Chap 20: Nhật thực
Hyuk Jae thức dậy thấy mình nằm chỏng gọng một mình trên giường. Cậu ngồi nhỏm dậy tìm anh. Phát hiện ra anh trong nhà tắm, cậu tụt xuống giường vào theo.
- Để em cạo râu cho – Giọng cậu vẫn còn ngái ngủ.
- Anh tự làm được – Anh nói rồi bỏ ra ngoài. Thấy anh đứng loay hoay trước tủ quần áo, cậu từ trong phòng tắm nói vọng ra:
- Anh mặc màu xanh nhạt đẹp.
Anh ngần ngừ nhìn tủ đồ, rồi rút lấy chiếc sơ mi trắng. Cậu đang đánh răng cũng phải dừng lại, đôi mắt màu trà lạ lẫm nhìn anh. Cậu rửa mặt vội vàng rồi lại lẽo đẽo theo anh sang phòng bếp.
- Em lấy cháo cho Dong Hae nhé?
- Anh không ăn.
- Sao thế?
- Muộn rồi anh phải đi – Dong Hae trả lời với vẻ miễn cưỡng. Cậu nghiêng đầu ra trước mặt anh, cái miệng tinh nghịch cong lên:
- Nếu không ăn thì Dong Hae phải hôn em một cái!
- Anh đang vội.
- Anh khó chịu gì à?
- Anh...!
Dong Hae những muốn hét ầm lên nhưng cuối cùng lại nghẹn họng không nói được. Trước vẻ mặt tỉnh bơ của Hyuk Jae, anh càng cảm thấy đầu óc mình bí bách. Chỉ kịp chụp lấy chìa khoá xe, anh lao như tên bắn ra khỏi nhà.
Cả buổi sáng hôm đó anh vẫn quen tay cầm điện thoại lên muốn nhắn tin với cậu, nhưng rồi lại hậm hực đặt xuống.
Trưa nay Dong Hae ăn gì đó?
Hiếm hoi mới có một ngày cậu chủ động nhắn tin cho anh, nhưng anh chỉ đáp gọn lỏn một chữ "ừ", cho cậu biết là mình đã đọc mà không muốn trả lời.
Anh đang giận.
Anh ghen tuông đến sắp bốc cháy lên rồi!
Cậu vì gặp riêng Choi Si Won mà không cho anh đi cùng, lại còn để cho gã ta ôm nữa chứ! Vậy mà sáng nay không có một lời giải thích, vẫn nhởn nhơ đòi hôn anh?
Anh tức chết mất!
Anh nghĩ mãi vẫn không hiểu lí do vì sao lại thế. Anh không sợ cậu không yêu mình, nhưng anh phát hoả lên vì ý nghĩ cậu đã đồng ý cho gã Nghị sĩ ôm lấy. Cậu không tin tưởng ai, không cho phép ai chạm vào người mình trừ anh, vậy chuyện này là thế nào?
Ngay bây giờ anh chỉ muốn phóng về nhà tóm lấy cậu để hỏi cho ra chuyện, nhưng lại sợ cơn nóng giận của mình sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ.
Nhà hàng xóm đang sửa, ồn ghê.
Ừ.
Hyuk Jae tiếp tục nhắn đến, anh vẫn kiên gan không hồi đáp.
Em định nhờ Si Won giúp thành lập công ty.
Đến nước này thì anh điên lên mất!
Dong Hae khổ sở mong mỏi đến hết giờ làm. Anh không thắng được nỗi nhớ cậu, không biết cả ngày nay cậu ở nhà một mình có ổn không. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng tối qua anh lại thấy trong người buồn bực. Suốt cả ngày, thay vì làm việc anh đã soạn được một bài diễn văn, chỉ chờ về tới nhà là sẽ đem Lee Hyuk Jae to gan ra để chất vấn.
Đang hùng hổ đi vào khu đỗ xe thì một giọng người quen vang lên phía sau lưng.
- Chào ông chủ Jo – Anh cười nhưng không được tự nhiên.
- Anh cũng gọi tôi mỉa mai giống Hoàng Thái tử rồi đấy!
Nghe nhắc đến cậu, nét mặt anh căng lên dù vẫn cố cười.
- Trông vội vàng thế? Có chuyện gì gấp với em yêu à?
- Tôi có chút việc – Dong Hae gượng cười nói lảng sang chuyện khác – Cậu có việc gì lại đến The Peninsula thế?
Kyu Hyun phẩy tay tỏ vẻ không muốn nhắc đến.
- Tôi đến bảo dưỡng con Rolls-Royce cho vị khách VIP trên tầng 27.
- Được ông chủ Jo trực tiếp kiểm tra thì gọi là VIP vẫn chưa xứng đâu. Tôi cũng muốn có một chiếc để được phục vụ tận tình như vậy.
- Anh đừng mang khuôn mặt này ra để dụ dỗ tôi, tôi sẽ không từ chối được đâu. Nếu anh cặp với tôi, tôi sẽ tặng anh một chiếc.
Dong Hae bật cười.
- Khuôn mặt tôi đáng giá một chiếc siêu xe cơ à?
- Có thể là hai, ba hoặc bốn.
- Tiếc là tôi lại có xe rồi.
- Đang giận em yêu mà vẫn kiên định quá nhỉ, bị quản chặt quá mà!
Bị nói trúng tim đen, Dong Hae giật mình, nhưng lại gượng cười.
- Tôi đâu có.
Kyu Hyun cười khẩy.
- Viết hết lên mặt.
- Tôi bận việc nên hơi mệt thôi.
- Tối qua tôi là người chở ngài Nghị sĩ đến La Robusta và đứng ngay cạnh cái cửa kính đó từ đầu đến cuối, nói vậy được chưa?
Dong Hae lóng ngóng nhìn đi nơi khác.
- Vậy à...
- Tôi còn biết anh đi đón người yêu, nhưng vừa đến thì thấy bạn tôi đang ôm người yêu anh, vậy là anh đùng đùng bỏ về. Thần sắc hôm nay không tốt lắm, chắc đêm qua mất ngủ?
Dong Hae không nói lại được lời nào, đành cười gượng gạo.
- Tôi cũng không thể làm gì hơn. Tôi chưa hiểu rõ câu chuyện, không thể làm Hyuk Jae khó xử.
- Tôi nói không sai – Kyu Hyun nhếch mép – Với sự nuông chiều này, một khi anh tham gia vào cuộc đua, Choi Si Won chỉ có thể hít khói.
Vừa nói anh ta vừa tìm một đoạn video trong điện thoại và đưa cho Dong Hae. Vừa nhìn thấy hình ảnh Si Won ghì giữ lấy Hyuk Jae bằng cả hai tay, mặt anh cau lại.
- Đoạn hay ở đằng sau – Kyu Hyun trấn an, ám chỉ cái tát chí mạng của Hyuk Jae. Nhưng hình ảnh đó lại khiến Dong Hae bùng lên giận dữ. Chính Kyu Hyun cũng không nghĩ một người có dáng vẻ dịu dàng như Dong Hae khi nổi giận lại đáng sợ đến thế.
- Tôi không ngờ Nghị sĩ luôn tỏ ra lịch thiệp mà lại hảnh xử như vậy! – Cơn giận khiến Kyu Hyun vốn mồm mép đến vậy cũng chỉ còn biết ấp úng thanh minh hộ bạn thân:
- Nó say...
Dong Hae gần như giật lấy điện thoại từ tay Kyu Hyun. Anh đã mong chờ Hyuk Jae phản kháng quyết liệt, nhưng khi tận mắt chứng kiến cậu vật lộn để gìn giữ những gì đã nguyện ý dành cho anh, trong anh không hề có cảm giác mãn nguyện. Hyuk Jae rất nhạy cảm, một cái chạm tay vô ý cũng có thể khiến cậu giật bắn người. Anh chưa bao giờ dám dò hỏi Hyuk Jae trong quá khứ đã gặp chuyện kinh hoàng gì, nhưng anh biết những hành động kia sẽ khiến cậu khiếp sợ. Cậu luôn chịu đựng nỗi ám ảnh đó một mình, cũng luôn khiến anh đau lòng vì thế.
- Anh bớt giận, nó cũng lãnh đủ rồi. Răng đập vào môi sưng lên một cục, hôm nay phải đeo khẩu trang đi họp.
Dong Hae cố gắng bình tĩnh lại.
- Xin lỗi vì nổi nóng vô cớ với cậu, tôi không kiềm chế nổi – Anh cười gượng nói đùa – Hyuk Jae ra tay mạnh thật.
- Tôi chưa bao giờ thấy Hoàng Thái tử nói to, huống hồ là đánh người. Lần này Nghị sĩ của chúng ta đã được mở mang tầm mắt – Thấy Dong Hae đã bớt giận, chàng thiếu gia họ Jo thân mật vỗ vai – Thằng bạn tôi nó tôn thờ người yêu anh lắm, bình thường cũng không dám cư xử lỗ mãng đâu. Tối qua nó thất tình, uống thêm chút rượu nên đầu óc lú lẫn, anh bỏ qua cho nó. Coi như nể mặt tôi đi.
- Nể mặt cậu, tôi sẽ ghi sổ chứ không bỏ qua đâu.
- Đẹp trai thù dai thì cũng vẫn đẹp. Tôi phải thừa nhận Hoàng Thái tử là người hiểu luật chơi, chọn yêu người đẹp trai chỉ cần nhìn mặt thôi là đã không giận nổi. Thôi về đi, tôi cũng về đây.
- Cậu không bảo dưỡng xe cho khách VIP nữa sao?
- Bảo dưỡng gì đâu! Tôi đến để xin lỗi anh thay ngài bạn thân của tôi. Nhưng tôi không có thói quen nói suông, vậy nên anh về hỏi ý kiến em yêu đi, tôi sẽ tạ lỗi hai người một chầu nhậu mà không phải đến nơi chán chết như The Royal.
Khi Dong Hae vội vã về tới nhà, Hyuk Jae đang lúi húi nấu cơm, không rõ là cậu đã loay hoay ở đó từ khi nào. Cơm cậu nấu thì không chắc là có thể ăn được, nhưng nhìn mái tóc bạch kim rối xù lên lăng xăng trong bếp, tim anh lại càng đong đầy cảm giác yêu thương. Anh chỉ là một người bình thường nuôi ước mơ giản dị về hạnh phúc, nơi có gian bếp xinh xinh ấm cúng trong ngôi nhà nhỏ, có một người yêu dấu ngóng anh mỗi tối về ăn cơm.
Nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, trong anh vẫn còn giận dữ lẫn sợ hãi thay cho cậu. Anh bước nhanh vào trong gian bếp ấm áp giống hệt như trong ước mơ của mình, giơ tay định ôm lấy vỗ về và an ủi cậu.
Bỗng nhiên Dong Hae khựng lại.
Hình như anh...hơi mất giá? Anh đã lỡ giận dỗi rồi mà?
Anh cũng nên thử giận một chuyến ra trò chứ, kẻo vị Tổng biên tập kia lại nói anh ra đường thì tỏ vẻ ngầu mà về nhà bật được mỗi cái nút nồi cơm điện!
Nghĩ vậy Dong Hae quyết chí không xuống nước làm hoà, giữ vẻ nghiêm nghị đảo mắt nhìn quanh.
- Anh đoán xem hôm nay có món gì nào? – Cậu ríu rít vẫy anh đến gần. Thấy anh vẫn nhất định mang bộ mặt lạnh tanh, cậu tủm tỉm cười, luồn tay ôm ngang người anh, bàn tay lành lạnh sờ lên những thớ cơ trên bụng có cảm giác êm êm, nhột nhạt.
Dong Hae không cưỡng lại được cái ôm đó. Phải bình tĩnh, không được cười.
- Có món ức gà. Cho ổ bánh mì hoa cúc của anh đó.
Cậu vừa mới nấu bếp nhưng hương biển xanh trên tóc vẫn thật tươi mát. Những sợi tóc trong veo cọ vào cổ anh cũng nhột nhạt như bàn tay cậu đặt trên bụng.
- Sao hôm nay lại không trả lời tin nhắn của em? – Cậu thì thào chất vấn, hơi thở nóng rực phả vào tai anh. Em hay lắm Hyuk Jae, em biết tôi giận nhưng lại giả vờ như không biết, còn bày trò quyến rũ tôi. Tôi đang khó chịu lắm đây này.
- Anh bận – Anh tránh ánh mắt dò xét của cậu, trả lời qua quýt. Nếu là mọi khi thì cậu sẽ không tha cho anh, nhưng hôm nay cậu chẳng hỏi gì, cứ nghịch ngợm đùa giỡn với anh. Mỗi lần mùi nước hoa và những cái chạm nhẹ của cậu lướt qua, anh lại cảm thấy thành trì kiên cố cuối cùng trong mình đang từ từ sụp đổ.
Anh tự nhủ phải kiên định làm mình làm mẩy đến cùng. Ăn xong bữa tối anh bỏ ra phòng khách xem tivi, để cậu một mình rửa bát. Ngồi đó nhưng anh không biết tivi đang phát chương trình gì, chỉ liên tục liếc nhìn cậu đứng bên bồn rửa.
- Anh xem Toạ đàm kiến thức nuôi lợn gì vậy? – Cậu hỏi vọng ra.
- Điều khiển hỏng – Anh ấp úng chống chế. Nghe tiếng cậu cười, anh phì ra cười theo. Nhưng cậu vừa quay mặt lại, anh lại phải trưng ra vẻ nghiêm trang khốn khổ.
- Dong Hae giận em à? – Mắt cậu lúng liếng nhìn anh.
- Anh bình thường.
- Thế anh hết giận chưa?
- Anh bình thường.
- Bình thường sao cười như vậy?
- Anh không có cười – Dong Hae nói rồi chạy trốn vào phòng ngủ. Cánh cửa vẫn để he hé để nhìn cậu rửa bát trong phòng bếp. Cậu đang rửa cốc, xếp từng chiếc lên tủ bát. Đột ngột tiếng thuỷ tinh vỡ vọng lại khiến anh lo lắng ngồi nhỏm lên. Một chiếc cốc vừa rơi xuống vỡ tan tành. Anh thấp thỏm lén nhìn theo cậu thu dọn các mảnh thuỷ tinh vỡ.
- A...! – Nghe tiếng kêu khe khẽ của Hyuk Jae, anh chạy vọt ra ngoài. Nhìn thấy máu trên đầu ngón tay xanh xao, anh vội kéo tay cậu lên ngậm vào miệng. Thấy tay cậu không có vị đắng, chân mày anh mới bớt cau lại. Rồi cứ nắm lấy ngón tay như vậy kéo cậu ra tủ thuốc lấy bông băng.
- Lần sau phải gọi anh, nhớ chưa?
- Trước đây em sống một mình, việc nhà em đều làm hết được. Em chỉ không biết nấu cơm thôi.
- Có anh rồi thì làm sao giống như lúc một mình được? – Anh trách.
- Nhưng anh đang dỗi em mà? – Hyuk Jae ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh. Lúc này anh mới sực nhớ ra quyết tâm của mình, nhưng giờ thì đã muộn, chỉ đành thở dài trách mình chỉ bật được mỗi cái nút nồi cơm.
- Thế em dỗ anh đi, nhanh lên không anh sắp tự hết giận rồi!
Hyuk Jae nín cười trườn vào lòng anh. Anh lập tức đưa tay vuốt lên lưng cậu như nựng mèo, anh nhận ra mình mới có thói quen này và vô cùng thích thú khi phát hiện ra điều đó.
- Nhưng em phải biết Dong Hae giận em vì chuyện gì, thì em mới dỗ được?
Dong Hae ngẩn mặt ra. Câu hỏi này anh chưa nghĩ đến. Chẳng lẽ nói với cậu là anh...ghen nhầm chỗ?
- Tại...tại vì...- Anh nghĩ mãi chưa ra lí do, mà đôi mắt màu trà của Hyuk Jae vẫn cứ ngước lên chờ đợi. Lần đầu tiên anh rơi vào tình thế áp lực đến mức này.
- Tại vì sao? Nói đi rồi em dỗ anh.
- Tại...tại em nhờ Nghị sĩ Choi giúp thành lập công ty – Dong Hae nói bừa. Nụ cười trên môi Hyuk Jae lịm tắt.
- Em không nhờ hắn ta. Bởi vì anh không trả lời tin nhắn nên em nói thế đấy – Hyuk Jae lạnh lùng đẩy anh ra, đứng dậy định bỏ đi. Anh cuống lên ôm ngang người làm cậu lại ngã ngồi xuống ghế.
- Anh biết lỗi rồi. Lần sau anh không ghen linh tinh nữa!
Hyuk Jae quay ngoắt đi không thèm nhìn anh, trong khi anh vẫn đang lải nhải xin lỗi thì cậu cười thầm trong bụng.
- Anh biết lỗi thật chưa?
- Anh biết lỗi rồi! Em đừng giận anh!
- Anh muốn chuộc lỗi bằng cách nào?
- Cách nào cũng được! Em mắng anh, quát anh sao cũng được, em cắn anh cũng được nhưng đừng dỗi không nói chuyện với anh!
Bộ dạng nhăn nhó của anh đáng thương đến nỗi cậu không nhịn được đành phải bật cười.
- Tha cho anh một lần. Hôn em một cái đi, đồ ngốc của em!
Nhìn đôi mắt cười như trăng khuyết, anh kéo cậu vào vòng tay mình, đã định không nói nhưng cuối cùng vẫn đau lòng không nén được:
- Sau này có chuyện gì cũng đừng để trong lòng, cứ nói hết với anh.
- Chuyện gì cơ? – Hyuk Jae ngây thơ hỏi, không nghĩ là Dong Hae đã biết hết chuyện ở La Robusta.
- Chuyện gì cũng được, chuyện...tối qua cũng được. Cái gì cũng có thể nói với anh.
Hyuk Jae giấu mặt vào vai anh, hơi thở nhè nhẹ mang theo hơi ẩm thấm vào anh qua lớp vải áo.
- Nói yêu anh 100 lần có được không?
Cả cuộc đời này mẹ không cần cậu, cha cũng không cần cậu. Cậu luôn tự hỏi có phải do cậu đã làm sai chỗ nào, có phải cậu chỗ nào cũng không tốt. Cậu xấu xí như con khỉ, lại ngang bướng, tầm thường. Mọi sự cố gắng cũng không biến cậu thành một người thừa kế xứng đáng như cha cậu mong đợi. Nhưng với anh, dù cậu chẳng làm được gì nên hồn anh vẫn không một lần trách cứ, cứ thế nương nhẹ, cứ thế yêu thương.
Cậu rúc vào ngực anh, tìm kiếm hơi ấm cậu luôn thèm khát.
- Dong Hae đừng giận em, lúc không có Dong Hae em cô đơn lắm. Sau này em cũng sẽ ngoan, không giận dỗi Dong Hae nữa. Em không biết vì sao em yêu Dong Hae như vậy nhưng lại cứ tìm cớ giận dỗi Dong Hae. Em thật là xấu tính...
Anh bật cười vuốt lên tóc cậu.
- Vì thương nhau nên mới giận hờn. Anh đâu có chạy ra đường giận dỗi người lạ đâu?
Tựa vào ngực anh, cậu khẽ gật đầu. Dong Hae thiệt thòi nhưng chưa bao giờ oán trách, chỉ dành cho cậu tất cả những dịu dàng nhất mà anh gọi là "thương".
*
Để tiết kiệm chi phí, Dong Hae tự mình làm hồ sơ thành lập công ty mới. Anh ngồi gõ máy tính lạch cạch trong lúc cậu đang chăm chú vào mấy bản thiết kế, cặp kính cận tụt xuống đầu mũi nhưng cậu quá chú tâm nên cũng chẳng buồn đẩy nó về chỗ cũ.
- Tất cả số này đều do em vẽ suốt 7 năm qua, nhưng vì không liên quan đến biển nên ông ấy chưa bao giờ đồng ý cho ra mắt.
- Em cũng bướng bỉnh lắm – Anh cười.
- Như vậy lại hay, em sẽ dùng những mẫu thiết kế em yêu thích nhất cho công ty của chúng mình. Nhưng em nhớ tiếc những viên kim cương lóng lánh đó quá – Hyuk Jae thở dài. Dong Hae dịu dàng vỗ về lên lưng cậu.
- Mấy chục năm trước, Chủ tịch Lee cũng bắt đầu với những mẫu trang sức không phải từ kim cương, và anh chắc chắn là chúng không đẹp như em sẽ làm ra.
Hyuk Jae chỉ lặng lẽ hôn anh.
- Em định đặt tên công ty là gì? – Anh âu yếm vuốt lại mấy sợi tóc bạch kim đang xoà xuống mắt.
- Anh thích tên là gì?
- Sao anh thấy cứ như chúng mình đang đặt tên con thế? – Anh định trêu cậu cười, ai ngờ cậu lại giãy nảy lên đấm vào ngực anh.
- Đùa nhạt!
- Anh thấy thế thật! – Dong Hae nhăn nhó ôm ngực không dám kêu đau.
- Em cắn anh đó! – Cậu trừng mắt doạ dẫm, rồi lại ngồi xuống tiếp tục xem xét các mẫu thiết kế – Thực ra em có nghĩ đến một cái tên. Anh đoán đi!
- Anh đoán nhé. Eclipse – Nhật thực.
- Sao anh biết? Sao anh đoán được mà không cần nghĩ thế? – Hyuk Jae tròn mắt nhìn anh với vẻ ngạc nhiên ngốc nghếch.
- Anh đọc trong mắt của Hyuk Jae.
- Không cho anh đọc nữa!
Cậu nhắm nghiền mắt làm cái mũi chun lại, đáng yêu đến nỗi anh liền kéo cậu lại đặt một nụ hôn lên chóp mũi. Cậu lại mở mắt ra nhìn anh, màu trà trong veo.
- Anh có biết vì sao em thích cái tên ấy đến thế không?
Dong Hae vuốt nhẹ lên lưng chú mèo thay cho câu trả lời.
- Có một câu em rất thích và đã đưa vào phần giới thiệu của Bộ sưu tập Nhật thực, "Đó là thời điểm Mặt trăng gặp Mặt trời, và đặt lên môi nhau một nụ hôn. Khi Mặt trăng trọn vẹn ôm lấy Mặt trời, một vòng ánh sáng rực rỡ giống như chiếc nhẫn cầu hôn sẽ xuất hiện. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất và chúng ta gọi đó là Nhật thực". Em là Mặt trăng, còn anh là Mặt trời của em.
- Vậy mà em dỗi anh cả tháng, không thèm mang Nhật thực đi Winter Show.
Cậu lườm anh, cúi xuống cắn vào vai anh một cái.
- Đó là số phận muốn giữ cái tên Eclipse cho chúng mình.
- Em chẳng nghiêm túc gì cả. Đang trong giai đoạn gọi vốn mà cắn cả nhà đầu tư.
- Em dỗi nhà đầu tư đó!
- Được rồi, nhà đầu tư cho em cắn! – Dong Hae cười xoà.
Anh lại tiếp tục gõ phím. Bỗng nhiên anh dừng tay, quay sang áp má lên tóc cậu.
- Hyuk Jae này, sắp đến Tết rồi đấy.
Cậu buông mấy bản thiết kế xuống bàn, mơ màng lặp lại:
- Sắp qua năm mới rồi sao? Đã qua Giáng sinh lúc nào rồi nhỉ? Nhiều việc xảy ra quá, em chẳng còn nhớ đến thời gian nữa.
- Anh cũng vậy. Anh ghi đến ngày tháng mới nhận ra là sắp hết năm Âm lịch. Anh vào The Ocean ngày 09/08, vậy là đã quen Hyuk Jae được nửa năm rồi.
Cậu đấm nhẹ lên ngực anh.
- Anh tính ăn gian, phải tính từ ngày chính thức quen nhau chứ.
- Thế thì là 3 ngày trước. Anh sẽ tính từ thời điểm em chính thức công khai hẹn hò với anh, anh không thể chịu thiệt thòi được – Dong Hae dõng dạc tuyên bố. Hyuk Jae giả bộ lườm anh rồi giở lịch ra đếm.
- Vậy thì đến năm mới là đúng kỉ niệm 2 tuần quen nhau. Đó là một dịp long trọng đấy!
- Anh rất mong chờ! – Dong Hae đùa theo cậu. Cậu gác cằm lên vai anh nhìn ra cửa sổ. Cảm giác có anh bình yên quá, khi cậu mệt cứ việc dựa vào bờ vai ấy, mặc kệ ngoài kia cuộc sống bộn bề. Đêm nay trăng tròn, trời cũng không có tuyết rơi. Mãi khi ngồi bên anh trong căn phòng này, Hyuk Jae mới nhận ra mặt trăng lại dịu dàng và tròn đầy đến vậy.
Quanh đi quẩn lại đã hết một tuần. Hyuk Jae bận rộn với Eclipse Jewelry, Dong Hae cũng bù đầu với công việc ở The Ocean và lại còn giúp cậu sắp xếp công việc ở công ty mới. Lịch sinh hoạt của anh và cậu mỗi ngày đều như nhau, cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng, anh lái chiếc Morning đến văn phòng còn cậu ở nhà làm việc, hoặc lấy xe của anh đi gặp đối tác. Thỉnh thoảng tranh thủ nhắn tin để người kia biết mình đang làm gì, có khi bật một cuộc gọi video chỉ để nhìn người kia làm việc. Tối lại cùng nhau ăn tối, bàn chút công việc rồi cùng nhau đi ngủ. Mỗi ngày đều vội vã và bình yên trôi qua. Đến khi các đối tác thông báo đóng cửa văn phòng để nghỉ lễ, anh và cậu mới nhìn nhau bật cười. Hoá ra hai người chưa chuẩn bị gì cho năm mới cả.
Hyuk Jae quyết định sẽ đón năm mới ở căn nhà hai tầng, vì thế cả hai dành ra một ngày để dọn dẹp. Ngày hôm sau anh cùng cậu đi siêu thị mua sắm một ít đồ cho kì nghỉ lễ, tối về cùng nằm dài trên sofa xem phim. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi dày, năm nay trời có vẻ ít lạnh, mãi đến gần Tết mới chỉ có vài đợt tuyết rơi. Cậu gối đầu vào lòng anh, tay ôm gói snack, cảm thấy trên đời này không còn gì dễ chịu hơn nữa.
Ăn hết gói của mình, cậu lại kéo tay anh.
- Cho em một miếng!
Anh đang mải xem phim, thuận tay đưa đến trước miệng cậu.
- Em không thể chỉ há miệng ra ăn được hả? Còn phải lấy tay cầm làm gì? – Dong Hae bực bội hỏi.
- Yêu anh chẳng ổn tí nào – Cậu xị mặt. Nhưng anh không dỗ mà lại còn nghiêm mặt nạt lại cậu.
- Ngày mai là năm mới rồi, anh không nhường em đâu đấy! Đừng có nói linh tinh!
- Yêu anh không ổn thật, anh chẳng cho em làm gì. Em thấy mình như người bị liệt đến nơi rồi ấy! Anh chiều hư em rồi! – Nói xong cậu cười khúc khích. Anh bật cười, bẹo lên má cậu.
- Tại vì em là em bé của anh. Em thấy không, mọi người đều tự nguyện chăm sóc cho em bé, em bé có hờn lẫy cỡ nào cũng vẫn được yêu chiều.
- Vì sao thế nhỉ?
- Vì em bé đáng yêu.
- Anh lại đùa nhạt!
- Không được cắn anh!
Cậu nghịch ngợm đan những ngón tay mình vào tay anh, đôi mắt màu trà mơ mộng nhìn ra ngoài trời tuyết. Những bông tuyết tinh khôi như ngàn ánh sao đêm đang rơi xuống cửa sổ căn phòng ấm cúng, du dương tựa một bản tình ca không lời.
- Em có nghe một câu chuyện rằng, nếu hai người cùng nhau đón được những tia nắng đầu tiên trong năm mới dưới trời tuyết, thì họ sẽ ở bên nhau trọn đời.
Dong Hae biết cậu đang nghĩ đến điều gì. Anh vuốt nhẹ lên tóc cậu.
- Vậy Hyuk Jae ngủ đi, sáng mai anh sẽ gọi Hyuk Jae dậy sớm.
- Anh hứa rồi đó! – Cậu giơ ngón út lên. Anh đưa ngón tay mình ngoắc vào tay cậu, nắm lấy bàn tay lành lạnh của cậu ủ vào lòng. Anh quấn chăn cẩn thận quanh người cậu, vỗ về khe khẽ:
- Ngủ đi, anh hát ru Hyuk Jae ngủ nhé?
Mặt trời và Mặt trăng~
Cùng nhau, chúng ta băng qua bầu trời
Không có ngày, không có đêm
Cùng đắm chìm trong ánh sáng tình yêu
Cùng cười, cùng khóc vì hạnh phúc.
- Giờ thì hay rồi, anh bảo gọi em dậy mà anh ngủ quên luôn!
Nghe thấy giọng Hyuk Jae, Dong Hae mở choàng mắt ra. Anh hoảng hốt nhìn ra ngoài sân, thấy trời vẫn chưa sáng hẳn. Cậu cười như nắc nẻ, nhảy tới ôm lấy cổ anh.
- Em đùa ác thật! – Anh nhăn nhó đáp lại nụ hôn của cậu.
- Chúc mừng năm mới! Lì xì Dong Hae một nụ hôn!
- Chúc mừng năm mới Hyuk Jae của anh!
Không biết Hyuk Jae thức dậy từ lúc nào, cậu đã chuẩn bị rất nhiều quần áo ấm, quấn hết lên người anh. Còn cậu chỉ trùm áo khoác ra ngoài chiếc áo nỉ hình thỏ vẫn mặc trong nhà.
- Em mặc phong phanh quá!
- Em thích trời lạnh! Mình đi đón mặt trời thôi! – Cậu háo hức kéo tay anh lao ra ngoài trời trắng xoá. Sáng đầu năm mới, tuyết đã ngừng rơi. Bầu trời quang đãng, khô cong. Gió cũng đã dừng hẳn. Phía chân trời chầm chậm sáng lên, như đôi mắt của trời từ từ hé mở để nhìn thế gian trong ngày đầu năm mới. Cậu khoác tay anh bước lên lớp tuyết trắng xốp như bông về phía mặt trời. Đường phố vẫn còn vắng vẻ, mảnh sân có hàng rào dây leo trước cửa phủ lên màu trắng mênh mông như một giáo đường trầm mặc.
Cậu nhắm mắt lại thầm cầu nguyện, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh.
- Anh ước đi.
- Em đã ước gì thế?
- Anh cứ ước điều ước của anh đi! – Cậu nhõng nhẽo lắc lắc tay anh.
