Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.2

Thời tiết đã độ tháng 4, có vẻ ấm hơn. Cho nên mọi người phải nhanh chóng giải phẫu nếu không muốn cái xác bị phân hủy.

"Mặc dù sử dụng dung dịch bảo quản, nhưng kì thực vẫn phải giải phẫu thật nhanh".

Yang Se Chan nói với anh.

"Hyung, có một phát hiện mới, đó là trong phổi của nạn nhân có nước, ngoài ra trong dạ dày... khụ... còn có phân".

"Phân?". Song Ji Hyo hỏi ngược lại, trong bụng không khỏi dâng lên cảm giác cuồn cuộn. "Đừng nói là hung thủ bắt nạn nhân ăn phân rồi sau đó dìm chết đấy nhé".

"Tôi đoán khoảng 80% là như vậy". Yang Se Chan khẽ cười. "Nhiệm vụ của tôi như vậy là xong rồi. Bây giờ tôi sẽ làm thủ tục để chờ khi nào phá án xong sẽ trả cô ấy cho người thân".

Lại nhắc đến người thân, anh lập tức quay về tìm Mikey.

Song Ji Hyo nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ rồi.

"Đây là danh sách những người phù hợp với yêu cầu. Anh mang về sàng lọc nhé". Mikey đưa cho anh, sau đó cũng về nhà.

"Chúng ta đi thôi". Kim Jong Kook nhận lấy, cẩn thận kẹp vào kẹp tài liệu, sau đó cùng cô rời đi.

***

"Anh có nghe thấy tiếng gì không?".

Vừa ra khỏi xe, cô đã nhíu mày hỏi.

Kim Jong Kook lắng tai nghe, quả nhiên đúng là có tiếng người...

Mà còn là tiếng người kêu cứu.

Anh chau mày, lập tức rút súng, sau đó từng bước từng bước tiến về nơi phát ra tiếng động...

"Cứu...".

Trước mặt hai người là cô gái đang bò lê trên đất, khuôn mặt bị rạch nhiều nhát, bàn tay phải còn có 3 ngón đã đứt lìa...

Quan trọng là... phần bụng còn có một vết bị rạch...

Cô gái nhìn thấy hai người, thều thào một tiếng rồi gục xuống.

Một đoạn đường lết đầy máu.

"Mau gọi cấp cứu". Anh vội vã nói với cô, sau đó tìm cách cầm máu.

***

"Rốt cuộc là tên điên nào vậy?". Lee Kwang Soo lửa giận đùng đùng tới bệnh viện. "Hai người về nghỉ ngơi đi, em chờ ở đây cho".

"Không cần đâu, anh ở lại đây cũng được". Kim Jong Kook kiên định ngồi trên ghế chờ. "Mong rằng cô gái ấy đừng xảy ra mệnh hệ gì. Bởi vì cô ấy có thể là nhân chứng".

"Bị thương nặng như vậy, chỉ e...". Song Ji Hyo nhìn anh.

Còn chưa nói hết câu, cửa phòng phẫu thuật đã mở.

"Cảnh sát". Kim Jong Kook lại gần giơ thẻ công tác lên.

Vị bác sĩ gật đầu rồi thở dài một tiếng.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân mất máu nhiều, hơn nữa còn là máu hiếm...".

Vậy là một cô gái vô tội nữa đã chết...

"Cậu tìm cách liên lạc với người nhà nạn nhân. Ngày mai chúng ta để Se Chan khám nghiệm tử thi".

Kim Jong Kook nói xong liền cùng cô về nhà.

***

"Em lên nhà trước đi".

Kim Jong Kook đưa chìa khóa cho cô, sau đó bắt đầu lần theo vết máu...

Khi anh vừa tìm được một thanh sắt, lập tức ở đâu đó xuất hiện tiếng động cơ gầm rú.

Kim Jong Kook híp mắt nhìn ánh sáng rọi thẳng vào mình, sau đó vội vã lách người nhảy sang một bên.

Chiếc xe lao thẳng ra ngoài. Anh chỉ kịp nhìn biển số xe, sau đó đứng dậy.

"Chết tiệt".

Kim Jong Kook cảm thấy phần chân đau nhức.

Thì ra là lúc nhảy sang một bên đã mài xuống nền.

***

"Anh...". Song Ji Hyo nghe tiếng chuông liền ra mở cửa, thấy trước mắt mình là cảnh toàn thân Kim Jong Kook bị xây xát liền trợn tròn mắt.

Kim Jong Kook để thanh sắt đã được buộc chặt hai đầu và những chỗ có máu vào góc nhà, sau đó phẩy tay.

"Không sao, anh đi tắm đã".

Song Ji Hyo sốt ruột nhìn theo.

***

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?".

Cô mang hộp cứu thương tới, sau đó ngồi xuống một bên, bắt đầu băng bó cho anh.

"Có người tính ám sát". Kim Jong Kook ngả lưng ra sofa. Sau đó cầm điện thoại nhắn biển số xe mình đã ghi nhớ cho Mikey.

Cô dọn dẹp xong cũng cầm tài liệu Mikey đưa cho anh lên xem.

"Là cô gái này". Cô nhìn ảnh hiện trường rồi chỉ vào một người phụ nữ khá xinh đẹp. "Lee Jun Mi, không có gia đình".

"Nhân viên mát xa?". Kim Jong Kook nhìn vào nghề nghiệp, lại nhớ đến hai từ 'lăng loàn' mà hung thủ khắc lên người cô gái.

Vừa lúc này, Kwang Soo cũng gọi cho anh.

"Hyung, cô gái ban nãy ở bệnh viện tên Choi Hemi, làm tiếp viên tại một quán rượu ở Ansang".

"Tình trạng quan hệ thế nào?".

"Mẹ cô ấy vừa mất cách đây 3 tháng, ngoài ra không còn ai cả".

"Anh biết rồi". Kim Jong Kook ghi một số thông tin cần thiết vào cuốn sổ, sau đó gác máy. "Vậy là đã xác định được động cơ giết người của hung thủ, chủ yếu tập trung vào những cô gái bán hoa, ngoài ra còn là những cô gái không có gia đình".

"Em đoán... Có lẽ hung thủ từng bị tổn thương tâm lý, ví dụ như từng ly hôn chẳng hạn. Hoặc... gia đình của hắn có vấn đề, đặc biệt là người mẹ".

"Ngày mai chúng ta tới Ansang điều tra". Kim Jong Kook gật đầu, cũng không phủ nhận suy đoán của cô.

"Vậy em vào phòng trước". Song Ji Hyo đứng dậy rồi rời đi.

"Đừng làm việc quá sức". Kim Jong Kook thấy cô đóng cửa cũng gập tài liệu lại, mang về phòng mình.

Anh nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ, cả ngày chạy đi chạy lại, cho nên cảm thấy bản thân có chút rã rời liền cẩn thận đắp chăn nhắm mắt ngủ.

Nhưng trằn trọc hơn một tiếng, rốt cuộc vẫn không ngủ được.

***

Anh qua phòng tìm cô. Gõ cửa vài lần không thấy cô trả lời liền đẩy cửa bước vào.

Thì ra cô ngủ quên trên bàn làm việc, bên cạnh còn có một chồng sách tâm lí.

"Đã nói đừng cố mà".

Kim Jong Kook lầm bầm rồi nhẹ nhàng bế cô lên, sau đó đặt cô xuống giường rồi im lặng nhìn cô một hồi lâu.

Cô rất xinh đẹp.

Anh đã lặp đi lặp lại trong lòng như vậy rất nhiều lần...

"Sao anh còn chưa ngủ?". Song Ji Hyo mơ màng tỉnh giấc khiến anh giật mình.

"Qua xem em có ngủ quên không thôi". Kim Jong Kook mỉm cười, khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ cưng chiều. "Nào ngờ em ngủ quên thật".

Song Ji Hyo khẽ nhếch môi một cái rồi tiếp tục kéo chăn chìm vào giấc ngủ.

Kim Jong Kook cúi đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Ngủ ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro