyry đã bày sẵn mấy tấm ảnh, trong ảnh đều là Lee Dong Hae – Trợ lí mới của Hyuk Jae.
– Đã nhận việc rồi à?
– Vâng – Giọng đáp lại rất ngọt đầy vẻ phục tùng.
– Nó dám tuyển về một gã Trợ lí xoàng xĩnh như vậy, bên ngoài sẽ nghĩ gì về Tập đoàn này? Thật là nông cạn!
– Vâng, có lẽ do Giám đốc chưa suy nghĩ thấu đáo ạ.
– Có phải nó giao riêng việc tuyển dụng cho thằng Ye Sung không?
– Vâng, đến cả việc tiếp nhận nhân sự cũng do Giám đốc Kim tự mình làm.
Người vừa trả lời Chủ tịch là Lee Teuk, Trưởng phòng Quan hệ nội bộ thuộc Bộ phận Nhân sự. Anh ta là một người họ hàng xa của nhà họ Lee, thường được gọi sau lưng là Mr. Yes, bởi vì anh ta luôn đáp lại mọi ý kiến bằng chữ "vâng". Với năng lực của mình, Lee Teuk được Ye Sung nâng lên chức Trưởng phòng hoàn toàn là để làm đẹp lòng Chủ tịch.
– Anh điều tra tới đâu rồi?
– Vâng, Chủ tịch yêu cầu là cháu đi làm ngay. Cháu đã thu thập được khá nhiều thông tin – Lee Teuk lấy ra một mảnh giấy chi chít chữ và bắt đầu đọc – Trẻ mồ côi, lớn lên trong Trại trẻ Mokpo. Sau này chuyển lên thành phố vừa học vừa làm. Sau khi tốt nghiệp đại học Mirae là một trường đại học hạng ba thì đi làm cho một vài công ty nhỏ...
– "Một vài" là "một" hay "vài"? – Chủ tịch Lee sẵng giọng cắt ngang.
– Dạ...
– Anh không sửa được cách làm việc hời hợt thì sẽ còn khốn đốn với thằng Ye Sung. Tôi không che chở được mãi đâu.
– Vâng, nhờ Chủ tịch che chở cháu – Lee Teuk vội lặp lại như cái máy, rồi lại tiếp tục đọc.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài căn phòng kiểu Phục hưng, Ye Sung cũng vừa tới chỗ bàn Thư kí.
– Chủ tịch không có trong phòng. Giám đốc Kim có muốn nhắn lại gì không ạ?
Đôi mắt bí hiểm của Ye Sung thoáng nheo lại khi thấy cô Thư kí khéo léo kéo tờ giấy che cuốn sổ kí tên người ra vào. Anh ngẫm nghĩ một thoáng trước khi trả lời:
– Cô cứ nói là có tôi đặt lịch báo cáo công việc.
Khu vực làm việc của Bộ phận Nhân sự lúc nào cũng lao xao tiếng nói chuyện, ngay cả khi Giám đốc xuất hiện cũng không thể yên tĩnh hơn. Nhiều lúc Ye Sung cũng cảm thấy khó khăn khi phải phân tách những tiếng rì rầm ấy và chắp nối chúng thành những thông tin có ích.
– Lee Teuk đâu? – Anh vờ vịt hỏi khi đi ngang qua chiếc bàn để trống.
– Anh ấy vừa ra ngoài, nói là đến phòng Thiết kế 3 – "Mật vụ" Yeri nhanh nhảu, rồi ghé vào tai Giám đốc thì thào – Đến chỗ Chủ tịch đấy Sếp!
Ye Sung tỏ vẻ nghe thấy nhưng không để vào tai, chỉ chăm chú vào tập giấy đang viết dở trên bàn. Anh ghi chép mải miết cho đến lúc điện thoại nội bộ đổ chuông, số máy hiện lên cuộc gọi từ Phòng Thư kí. Anh nhét tập giấy vừa viết vào máy huỷ tài liệu, đi tay không ra khỏi phòng. Gặp Lee Teuk trên hành lang, anh chỉ đáp lại lời chào niềm nở của cấp dưới bằng một cái gật đầu cho qua chuyện.
– Cháu có việc gì thế? – Ông cậu của anh cất tiếng hỏi, vẫn vẻ uy nghiêm nhưng có chút lãnh đạm hơn thường ngày.
– Thưa cậu cháu đến báo cáo về Trợ lí mới của Hyuk Jae.
– Cậu cho cháu hai ngày, tức là ngày mai.
– Cháu nghĩ là đã thu thập tạm đủ rồi.
– Vậy báo cáo đâu?
– Cháu không làm báo cáo bằng văn bản vì dù sao đây cũng là việc riêng.
Không cần phải nói dối nên Ye Sung trả lời trôi chảy. Chủ tịch nhìn chòng chọc vào mặt anh rất lâu, nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi mới buông mấy chữ:
– Cháu nói đi.
– Vâng thưa cậu. Lee Dong Hae, quê ở Mokpo, bố mẹ là công nhân khai khoáng trong một cơ sở tự phát. Năm 8 tuổi cả bố lẫn mẹ cùng tự sát do nợ nần, cậu ta sống vô gia cư chừng nửa năm trước khi được nhận vào Trại trẻ mồ côi Mokpo.
Làn khói đặc quánh vẫn toả ra nghi ngút từ điếu xì gà trên tay Chủ tịch Lee. Mỗi lần dừng lại để lấy hơi, Ye Sung lại cảm thấy khói đắng ập vào cổ họng. Trước mặt người cậu sắt đá, anh luôn cảm thấy căng thẳng đến nỗi đầu đau nhức.
– Tất cả các thông tin này đều có người chứng thực. Cháu sẽ gửi danh sách số điện thoại nếu cần.
– Không cần. Cháu thấy tay đó thế nào?
– Cháu có nói với Hyuk Jae là anh ta có vẻ hiền lành.
– Cần cẩn thận với những kẻ luôn tỏ ra hiền lành. Đứng trước khối tài sản của nhà họ Lee thì không ai muốn làm người hiền cả – Chủ tịch Lee cười nhạt. Ánh mắt dò xét của ông lại xoáy vào mặt Ye Sung – Cháu có nghĩ Hyuk Jae thực sự thích nó không?
Câu hỏi bất ngờ nằm ngoài phạm vi công việc khiến Ye Sung trở nên lúng túng.
– Cháu...cháu không nghe Hyuk Jae nói vậy.
– Tất nhiên là nó không nói. Nếu nó nói, cháu cũng không nói! – Chủ tịch dụi tắt điếu xì gà, mạnh tay đến mức làm nó cong oằn xuống – Cháu về làm việc tiếp đi.
Ye Sung không dám nhìn lại điếu thuốc cong queo trong gạt tàn, vội vã rời khỏi phòng Chủ tịch. Mặc dù là cháu ruột nhưng anh biết rõ vị trí của mình trong lòng người cậu độc đoán này. Ông ta không thích tính cách của anh, nhưng ông ta thích cách làm việc của anh. Một ngày nào đó khi anh đã cháy hết như điếu thuốc này, ông ta cũng sẵn sàng vùi dập anh trong một cái gạt tàn bằng đá.
*
Hyuk Jae vừa kết thúc cuộc họp với Phòng Quảng cáo, cuộc họp có vẻ không suôn sẻ vì nét mặt cậu không vui. Tuy thế cậu cũng không có thời gian nghỉ, vừa đi về phòng mình vừa bận rộn nhắn tin trên điện thoại.
Bốp!
Vì không chú ý, cậu va mạnh vào cạnh bàn đau điếng người. Chồng tài liệu cao ngất trên bàn đổ ập xuống sàn. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là cậu đã bấm thang máy nhầm tầng, bên cạnh phòng làm việc của cậu vốn không hề có cái bàn nào cả.
– Giám đốc có sao không? – Dong Hae vội vàng đưa tay ra định đỡ lấy cậu nhưng rồi khựng lại như phân vân không biết có được cậu cho phép hay không. Lúc này Hyuk Jae mới nhớ ra việc mình đã có một Trợ lí, và hiển nhiên là từ nay về sau sẽ luôn có một cái bàn ở đây.
– Tôi không sao – Hyuk Jae có chút bối rối nhìn đống hỗn độn mình vừa gây ra – Xin lỗi, tôi làm phiền anh rồi.
Dong Hae hình như không nghe thấy cậu nói. Anh mải tìm thứ gì đó trong ví, sau một hồi lục lọi lấy ra được một miếng băng cá nhân.
– Tay Giám đốc bị thương rồi.
Hyuk Jae nhìn xuống tay mình, trên mu bàn tay xuất hiện một vết rách nhỏ ri rỉ máu. Anh nâng cổ tay cậu lên và cảm nhận được sự phản kháng âm thầm của cậu qua cánh tay căng cứng.
– Để tôi giúp, dùng một tay không dán được.
Khi đã chắc chắn vết thương trên tay Hyuk Jae không còn chảy máu, Dong Hae bắt đầu thu dọn đống giấy tờ nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Thấy Hyuk Jae cúi người xuống, anh nói ngay:
– Tôi thu dọn một loáng là xong thôi.
– Đây là lỗi của tôi mà – Hyuk Jae vẫn khăng khăng. Thái độ khách sáo quá mức khiến Dong Hae đờ người ra trong chốc lát. Anh có nghe nói là cậu khó gần, nhưng không ngờ lại đến mức này. Dù cậu có che giấu bằng một nụ cười, Dong Hae vẫn hiểu rằng anh không được phép bước qua đường ranh giới mà cậu đã vạch sẵn.
Cả hai dọn dẹp trong im lặng. Hyuk Jae cầm lên tập giấy gần mình nhất và nhận thấy so với khi cậu mang đến, trên góc phải có thêm một mẩu giấy nhỏ màu xanh. Đưa mắt nhìn quanh, cậu phát hiện ra tất cả các tài liệu đều được đánh dấu bằng đủ màu sắc.
– Vì nhiều quá không nhớ hết nên tôi đánh dấu vào để phân loại. Màu xanh là các chiến dịch quảng bá sử dụng thông điệp môi trường – Dong Hae đón lấy chồng giấy từ tay cậu, vẻ ngại ngùng vì mấy mẩu giấy sặc sỡ như của trẻ mẫu giáo.
– Rất khoa học – Cậu mỉm cười. Nán lại thêm một lúc, cậu đứng dậy – Mọi việc còn lại nhờ anh, đến giờ tôi phải đi rồi.
– Giám đốc có muốn một cốc latte không?
– Sáng nay anh đã pha cho tôi rồi.
– Hương cà phê giúp thư giãn rất tốt. Tôi sẽ mang vào phòng họp cho Giám đốc nhé? – Dong Hae dịu dàng hỏi. Đáp lại là sự kiên định của Hyuk Jae.
– Không cần đâu. Cảm ơn anh.
Buổi họp kết thúc lúc hơn 6 giờ. Khi Hyuk Jae rời khỏi phòng, đèn văn phòng đã tắt hết nhưng góc làm việc của Dong Hae còn sáng. Thấy gã Trợ lí vẫn đang lúi húi bên chồng tài liệu, cậu chỉ liếc mắt nhìn qua rồi bước nhanh về phía thang máy.
Mỗi ngày của Hyuk Jae và Trợ lí mới đều diễn ra như vậy. Mỗi người làm phần việc của mình, không ai nói chuyện với ai. Giao tiếp duy nhất giữa hai người là cốc latte đắng nghét vào buổi sáng. Có vẻ qua mấy ngày nó đã bớt đắng hơn nhiều, Hyuk Jae nghĩ ông anh họ của cậu nhất định có vai trò gì đó ở đây. Ye Sung có thiện cảm với Dong Hae và không che giấu điều đó trước cậu. Nhưng điều đó với cậu cũng chẳng có ảnh hưởng gì.
Buổi tối, sau khi họp xong với đối tác cậu quay về văn phòng định duyệt nốt các báo cáo còn dang dở. Lúc đó đã là gần 10 giờ đêm nhưng ánh đèn ở góc làm việc của Dong Hae vẫn sáng như thường lệ. Dần dần cậu cũng coi chuyện Dong Hae về muộn là việc bình thường, nhưng 10 giờ thì hơi muộn quá.
Hyuk Jae là người yêu thích và nghiêm túc với công việc, nhưng không có nghĩa là cậu thích cảm giác bóc lột đội lốt tinh thần cống hiến cho công ty. Vì thế cậu quyết định sẽ đến hỏi han gã Trợ lí mới vài câu.
Nhưng càng đến gần anh ta thì trong lòng cậu lại càng không thoải mái. Ánh đèn sáng đến khuya của gã Trợ lí như tuyên bố về một sự giám sát công khai. Chẳng trách Chủ tịch Lee luôn tìm đủ cách đưa người của ông vào làm Trợ lí cho cậu. Dù cho cậu đã sa thải hai người liên tiếp trong một tuần thì ông cũng không từ bỏ ý định.
– Anh chưa về sao? – Giọng cậu lạnh tanh. Nhận ra mình đang khó chịu một cách bất công, cậu đổi một ngữ điệu thân thiện hơn nói tiếp – Gần 10h rồi đấy, nên về nghỉ sớm đi.
– Trợ lí sao có thể về trước Giám đốc được? – Dong Hae cười hiền.
– Sao anh biết tôi chưa về? – Hyuk Jae cảnh giác nhìn gã đàn ông đẹp trai ấm áp nhưng luôn khiến cậu có cảm giác rất nguy hiểm.
– Đèn trong phòng Giám đốc không tắt nên tôi nghĩ Giám đốc sẽ còn quay lại.
– Không cần vất vả như vậy. Hết giờ làm anh có thể về – Hyuk Jae nói qua loa và định bước vào phòng. Nhưng nhìn thấy miếng bánh mì ăn dở trên bàn của Dong Hae, cậu lại có chút áy náy và dừng bước – Gần đây có một tiệm mì rất ngon, tôi định đến đó ăn tối. Anh cũng chưa ăn đúng không?
– Nói chưa ăn thì không đúng lắm – Dong Hae giơ mẩu bánh mì lên bằng điệu bộ của một đứa trẻ khoe khoang. Hyuk Jae nở một nụ cười xã giao để hưởng ứng câu đùa nhạt nhẽo.
– Anh đi bộ được chứ?
– Tất nhiên rồi. Tôi có tập gym đấy.
– Vậy chúng ta đi.
Thành phố giờ này vẫn rất đông đúc với những dòng người xe bất tận, nhưng trong cái lạnh man mác của mùa thu, không gian dường như rộng thêm ra khiến con người có cảm giác bản thân trở nên lẻ loi và bé nhỏ. Đêm cuối tháng xanh xao, không một đốm sáng le lói trên bầu trời. Dưới ánh đèn đường nên thơ và lặng lẽ, Hyuk Jae bỗng cảm thấy việc hai người xa lạ đi sóng đôi với nhau thật là kì cục. Bao trùm cả hai là một bầu không khí im lặng ngượng ngùng. Tiệm mì chỉ chỉ cách The Peninsula khoảng 200 mét mà sao cậu thấy xa xôi khủng khiếp.
Hai chiếc ghế nhựa được kê sát mái hiên. Làn khói toả ra từ tô mì nóng hổi dường như ấm áp và thơ mộng hơn trong một đêm mùa thu êm lạnh, thật giống ánh nhỉn trong đôi mắt của Lee Dong Hae. Hẳn là Tổng biên tập Kim Hee Chul sẽ dè bỉu nếu biết cậu ví ánh mắt của một người với tô mì, nhưng cảm giác lúc này đúng là như vậy.
– Hai người muốn uống gì không? Tuy nhỏ nhưng quán tôi có tất cả mọi thứ! – Cậu chủ quán tươi cười giới thiệu. Dáng người nhỏ nhắn hơi mũm mĩm, trông cậu ta luôn có vẻ tươi vui.
– Latte – Hyuk Jae mỉm cười, rồi nhìn thẳng Dong Hae nói thêm – Tôi chỉ muốn biết latte ở đây có khác của anh không.
– Chắc chắn là không thể đặc sắc như latte của tôi rồi. Cho tôi một cốc sữa dâu nóng nhé.
Nhìn cái miệng cười không ngớt của gã Trợ lí, Hyuk Jae nghĩ anh ta đang rất vui. Có thể nào một người lại thấy vui chỉ vì được cấp trên rủ đi ăn một tô mì vỉa hè? Hay là anh ta cho đó là sự chấp thuận của Giám đốc Chiến lược? Nhưng dù là vì ý nghĩ nào thì vẫn giống như một cậu thiếu niên, niềm vui của Dong Hae bộc lộ ra theo một cách thật giản đơn và thuần khiết. Hyuk Jae khẽ cười như một cái mím môi, anh ta nếu không phải một người rất tốt đẹp, thì sẽ là một kẻ rất khó lường.
Khi chủ quán mang đồ uống ra, Dong Hae nhanh tay nhấc lấy latte và đẩy cốc sữa dâu về phía cậu. Hyuk Jae hơi nhướng mày nhìn, nhưng không phải có ý thắc mắc mà là đang khó chịu. Cậu không thích người khác chạm vào đồ của mình.
– Buổi tối uống sữa nóng dễ chịu hơn. Sáng mai tôi sẽ pha cốc latte ngon nhất trên đời để đền bù cho Giám đốc.
Hyuk Jae không cảm kích vì hành động lấy lòng đó, nhưng cậu không bắt bẻ mà chỉ đơn giản là lờ nó đi. Làm như vô tình, cậu hỏi:
– Nhưng sao anh lại pha latte cho tôi?
– Trên bàn của Giám đốc có bày mấy chiếc cốc sứ loại cho latte nên tôi đoán là Giám đốc thích – Dong Hae vui vẻ trả lời.
– Đó là quà của đối tác tặng – Hyuk Jae nói vậy dù mấy cái cốc ấy là cậu tự mua – Nói đến quà tặng, suýt nữa tôi quên một việc quan trọng.
Hyuk Jae lấy ra một chiếc hộp. Vừa nhìn thấy nó Dong Hae nhận ra ngay nhưng anh không hỏi, đợi Hyuk Jae nói tiếp.
– Ye Sung có nhờ tôi gửi lại anh thứ này.
Dong Hae không tỏ ra bất ngờ.
– Đây là quà ra mắt ngày tôi đến nhận việc, hôm đó tôi đã nhờ Giám đốc Kim giúp đỡ rất nhiều.
– Ye Sung rất thích bộ vòng tay này, tiếc là ở vị trí công việc của anh ấy thì chỉ được phép sử dụng The Ocean. Vì ngại với anh nên Ye Sung nhờ tôi.
– Tôi hiểu rồi, tôi vô ý quá.
– Ye Sung tiếc lắm đấy. Mấy hình thù tà giáo! – Hyuk Jae cố ý cười thành tiếng. Dong Hae cười cùng với cậu, không một chút đề phòng.
– Hôm đến phỏng vấn, tôi thấy anh ấy có cả một bộ sưu tập "tà giáo" trên hai tay. Tôi không kịp tìm hiểu những hình ảnh ấy có ý nghĩa gì, nhưng đã xăm lên người thì hẳn là rất quan trọng với anh ấy. Thế nên tôi nghĩ có thể anh ấy cũng thích đeo lên tay.
– Bằng cách nào anh có thể tinh tế được đến như vậy! – Hyuk Jae tiếp tục thăm dò, nguỵ trang bằng những lời khen.
– Có thể Giám đốc biết nhưng cố ý không nói vì sợ tôi buồn thôi. Tôi...Giám đốc biết Mokpo chứ?
– Tôi có nghe nhưng chưa đến bao giờ.
– Đó là nơi tôi lớn lên, một nơi rất đẹp nhưng cuộc sống khó khăn lắm. Sống trong trại trẻ mồ côi thì càng khó khăn hơn. Thế nên tôi cũng chỉ là một đứa trẻ vụng về buộc phải học cách quan sát xung quanh để sinh tồn mà thôi – Dong Hae nói với vẻ vô tâm như đang kể câu chuyện của một ai khác, nhưng trong cơn gió đêm hiu hắt, giọng nói trầm xuống và mỏng lại nghe buồn như một giọt nước mắt đã hong khô – Nếu tôi can đảm như Giám đốc Kim, hẳn là hồi đó tôi cũng xăm một vài hình làm kỉ niệm.
Hyuk Jae cười khẽ, đưa chiếc hộp đang cầm vào tay Dong Hae.
– Nếu vậy tôi có một ý.
– Ý gì cơ?
– Chúng ta sẽ giúp Ye Sung giấu món đồ này.
– Giấu trong tủ của tôi được đấy! – Gã Trợ lí hào hứng.
– Đây sẽ là bí mật của chúng ta, cạn li để giao kèo nhé? – Hyuk Jae nâng cốc sữa dâu lên. Dong Hae cũng đưa cốc latte lên chạm nhẹ với cậu, trong mắt lấp lánh một niềm vui trẻ thơ. Tâm lí con người thật dễ thao túng làm sao, họ đều có cảm tình với người chia sẻ với mình một "bí mật". Dù Lee Dong Hae thực sự là người như thế nào thì Giám đốc Chiến lược của Tập đoàn The Ocean cũng chưa bao giờ nghi ngờ năng lực quyến rũ người khác của bản thân.
*
Ngay sáng hôm sau, trong phòng Giám đốc Chiến lược, Ye Sung đứng chống tay lên mặt bàn nhìn chằm chằm vào cốc latte còn bốc khói. Anh đang thẩm định cốc latte Dong Hae mới pha cho cậu em họ và ngạc nhiên thấy nó có sự tiến bộ vượt bậc.
– Em còn chưa được thử latte ở tiệm mì – Hyuk Jae than thở, rồi cậu tường thuật lại chuyện tối hôm qua cho Ye Sung nghe, bỏ đi một vài chi tiết mà cậu nghĩ mình nên giữ kín.
– Thỏ ơi anh đã nói rồi mà! Em phòng thủ khủng khiếp! – Ye Sung cười sằng sặc – Đứa em thần kì của tôi cho rằng xung quanh nó toàn người nguy hiểm, hoá ra không có ai nguy hiểm cả, chỉ có nó mới là kẻ nguy hiểm! Bố tiên sư!
– Anh tin lời nói của Dong Hae à?
– Học Quản trị Nhân sự có một môn là Nhân tướng học. Tôi không giỏi phán đoán như thầy bói nhưng cũng có cơ sở để nói hắn là người tốt. À, nhân viên có ý kiến là dạo này sắc mặt cậu rất khó coi. Đang căng thẳng quá à?
Hyuk Jae lắc đầu cười.
– Mặt em hiếm khi dễ coi.
– Thế nên cậu bằng mọi giá phải tuyển một gã Trợ lí dễ coi để bù trừ? Nếu thế sao không tuyển luôn Choi Si Won đi? – Ye Sung lại bật công tắc chuyển sang khó tính – Giá mà cậu tuyển tay Trợ lí nào khó coi một chút thì tôi đã đỡ phải nghe điều tiếng về tình trường của cậu rồi!
– Tin đồn là do anh tung ra mà?
– Tôi cũng là lực bất tòng tâm, đám người buôn chuyện trong công sở không hít oxy mà là hít tin đồn. Nếu không đem Lee Dong Hae ra tế thần thì người bị hiến tế sẽ là ngài Nghị sĩ.
– Nếu thế thì đúng là tệ hơn thật – Môi dưới Hyuk Jae hơi bĩu ra vẻ bất lực.
– Biết sao được, không chỉ ở The Ocean mà ở bất kì công ty nào cũng có hai điều được quan tâm nhất, là khi nào tăng lương và thâm cung bí sử nhà ông chủ.
– Về thâm cung bí sử của cậu chủ thì e rằng ông chủ mới là người quan tâm nhất – Hyuk Jae mỉm cười cầm lấy cốc latte, thong dong quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính. Ye Sung cũng đi về làm việc của mình, nhưng ra tới cửa phòng anh đột ngột quay lại:
– Mấy cái vòng tay của tôi đâu? Cậu nói mượn để nghiên cứu thiết kế mà sao chưa thấy trả?
– E...em để đâu đó...- Hyuk Jae bị hỏi bất ngờ, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì Ye Sung đã ập tới. Anh giật phắt tờ báo trên bàn chỉ vào mặt cậu em họ:
– Nó đâu? Tìm về trả cho anh ngay, không thì ăn đòn nha Thỏ!
– Em...- Nhìn vẻ đằng đằng sát khí của ông anh, Hyuk Jae đành phải khai ra – Em bán nó để mua lòng người. Em sẽ lấy về nhưng không sớm đâu.
Bốp!
Một cú ra đòn chính xác khiến Hyuk Jae ôm đầu kêu oai oái.
– Này thì nói linh tinh! Tiên sư!
Hyuk Jae thở dài, xem ra Hee Chul nói đúng, chỉ có Nghị sĩ là thích những lời "thành thật" của cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro