Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Bí mật với Nghị sĩ

The Crown lúc 1h sáng là lúc đông khách nhất. Đó là một hộp đêm không lớn lắm nhưng lại khét tiếng trong giới với việc từ chối khách tại cửa mà không nói rõ lí do. Gác cổng tại The Crown là một người đàn ông trung niên có mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ và dáng vẻ lập dị. Mặc kệ đoàn người xếp hàng dài dằng dặc chờ đến lượt vào trong, ông ta vẫn thong thả đánh giá từng người rồi gật đầu cho vào, hoặc trả lời bằng thứ giọng đều đều như đọc thuộc lòng:

- Thưa anh chị, đã hết chỗ.

Không có ngoại lệ, bất kể người đó giàu có hay nổi tiếng cỡ nào. Những tay chơi vì thế càng phát cuồng lên vì The Crown, được bước vào cánh cửa đóng kín đó cũng giống như việc chiến thắng một cuộc đỏ đen thú vị.

Đêm nay có một chuyện lạ xảy ra trước cánh cửa kín bưng kia. Người gác cổng kì quái của The Crown nhìn lướt qua mấy gã mặc đồ đen và lần đầu tiên có người nghe thấy ông ta nói một câu khác với câu "đã hết chỗ" quen thuộc:

- Cậu Tư không có lệnh.

Gã áo đen đi đầu lẳng lặng rút điện thoại đưa cho người gác cổng. Không rõ người trong điện thoại nói gì, chỉ thấy người gác cổng miễn cưỡng "vâng" một tiếng. Sau cái gật đầu hậm hực của ông ta, đám người áo đen lạ lùng nhanh chóng biến mất vào sau cánh cửa cách âm đồ sộ.

Bên trong The Crown kín bưng và trang trí bằng những màu u tối, ánh đèn chớp nháy liên tục càng khiến nó có vẻ hoang dã và quyến rũ như thế giới của quỷ Satan. Tiếng nhạc phấn khích điên cuồng. Không gian đậm đặc mùi thơm khét gây nghiện của khói thuốc và hương vị cay nồng choáng váng của bia rượu. Trong ánh sáng mập mờ, vài trăm con người quay cuồng trong làn khói xám trông giống như những thây ma đang nhảy múa.

Hoàn toàn không ăn nhập với đám đông đang kích động, mấy tên áo đen lầm lì bước vào, đi thẳng đến chiếc bàn nằm trong góc khuất, nơi có một chàng trai tóc bạch kim đang ngồi với chai La Fontaine và vài người bạn cả nam lẫn nữ.

- Thưa...

- Cút – Không cho gã kịp trình bày, chàng trai tóc bạch kim lạnh lùng ra lệnh. Tiếng nhạc vẫn chát chúa không dứt nhưng vài người đã ngừng nhảy nhót, tò mò nhìn trộm đám người dữ tợn đang vây quanh Lee Hyuk Jae, vị khách lâu nay mới lại xuất hiện ở The Crown.

- Cút! – Hyuk Jae đanh giọng nhắc lại, lộ rõ vẻ khó chịu. Mấy tên áo đen lấm lét đưa mắt nhìn nhau nhưng vẫn không nhúc nhích.

- Tôi nói các anh không nghe thấy sao? – Cậu đặt mạnh cái cốc đang cầm xuống bàn, tiếng thuỷ tinh lảnh lót đập vào nhau và bị nuốt mất trong tiếng nhạc cực đại. Một gã đứng gần nhất cúi gập người xuống ghé vào tai cậu, lí nhí thưa:

- Thưa...thưa anh, đại ca bảo chúng em đến đón anh về. Anh không về, chúng em...chúng em không sống nổi với đại ca.

- Các anh không sợ không sống nổi với tôi à?

- Chúng em xin anh...!

- Thế thì sao còn chưa cút về đi?

- Anh ơi...! Đại ca giết em...! – Gã ta năn nỉ, bộ dạng to con nhưng khúm núm khiến gã trở nên kì cục. Gã biết có những cặp mắt mang theo vẻ cười cợt đang dán vào mình, tuy vậy gã vẫn không dám tỏ thái độ bất kính. Mái tóc bạch kim cáu kỉnh liếc nhìn cái dáng lom khom của gã:

- Không về đúng không?

- Dạ dạ...

- Không về thì đứng đấy – Quay sang mấy người bạn, Hyuk Jae cười nhạt – Chúng ta tiếp tục.

Đám người mặc đồ đen thấy vậy lại cúi đầu xuống không dám nài nỉ thêm. Các cậu ấm cô chiêu ngồi quanh bàn bực dọc đưa mắt cho nhau.

- Bọn đầu trâu mặt ngựa này ở đâu ra vậy Hyuk Jae? – Một anh chàng khinh khỉnh hỏi làm cô gái ngồi cạnh vội vàng ra hiệu.

- Nói nhỏ thôi anh, quân của cậu Tư đấy!

- Có gì mà phải sợ? – Vị thiếu gia hống hách vung tay lên, lập tức bị gã áo đen gần nhất khoá tay, đè nghiến xuống bàn. Với một vẻ cung kính giả tạo, gã ta nói bằng thứ giọng trầm uy hiếp:

- Chúng tôi sẽ đưa cậu về tận nhà bàn giao lại cho Chủ tịch Kwon của Tập đoàn Vận tải biển South Marine. Nếu có kiến nghị gì, Chủ tịch Kwon vui lòng liên hệ với ông chủ của chúng tôi.

Thấy đám bặm trợn không một chút nể mặt vị thiếu gia, khác hẳn vẻ khúm núm trước Hyuk Jae, mấy người còn lại không dám kiếm chuyện nữa, thái độ trở nên e dè hẳn.

- Thôi muộn rồi, bọn tôi về trước. Để hôm sau ngồi tiếp nhé – Một người ngần ngại nói. Hyuk Jae không giữ khách, đợi đám bạn đã ra về cậu mới lạnh lùng rút điện thoại.

- Anh lại phá em đấy à?

- Cậu không còn là sếp tôi nữa đâu mà nói giọng đó – Phía bên kia làu bàu vẻ bực mình – Về nhà ngay.

- Lee Dong Hae đã mách với anh phải không?

- Về nhà đi.

- Hôm nay em không thể ở nhà ngủ chung với tên đó được! – Hyuk Jae ngang bướng nói vào điện thoại rồi dập máy. Mấy gã áo đen thấy đại ca của mình cũng bất lực, đành đứng chôn chân quanh bàn nhìn Hyuk Jae tiếp tục uống rượu một mình.

Một gã chuồn ra góc khuất, lập cập bấm điện thoại.

- Đại ca ơi giờ làm sao?

- Tao gọi nó không nghe máy nữa thì làm gì được! – Người trong điện thoại phát gắt lên.

- Giờ...làm sao ạ?

- Đứng đợi. Bao giờ nó say thì mang về.

Gã lại thất thểu quay về chỗ của mình bên cạnh Hyuk Jae. Cậu đã hơi say nhưng vẫn bướng bỉnh rót thêm vào cốc. Dòng chất lỏng màu hổ phách toả ra hương thơm mát rượi của một vườn hoa cam, cậu nâng li rượu lên môi, cặp mắt một mí lạnh nhạt hướng vào khoảng không rối tung những mảng màu sáng tối.

Bỗng nhiên cậu nhận thấy trong làn khói xám có một bóng người quen.

- Ki Bum?

- Anh Hyuk Jae? Anh cũng đến đây à? – Ki Bum ngỡ ngàng nhìn cậu.

- Lâu rồi anh mới lại đến. Em đến lâu chưa?

- Em vừa tới...Thực ra đây là lần đầu em đến đây, cũng vì em không biết đi đâu cả...

Ki Bum dè dặt giữ khoảng cách với mấy gã áo đen, cho đến khi Hyuk Jae ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống. Mái tóc màu sáng cùng đám người vây quanh khiến cho Giám đốc Chiến lược chuẩn mực một thời đột nhiên có dáng vẻ của một công tử trác táng, nếu cậu không lên tiếng trước, có lẽ Ki Bum cũng không dám nhận người quen.

- Anh mới nhuộm tóc à?

- Anh cũng muốn thay đổi một chút. Không làm Giám đốc nữa cũng có thể tự do thử một vài thứ.

- Thích thật đấy – Ki Bum rụt rè cười.

- Em gọi đồ uống chưa?

- Em chưa biết gọi gì, em uống gì cũng thấy giống nhau...

- Vậy thì thử Manhattan đi, anh bắt đầu sự nghiệp có cồn của mình bằng Manhattan cocktail và thấy nó ổn đấy – Hyuk Jae mỉm cười lắc nhẹ chiếc li màu hổ phách trong tay. Hyuk Jae thật sự không có một gương mặt đẹp theo tiêu chuẩn, nhưng Ki Bum luôn cảm thấy ở cậu toát ra một cảm giác thu hút khó tả. Có những người tự nhiên đã có thứ sức hút kì lạ đó, ngay từ cách Hyuk Jae lơ đãng đưa tay vuốt lại những lọn tóc bạch kim rủ xuống đôi mắt màu trà, rồi lại chăm chú lắng nghe như thể Ki Bum là người duy nhất hiện diện trong mắt cậu.

- Thì ra anh ấy có rất nhiều lí do để thích anh – Ki Bum đột ngột nói.

- Gì cơ? – Mi mắt Hyuk Jae hơi nhướng lên.

- Anh Si Won thích anh.

Hyuk Jae không tỏ ra bất ngờ, trái lại, trên đôi môi đỏ tấy lên vì rượu mạnh của cậu thoáng qua một nét mỉa mai như nghe lại một câu chuyện cười đã cũ.

- Em với Nghị sĩ Choi sao rồi? – Hyuk Jae thản nhiên hỏi. Ki Bum hấp tấp cầm lấy li cocktail uống vội một ngụm lớn để lấy thêm can đảm trước khi hướng mắt về phía Hyuk Jae. Giọng cậu ta run run, thỉnh thoảng lại bị vùi lấp trong tiếng nhạc.

- Em với anh Si Won chỉ là một...lời đề nghị vội vàng. Thật xấu hổ, em là một diễn viên nhưng lại không thể đóng tròn vai yêu đương với anh ấy. Em cứ nghĩ lâu dần em sẽ rung động trước con người hoàn hảo đó, nhưng hoá ra anh ấy quá hoàn hảo, đến mức em không tìm thấy một khe hở nào để đặt mảnh ghép của mình vào.

Hyuk Jae khe khẽ đặt cốc của mình xuống bàn. Ki Bum cảm thấy cử chỉ đó là một sự lắng nghe và thông cảm.

- Sau hôm gặp anh ở buổi chiêu đãi, em đã quyết định làm một người thừa kế xứng đáng, sẽ tình nguyện kết hôn với người mang lại lợi ích cho gia tộc. Vậy nên khi nghe được tin về...chuyện hẹn hò của anh, em đã hoang mang không thể tưởng tượng được.

Hyuk Jae bật cười.

- Đối với anh, địa vị quan trọng, nhưng tính cách và bản lĩnh của một người còn quan trọng hơn. Lâu dần anh nhận ra, trong những người thừa kế như chúng ta không có sự thống nhất về khái niệm "người mang lại lợi ích cho gia tộc", mỗi người lại diễn giải nó theo một cách khác nhau.

- Không đâu, chỉ có anh diễn giải như vậy – Ki Bum buột miệng làm Hyuk Jae chỉ còn biết cười trừ – Cho em hỏi anh một câu, có thể là câu hỏi vô duyên... Anh có thể không trả lời cũng được ạ...

Thấy Ki Bum ấp úng, Hyuk Jae mỉm cười.

- Em cứ nói đi.

- Anh yêu người đó nhiều đến mức nào mới có thể chống lại tất cả vì người đó?

Nụ cười trên môi Hyuk Jae mềm lại.

- Anh không một mình chống đỡ. Có người đó ở bên cạnh anh, ủng hộ anh, anh cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ.

- Vậy là anh không định trả lời câu hỏi của em.

Hyuk Jae khẽ lắc đầu.

- Bởi vì anh không trả lời được. Tình yêu không đong đếm được ít hay nhiều. Anh chỉ biết rằng người đó đã thay đổi suy nghĩ của anh về chính bản thân. Trước đây anh luôn cảm thấy mình không đủ tốt, không xứng đáng được yêu thương. Người đó đã đến dạy anh cách yêu nhau và yêu chính bản thân mình, dạy anh rằng anh xứng đáng được yêu thương cũng như tất cả chúng ta đều xứng đáng được trân trọng – Hyuk Jae cầm li của mình lên chạm vào li cocktail của Ki Bum – Chúng ta uống vì anh đã biết yêu chính mình, nhỉ? Anh say rồi nên nói nhảm hơi nhiều.

- Nếu được thì em muốn hẹn anh đi uống một chầu bí tỉ.

- Được chứ.

- Em...cũng không yêu được con người mình, vì em nhút nhát và kém cỏi. Nhưng em được quyền hi vọng sẽ có một người đến dạy em cách yêu mình như anh, phải không?

- Vậy thì uống mừng chúng ta.

Ki Bum nhắm mắt uống một hơi cạn sạch li cocktail. Khi mở mắt ra, cậu ta thấy Hyuk Jae ngồi lặng lẽ, ánh mắt an ổn ngắm nghía màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn màu.

- Anh...có vẻ đang rất bình yên.

- Anh nghĩ là vậy.

- Hình như em phiền anh lâu quá, chắc bình yên của anh đang mong anh về lắm – Ki Bum ngượng ngùng cười.

Hyuk Jae bỗng ngừng xoay chiếc cốc, qua làn khói xám đôi mắt một mí như phủ lên một màu bàng bạc suy tư. Một nụ cười dịu dàng khiến cho lớp băng mỏng luôn phủ lên gương mặt xa cách của cậu cũng tan chảy.

- Cảm ơn em nhé.

- Cảm ơn vì gì ạ?

- Anh về đợi bình yên của anh đây – Cậu nói khiến Ki Bum cứ ngỡ cậu đang đùa.

Khi Hyuk Jae bước ra khỏi làn khói xám lởn vởn của hộp đêm, người gác cổng đưa mắt nhìn cậu.

- Về sớm thế?

- Muộn rồi cháu phải về thôi.

- Hoa có chủ nên giờ giấc nghiêm ngặt hơn hẳn nhỉ? – Ông ta trêu nhưng cậu chỉ cười. Người đàn ông vuốt lại mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ để nhìn Hyuk Jae rõ hơn, bỗng nhiên nét cười của cậu khiến ông có một cảm giác lạ lùng. Đã rất nhiều năm quen biết, cậu bé luôn cuốn mình trong tổ kén ấy dường như đến lúc này mới thực sự thoát xác, sẵn sàng bung đôi cánh đẹp đẽ bay vào không trung.

Hyuk Jae bước chầm chậm ra phía ngoài, vừa đi vừa hít thở sâu. Cái lạnh buốt giá của mùa đông ùa vào trong ngực giúp cậu tỉnh táo. Ban nãy cậu đi vội, không kịp mặc áo ấm. Lạnh quá, giá mà có anh ở đây...

- Em lại mặc phong phanh rồi!

Một chiếc áo khoác dày trùm lên vai cậu. Đôi mắt màu trà ngơ ngác nhìn lên, cậu chỉ vừa vu vơ nghĩ đến thôi nhưng anh ở đây là thật.

- Anh! – Cậu reo lên nhưng bỗng thấy giọng mình nghẹn ngào.

- Anh đợi em mãi – Dong Hae dịu dàng mỉm cười. Cậu lo lắng sờ tay lên mặt anh.

- Đợi em lâu chưa? Mặt lạnh toát thế này, anh lại ốm mất!

- Anh gọi em không được, không biết lúc nào em về nên đến đây đợi em – Kéo cậu vào lòng, anh thủ thỉ vào tai cậu – Không có em anh không ngủ được. Em giận anh, anh cũng không ngủ được.

- Đâu có giận anh đâu – Cậu xị mặt chống chế.

- Không giận thật không?

- Tại...tại em buồn. Cả ngày không có tin nhắn của anh, em buồn, em sợ nữa...- Giọng cậu khẽ run, nửa như oán trách, nửa như làm nũng.

- Anh soạn tin xong quên bấm gửi. Anh xin lỗi...

- Anh xin lỗi mà xong à? – Cậu phụng phịu định đấm vào ngực anh, nhưng anh giữ tay cậu lại.

- Về thôi, tay em lạnh quá rồi. Về nhà rồi em làm gì anh cũng được.

- Em không thèm!

Dong Hae bật cười, để cậu níu lấy cổ mình. Hyuk Jae hơi say rồi, nụ hôn lướt qua môi có mùi rượu mạnh, nồng nàn trong gió lạnh mùa đông.

Khi Hyuk Jae tỉnh lại, cậu mất khá nhiều thời gian mới nhớ ra là mình đã được Dong Hae đưa về nhà. Căn hộ trên tầng 18 của anh vẫn là nơi cậu yêu thích nhất. Ánh sáng lọt vào phòng qua hàng rèm màu xanh nhạt khép hờ, nhìn hướng sáng cậu đoán cũng phải gần trưa. Cửa phòng ngủ mở hé, có bóng người đi lại bên ngoài. Cậu bực mình tung chăn ngồi dậy.

- Anh lại nấu cơm đó hả?

- Em dậy rồi à?

- Em đã nói là phải để em chiều chuộng anh như Hoàng đế mà?

Anh bật cười, lại gần nhéo lên mũi cậu.

- Hoàng hậu ngủ tới trưa rồi, anh không nấu cơm thì lấy gì ăn?

- Trưa rồi sao anh vẫn ở nhà? Hôm nay là Chủ nhật à? – Hyuk Jae ngẩn ngơ dụi mắt, điệu bộ đáng yêu khiến Dong Hae không kìm được kéo cậu lại hôn lên mái tóc bạch kim.

- Mới nghỉ việc đã quên cả ngày tháng rồi! Anh nghỉ một ngày để ở nhà hưởng ké tự do của em đấy.

Hyuk Jae đột nhiên tỉnh ngủ.

- Ông ấy cho anh nghỉ à?

- Đối với ông ấy, thay vì xin phép thì xin lỗi dễ hơn, anh nghĩ là vậy.

- Ông ấy mà biết anh trốn làm ở nhà với em thì sẽ không tha cho anh.

- Anh đoán là ông ấy biết, nhưng cũng đành mặc kệ anh – Dong Hae nói làm Hyuk Jae khúc khích cười.

- Em thấy em giỏi ghê, tìm được một người mà Chủ tịch Lee khét tiếng cũng không làm gì được.

- Đến em còn yêu anh, thì mọi người đều sẽ yêu anh thôi.

- Anh nói như kiểu em khó tính lắm ấy! – Hyuk Jae dẩu mỏ lên bắt bẻ, rồi ngang ngạnh dí luôn cái mỏ ấy vào môi anh. Cậu lém lỉnh choàng tay qua cổ anh, vuốt tay lên khoé miệng cong cong của anh nịnh nọt – Em thích môi của Dong Hae lắm, lúc nào cũng như đang cười với em.

- Tối qua thì anh không cười đâu. Có biết anh tìm em khắp thành phố như tìm trẻ lạc không? – Dong Hae nạt. Hyuk Jae được nuông chiều thành hư, chỉ cười khúc khích và lại hôn trộm anh lần nữa.

- Em đùa một tí thôi mà. Nhưng mà...- Cậu trườn người sát lại, tựa lên ngực anh thỏ thẻ – Em tự ý đi tẩy tóc mà anh không mắng à?

- Sao lại mắng? – Anh lùa tay vào mái tóc sáng màu với những sợi mỏng như tơ trở nên trong veo dưới ánh sáng.

- Em thấy mấy chị ở công ty bị chồng mắng vì tự ý nhuộm tóc rồi.

- Em để ý cả chuyện của mấy chị ở công ty à?

Hyuk Jae ngoan ngoãn gật đầu như một đứa trẻ biết mình làm sai nên đang nịnh nọt tìm cách thoát tội. Dong Hae đành cười.

- Tại vì người yêu của anh không giống họ. Người yêu anh xinh.

Hyuk Jae đỏ mặt lườm anh.

- Không, mặt em không tính là xinh. Không ai khen em xinh bao giờ.

- Họ mù rồi. Hyuk Jae tóc bạch kim là xinh nhất.

- Hôm qua anh tới trễ chút nữa thì cái đầu em biến thành cầu vồng! – Hyuk Jae phụng phịu.

- Dỗi anh nên bỏ nhà đi nhuộm tóc à? Cái em bé này! – Dong Hae bật cười vuốt lại tóc cho cậu – Nhưng em để tóc màu sáng rất xinh. Lần sau dỗi anh thì đừng đi uống rượu, cứ đi nhuộm tóc là được rồi.

Cậu thẳng tay đẩy anh lăn xuống đất.

- Cái đầu xót muốn trào nước mắt mà anh còn xúi dại em! Em không thèm cắn anh nữa!

Dong Hae nằm trên sàn nhà cười ngặt nghẽo.

- Sau này nếu con giống em thì sao nhỉ?

- Em không muốn giống em.

- Sao thế?

- Mặt em tính ra không phải kiểu đẹp trai gì lắm. Ngày còn bé, ông ấy nói nhìn em như con khỉ.

Từ trên giường, cậu nghe tiếng Dong Hae bật cười.

- Sau này anh muốn con chúng mình giống em. Như thế sẽ rất đáng yêu, khi anh đi làm về có hẳn hai Hyuk Jae đáng yêu ra đón.

Cậu "hứ" một tiếng, hai cái gối ném vào người anh.

- Ai thèm lấy anh!

- Lúc 15h47 phút tại bãi biển phía Nam Hongkong, em hứa lấy anh rồi, không được nuốt lời!

- Em nuốt lời thì anh làm gì được em? – Hyuk Jae tinh nghịch thò đầu ra khỏi giường trêu anh. Anh chụp lấy tay kéo cậu ngã luôn lên người mình.

- Hyuk Jae không nuốt lời đâu, Hyuk Jae yêu anh mà!

- Không yêu! Anh hay bắt nạt em lắm! – Cậu đấm vào ngực anh, ngúng nguẩy bỏ vào nhà tắm.

Anh cứ nằm đó nhìn cậu đi đi lại lại trong phòng. Khi không có người lạ cậu chẳng còn giữ lại chút dáng vẻ trang nghiêm nào, cứ nhún nhảy khắp nơi như một em bé vui tươi, mỗi cử chỉ đều khiến cho không gian rung lên một cảm xúc yêu thương nhè nhẹ.

- Được tự do hẹn hò thật thích! – Hyuk Jae nói líu lo trong lúc phụ anh dọn bàn ăn – Anh thích có một buổi hẹn hò như thế nào? Em sẽ chiều anh hết!

- Anh à? – Dong Hae lúng túng không biết trả lời thế nào. Anh chưa bao giờ nghĩ đến một thứ gọi là buổi hẹn hò lí tưởng, với anh chỉ cần ở bên cạnh cậu đã là lí tưởng rồi. Anh muốn nói thế nhưng lại sợ cậu dỗi, đành vắt óc suy nghĩ – Ờ...anh muốn cùng nhau...cùng nhau đi tập gym...

Cậu trố mắt nhìn anh.

- Sao anh không hẹn hò với con bò lực sĩ ấy!

Dong Hae ngơ mặt.

- Không anh không thích con bò đâu...

- Ai lại rủ con nhà người ta đi hẹn hò trong phòng gym! – Cậu lườm anh cháy mặt.

- A...thực ra...thực ra anh chỉ muốn ở bên cạnh em là được, đi đâu cũng được...- Dong Hae lắp bắp giải thích.

- Sao anh không nói thế từ đầu đi!

- Anh sợ nói thế em dỗi, em mắng anh không có chính kiến...- Dong Hae rối rít phân trần khiến Hyuk Jae cười đến nỗi hai mắt cong lên thành hình trăng khuyết.

- Lại đây em bảo! – Hyuk Jae vẫy tay. Dong Hae vừa nhích lại gần, cậu ngoặm vào vai anh một cái – Yêu anh.

- Yêu anh mà toàn cắn anh thôi!

- Cho em cắn thì chiều nay em sẽ đi hẹn hò tập gym với anh.

- Xin mời! – Dong Hae cười lên sung sướng, cảm thấy mình cũng sắp giống như Hoàng đế.

Nhưng Hyuk Jae tập gym thì cũng như học chơi golf, cậu tỏ ra hào hứng nhưng nâng tạ mấy lần liền kêu mệt, rồi chọn một chỗ thoải mái ngồi duỗi chân ngắm nghía.

- Em chẳng thích cơ bắp tí nào! – Miệng nói thế nhưng tay cậu thích thú sờ mó bờ vai rắn chắc, giả bộ sành sỏi đánh giá anh. Thấy anh cười vẻ nuông chiều, cậu tiếp tục bình luận không ngớt miệng:

- Anh nhìn xem mấy người có cơ bắp đều thích khoe khoang. Tập xong ai cũng đến trước gương kiểm tra một lần.

- Cơ bụng ông kia giống ổ bánh mì hoa cúc!

- Ngực ông kia nhìn giống bánh mì rustic, bắp tay giống cái bánh sừng bò.

Cậu mải mê nghiên cứu các loại bánh mì mà không hề nhận ra Dong Hae đã ngừng tập, đang nhìn cậu lom lom. Thấy cậu vẫn không chú ý, anh quẳng quả tạ tay xuống sàn vang lên một tiếng động khá to.

- Về thôi, anh tập xong rồi.

- Anh mới tập có 15 phút mà – Hyuk Jae trả lời trong khi vẫn lười biếng nhìn ngó xung quanh.

- Anh nghỉ tập lâu nên tập lại từ từ thôi.

- À...- Cậu cảm thán một cách vô nghĩa, không biết có hiểu gì không. Quay sang nhìn anh, cậu cười tít mắt – Anh có thấy khi tập luyện xong đổ mồ hôi thì nhìn rất quyến rũ không?

Anh đảo mắt nhìn quanh phòng, lầm rầm trả lời một chữ "không".

- Anh tập tiếp đi mà! Nhìn anh lúc tập gym đẹp trai xuất sắc!

- Anh bảo về là về!

Anh kéo tay cậu cậu đi phăng phăng ra cửa, cậu ngờ nghệch cứ thế lon ton chạy theo anh. Thật là chẳng đâu vào đâu, sau này có chết anh cũng không dẫn cậu đi hẹn hò tập gym nữa!

Thời tiết hôm nay vốn không lí tưởng cho việc hẹn hò. Đã vào sâu mùa đông nên trời càng lúc càng lạnh và xám ngoét, có vẻ như tối nay sẽ có tuyết rơi. Về đến căn hộ nhỏ trên tầng 18, Hyuk Jae thích thú duỗi người ra như một con mèo.

- Về nhà vẫn là thích nhất!

Trong lúc anh nấu bữa tối, cậu lăng xăng dọn dẹp quanh anh, vừa làm vừa "na na na" hát. Trong gian bếp nhỏ đầy vẻ ấm cúng và âm thanh vui tai của những món ăn đang sôi trên bếp. Ngoài cửa có người bấm chuông, cậu đoán là người giao hàng, nhưng khi mở cửa ra thì lại là Hee Chul. Ông anh của cậu rất biết cách xuất hiện vào lúc người ta không mong đợi nhất.

- Chúng mày làm gì mà tao gọi cháy máy không được thằng nào! Tìm đến nhà thằng Thỏ thì không thấy, phải bảo thằng Rùa tra địa chỉ nhà này! Khổ tao không cơ chứ! – Hee Chul sa sả. Anh nhìn cây chổi trên tay Hyuk Jae rồi lại sục sạo quanh phòng – Dong Hae đâu?

- Em đang nấu cơm. Sắp xong rồi, anh ăn cùng tụi em luôn.

- Gia đình hạnh phúc quá nhờ! Hai đứa đọc tin mới chưa?

- Em chưa, hôm nay bận trông em bé nên không để ý điện thoại.

- Mày giỏi! Hèn gì tao gọi không được! Nhỡ đâu ông kia gọi mày cũng không được thì mày tới số.

- Anh nhắn tin cho em là được mà. Hyuk Jae không thích tiếng chuông điện thoại – Dong Hae cười cười. Hyuk Jae lén nhìn anh, rồi lại cúi xuống giả vờ cắm cúi quét nhà. Cậu muốn sà vào ôm lấy lưng anh, kéo anh lại để hôn lên đôi môi lúc nào cũng như mỉm cười với cậu, nhưng lại ngại Hee Chul nên không dám.

- Tổng biên tập có tin mới gì thế?

- The Ocean & Lee chiều nay phát thông báo chính thức về chúng mày. Rất chung chung, không phủ nhận cũng không ủng hộ, có nghĩa là tiếp tục gieo hi vọng vào cuộc liên hôn. Vì thế mới có thêm một thông cáo nữa, là Giám đốc Chiến lược Lee Hyuk Jae tạm dừng mọi công việc tại Tập đoàn để dưỡng bệnh. Trong công ty có lẽ chỉ thằng Rùa biết Giám đốc nhà ta đâm đơn nghỉ việc.

- Sau thông báo thì tình hình có khả quan hơn không anh? – Dong Hae hỏi.

- Có vẻ êm hơn nhưng giá cổ phiếu vẫn đì đẹt lắm. Muốn tăng thì chỉ có đăng tin Hoàng Thái tử kết hôn với Nghị sĩ!

Hee Chul đùa dai khiến Hyuk Jae bực mình nhưng cậu chỉ cười nhạt.

- Tăng hay giảm thì cũng chẳng liên quan đến em.

- À đúng, có thằng Rùa là lo thôi, còn mày bị thu hết cổ phần nghèo rớt rồi – Hee Chul vẫn tiếp tục trêu. Dong Hae thấy hai má cậu đã xị ra liền tìm cách lảng sang chuyện khác.

- Chiều hôm qua anh Han Kyung cũng có dặn dò em, phòng khi các trang tin tìm em để phỏng vấn. Vì vẫn cần trông chừng em, nên Chủ tịch hẳn sẽ giữ em ở Ban Cố vấn lâu lâu nữa.

- Sao anh không nói với em? – Hyuk Jae nghiêm nghị hỏi.

- Tối qua anh cũng định kể nhưng em dỗi anh. Sáng nay anh quên mất – Dong Hae phân bua khiến Hee Chul rú lên cười.

- Mày đúng là...Ông Chủ tịch mày còn không sợ mà lại sợ nó à? Ra đường thì tỏ vẻ ngầu mà về nhà bật được mỗi cái nút nồi cơm điện!

- Em sợ Hyuk Jae dỗi lắm.

- Không biết thằng Rùa đã nói cho mày biết chưa, thằng Thỏ bình thường không chơi nhưng hễ dỗi lên là bỏ đi chơi thâu đêm suốt sáng.

- Anh Ye Sung không nói em cũng đã trải nghiệm đôi lần rồi. Á! Đau anh!

Không cắn được nên Hyuk Jae cấu vào sườn anh đau tê tái.

Dong Hae được lòng tất cả các ông anh của Hyuk Jae. Ông-anh-không-cùng-bộ-gene rất sung sướng vì cuối cùng đã có chỗ để trút bầu tâm sự về thằng em khó tính, nhất là những ngày phải chịu đựng quả bom nổ chậm đó ở London. Dong Hae nghe chuyện lại cười lăn cười bò khiến Hyuk Jae cảm thấy mình có thể phát nổ ngay lập tức.

Trong lúc Hee Chul kể khổ, điện thoại của Hyuk Jae chợt đổ chuông. Cậu cau mày khi nhìn thấy số máy hiện lên màn hình, mãi đến khi bị Hee Chul huých vào tay nhắc nhở mới chịu cầm lấy.

- Em nghe điện thoại, hai người cứ nói chuyện đi nhé.

Lúc cậu quay lại, Hee Chul vẫn đang kể khổ liên miên.

- Em ra ngoài một lát, đợi em nhé.

- Em đi đâu thế?

- Em đến tiệm café La Robusta, cũng không xa đây lắm. Có một người em không muốn gặp nhưng có việc cần.

- Anh đưa em đi – Dong Hae định đứng dậy nhưng Hee Chul giữ tay anh lại.

- Kệ nó, mày đừng có chiều hư!

- Thôi, anh cứ nói chuyện với anh Hee Chul đi – Hyuk Jae cười cười.

- Vậy lát anh đến đón em.

Hee Chul xua xua tay xen vào:

- Mày không rời nó ra được một tí hả? Thằng Thỏ đi đi để tao còn kể tiếp!

Nhờ cái nháy mắt ra hiệu của ông-anh-không-cùng-bộ-gene, Hyuk Jae biết Hee Chul cũng nhìn thấy tên cuộc gọi vừa rồi.

Cậu bắt taxi đến La Robusta, đó là một quán cà phê sang trọng và kín đáo, nằm giữa quãng đường từ toà chung cư đến The Peninsula. Trời đã lạnh hơn và bắt đầu có tuyết nhưng không đủ lạnh để tuyết thành bông. Những hạt tuyết ướt lả tả rơi xuống đường, làm cả thế giới như mù mịt và bẳn gắt.

Choi Si Won đã đợi sẵn ở chiếc bàn nằm góc trong cùng, bên cạnh bức tường bằng kính giống với phòng làm việc cũ của cậu, chỉ khác là ở tầng trệt, thay vì nhìn ra khoảng không lấp lánh triệu vì tinh tú, cậu thấy những chiếc đèn xe nối nhau thành một dải dài như chuỗi hổ phách rải lên thành phố dường như hoa lệ hơn trong tuyết trắng.

- Tôi cứ lo cậu không đến – Anh ta lịch thiệp kéo ghế cho cậu, nhưng cậu tự mình kéo chiếc ghế khác ra ngồi. Cậu mỉm cười, không rào đón gì mà hỏi thẳng:

- Chắc anh vừa đọc tin tức.

- Tôi họp cả buổi chiều, vừa rồi thấy tin liền gọi ngay cho cậu.

Hyuk Jae vẫn chỉ cười, thái độ của cậu khiến Si Won bối rối.

- Cậu uống gì? Vẫn là latte chứ?

- Cho tôi...- Hyuk Jae nói mà không cần dừng lại để suy nghĩ – Sữa dâu nóng.

- Tôi lại không biết cậu thích uống sữa dâu.

- Dong Hae nói buổi tối uống sữa nóng sẽ dễ chịu hơn.

Hyuk Jae không hề ngần ngại khi nhắc đến tên người đó trước mặt anh, cậu không còn muốn là một Giám đốc Chiến lược thận trọng và cầu toàn nữa. Cậu khác lạ từ mái tóc bạch kim hơi rối, đến bộ đồ mặc nhà đơn giản chẳng buồn thay ra để đến gặp anh. Vẻ bề ngoài có phần tuỳ tiện này càng khiến cậu mang dáng vẻ cám dỗ hơn, hệt như một thiên thần sa ngã. Mọi thứ ở Hyuk Jae đều khiến anh yêu thích đến mức tôn sùng, cũng khiến anh đau khổ.

- Hyuk Jae này, chuyện...là thế nào? – Anh thận trọng hỏi. Đôi mắt một mí của cậu nhìn anh không thể hiện điều gì đặc biệt.

- Tôi chưa hiểu anh đang nói đến chuyện gì. Chuyện trên báo thì anh đọc báo là rõ rồi.

Si Won cay đắng nhắm mắt lại.

- Không phải cậu nói sẽ chọn kết hôn với một người mang lại lợi ích cho gia tộc hay sao?

Hyuk Jae gật đầu nhưng không nói.

- Vậy nghĩa là, cậu với Dong Hae...chỉ là...- Si Won lúng túng không tìm được cách diễn đạt nào phù hợp. Hyuk Jae mỉm cười, nhưng biểu cảm trên mặt cố tình cho Si Won biết cậu đã phật ý vì câu hỏi đó.

- Tôi sẽ lấy Dong Hae – Không để cho Si Won kịp sững sờ, cậu lạnh nhạt nói tiếp – Mong rằng Nghị sĩ vẫn thích sự thành thật của tôi. Tôi không đến đây bàn luận về chuyện tình cảm của mình, mà tôi đến để xin lại sợi dây chuyền.

Si Won sững người nhìn xuống nửa mặt trăng lấp lánh trên cổ tay mình.

- Cậu đã tặng tôi rồi mà?

- Rất xin lỗi anh. Nhưng tôi đã có Dong Hae, anh cũng có Ki Bum. Chúng ta không nên vướng bận nhau như thế nữa, sẽ làm người kia đau lòng.

Si Won nhắm mắt lại như cố né tránh ánh nhìn của cậu. Một lúc sau, anh mới nói tiếp một cách khó khăn:

- Cậu biết tôi và Ki Bum không là gì của nhau.

Mặt cậu đanh lại nhìn Si Won. Anh chưa bao giờ thấy cậu tỏ thái độ như vậy với bất kì ai, anh vốn chỉ bắt gặp một Lee Hyuk Jae luôn tươi cười dễ chịu.

- Anh cần có trách nhiệm với hành động của mình. Anh đã nhận lời làm người yêu cậu ấy, thì anh có trách nhiệm bảo vệ danh dự cho cậu ấy.

Sự lên án gay gắt khiến Si Won choáng người.

- Xin lỗi, tôi...

- Tôi không phải người anh cần xin lỗi. Mong anh cho tôi xin lại sợi dây chuyền, tôi còn về kẻo muộn – Cậu xin mà như ra lệnh. Si Won ghì chặt hai bàn tay xuống cạnh bàn. Trong buổi tối này, mọi ý nghĩ của anh dường như đã nhàu nhĩ trong sự giày vò của cậu.

- Nhưng tôi yêu em.

Hyuk Jae không đáp.

- Tôi biết là đã muộn, nhưng vẫn muốn nói tôi yêu em.

Hyuk Jae vẫn lặng thinh.

- Tôi có một lời cầu xin em...

Hyuk Jae đưa mắt nhìn sang, tỏ ý cho phép nói nhưng chưa chắc cậu đã nghe.

- Tôi xin được ôm em một lần, sau này tôi sẽ chôn chặt tình cảm này. Và nếu...nếu có một lúc nào đó em muốn quay nhìn lại, thì tôi sẽ vẫn ở đây.

Thấy Si Won bước về phía mình, Hyuk Jae cũng đứng phắt lên và lùi lại.

- Cho phép tôi ôm em một lần.

- Không thể được.

Một bước Si Won tiến lên, Hyuk Jae lại giật lùi, cho đến khi lưng cậu va vào vách kính. Không còn chỗ nào để lẩn trốn, cái bóng cao lớn của Si Won đổ ập xuống người cậu. Cậu càng chống cự, mùi nước hoa của cậu càng cuốn vào trong tâm trí anh. Mùi hương là linh hồn của một người, linh hồn của Hyuk Jae sao có thể cám dỗ đến giày vò như vậy?

- Hyuk Jae, xin hãy cho tôi hôn em một lần.

- Buông tôi ra – Hyuk Jae rít qua kẽ răng. Si Won không ngừng tìm kiếm đôi môi trốn chạy của cậu.

- Cho tôi hôn em một lần thôi.

Hyuk Jae nghiến răng tát vào mặt Si Won, mạnh đến mức anh ta loạng choạng va vào cạnh bàn. Cánh tay cậu cũng đau đến rời rã.

Ánh mắt loé lên sự gớm ghét, cậu quay ngoắt bước thẳng ra cửa. Si Won đờ người ra mấy giây rồi mới sực tỉnh, vội bật dậy chạy theo cậu ra phía ngoài. Khi anh ta vừa nằm lấy cánh tay, cậu rùng mình, giật mạnh tay ra làm thân hình mỏng manh đập vào cửa. Cậu choáng váng trong giây lát, nhưng co rúm lại khi Si Won đỡ lấy mình.

- Anh tránh ra!

- Chuyện hôm nay...cậu có thể coi như chưa xảy ra không?

- Không thể – Cậu tránh sang hướng khác nhưng anh ta tiếp tục chắn trước mặt.

- Mong cậu tha thứ cho tôi và đừng ghét bỏ tôi.

- Tôi không biết tôi có thể không ghét bỏ anh không, tôi chỉ có thể hứa nó sẽ là bí mật.

Si Won cười lên chán chường.

- Lại là một bí mật nữa ư?

Trong đôi mắt một mí của Hyuk Jae, Si Won không biết mình có nhìn lầm không, nhưng dường như bên dưới sự ghét bỏ lại có sự dằn vặt hiện lên trong đáy mắt.

- Tôi sẽ không bao giờ có thể báo đáp lại những gì anh đã dành cho tôi. Cảm ơn anh, vì tất cả.

Cậu chỉ nói vậy rồi quay đi, bước vào trong làn tuyết ẩm màu xám đục.

Khi cậu về đến căn chung cư trên tầng 18, Hee Chul đã về từ lâu, Dong Hae cũng đã ngủ, mặt quay vào tường. Thường ngày anh luôn đợi cậu cùng đi ngủ, hôm nay anh mệt chăng? Cậu sờ tay lên trán anh, may quá không phải anh bị ốm.

Hyuk Jae vo viên bộ đồ vừa mặc ném vào thùng rác rồi bắt đầu tắm rửa cẩn thận từ đầu đến chân. Cậu kì cọ đến mức toàn thân đỏ rát nhưng vẫn không dừng lại. Một cơn khó chịu đột ngột cuộn lên trong bụng, cậu ngồi thụp xuống nôn thốc ra sàn. Đau đớn lẫn sợ hãi khiến cậu run lên cầm cập, cậu vừa khóc vừa lau chùi sàn nhà tắm.

Dọn dẹp xong cậu đến đứng cạnh giường, nhìn anh hồi lâu. Cậu cứ ngập ngừng ngồi xuống rồi lại đứng lên, mãi sau mới rón rén nằm nép vào một góc giường. Đã quen với vòng tay của anh, cậu rất sợ cái lạnh của sự cô độc. Bây giờ cậu cũng đang lạnh lắm nhưng lại không dám ôm anh. Bàn tay run run lén lau đi nước mắt hờn tủi lặng lẽ chảy xuống theo khoé mắt. Trong giấc ngủ chập chờn kéo đến có những cơn ám ảnh cũ đi hoang.

Khi đã ngủ say hơn, cậu lại vô thức tìm kiếm hơi ấm, lăn đến dụi mặt vào lưng anh. Dong Hae mở mắt ra, thở mạnh một tiếng. Anh gỡ tay cậu, nằm sát vào tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro