
Chap 14: Về với biển
Hyuk Jae đang lơ mơ chìm vào giấc ngủ thì có người gọi cửa phòng. Đã về tới Hongkong được 2 ngày nhưng cậu vẫn chưa quen múi giờ châu Á, nằm cả buổi tối mới chợp mắt được một lát thì lại bị làm phiền.
- Đồ Mèo phiền phức...!
Ông anh Hee Chul quái dị luôn luôn xuất hiện vào những lúc cậu không đoán trước được. Tiếng chuông cửa lại vang lên vẻ nôn nóng. Cậu cào vội mái tóc cho bớt rối, mắt nhắm mắt mở lê thân ra mở cửa.
- Anh đợi lâu lắm có biết không?
- Em đang ngủ mà...! - Hyuk Jae ngái ngủ gắt gỏng. Bỗng nhiên cậu bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn người đang đứng trước mặt mình. Không phải Hee Chul. Trong phút chốc cậu không phân biệt được là mình đang tỉnh hay là mơ, chỉ đứng ngây ra nhìn người trước mặt như nhìn một ảo ảnh.
- Cho anh vào đi – Dong Hae mỉm cười. Cậu vẫn đứng ngẩn ngơ tựa vào cánh cửa.
- Là anh...thật à?
- Là anh.
Đôi mắt một mí mở to nhìn anh run lên như bóng trăng dưới đáy hồ, trong đó chất chứa những hạnh phúc, chờ mong và cả đau xót. Những cảm xúc đó biến mất rất nhanh, trả lại vẻ xa cách như chưa từng thương nhớ.
- Anh đến có việc gì? – Cậu đứng thẳng người lên, lãnh đạm hỏi. Một tay cậu vẫn giữ vào cạnh cửa, ngăn không cho anh bước vào phòng.
- Có thể cho anh vào được không? Ngồi xe từ sáng tới giờ, lưng anh đau quá.
Cậu ngần ngừ nhìn anh, rồi đứng nép sang một bên. Khoá cửa khách sạn chẳng hiểu có vấn đề gì, cậu cứ loay hoay cạnh cửa mãi không chịu vào phòng. Dong Hae ngồi trên sofa trong phòng khách, lặng lẽ chờ. Anh gầy đi nhiều, dáng vẻ cũng mỏi mệt. Cậu lấy một cốc nước đặt xuống trước mặt anh, rồi bỏ ra ngồi trên chiếc ghế mây nhỏ cạnh cửa sổ. Đảo Cửu Long về đêm nhìn từ trên cao rực rỡ và chật hẹp làm cậu nhớ góc bàn của mình ở The Peninsula, nhớ khoảng trời khoáng đạt mênh mông ngoài thành phố.
- Anh đến có việc gì?
- Sáng nay anh từ Hongsan đi, còn bị lạc đường nên đến muộn.
Dong Hae dường như cố ý lảng tránh câu hỏi của cậu. Còn cậu lảng tránh ánh mắt của anh.
- Nếu không có việc gì thì mời anh ra ngoài.
- Hyuk Jae...
- Chúng ta chia tay rồi! – Cậu gay gắt cắt lời anh. Dong Hae lặng người đi hồi lâu. Cậu không nhìn anh, cậu không cách nào biết được lúc đó trong đôi mắt anh có bao nhiêu chua xót.
- Hyuk Jae, em nghe anh giải thích đã, rồi sau đó em giận anh thế nào cũng được.
- Mời anh về cho – Cậu lạnh lùng nhắc lại. Góc sofa vang lên một tiếng động nặng trịch, giống như anh vừa đập tay xuống vai ghế. Cậu giật mình, lóng ngóng đưa mắt nhìn lại phía anh.
- Em nghe anh nói – Anh nói rành rọt từng chữ, giọng anh vừa đủ nghe nhưng đầy vẻ nghiêm khắc đến mức kẻ cứng đầu như Hyuk Jae cũng thấy nao núng. Cậu chưa bao giờ thấy anh đáng sợ như vậy, trong ngực phập phồng lo lắng.
- Anh biết anh không nên nhận lời với Chủ tịch mà không hỏi ý em. Nhưng lúc đó anh buộc phải quyết định mà không có lựa chọn nào khác.
- "Không có lựa chọn" lúc nào cũng là lí do hợp lí – Cậu sợ nhưng vẫn cứng giọng.
- Anh đã từ chối một lần. Lần này Chủ tịch...
Không nghe Dong Hae nói hết câu, Hyuk Jae giận dữ đứng bật dậy. Lần đầu tiên trong buổi tối nay cậu nhìn thẳng vào mặt anh. Vỏ bọc cứng rắn không đủ sức để kìm giữ những cảm xúc đã đè nén suốt những ngày qua. Những thất vọng, đau khổ cùng lúc vỡ tung ra chảy ròng ròng trên má.
- Vậy sau này thì sao? Nếu ông ấy muốn anh phải bỏ mặc tôi, anh cũng sẽ nghe theo à? Nếu ông ấy không cho phép anh yêu tôi, anh cũng sẽ từ bỏ à? Nếu anh đã nói vậy, tốt nhất cuộc tình này không nên bắt đầu!
Giờ đây Hyuk Jae đang tự nguyền rủa chính mình. Tại sao cậu lại mở lòng ra? Tại sao cậu lại ngu ngốc nuôi hi vọng và tin tưởng? Trong cuộc đời này cậu vốn biết rõ dù có cố công tìm kiếm đến bao lâu thì người thừa kế của The Ocean & Lee cũng không bao giờ có được một tình yêu thương đúng nghĩa. Cậu đã ngàn lần tự dặn lòng mình như vậy nhưng vẫn dại dột sa vào sai lầm, để rồi tự mình chuốc lấy tổn thương trên linh hồn vốn đã chằng chịt sẹo.
Hyuk Jae quay ngoắt bỏ đi như chạy trốn, nhưng anh chụp lấy tay kéo cậu lại. Bàn tay cậu lạnh giá như chẳng còn sức sống.
- Vậy ai đang ở đây với em? Hyuk Jae nhìn anh! Nhìn anh này!
Anh giữ lấy vai cậu. Cậu khóc nức nở, vùng vẫy cố thoát ra khỏi hai cánh tay anh.
- Chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh. Anh hãy về làm việc cho Chủ tịch của anh đi.
- Anh tắt điện thoại rồi. Vé máy bay không, tiền không. Bây giờ em có đuổi anh, anh cũng không có cách nào về được. Anh chỉ có thể ở lại đây với em thôi!
- Anh đừng nói nữa. Chúng ta đã chia tay rồi!
- Anh không đồng ý.
Anh ôm ghì lấy hôn vào môi cậu. Cậu giãy giụa một cách tuyệt vọng trốn tránh nụ hôn. Nước mắt cậu ướt đẫm trên má anh.
- Hyuk Jae, anh đang ở đây. Đừng làm anh đau lòng.
Anh ôm chặt lấy cơ thể mảnh dẻ đang gồng cứng lên chống cự, nhẫn nại vỗ về lên lưng cậu. Hơi thở ấm áp thân quen của anh ùa vào trong tóc, nỗi nhớ cũng quằn quại lên trong lồng ngực. Hyuk Jae cảm thấy tim mình đang đập mãnh liệt, đau đớn khao khát được yêu thương.
- Đừng khóc, anh đau lòng...- Anh thì thầm giữa làn hơi đứt quãng – Anh không thể xa em được. Thời gian qua anh đã khổ sở lắm rồi...
Cậu khóc nấc lên đến không thở được. Nụ hôn đầm đìa nước mắt. Như vầng trăng mỏng manh trong đêm bão tố, cậu lả người đi trong tay anh. Xanh xao, lạnh lẽo.
- Ôm em đi, em lạnh lắm.
Đêm mênh mông.