Dong Hae cũng nhắm mắt lại. Rồi quay về phía cậu, anh nhìn sâu vào đôi mắt màu trà. Mặc dù anh chưa nói nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của anh, một dòng cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng khiến cậu thấy tim mình đập mạnh.
Vẫn cứ lặng lẽ, anh quỳ một gối xuống trước mặt cậu. Khi nâng lên chiếc nhẫn kim cương khắc hình mặt trời và mặt trăng lồng vào nhau, ánh mắt của anh ấm áp và dịu dàng vô hạn. Giáo đường tuyết trắng như ngân lên khúc tình ca muôn đời.
- Điều ước của anh, lấy anh nhé?
- Điều ước của em, lấy anh.
Đó là thời điểm Mặt trăng gặp Mặt trời, và đặt lên môi nhau một nụ hôn. Khi Mặt trăng trọn vẹn ôm lấy Mặt trời, một vòng ánh sáng rực rỡ giống như chiếc nhẫn cầu hôn sẽ xuất hiện. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất và chúng ta gọi đó là Nhật thực.
Anh ôm cậu vào vòng tay mình. Cậu vùi mặt vào vai anh, nước mắt tan trong trời tuyết.
Hôm sau nữa tuyết mới tan hẳn. Anh dẫn cậu về Mokpo quê mình. Cả hai đến thăm cha mẹ anh, đó là hai ngôi mộ nhỏ nằm cạnh nhau đề cùng một ngày mất. Cậu cẩn thận đặt bó hoa tươi lên thềm đá, khi đứng dậy cậu bỗng nhận ra anh đang đau đáu nhìn mình, như thể tất cả nỗi đau lẫn sự vô vọng đều dồn vào ánh mắt buồn rã rời của anh.
Anh thích kể cho cậu nghe về gia đình, thích nhớ về những ngày bình yên ngắn ngủi đó. Anh bảo hồi bé mình vừa nhõng nhẽo vừa khó tính, nhưng lúc nào cũng được bố mẹ yêu chiều.
Đột ngột một ngày, nhà anh bị đám người lạ mặt đến siết nợ. Đến bây giờ anh thực sự chỉ nhớ được sàn nhà lênh láng máu, đứa trẻ gào khóc đến khản tiếng hàng xóm mới rụt rè xuất hiện, vừa e dè vừa sợ sệt giúp đứa trẻ gọi xe cứu thương. Bệnh viện trắng toát và quạnh quẽ đến rợn người. Một vị bác sĩ đeo kính trắng từ phòng cấp cứu bước ra, lẳng lặng đặt tay lên vai đứa trẻ mồ côi 8 tuổi.
Bọn họ nói, bố mẹ lựa chọn rời bỏ anh.
Hyuk Jae lặng người nhìn hai tấm bia đá lạnh lẽo.
- Bố mẹ...đã lựa chọn thật sao?
- Đừng hỏi anh, Hyuk Jae đừng hỏi anh. Anh không trả lời được...
Rời khỏi khu nghĩa trang, anh chỉ cúi mặt bước trên con đường lát đá xanh vắng lặng. Cậu ôm lấy cánh tay anh, lặng lẽ đi bên cạnh. Cậu đã cố nín, nhưng một giọt nước vẫn rơi xuống tay anh.
- Em khóc à? – Anh khàn khàn hỏi. Cậu quệt vội tay lên mặt, lắc đầu.
- Em thương Dong Hae.
Anh khẽ "ừ", bàn tay buông thõng của anh bây giờ mới có chút sinh khí, chầm chậm nắm lại tay cậu.
- Hyuk Jae này...- Anh gọi khẽ, giọng vẫn khàn đặc như thể tiếng khóc không thể thoát ra đã cào nát thanh quản.
- Dạ...?
- Chúng ta...có về thăm bố không?
- Chúng ta đang thăm bố mẹ mà?
- Ý anh...là...- Dong Hae ngập ngừng. Hyuk Jae hiểu ra ý của anh, chỉ khẽ mỉm cười.
- Ông ấy không phải một người cha như những người cha khác. Em không bao giờ hiểu được ông ấy, nhưng em biết rằng em vĩnh viễn biến mất khỏi mắt ông ấy thì tốt hơn.
Dong Hae nhắm mắt ôm ghì lấy cậu. Nếu như trong cuộc đời này, anh chỉ có cậu là người thân duy nhất, thì cậu cũng chỉ còn một chỗ trú ẩn duy nhất. Là anh.
Bảy ngày nghỉ lễ của Dong Hae hoá ra không dài. Chớp mắt mấy ngày ở cạnh nhau, về quê anh, gặp gỡ một vài người bạn, thế là đã sắp hết kì nghỉ lễ. Đối với cả hai người thì dịp Tết cũng chỉ như một kì nghỉ dài không có gì đặc biệt, đều chẳng có gia đình để về thăm. Cũng có lúc chạnh lòng nhưng anh không buồn nhiều, Hyuk Jae thì lại càng vui vẻ.
Tới ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ êm đềm, điều bất ngờ cuối cùng cũng tới.
Khi Hyuk Jae và Dong Hae về căn chung cư trên tầng 18 để chuẩn bị quay lại công việc, hai ông anh của cậu cùng với bất kì ai mà họ có thể lôi kéo được đã tập kích đến, gồm có Han Kyung, Kyu Hyun và ngạc nhiên nhất là cả Ryeo Wook. Cậu ta lỉnh kỉnh xách theo rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn.
- Anh Ye Sung nói sẽ rất vui nên rủ em đến! – Cậu chủ quán nhỏ nhắn tươi cười.
- Chúc mừng năm mới nhé! – Han Kyung đưa tặng chủ nhà một ít bánh kiểu Trung Quốc khiến Hee Chul nhăn nhó huých tay vào sườn người yêu.
- Em đã nói đây là nhà mình, không cần bày vẽ mà! Ở đây rất vui nhé!
Hyuk Jae chắc chắn chữ "vui" của Hee Chul không phải là để diễn tả cảnh tượng mấy ông anh chơi yutnori ầm ĩ trong phòng khách và lục tủ lấy hết snack của cậu ra ăn. Nhà cửa bừa bộn như chuồng heo, nhưng cậu có cằn nhằn cũng không ai thèm để mắt đến. Một mình Ryeo Wook xách đồ sang phòng bếp và đeo tạp dề lên.
- Để em nấu vài món nhé. Năm mới các anh đã ăn bánh gạo chưa?
- Chưa – Hee Chul ca cẩm – Cái nhà họ Kim quái dị cứ năm mới là đi Châu Âu mua sắm như điên, còn mỗi hai thằng này ở nhà chết đói.
- Năm mới nhất định phải ăn một món từ gạo.
- Uống soju thì có tính là ăn gạo không? – Kyu Hyun hỏi – Mà nhà này có vẻ không có rượu, tôi sẽ xuống xe lấy mấy chai mang lên.
- Cậu nên xuống xe và đi về luôn thì hơn – Hyuk Jae thở dài.
- Cậu yên tâm, Dong Hae là người đã đeo còng vào tay rồi, tôi làm gì được nữa! – Tuy nói vậy nhưng Kyu Hyun vẫn xáp lại – Năm mới tôi vẫn muốn nói lại chuyện cũ, Dong Hae có gương mặt của một chàng hoàng tử.
- Năm mới cậu nên giữ không khí vui vẻ mới phải.
- Cậu tỏ ra hiếu khách đi chứ!
- Vậy cậu cứ tận hưởng đi. Dong Hae, em vào phụ bếp cho Ryeo Wook đây – Miệng nói, tay cậu kéo Dong Hae theo mình.
- Quản chặt thật đấy! – Kyu Hyun lẩm bẩm.
- Mày có chắc là mày phụ bếp được không? – Hee Chul nghi ngờ hỏi khi nhìn tô mì Hyuk Jae vừa đặt xuống bàn – Đứa nào bóc quả trứng xấu thế?
- Tại Dong Hae đụng vào tay em – Hyuk Jae trả lời không cần nghĩ làm ông anh nhăn mặt.
- Nó biết được cái thâm cung bí sử gì mà lại khiến thằng Dong Hae sợ nó thế nhỉ? Chúng ta cần phải uống mừng cho sự cam chịu của Lee Dong Hae! Nhất định không say không về!
- Thật may hôm nay đã có người khiêng ông này về – Ye Sung lầu bầu làm Ryeo Wook cười theo.
- Thế anh có người khiêng về chưa?
- Chắc phải nhờ cậu thôi. Hôm nay chỉ có Dong Hae là may mắn, nó sẽ không phải khiêng ai về.
Kyu Hyun xen vào:
- Thôi đi mấy ông, tôi còn chưa có ai khiêng về đây, chắc phải nhờ Dong Hae rồi!
- Tôi xin cậu đấy Kyu Hyun – Dong Hae chỉ còn biết than trời.
Hyuk Jae vẫn loay hoay dọn đồ trên bàn ăn. Bỗng nhiên Hee Chul chụp lấy cổ tay cậu.
- Năm mới tao có tin mới cho chúng mày!
- Gì thế? – Cả mấy cái miệng nhao nhao lên.
- Sơ hở ra là chúng nó cưới nhau ngay lập tức! – Hee Chul vừa cười ha hả vừa kéo tay Hyuk Jae lên cho mọi người cùng thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út. Hyuk Jae đỏ bừng hai má, cậu muốn rút tay về nhưng mọi người đều nhào đến tranh nhau đòi chiêm ngưỡng chiếc nhẫn cầu hôn. Cậu vừa xấu hổ vừa hãnh diện, chỉ biết giấu mặt vào vai Dong Hae. Nhưng lúc đó thì anh cũng đã đỏ chín cả mặt rồi.
- Anh nhìn người ta kìa! – Hee Chul lại thúc cùi chỏ vào sườn Han Kyung.
- Chúc mừng hạnh phúc! – Ryeo Wook vỗ tay.
- Năm nay còn ai cưới được thì cưới hết đi! – Ye Sung càu nhàu.
- Tôi phản đối! – Kyu Hyun la ầm lên.
Bên dưới ô cửa sổ tầng thứ 18 yêu thích của Hyuk Jae, hàng xóm tầng dưới thò cổ ra nhìn, rồi lại rụt đầu vào mắng vốn.
- Cái tầng trên dạo này toàn quỷ sứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro