Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Song Ji Hyo thờ thẫn nhìn quần áo trên người bị xé rách thành từng mảnh nhỏ ném vương vãi trên mặt đất , trái tim đột nhiên cảm thấy rất lạnh, rất lạnh
Tháng mười hai, trời trở lạnh . Cô co ro người lại, vai gầy khẽ run run trong gió , lại nhìn xuống cơ thể đầy vết bầm dập của mình, bi thương biết bao
Bọn họ từng người, từng người một , ra sức đánh đập cô . Bởi vì cô không có ba, bởi vì mẹ cô là một người đàn bà chuyên đi cướp chồng người khác , bởi vì sự ra đời của cô là một sự sỉ nhục
Bọn họ nói, Song Ji Hyo , mỗi lần nhìn thấy mày, tao thấy thật tởm, muốn nôn hết tất cả những gì trong bụng ra
Bọn họ nói, Song Ji Hyo , có phải mày cũng giống như mẹ mày, lên giường với bất kể ai, chỉ cần họ ném tiền cho mày
Bọn họ nói, Song Ji Hyo , mày không xấu hổ sao, nếu tao là mày thì tao thà chết quách đi cho rồi
............
Nhưng không một ai hỏi cô , Song Ji Hyo, cậu có ổn không ?
Cô rất muốn hét lớn lên " Không ! Tôi không phải loại người đó . Tôi căn bản không làm gì sai cả, tại sao cứ đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi "
Nói rồi thì sao, bọn họ sẽ đem lời của cô đặt vào tai sao . Đương nhiên là không, một người, hai người , rồi ba người,bọn họ không quan tâm sự thật, cái mà bọn họ quan tâm chính là, ai có quyền hơn, người đó thắng . Bọn họ chỉ biết ra sức hùa hợt , là những con người đáng ghê tởm nhất, nhưng trong lòng lại luôn nghĩ rằng, con người bọn họ rất tốt đẹp
Trời tối dần, màn đêm khẽ buông xuống, bao trùm lấy cả thân người nhỏ bé của cô chìm vào bóng đêm
Phía bên cạnh cô, một bóng người trải dài . Song Ji Hyo khẽ ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của nam sinh kia
Mà nam sinh kia, chính là Kim Jong Kook
Kim Jong Kook cứ nghiêng đầu nhìn cô một hồi lâu , trên người vẫn luôn toả ra một khí chất nhàn nhạt , quần áo sạch sẽ thơm tho , hoàn toàn trái ngược với cô
Kim Jong Kook chuyển tầm mắt xuống phía dưới, nhìn vào nơi nhạy cảm của cô rồi mất tự nhiên ho khan hai tiếng, quay đầu sang phía khác
Song Ji Hyo thản nhiên cười nhẹ, nói " Cậu không cần ngại, tôi quen rồi "
Cậu nhíu chặt hai hàng lông mày , rất nhanh sau đó cởi áo len trên người mình ra , chầm chậm ngồi xuống, dè dặt mặc vào người cô
Hơi ấm từ chiếc áo phủ lên người cô, mùi bạc hà nhàn nhạt toả ra , rất thơm . Trái tim của Song Ji Hyo như có một dòng nước ấm chảy qua , nước mắt cuối cùng cũng nhịn không được nữa , lã tả rơi đầy trên mặt , tiếng nấc nghèn nghẹt không ngừng vang lên trong con hẽm nhỏ vắng người
Kim Jong Kook ôm chặt lấy cô vào lòng , trái tim như bị hàng vạn con dao sắc bén đâm vào, không ngừng rỉ máu . Hô hấp vạn phần trở nên khó khăn , ánh mắt liên tục nhìn những vết bầm tím trên người cô , nơi khoé mắt , một giọt nước nóng hổi chảy xuống . Sâu thẳm tự đáy lòng, cậu không ngừng hét lên, Ji Hyo , Ji Hyo , có phải cậu chịu rất nhiều ấm ức phải không ?
Lúc Kim Jong Kook đưa cô về nhà cũng đã mười một giờ . Cô đưa tay lên gõ gõ cánh cửa gỗ mỏng manh hai tiếng, cửa liền mở toang ra . Park Ha Eun vừa nhìn thấy cô , bàn tay liền đưa lên, dùng tất cả sức lực tát mạnh một cái . Tiếng chát chói tai vang lên , năm ngón tay đỏ hằn rõ trên mặt cô . Còn chưa kịp phản ứng, bà ta đã nắm lấy tóc cô, đập mạnh vào tường
Kim Jong Kook như phát điên, cậu chạy đến xô bà ta ra, ôm chặt cô gái nhỏ kia vào lòng . Mà, trên trán Song Ji Hyo , thứ dung dịch màu đỏ tanh nồng chảy dài xuống trán , trong mắt của cậu trông đến là nhức nhói
Cậu đưa tay lên, không ngại bẩn , nhẹ nhàng lau sạch tất cả . Hễ chảy ra một ít, cậu lại lau đi, cứ vậy kiên nhẫn lặp đi lặp lại hành động ấy
Park Ha Eun bị cậu xô ngả về phía sau , cơn tức giận một lần nữa lấn chiếm . Bà ta cầm cái chén trên bàn , không suy nghĩ gì ném thẳng về phía người Kim Jong Kook
Song Ji Hyo nhanh chân lấy thân mình che người cậu lại  , cái bát kia lao thẳng vào người cô vỡ toang, mảnh sứ sắc nhọn cứa một đường dài trên tay , đau rát không nói nên lời
Kim Jong Kook ngẩn ngơ nhìn cô , đến cuối cùng, cậu vẫn không bảo vệ được cô
Song Ji Hyo dùng hết sức lực còn xót lại trên người đẩy người cậu về phía cửa chính , trong ánh đèn chập chùng, gương mặt trắng bệch của cô mơ hồ hiện rõ , giọng nói thều thào " Jong Kook, mau về đi , coi như mình cầu xin cậu "
Nói rồi khoá chặt cửa lại . Đằng sau cánh cửa kia , tiếng la hét , tiếng chửi rủa, tiếng đánh đập của Park Ha Eun  không ngừng vang lên . Kim Jong Kook  điên cuồng đập vào cửa " Ji Hyo, Ji Hyo , mở cửa , mau mở cửa cho tớ "
Cánh cửa kia vẫn khoá chặt
Kim Jong Kook bất lực , cậu dựa cả thân hình cao lớn vào cửa , cả người trượt dài xuống , hai mắt nhắm nghiền lại , trái tim chết lặng
Một đêm dài như vậy cuối cùng cũng kết thúc
- Lam -
Nhớ vote + cmt cho ta nhéeee ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #spartace