Đại dương sau cơn bão cũng bình yên đến mênh mông.
Mặt trời và Mặt trăng~
Cùng nhau, chúng ta băng qua bầu trời
Không có ngày, không có đêm
Cùng đắm chìm trong ánh sáng tình yêu
Cùng cười, cùng khóc vì hạnh phúc.
Hyuk Jae nằm sấp trên giường, mặt vùi vào trong gối. Bên ngoài cửa sổ có lẽ trời đã hửng nắng, nhưng rèm cửa vẫn chưa kéo lên nên trong phòng vẫn tối. Có mùi hương quen thuộc phảng phất trong chăn. Cảm giác ấm áp dễ chịu khiến cậu chỉ muốn lười biếng nằm như thế mãi.
- Dậy thôi, sáng nay em có lịch họp đấy!
Cậu nghe tiếng Dong Hae tiến lại gần, anh ngả người xuống giường và đặt một nụ hôn lên gáy cậu.
- Anh là đồ cơ hội! – Cậu lật người lại cười khúc khích. Anh hôn lên cái mũi đang chun lại của cậu.
- Để anh xem ai đòi chia tay anh nào!
- Không phải em – Cậu dẩu mỏ lên cãi – Anh nói đến chia tay nữa em cắn.
- Thế ai là người giận dỗi không thèm nói chuyện với anh cả tháng trời nào?
- Không phải em.
- Thế ai là người nhớ anh đến nỗi uống hết một chai rượu nào?
- Không phải em.
- Thế ai là người chặn liên lạc của anh, lúc anh gọi cho anh Hee Chul thì phá luôn điện thoại của anh ấy nào?
- Không phải em! – Hyuk Jae giãy nảy lên. Cậu vùng dậy đè lên ngực anh, lên giọng tra khảo – Làm sao anh biết mấy chuyện này?
- Nói thế là em thừa nhận rồi – Dong Hae cười khoái chí. Cậu cắn vào vai anh.
- Em nhớ anh đến điên lên.
- Em có biết lúc em nổi cáu với anh đáng yêu lắm không? Em nổi giận nhìn như con thỏ ôm bom, chỉ thấy liều chứ không thấy đáng sợ.
Cậu đạp anh bay luôn xuống đất.
- Giận rồi, không thèm cắn nữa!
Nhìn theo cậu vùng vằng xuống giường bỏ vào nhà tắm, Dong Hae nằm lăn trên sàn nhà mà cười. Suốt cả tháng trời vật vờ như cái xác không hồn, lúc này đây được nhìn thấy cậu, ở bên cạnh cậu, những cảm xúc trong anh mới dần sống lại.
- Anh nên giải thích với anh Hee Chul thế nào bây giờ?
- Không cần giải thích. Anh cứ nghỉ ngơi đi, lát nữa em sẽ tống cổ ông ấy về nhà.
- Sao thế?
Hyuk Jae lườm anh.
- Anh chẳng tinh tế gì cả! Anh muốn đi hẹn hò với em và dắt theo lão đó?
Dong Hae cười xoà nhìn con thỏ ôm bom đang loay hoay chọn suit, nói lảng sang chuyện khác:
- Em chọn gì thế? Tất cả đều là màu xám mà?
- Sắc độ khác nhau thể hiện cảm xúc khác nhau.
- Anh cá là ông Tsang không tinh tế đến thế.
- Ông ta mà tinh tế thì em đã cuỗm rồi.
Đợi mãi không thấy Dong Hae tiếp lời, Hyuk Jae quay lại và phát hiện ra anh đã leo lên giường, buồn bực rúc trong chăn.
- Dong Hae sao thế?
- Anh không thích em nói thế đâu.
- Em nói gì cơ?
- Nói như vừa xong ấy.
Hyuk Jae phì cười. Thấy cậu cười, anh càng ấm ức.
- Hyuk Jae là đồ xấu tính, bắt nạt anh!
Cậu cúi xuống cắn vào môi anh, cuốn anh vào một nụ hôn dài.
- Không đến lượt ông ta đâu. Chỉ yêu mình Dong Hae thôi, được chưa?
Cậu đã ra khỏi phòng rồi nhưng mùi nước hoa bồng bềnh vẫn còn ở lại, anh nhắm mắt lại, thả mình vào giấc mơ êm đềm giữa dải xô thơm bên bờ biển xanh bất tận.
Hyuk Jae từ chối lời mời ăn trưa của Hongkong Jet Holdings. Sau buổi họp cậu nhanh chóng về khách sạn. Dong Hae đang ngủ, nhưng khi cậu nhẹ nhàng trườn đến bên cạnh, anh liền mở mắt ra.
- Làm em giật mình! Sao anh biết em về?
- Mùi nước hoa của em – Anh mỉm cười kéo cậu vào ngực mình. Cậu nằm trên khuôn ngực rộng, vờn cổ áo anh như một con mèo.
- Em đói.
- Em muốn ăn mì không? Anh nghe nói trong phố cổ có món mì doggie ngon tuyệt. Mì trông giống đuôi con chó ấy.
- Sao anh biết? Mì tên hay thế!
- Vì ngày hôm qua anh đi khắp Hongkong – Anh nằm nghiêng về một bên để ôm lấy cậu vào trong lòng mình, áp mặt vào mái tóc có mùi thơm của biển – Em biết không, hôm qua anh sợ chết đi được. Anh chưa bao giờ ra nước ngoài, tiếng không biết, điện thoại thì tắt, thẻ ngân hàng không cầm, còn không đủ tiền mặt để gọi taxi. Anh bắt xe buýt đi lòng vòng hết cả Hongkong mới đến được chỗ em. Thật may không ai bắt cóc mất người yêu đẹp trai của em.
- Ai bắt đi giùm, em cho đó.
- Được rồi, lát nữa anh sẽ đi tìm chỗ bán thân.
- Ai mua anh sẽ được tặng kèm thêm em – Cậu cười như nắc nẻ.
Đợi anh thay đồ xong, cậu dẫn anh xuống sảnh khách sạn, tự tin vẫy chiếc taxi gần nhất.
- Khoan đã, taxi màu xanh là đến Tân Giới mà? – Anh thắc mắc khiến Hyuk Jae ngơ ngác.
- À...
- Trung tâm phố cổ ở đảo Hương Cảng, em bắt taxi màu đỏ chứ?
- Sao anh biết?
- Anh xem trên tờ rơi ở sân bay. Mọi lần đến Hongkong em đi lại cách nào?
- Em có xe của đối tác đưa đón. Đây là lần đầu tiên em tự bắt taxi ở Hongkong, em còn không biết Hongkong có gì.
- Thiếu gia của tôi ơi, vậy thì mọi lần đến đây em làm gì? – Dong Hae ngạc nhiên.
- Em họp hành, dự tiệc chiêu đãi, rồi đi về ngủ.
- Vậy thì hôm nay để người lần đầu đi nước ngoài làm hướng dẫn viên cho Đại thiếu gia.
Hyuk Jae cười tít mắt, chìa tay ra.
- Bổn thiếu gia cho phép.
Thời gian này ở Hongkong cũng đã vào mùa rét, ngoài đường nhiều gió lạnh nhưng vẫn có ánh nắng, không khí không nặng nề như những ngày mùa đông nước Anh. Mặt trời mùa lạnh dường như trong veo hơn, cũng dịu dàng hơn. Cái rét có vị hanh hao, thỉnh thoảng đàn chim thiên di bay ngang bầu trời màu lam nhạt.
Giữa mùa đông lạnh giá, Hyuk Jae cảm thấy trong tim vẫn có một mặt trời.
Mặt trời và Mặt trăng~
Cùng nhau, chúng ta băng qua bầu trời
Cậu tay trong tay với Dong Hae dọc các con phố cũ kĩ nhưng sặc sỡ với vẻ náo nhiệt đặc trưng của Hongkong. Cậu luôn say mê những con phố cổ, thích thú tìm kiếm những dấu vết cũ xưa, lạc lối trong những cửa hàng thủ công nho nhỏ mang phần hồn trăm năm của từng vùng đất.
Hyuk Jae vui thích như đứa trẻ, sà vào những chiếc rổ đựng lẫn lộn hàng trăm món đồ trang sức bày bên lề đường. Dong Hae kiên nhẫn đợi cậu lục lọi cả trăm cái rổ như vậy suốt dọc con phố cổ, mỗi lúc lại dúi vào tay anh thêm vài món đồ mới mua.
- Vòng cổ màu đỏ này cho anh Hee Chul, chiếc vòng này không có điểm nhấn nhưng sẽ phù hợp cho người quá nhiều điểm nhấn như anh ấy. Anh nghĩ anh Ye Sung thích cái nào? – Hyuk Jae líu ríu giơ lên khoe với Dong Hae mỗi khi cậu tìm được một thứ gì quái dị.
- Phải chọn cái nào thật "tà giáo"! Lấy cái hoa tai bên phải đi – Dong Hae cười nhìn theo em bé đang chơi trò đào kho báu và chất hết chiến lợi phẩm lên người anh. Cậu vừa moi ra từ trong cái rổ kho báu một chiếc nhẫn màu xanh và đang mê mẩn ngắm nó.
- Anh nhìn xem đẹp chưa này?
Đó là một chiếc nhẫn bạc tráng lên lớp men thuỷ tinh màu lam tuyệt đẹp. Bên dưới lớp men trong suốt là những đường lượn mềm mại như vệt sóng ướt để lại trên bờ cát trắng, các đốm mạ vàng óng ánh tựa ánh nắng phản chiếu trên mặt biển xanh. Giống như cả một đại dương đã thu vào trong chiếc nhẫn trên tay cậu.
- Chế tác không quá tinh xảo nhưng đường nét thật sự có hồn – Cậu quay sang ông cụ đang ngồi gà gật bên mấy chiếc rổ – Ông ơi, duo shao?
Ông cụ giơ tay lên làm hiệu, 520 dollar Hongkong.
- Hơi đắt nhỉ, hay là em không mua nữa? – Hyuk Jae phân vân. Dong Hae bỗng đưa hết mấy món đồ lỉnh kỉnh đang xách cho cậu.
- Cầm hộ anh một lát.
- Anh làm gì đó?
Dong Hae mải lục lọi khắp người, không trả lời cậu. Tìm hết các túi gom được 520 đồng, anh đưa cho ông cụ.
- Đắt đó! – Hyuk Jae tròn mắt thì thào. Dong Hae mỉm cười đón lấy chiếc nhẫn màu lam đưa cho cậu.
- Trong tiếng Quan thoại, 520 nghĩa là "anh yêu em". Tiếng Quảng thì không phát âm như vậy nhưng họ cũng mượn con số đó để nói "anh yêu em".
- Ồ! – Đôi mắt màu trà thích thú hết nhìn chiếc nhẫn lại nhìn anh vẻ thán phục – Anh biết nhiều thứ thế?
- Một chiêu định giá bán để dụ dỗ các cặp đôi thích lãng mạn, bọn anh học Tài chính đều đã nghe qua nên không lừa được. Nhưng anh biết em sẽ thích – Anh thật thà trả lời liền bị cậu lườm cháy mặt.
- Nhiều lúc anh lạ thế! – Cậu lườm anh lần nữa, rồi giơ tay ra trước mặt anh – Đeo cho em đi!
Trước vẻ háo hức của Hyuk Jae, trên mặt Dong Hae thoáng qua bối rối.
- Cái này...đâu xứng với em...
- Tay phải mà! Em không dễ dãi đâu! – Hyuk Jae lúng liếng mắt cười. Bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, cậu lại đổi ý, cầm lấy tay anh lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út bàn tay trái – Em sẽ đeo cho anh để mọi người biết biển của em có chủ. Em chưa đến biển nhưng đã có biển rồi.
Cậu nói xong bỗng thấy có chút ngượng ngùng, lại cúi xuống nghịch mấy ngón tay anh. Dong Hae nhìn chiếc nhẫn xanh biếc trên tay mình, lại nhìn đôi mắt cười như trăng khuyết của cậu. Bất chợt anh buột miệng:
- Sau này không được đòi chia tay anh nữa đâu đấy!
Cậu trừng mắt nhìn. Không nói không rằng, cậu tát bẹp vào má anh rồi nguẩy đầu đi trước, bỏ lại anh với một mớ đồ đạc lỉnh kỉnh xách quanh người hớt hải chạy theo sau. Anh cố nắm lấy tay cậu, nhưng cậu giận dỗi hất tay anh ra.
- Anh đùa mà!
- Đùa nhạt!
- Lần sau anh hứa không nhạt nữa.
- Anh còn nói đến chia tay nữa, em cắn chết anh!
Anh cười khì, rảo bước đến luồn tay vào tay cậu. Tay Hyuk Jae thường lạnh, mùa đông càng lạnh hơn. Anh kéo tay cậu lại ủ vào trong túi áo mình. Cả hai thong thả bước dọc theo những con phố dốc thoai thoải của đảo Hương Cảng, Hyuk Jae ngước lên bầu trời mùa đông xam xám, đôi mắt màu trà trong veo. Tim anh xao xuyến lên vì nụ cười tinh khôi của cậu.
- Hình như số phận của em gắn liền với biển – Cậu thủ thỉ trong khi kéo tay anh ra để mân mê chiếc nhẫn đánh-dấu-chủ-quyền – The Ocean này, Dong Hae này. Tất cả đều là biển.
- Em nói em chưa đến biển bao giờ?
- Em mới nhìn thấy chứ chưa thực sự đến. Em đi qua giống như chào hỏi một người xa lạ, lướt qua nhau, mỉm cười với nhau. Em chưa bao giờ có đủ thời gian để nói chuyện với biển. Nhưng em yêu biển, yêu sự dữ dội và bình yên của biển, yêu đến mức nước hoa cũng chọn mùi của biển.
Dong Hae ôm lấy bờ vai gầy gò của cậu.
- Mokpo quê anh là một vùng biển rất đẹp, mùa hè là đẹp nhất. Lúc đó anh sẽ đưa em về Mokpo ngắm biển.
- Anh hứa rồi đấy.
- Anh bảo này!
Hyuk Jae nghiêng mặt nhìn anh vẻ mong chờ.
- Đi theo anh, anh đưa em đến một nơi em sẽ thích.
- Anh đi bán thân à? – Cậu ngây thơ hỏi. Hyuk Jae cũng có những lúc ngốc nghếch khiến anh càng thấy cậu đáng yêu hơn. Như nuôi một chú mèo, anh không kìm được đưa tay vuốt lên cái má đang cười phinh phính của cậu.
- Anh bán thân chỉ có Hyuk Jae mua thôi.
- Em không mua đâu, em không thèm!
Dong Hae dẫn cậu ra điểm đón xe, chiếc xe buýt to lớn có màu đỏ và vàng nổi bật. Xe không đông nhưng cũng không còn chỗ ngồi. Cậu như một em bé lần đầu được phép ra khỏi nhà, ánh mắt lo lắng nhìn dáo dác, hai tay níu chặt lấy anh. Biết cậu sợ va chạm, anh để cậu nép sát cửa lên xuống, còn mình đứng chắn phía trước tạo thành một không gian nhỏ, cậu đứng lọt thỏm như đang được ôm trong tay anh.
- Lần đầu tiên em đi xe buýt.
- Ngày trước anh đều đi lại bằng xe buýt hoặc tàu điện ngầm. Cũng thú vị lắm, chỉ cần lên đúng xe thì sẽ đến nơi.
- Giống như yêu đúng người thì sẽ cưới.
- Em nói gì cơ?
- Anh kể tiếp đi – Hyuk Jae lảng đi.
- Cũng có lúc xe buýt chen chúc đông lắm, cái dạ dày bị ép chạy lên đến chỗ tim.
- Thế tim lúc ấy đi đâu?
- Đi đến chỗ Hyuk Jae – Dong Hae trả lời tỉnh bơ. Đôi mắt Hyuk Jae lại cong lên như trăng khuyết.
- Anh đùa nhạt lắm luôn!
Sau vài lần đổi tuyến, anh dắt cậu xuống xe, đi bộ thêm vài ba phút. Băng qua một ngôi làng nhỏ thanh bình có lối đi lát đá cuội quyến rũ một cách mộc mạc, Hyuk Jae cảm thấy trong gió ùa về mùi muối biển, mang theo cả tiếng rì rào của những con sóng bạc đầu gối lên nhau lùa mình vào bờ cát. Biển mùa này vắng ngắt, chỉ còn lại sự vô tận của sóng, của gió, của triền cát, của hàng cây thổn thức từ rặng núi thấp phía xa. Đứng trước bao la cậu bỗng cảm thấy mình chống chếnh, bất giác nắm chặt lấy tay anh như giữ lấy bình yên bé nhỏ cậu vẫn giấu lại cho riêng mình.
Anh cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, để cho cậu dắt tay mình đi lang thang trên bờ biển, chậm rãi và cẩn thận đến gần hơn với làn nước xanh xám như đang tìm hiểu một người khách lạ. Đi mãi đến khi chân đã mỏi, cả hai thả người xuống bãi cát mịn hơi ngả màu ngà dưới ánh nắng nhợt nhạt của mùa đông.
- Biển mùa này không đẹp, nhưng có thể sẽ có gì đó để nói với em – Anh mỉm cười, cùng gió lùa tay vào tóc cậu.
Đôi mắt màu trà nhìn đăm đăm về phía những con sóng trắng, đầu cậu ngả xuống vai anh. Biển xám mênh mông, trời cao vời vợi. Gió biển ràn rạt rít bên tai. Giữa tiếng sóng vỗ ầm ì vọng âm vào sâu thẳm, giữa những niềm đau bỗng chốc hoá vô thường, cậu quay sang, lẳng lặng đặt lên môi anh một nụ hôn đầy gió lạnh.
- Biển có gì để nói với em không? – Cậu hỏi giữa nụ hôn. Anh áp mình vào môi cậu, mềm mại như bờ cát
- Sau này...lấy anh nhé.
- Ừ, lấy anh.
Cậu nhắm mắt lại, quàng tay lên ôm lấy cổ anh. Mặt trời mùa đông dịu dàng. Con sóng bạc đầu vỗ về bờ cát trắng, cậu lắng tai nghe biển thì thầm lời thề nguyền vọng mãi ngàn năm.
Mặt trời và Mặt trăng~
Cùng nhau, chúng ta băng qua bầu trời
Không có ngày, không có đêm
Cùng đắm chìm trong ánh sáng tình yêu
Cùng cười, cùng khóc vì hạnh phúc.
Hyuk Jae và Dong Hae ngồi trên bãi biển đến tận khi trời xẩm tối. Khi mặt trời lặn thì cái lạnh kéo đến rất nhanh. Cậu đã lạnh run lên nhưng vẫn còn muốn ngồi thêm, đến khi nghe anh húng hắng ho, cậu mới vội vàng đứng dậy, phủi cát dính trên quần áo hai người.
- Mình về thôi – Cậu sờ lên má anh – Mặt anh lạnh quá, khéo ốm mất.
- Anh không sao đâu, cứ ngồi thêm một lát nữa đi.
- Anh muốn ăn cháo em nấu nữa không? – Cậu trừng mắt doạ. Anh lại cười xoà, đưa tay ra cho cậu khoác.
Dong Hae lại dẫn cậu ra bắt xe buýt về trung tâm thành phố. Hongkong về đêm dường như lung linh hơn, hay là vì có anh ở đây nên cậu mới thấy thành phố này đáng yêu đến vậy. Những cửa tiệm trên phố đã trang trí đón Giáng sinh, từng dãy cao ốc vô cảm bừng lên lấp lánh và ấm cúng, mang thêm sự lãng mạn vào thành phố náo nhiệt bộn bề. Hyuk Jae khoác tay anh dạo qua những con phố ngập tràn ánh sáng, hoà vào những cặp đôi sóng bước trên đường, quàng chung một chiếc khăn, nở nụ cười dưới bầu trời Hongkong rực rỡ ánh sáng mùa lễ hội. Cậu kéo anh vào một tiệm mì doggie ấm áp và xinh xắn, nhưng cậu vẫn yêu thích nhất là tiệm mì trong con ngõ nhỏ gần The Peninsula, nơi cậu và anh đã cùng giao kèo một "bí mật", mà chính cậu sau này mới biết đó là những rung động ban sơ cho một chuyện tình.
Hyuk Jae vui cười suốt cả ngày, nhưng khi nhìn anh gấp quần áo xếp vào vali, đôi mắt một mí bỗng trở nên trống rỗng. Cậu không cản anh lại, chỉ quay mặt nhìn ra cửa sổ.
- Mai em đi Thượng Hải, anh phải về thôi – Dong Hae nói khẽ. Hyuk Jae ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh ô cửa bằng kính lạnh lẽo, hai đầu gối thu lên trước ngực. Cậu như một con mèo nhỏ thu mình lại để chạy trốn nỗi bất an. Nhưng cậu vẫn im lặng.
- Anh về trước, nhé?
- Sao anh lại về? – Mãi rồi cậu cũng chịu lên tiếng, giọng yếu ớt như mèo kêu. Anh cố gỡ cậu ra khỏi dáng ngồi phòng vệ đó nhưng không được, đành đặt tay lên bờ vai gầy gò của cậu.
- Anh tắt điện thoại hai ngày nay. Chủ tịch chắc đang bực lắm.
- Anh lúc nào cũng Chủ tịch! – Cậu vùng dậy đẩy anh ra. Anh vội ôm choàng lấy cậu. Anh không nói mà chỉ vùi mặt vào vai cậu, giống như một đứa trẻ không nơi nương tựa đang cuống quýt tìm một chốn dung thân.
Rất lâu.
Rất lâu.
Hyuk Jae cuối cùng cũng đưa tay lên ôm lại anh.
- Ông ấy không phải là chỗ anh có thể dựa vào.
Dong Hae gật đầu nhưng vẫn một mực im lặng, cứ ôm chặt lấy cậu như sợ buông tay ra thì cậu sẽ bỏ anh mà đi mất.
- Dong Hae đừng tin ông ấy.
- Anh biết...Anh biết ông ấy chỉ lợi dụng anh. Ông ấy giả vờ khen ngợi anh, cho anh đến gần em để anh dốc hết sức cho ông ấy. Nhưng như thế cũng tốt...cũng tốt mà...
Mãi lâu sau, như thể đã bình tĩnh lại, anh mới ngẩng lên nhìn, trêu chọc cậu theo một cách mà cậu cảm thấy thật là ngốc nghếch:
- Sau này em phải bảo kê cho anh làm trùm trong Tập đoàn đấy!
- Sao em có thể yêu được sự nhạt nhẽo này nhỉ? – Cậu giả bộ than phiền. Rồi cậu quả quyết đẩy anh ra. Anh ngồi ngẩn người cho đến khi cậu đến trước tủ đồ và bắt đầu gỡ quần áo ra khỏi móc – Em huỷ lịch Thượng Hải, sáng mai về cùng anh.
- A...
- Em liều nhưng anh còn liều hơn đấy. Em cũng muốn về xem ở nhà sẽ xảy ra bão tố đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro