Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Nhật thực


- Dong Hae, chúng ta qua chỗ Chủ tịch – Hyuk Jae gọi.

- Thế còn nhóm nhậu của tôi? – Kyu Hyun hất hàm hỏi.

- Tôi chưa từng từ chối ông chủ Jo. Bố tôi cũng không dám từ chối bố cậu – Hyuk Jae đáp lại khiến Kyu Hyun phải nhăn mặt.

- Nghị sĩ của chúng ta rất thích sự thành thật của cậu, nhưng sự thành thật ấy đôi lúc gớm ghiếc quá.

- Biết sao được, vì Nghị sĩ Choi đang ở đây nên tôi không dám nói vòng vo – Hyuk Jae đáp lại bằng vẻ hời hợt, nửa đùa nửa thật. Mỗi lời cậu nói đều khiến Si Won cảm thấy như một cơn giày vò trong ngực.

Bữa tiệc tàn lúc nửa đêm. Hyuk Jae uống nhiều nhưng chưa say, cậu lên ngồi bên ghế phụ chiếc Porsche trước cặp mắt nhìn chòng chọc của Chủ tịch Lee. Chính cậu cũng không nhớ mình bắt đầu ngồi ở vị trí đó từ khi nào, nhưng cậu thấy thoải mái khi ngồi đó. Nhất là những khi về nhà vào đêm muộn, cậu có thể nhìn thấy mặt trăng khi tròn khi khuyết phía trước mặt, và ngay cạnh bên là Dong Hae mỉm cười với cậu ấm áp như mặt trời. Trời cuối thu se lạnh, cậu kéo cửa kính xuống cho gió đêm lùa vào mặt, trong xe bỗng chốc tràn đầy phong vị thổn thức của mùa thu sắp tàn. Mảnh trăng lửng lơ ngoài cửa kính hiền dịu và bình yên biết bao.

Mặt trời và Mặt trăng~

Cùng nhau, chúng ta băng qua bầu trời

Không có ngày, không có đêm

Đã xuống khỏi xe nhưng Hyuk Jae dường như vẫn nghe văng vẳng giai điệu của khúc dân ca. Cậu đứng trước cửa căn nhà hai tầng tĩnh lặng, âm thầm nhìn theo chiếc Porsche quay lại hướng trung tâm thành phố, hai vệt đèn đỏ phía sau chầm chậm tan chảy vào những chấm sáng nhấp nháy trên đường.

Cùng đắm chìm trong ánh sáng tình yêu

Cùng cười, cùng khóc vì hạnh phúc.

Dong Hae về tới nhà mình đã là gần 1h sáng. Mai là ngày nghỉ nhưng anh vẫn đặt báo thức, dù sao thì anh vẫn cần mang đồ ăn sáng đến cho Giám đốc, nếu không cậu cũng sẽ bỏ bữa. Cậu hay than phiền về những bữa sáng của anh, nhưng vẫn luôn ngoan ngoãn ăn hết.

Trút ra bộ đồ ám đầy mùi rượu và khói thuốc, anh xả nước nóng vào bồn tắm. Những thớ cơ căng cứng vì đứng suốt buổi tối cũng dần dần dịu đi. Lâu nay anh không có thời gian chơi thể thao, nếp sinh hoạt của anh dần trở nên vô tổ chức giống Hyuk Jae, anh muốn đi tập golf với Lee Teuk cậu cũng không đồng ý. Sau này nếu ai lấy được Hyuk Jae hẳn là sẽ phải "chịu đựng" quản chế nhiều lắm đây. Ý nghĩ đó khiến Dong Hae buồn cười. Nhưng sau này...

Sau này ai sẽ lấy được Hyuk Jae?

Tiếng nước vẫn chảy đều đều nghe tẻ nhạt. Anh nhắm mắt lại, bỗng nhiên cảm thấy mệt rã rời.

Dong Hae suýt nữa đã ngủ quên trong bồn tắm nếu như chuông điện thoại không đột ngột reo lên.

Mặt trời và Mặt trăng~

Cùng nhau, chúng ta băng qua bầu trời

Đó là bản nhạc chuông anh đặt riêng cho Hyuk Jae. Từ hôm cậu uống say rồi hát mãi bài này, anh cũng thành ra yêu thích nó.

- Giám đốc?

Vừa bấm nút nghe, Dong Hae hốt hoảng hất cả điện thoại xuống sàn nhà tắm. Anh không nghĩ lại là một cuộc gọi video.

- Dong Hae...đâu mất rồi? – Giọng cậu nghe là lạ, dường như đã say lắm rồi. Anh vội vàng khoác áo choàng tắm, lồm cồm bò đi tìm điện thoại.

- Giám đốc, tôi nghe đây.

Qua màn hình điện thoại anh nhìn thấy Hyuk Jae đang nằm sấp trên giường, hai má đỏ ửng, tóc rối bù lên. Có vẻ như sau khi về đến nhà cậu đã uống rất nhiều. Trên chiếc bàn bên cạnh cậu lăn lóc một vỏ chai Hennessy, chai còn lại cũng chỉ còn lưng lửng.

- Giám đốc?

Anh gọi nhưng cậu không đáp, chỉ với tay cầm lấy cốc rượu uống cạn.

- Giám đốc, tôi đến nhé?

Cậu vẫn không nói, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt màu trà tối sẫm. Ánh mắt vừa tha thiết vừa ảm đạm, như bóng trăng sắp tàn in trên hồ nước.

Cậu sắp khóc, phải không?

- Giám đốc đừng ngắt máy. Tôi đến ngay!

Anh choàng vội bộ quần áo, vơ lấy chìa khoá nhào ra khỏi nhà. Khi anh chạy xuống tới hầm để xe, một tiếng "cạch" vang lên, hình ảnh của Hyuk Jae tắt phụt. Dong Hae lo lắng đến phát điên. Anh liên tục gọi lại suốt cả chặng đường, nhưng cậu không bắt máy.

Ngôi nhà hai tầng nhỏ nằm khuất sau hàng rào sắt có dây leo xanh rì, bên trong vẫn sáng đèn và im phắc. Dong Hae chạy xộc vào. Thật may, cửa nhà không khoá.

Hyuk Jae nằm thiêm thiếp trên giường, một tay vẫn giữ lấy cốc rượu mạnh đang uống dở. Điện thoại của cậu rơi trên sàn nhà. Anh hấp tấp đỡ cậu lên. Đặt tay lên ngực cậu để kiểm tra, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu vẫn ổn.

Anh nhẹ nhàng gỡ chiếc cốc, đặt cậu nằm ngay ngắn lại trên giường. Khi cúi xuống để đắp chăn cho cậu, bàn tay mảnh dẻ yếu ớt bỗng nắm lấy cổ áo anh.

Ngực áo đột ngột bị kéo về phía trước. Dong Hae không kịp hiểu chuyện gì đang đến.

Môi cậu áp vào môi anh.

Trong phút chốc một đám mây mù ập vào trí óc, anh không còn nghe thấy hay cảm thấy gì ngoài đôi môi cậu. Anh chỉ cảm nhận cậu đang rướn người tới, cuống quýt, vội vã gửi gắm cho anh tất cả những ý nghĩ dồn nén không thể nói thành lời. Hơi thở của cậu, mùi hương của cậu. Tươi mát, sống động và ngập tràn. Tất cả đều rất thật, đây không phải là một giấc mơ.

Anh đỡ lấy chiếc gáy thanh mảnh, lùa tay vào tóc cậu. Trong căn phòng ngủ màu xám thấm đẫm ánh trăng xanh.

- Anh yêu em. Hyuk Jae, anh yêu em.

"Đó là thời điểm Mặt trăng gặp Mặt trời, và đặt lên môi nhau một nụ hôn. Khi Mặt trăng trọn vẹn ôm lấy Mặt trời, một vòng ánh sáng rực rỡ giống như chiếc nhẫn cầu hôn sẽ xuất hiện. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất và chúng ta gọi đó là Nhật thực."

Trong gian bếp ngập tràn ánh nắng của Hyuk Jae, Dong Hae đang làm bữa sáng. Thường ngày anh sẽ mua đồ ăn sẵn, nhưng hôm nay anh muốn tự mình đi chợ và vào bếp nấu ăn cho cậu. Ngoài canh giải rượu và mấy món ăn đơn giản, anh cũng làm thêm cả một ít mì trộn vì biết cậu sẽ đòi.

Hyuk Jae đã ngủ dậy, anh nghe tiếng dép của cậu lẹp kẹp đi quanh nhà. Có cả tiếng lạo xạo như tiếng bóc gói snack. Anh quay lại nhìn và phát hiện ra cậu mặc bộ đồ nỉ in hình thỏ, đang nhặt nhạnh những gói snack vứt chỏng chơ trên bàn ăn.

- Dễ thương quá! – Anh cười xán lạn như mặt trời. Hyuk Jae ngẩng mặt lên nhìn anh. Vừa thoáng thấy biểu cảm của cậu, nụ cười trên môi anh tắt lịm. Vẫn là ánh nhìn của Giám đốc Chiến lược, và trong đôi mắt một mí đó, anh vẫn hiện lên là Trợ lí Lee Dong Hae.

Cậu thả mấy gói snack vào trong hộc tủ bên cạnh chỗ anh đang đứng, không mảy may đưa mắt nhìn. Trước vẻ bàng hoàng của anh, cậu dường như không để tâm nhiều lắm.

- Có chuyện gì thế? – Cậu hỏi với vẻ chểnh mảng.

- Không...không có gì – Dong Hae ấp úng.

- Sáng nay anh tự nấu đồ ăn sáng à?

- Có nhiều thời gian nên tôi định làm vài món...

- Món đâu?

- Giám đốc chờ một lát.

Nói vậy nhưng anh lóng ngóng không thể làm tiếp được nữa. Chẳng lẽ hôm qua là anh nằm mơ? Dong Hae kéo ngực áo sơ mi lên mũi ngửi. Không, không thể là mơ được. Trên áo anh vẫn còn vương mùi nước hoa của cậu, anh vẫn còn mê đắm trong hương thơm nồng nàn ấy ngay cả lúc này. Vậy thì là cậu say quá nên không còn nhớ gì nữa?

Rồi anh sẽ lại giả vờ như chưa từng có gì xảy ra giữa hai người? Và thế là câu chuyện coi như đã xong?

Nghĩ tới đây, Dong Hae bỗng cảm thấy ấm ức.

Gây chuyện xong lăn ra ngủ, rồi hôm sau đơn giản là không nhớ? Con người mới vô trách nhiệm làm sao! Con mèo lưu manh, chơi xong quay lưng bỏ đi như không biết! Vậy còn anh, anh sẽ phải sống tiếp như thế nào? Với hơi thở ấy, với mùi hương ấy vẫn còn vương vấn không chịu buông tha cho anh?

- Giám đốc này...! – Dong Hae chống mạnh hai tay xuống cạnh bếp. Hyuk Jae đang xếp mấy gói snack cũng dừng tay trước vẻ nghiêm trọng của anh.

- Sao thế?

- Tối qua...

- Tối qua có việc gì?

Dong Hae căng thẳng đến không thở được. Anh cảm thấy mình liều lĩnh. Ranh giới cậu vạch ra đâu phải để cho anh tự tiện xâm phạm? Sao anh dám ép cậu nhớ ra một việc cậu không muốn nhớ, buộc cậu thừa nhận một việc mà có thể cậu đã không muốn làm? Nếu cậu nổi giận và cho anh nghỉ việc, vậy thì giữa anh và cậu cứ thế là kết thúc ư? À, làm sao gọi là kết thúc được, khi mà nó thậm chí còn không thể bắt đầu.

So với việc không còn được gặp lại cậu nữa, anh thà chịu đựng buồn tủi một mình. Lời sắp nói ra lại nuốt xuống, chỉ còn một tiếng thở dài trống rỗng.

- Tối qua có việc gì? – Hyuk Jae hỏi lại. Có vẻ cậu thực sự chẳng nhớ gì.

- Tối qua...lần đầu tiên tôi dự một bữa tiệc lớn như vậy nên hơi mệt. Xin phép Giám đốc cho tôi nghỉ hôm nay. Làm xong bữa sáng tôi xin phép về.

Dong Hae nói vội vàng rồi lại cúi xuống món mì đang trộn dở. Có thể ngày mai anh sẽ bình tâm lại, nhưng hôm nay anh không cách nào nhìn thẳng vào đôi mắt một mí màu trà lạnh lẽo kia.

Một luồng hơi ấm bỗng phả vào gáy anh. Cùng với mùi nước hoa đối với anh đã quen thuộc đến thân thương, sau lưng anh đột ngột là cảm giác mềm mại của chiếc áo nỉ in hình thỏ, cậu luồn tay từ phía sau ôm lấy anh. Thơm tho, ấm áp.

Giọng cậu thì thầm bên tai anh khẽ đến mức chỉ toàn hơi thở:

- Tối qua em không hề say.

Tim anh đập lỗi một nhịp. Não anh trở nên trống rỗng, tất cả suy nghĩ chỉ còn lại sự ấm áp sau lưng và hơi thở nồng nàn phả vào gáy. Anh muốn quay người lại để nhìn cậu mà không được. Cậu ôm anh chặt cứng, cả người cậu dựa sát vào anh.

- Em muốn nghe lại câu anh nói tối qua. Nói đi rồi em sẽ buông tha cho anh – Cậu ra lệnh. Anh gỡ tay cậu ra, xoay người lại ôm ghì lấy cậu.

- Anh sẽ nói, nhưng em không được buông anh ra nhé.

Trên vai anh, cậu gật gật đầu.

- Hyuk Jae, anh yêu em. Làm người yêu anh nhé?

Cậu cắn vào vai anh.

- Nói lại.

- Anh yêu em.

- Nói lại nữa.

- Không nói.

- Không nói em cắn. Phải nói yêu em.

Anh đẩy cậu tựa lưng vào tủ lạnh, nhưng trước khi anh kịp cúi xuống, cậu rướn người tới cướp lấy môi anh, rồi tinh nghịch đẩy anh ra cười như nắc nẻ. Anh ghì lấy hai cổ tay mảnh dẻ, cậu cảm thấy mặt trời nồng nàn trên tóc, trên trán, trên má, trên môi. Nắng chớm vào đông trong veo, xanh mướt.

*

- Nhiều thịt quá, Dong Hae ăn hộ em đi – Hyuk Jae đang múc hết thịt từ bát canh rong biển của mình trút sang cho Dong Hae thì chuông điện thoại của anh đổ dồn. Tiếng chuông điện thoại vào ngày nghỉ là điều khiến Hyuk Jae bực mình nhất, và khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình thì mặt cậu sa sầm xuống.

- Thư kí Chủ tịch gọi – Dong Hae băn khoăn nhìn cậu – Anh nghe nhé?

- Chủ tịch thì chẳng có gì mới đâu. Anh cứ nghe đi.

Dong Hae bật loa ngoài.

Hyuk Jae nói đúng. Chủ tịch Lee cho gọi Dong Hae đến gặp ông, cũng như lần trước, không ai biết là vì việc gì. Chỉ khác là lần này triệu tập đúng quy trình.

- Cứ nói anh đang bận họp. Để em gọi lại cho Chủ tịch.

- Anh có họp đâu? Họp ăn sáng với em à?

- Mới qua một đêm mà tư duy của anh trở nên lạ lùng thật đấy! – Hyuk Jae cằn nhằn khiến Dong Hae cười phá lên.

- Anh đùa mà. Cứ để anh đến gặp Chủ tịch xem có chuyện gì – Anh dịu dàng giữ lấy tay cậu – Lần trước em đã giải cứu anh một lần, anh thoái thác mãi thành trốn tránh thì không hay. Dù sao đó cũng là Chủ tịch.

- Vậy em đi cùng anh.

- Em ở nhà ăn hết rồi anh về. Em phải tin tưởng anh chứ?

Hyuk Jae lầm lì không nói.

- Anh đi nhé?

- Ông ấy có nói gì anh cũng không được tin – Hyuk Jae chỉ nói vậy rồi lại ngồi xuống bàn. Nhìn dáng vẻ giận dỗi của chú mèo, Dong Hae lại không kìm được cúi xuống hôn lên tóc cậu.

- Anh sẽ về sớm với em.

Dong Hae chạy xe ra khỏi cánh cổng sắt có dây leo xanh mướt như đeo lên chuỗi ngọc lục bảo kiêu kì. Vẫn là con đường hàng ngày Trợ lí đến đón Giám đốc đi làm, dòng người cuối tuần có chút vắng thưa, nhưng nắng đầu đông sáng nay dường như xanh hơn, hàng cây khẳng khiu trút lá bên đường cũng nên thơ hơn trong dáng vẻ thu tàn diễm lệ. Ánh nắng nhún nhảy bên ghế phụ còn để trống, anh hình dung ra một em bé lắc lư cái đầu và luôn miệng hát "na na na". Chỉ nghĩ đến cậu thôi, môi anh đã tự mỉm cười.

Mặt trời và Mặt trăng~

Cùng nhau, chúng ta băng qua bầu trời

Không có ngày, không có đêm

Cùng đắm chìm trong ánh sáng tình yêu

Cùng cười, cùng khóc vì hạnh phúc.

Dong Hae đến The Peninsula và bấm thang máy lên tầng cao nhất của khối văn phòng. Thư kí Chủ tịch đã đợi sẵn, nhanh chóng dẫn anh đi vào trong. Đi qua một tấm cửa kính bình thường như phòng của Hyuk Jae, bên trong lại thêm một lớp khoá bằng faceID, Dong Hae cuối cùng cũng được đặt chân vào khu vực thần bí nhất của toà nhà: Văn phòng Chủ tịch.

Không gian Phục hưng sặc vẻ quyền thế khiến anh choáng ngợp. Những ô cửa sổ chói lọi khiến anh phải nheo mắt lại mới nhìn được dáng người oai vệ trên bộ sofa như ngự trị trên một chiếc ngai vàng. Từ tách cà phê đen trên tay Chủ tịch Lee toả ra hương thơm xa xỉ của hoa nhài và quả mọng. Một lúc lâu sau, ông mới đặt tách cà phê xuống và ban ánh mắt cho người vẫn đang đứng.

- Ngồi xuống đi – Giọng ông có vẻ thân mật hơn thường ngày. Không hổ danh con người coi trọng nhất hình ảnh của bản thân, Chủ tịch Lee có thể thay đổi từ vẻ uy nghiêm sang gần gũi mà không khiến bản thân lố bịch.

- Hôm nay là ngày nghỉ mà ta lại gọi cậu đến.

Ông nói lửng lơ khiến Dong Hae không đoán được ngay ý tứ là gì.

- Xin Chủ tịch chỉ bảo.

Ông ngả người đốt một điếu xì gà.

- Chỉ bảo ấy à? Ta chỉ bảo thế nào được Trợ lí Giám đốc Chiến lược! – Chủ tịch Lee phả khói vào không khí, nói tiếp với vẻ ân cần nhưng ẩn chứa một sự áp bức khổng lồ – Ta có vài việc muốn giao cho cậu. Ta không thích những kẻ làm việc hời hợt, vừa hay cậu không phải người như thế.

- Cảm ơn Chủ tịch, tôi còn phải học hỏi nhiều.

- Cậu máy móc như vậy, Hyuk Jae đã dặn cậu phải coi chừng bố nó à? – Giọng ông vẫn cứ chậm rãi cho dù Dong Hae tỏ ra phục tùng một cách lì lợm.

- Giám đốc nói Chủ tịch là người đã tự mình gây dựng nên một tập đoàn lớn, Chủ tịch ở một vị trí khác hẳn với mọi người. Nên trước Chủ tịch tôi không được phép cư xử bất cẩn như với Giám đốc.

Chủ tịch Lee để bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo khó đoán.

- Nói ra những lời này, cậu tự đánh giá mình là người thật thà hay là khéo nịnh?

Dong Hae biết đó là một câu hỏi không có đáp án, nên anh chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời. Chủ tịch Lee nheo mắt nhìn anh qua làn khói xám mờ. Trong khoảnh khắc đôi mắt diều hâu của ông không phân biệt được nét mặt của Lee Dong Hae là từng trải hay là ngây thơ. Trước những lời đe doạ hay khen ngợi, gương mặt kia đều đưa ra một biểu cảm nhàn nhạt có phần nông nổi, khác hẳn cách làm việc tỉ mỉ của anh ta.

- Hyuk Jae rất thích cách làm việc của cậu – Ông gật gù và bất ngờ đổi giọng hỏi – Nó có thích cậu không?

- Việc này tôi không được biết – Anh nhìn Chủ tịch Lee như một kẻ vô can. Ông đủng đỉnh gõ ngón tay vẩy tàn thuốc vào gạt tàn.

- Vậy cậu có thích nó không?

Dong Hae vội cụp mắt nhìn xuống chiếc bàn đá porphyry của các vị Hoàng đế La Mã, như sợ ánh mắt anh sẽ để lộ ra bí mật. Anh im lặng rất lâu, Chủ tịch Lee không bao giờ biết được trong khoảng thời gian im lặng tưởng như vô tận ấy, trái tim anh đã gào thét đến mức nào.

- Nếu tôi nói không thì là nói dối, khó có ai có thể không yêu thích một người xuất sắc như Giám đốc. Nhưng tôi biết vị trị của mình.

Chủ tịch Lee nhìn anh bằng ánh mắt kín bưng.

- Cậu nghĩ sao nếu ta nhấc vị trí ấy lên?

- Giám đốc nói mọi việc đều ở trong tay Chủ tịch – Đúng như ý nghĩ của Chủ tịch Lee, anh chỉ trả lời với giọng đều đều, không hào hứng, cũng không từ chối. Đứng trước miếng bánh trong chiếc bẫy chuột, thái độ hứng thú hay lạnh nhạt lúc này đều bất lợi. Não anh căng ra trong cuộc đấu trí hoàn toàn không cân sức.

- Có vài việc trong Tập đoàn ta cần người để mắt đến. Ta giao cho cậu kiêm nhiệm vị trí Giám sát viên thuộc Ban Cố vấn riêng của ta – Trút bỏ vẻ ân cần giả tạo, ông lên giọng uy quyền nói – Cậu cứ về thông báo cho Giám đốc của cậu, sau đó gọi điện thoại trực tiếp cho ta.

Ông quẳng xuống bàn tấm danh thiếp, thái độ như một lời cảnh cáo: Đừng dại dột mà từ chối.

- Tôi sẽ làm như Chủ tịch dặn.

- Ta rất vừa ý vì cậu không nói "vâng".

Dong Hae biết rằng Chủ tịch Lee đã nói hết những điều cần nói, anh cúi chào và vội vã rời đi. Phía sau lưng anh là phòng làm việc phong cách Renaissance xa hoa nhưng tràn đầy u ám, một vị Hoàng đế ngồi trên ngai vàng cao vời vợi đang sắp xếp những quân tốt trong ván cờ đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro