Beautiful Secret - Bí mật ngọt ngào ( Chap 4)
Chuyến bay từ Tokyo đáp xuống sân bay quốc tế Incheon lúc nửa đêm. Jong Kook đi ra từ khu vực xuất cảnh với một túi hành lí duy nhất. Đúng là một chuyến đi đường đột và vội vã, cũng may anh vẫn còn visa hợp lệ để đến Tokyo. Jong Kook tiến thẳng ra chỗ người đến đón anh đang chờ ở ngoài sân bay.
" Jae Suk huyng, anh thế nào?"
" Yeahhh. Kim Jong Kook. Đúng là hành động ấn tượng đấy! Đột nhiên mất tích khỏi Hàn Quốc."
" Ahaha. Em không mất tích, huyng. Em chỉ muốn đi đâu đó để cân bằng lại cuộc sống của mình. Những ngày vừa rồi em đã quá mệt mỏi."
" Yah! Yah! Cứ nói dối thỏai mái đi!"
" Ahahaha. Cảm ơn anh đã đến đón em. Nhưng anh đâu cần phải làm vậy, em gọi cho Gap Jin là được rồi."
" Không sao. Dù sao bây giờ cũng không phải 4 giờ sáng, và chúng ta cũng không phải ghi hình ngày mai. Còn nữa, anh có chuyện muốn nói rõ ràng với cậu."
" Hiyaaa. Anh giống như ông bố tài phiệt đang giao lại công ti cho con trai vậy."
" Aiyah. Anh trông già hơn cậu nhiều lắm hả? Thôi bỏ qua, mà anh không biết cậu nghe tin chưa...nhưng... Ji Hyo chuẩn bị làm đám cưới đấy."
" Cái gì?? Anh đùa hả!!" Jong Kook khá sốc khi nghe thông tin đó.
Jae Suk bật cười khóai chí. " Làm cái gì mà cậu sửng sốt thế? Cô ấy không là gì của cậu hết đúng không?"
Jong Kook im lặng.
" Yah Kim Jong Kook, anh chỉ thử cậu thôi. Điều đó cho thấy rõ cậu yêu Ji Hyo, Jong Kook ah. Nhưng tại sao cậu phải chơi trò trốn tìm chả mấy hay ho này hả?"
" Em... Em.. huyng, em không biết phải giải thích cho anh thế nào nữa."
" Cậu không phải giải thích với anh. Giữ cho riêng mình hay nói với người cậu tin tưởng là quyền của cậu. Nhưng, anh tin Miss Mong có quyền được nghe lời giải thích của cậu. Tại sao cậu lại đột nhiên nổi giận với cô ấy? Lí do có thể là cái gì khi ai cũng biết cậu là người đàn ông lịch sự nhất với phụ nữ?"
Khi Jong Kook còn đang mải suy nghĩ xem mình nên nói gì, anh để ý thấy con đường họ đang đi không hề dẫn đến nhà anh.
" Huyng, anh đang đi đâu thế?"
" Anh đang giúp cậu là một người đàn ông đúng nghĩa."
" Sao cơ?"
" Anh muốn cậu giải quyết mọi chuyện với Ji Hyo tối nay. Giữ chuyện này càng lâu thì cả hai đứa đều sẽ càng tổn thương thêm thôi. Và nếu cậu không nhanh nhanh bày tỏ tình cảm với cô ấy, anh sẽ không ngạc nhiên nếu cậu đánh mất người mình yêu lần nữa đâu."
" Nhưng Jae Suk huyng. Bây giờ muộn lắm rồi. Đến nhà người khác vào giờ này không hay lắm. Em cũng chưa kịp tắm rửa gì cả, huyng."
" Yahhh. Chưa gì đã có ý định ôm con gái nhà người ta rồi đấy hả??"
" Trời ơi! Em chịu anh rồi, suốt ngày suy nghĩ mờ ám, aihh..."
" Jong Kook ah, cậu cũng giống như em trai của anh thôi. Mặc dù mọi người luôn nghĩ cậu cứng rắn, thô bạo, nhưng anh biết con người cậu rất nhút nhát, không phải kiểu đàn ông đủ can đảm để tỏ tình với phụ nữ. Nhưng anh nói cho cậu biết mở lời với cô ấy là việc rất đáng làm. Anh không lo lắng gì khi để Ji Hyo ở bên cậu, vì anh biết cậu là người dành cho cô ấy. Anh biết cậu sẽ chăm sóc và bảo vệ Ji Hyo một cách tốt nhất. Nên anh luôn sẵn lòng ủng hộ và giúp đỡ hai đứa."
" Nhưng Jae Suk huyng. Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Gary cũng yêu cô ấy,... và, Ji Hyo chắc chắn cũng yêu cậu ấy. Vậy thì chẳng lẽ em xen giữa họ sao?? Tốt hơn em nên lùi một bước và yêu cô ấy lặng lẽ thì hơn..."
" Cậu có chắc mình làm được không?"
" Ý anh là sao?"
" Cậu nghĩ mình có thể yêu cô ấy thầm lặng sao? Không mong đợi bất kì điều gì từ cô ấy? Chih, nếu như cậu thực sự có thể làm chủ mọi cảm xúc của mình, thì cậu sẽ không ghen khi thấy Ji Hyo đi với Gary, cậu cũng sẽ không giận cô ấy một cách vô lí như thế này."
Jong Kook chỉ biết lặng thinh suy nghĩ.
" Kim Jong Kook, dừng cái suy nghĩ hi sinh hạnh phúc bản thân vì người khác lại đi. Anh biết cậu có một trái tim cao thượng, nhưng đôi khi cậu phải biết nghĩ cho hạnh phúc của mình trước chứ."
Sau cuộc trò chuyện thẳng thắn, cuối cùng họ cũng đến nhà Ji Hyo.
" Yah! Kim Jong Kook. Tin anh đi. Cậu sẽ không hối hận. Chúc may mắn!"
Jong Kook ôm Jae Suk thật chặt trước khi anh đi đến nhà Ji Hyo.
" Cảm ơn, huyng...cảm ơn rất nhiều.."
" Yah. Đừng có diễn mấy cảnh thê lương đó nữa. Lại đó đi! Mau lên!"
Ngay khi Jong Kook định gõ cửa thì Jae Suk thò đầu ra khỏi xe và nói to. " Yah! Kim Jong Kook! Anh sẽ nhận thiệp mời đám cưới của cậu sớm thôi, ahhh. Cố lên!!"
" Huyng, anh thực sự lúc nào cũng làm quá lên. Nếu cô ấy chịu mở cửa thì em may mắn lắm rồi. Chúc ngủ ngon, huyng. Lái xe cẩn thận đấy!"
Jae Suk lái xe đi, để lại người đàn ông ngại ngùng trước nhà Ji Hyo.
Ting!
Ji Hyo rất rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Jong Kook từ màn hình theo dõi chuông cửa. Cô nhanh chóng ra mở cửa.
" Oppa. Anh đang làm gì ở đây?? Anh về từ khi nào vậy??"
" Anh có thể vào nhà không?"
Ji Hyo mời anh vào trong, cô ngồi xuống cạnh anh sau khi làm cho anh một li cam ép.
" Anh không uống cà phê. Nên em chỉ có cái này để mời thôi." Ji Hyo bắt chuyện.
" Không sao. Dù gì anh cũng không đến đây để uống nước."
Và cả hai bắt đầu chìm trong sự im lặng đến ngột ngạt.
" Oppa, nếu anh đi cả đoạn đường xa đến đây, chỉ để ngồi im thế này... thì em nghĩ anh không chỉ phí thời gian của anh đâu, mà còn của em nữa."
Jong Kook vẫn không nói một lời. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào.
Nhưng ngay khi Ji Hyo đứng dậy, anh nắm chặt lấy tay cô.
" Ji Hyo, đừng đi."
Cô ngồi xuống, lấy hết kiên nhẫn để chờ đợi lời giải thích của anh.
" Anh nợ em... một lời xin lỗi." Jong Kook nói nhẹ nhàng.
" Vì sao?"
" Ehm.. Anh...anh đã cư xử ngu ngốc. Anh đã giận em, không vì lí do gì cả."
" Anh có chắc là không có lí do không? Trừ khi anh bị điên, mọi thứ đều có lí do của nó, oppa."
" Anh biết... anh..xin lỗi."
" Em muốn biết vì sao, oppa. Em muốn biết vì sao anh luôn cư xử lạ lùng mỗi khi thấy em đi cùng với Gary." ( Em cần phải biết sự thật, oppa, từ sâu trong trái tim anh, đừng tiếp tục đùa giỡn với tình cảm của em nữa.)
Jong Kook cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại.
" Ji Hyo ah. Em có yêu Gary không?"
" Đó không phải câu trả lời em cần, oppa."
" Em có yêu Gary không?"
" Là sao??"
" Hãy nói cho anh sự thật đi."
" Oppa..."
" Gary yêu em rất nhiều. Cậu ấy có thể trông như đang đùa giỡn, nhưng lại rất thật lòng với em. Hai người là một cặp hòan hảo. Em nên đến với cậu ấy."
Nỗi tức giận bỗng dâng trào trong lòng Ji Hyo.
" Oppa, đừng nói nữa!"
" Ji Hyo ahhh, hãy nói cho anh biết tình cảm của em với Gary rút cuộc là thế nào. Mỗi khi em ở bên cậu ấy, trông em rất hạnh phúc." Giọng anh chất chứa một nỗi buồn khó tả.
Jong Kook thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Ji Hyo, anh chỉ cúi gằm mặt xuống sàn.
" Kim Jong Kook!! Chúng ta đang nói chuyên của anh và em ngay bây giờ, nhưng tại sao anh cứ lôi Kang Gary vào cuộc hả??"
" Ji Hyo ahh. Điều đó rất quan trọng với anh. Hãy trả lời anh, xin em đấy." Jong Kook nói từ tốn.
" Không. Mọi chuyện chấm dứt ở đây!! Oppa, em thực sự đã nghĩ anh là một người rất tốt.. nhưng em chưa bao giờ tưởng tượng anh lại hèn nhát như vậy. Anh nên rời khỏi nhà em ngay bây giờ!" (Anh chỉ không đủ can đảm để cho em biết tình cảm của anh thôi, oppa.)
Ji Hyo đi thẳng ra cửa và mở nó một cách giận dữ. Jong Kook biết anh đã làm Ji Hyo bực mình. Khi bước đến chỗ cô, anh nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại thay vì bước ra ngòai, vòng tay ôm Ji Hyo từ đằng sau. Cô không thể nhúc nhích, bất ngờ vì hành động của anh.
" Ji Hyo ah. Mianhaeyo. Anh xin lỗi em nhiều lắm." Jong Kook thì thầm.
Ji Hyo vẫn đứng yên đó. Tay phải của Jong Kook đang siết chặt lấy vai cô, trong khi tay còn lại nhẹ nhàng ôm eo cô.
" Ji Hyo. Anh xin lỗi... vì anh yêu em."
Nghe lời tỏ tình của anh khiến nước mắt cô tuôn chảy như mưa.
" Ji Hyo. Anh biết điều này không đúng. Anh biết em có thể đã yêu ai khác.. nhưng anh không thể làm gì hơn. Anh không thể ngừng yêu em. Anh không thể phủ nhận tình cảm của mình thêm một giây nào nữa. Anh không thể chịu đựng nổi khi thấy em ở bên người đàn ông khác."
Ji Hyo vẫn tiếp tục khóc nức nở.
" Ji Hyo ah, anh xin em hãy nói gì đi."
" Oppa, anh không biết tình cảm của em sao?"
" Ji Hyo ah. Em biết anh là kẻ chậm chạp nhất trong chuyện này mà. Anh không giỏi đoán cảm xúc của người khác."
Ji Hyo mỉm cười hạnh phúc trong dòng nước mắt, quay lại nhìn anh. Jong Kook vẫn không để cô rời khỏi vòng tay anh.
" Kim Jong Kook.... Em yêu anh!!"
Jong Kook cười rạng rỡ đến nỗi đôi mắt nhỏ bé của anh gần như biến mất. Anh vẫn không nói một lời. Mặt anh nóng y như bị lửa đốt, có cảm giác như trở về với mối tình thuở học trò ngây ngô. Anh thấy mình như trẻ lại.
" Cheon Seong Im, em có thể nói lại lần nữa không?"
" Yahhh, oppa!! Sao lại bắt em nói lại chứ??" Bây giờ thì đến lượt Ji Hyo đỏ mặt.
" Ji Hyo ah. Em đã hét lên trước bao nhiêu cái máy quay ở Family Outing. Em cũng nói nó trong RM. Tại sao không thể nói lại lần nữa chỉ cho mình anh nghe thôi?"
Jong Kook lau đi những giọt nước mắt còn rơi trên má Ji Hyo.
" Vâng. Kim Jong Kook....em...yêu...anh..."
Anh ôm cô còn chặt hơn lúc nãy khi nghe những tiếng yêu ngọt ngào đó.
" Ji Hyo ah. Cảm ơn em. Anh rất hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng được ở bên em. Anh đã giữ tất cả trong lòng suốt thời gian qua."
" Còn em thì sao? Em cũng tổn thương mà, oppa. Anh đừng giận em nữa đấy."
" Ahaha. Anh sẽ không giận nếu em không chọc anh phát ghen lên, Mong Ji ah."
" Oppaaa. Đó là ý tưởng của PD mà, về cặp đôi ngày thứ hai, về việc Gary luôn đi theo em. Anh nên nổi giận với bọn họ, không phải em."
Jong Kook hiểu rất rõ mọi sự dàn dựng đều là vì RM. Nhưng khi yêu một ai đó, ghen tuông là việc không thể kiểm sóat được.
" Được rồi! Em chỉ được phép đùa giỡn với Gary vào thứ hai, chính xác là chỉ ở trường quay thôi. Nhưng em luôn được phép yêu anh, cả cuộc đời này."
" Ahaha. Anh thật biết cách ăn gian đó, oppa."
Jong Kook đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Ji Hyo. " Anh yêu em, Song Ji Hyo."
Và thế là họ bắt đầu chìm đắm trong tình yêu chớm nở, trong khỏanh khắc của riêng hai người, trong cái ôm ấm áp mãi không muốn dứt. Tất cả những hiểu lầm đã tan biến giây phút họ nói lời yêu nhau.
" Ji Hyo ah, muộn lắm rồi. Anh nên đi."
" Opppaaa, ở lại đi mà..." Ji Hyo năn nỉ với giọng nũng nịu dễ thương.
Làm sao Jong Kook có thể từ chối khi bạn gái anh năn nỉ anh ở lại.
Trong lúc Jong Kook đi tắm, Ji Hyo nấu một ít mì để cả hai cùng ăn.
Cô vừa định gọi anh thì giật bắn mình khi thấy Jong Kook bước ăn phòng ăn với duy nhất một tấm khăn tắm quấn ngang eo, để lộ ra lồng ngực rắn chắc và cơ bụng sáu múi khiến bao người thèm muốn của anh.
Ji Hyo liền la lên, vội lấy tay che mắt mình lại. "Oppaaa... Anh đang làm gì vậy? Sao lại ăn mặc như vậy??"
Nhưng Jong Kook nổi máu nghịch ngợm, cố tình muốn trêu chọc Ji Hyo.
" Thì sao, Ji Hyo? Em chưa thấy anh như thế bao giờ à??" Anh đứng phía bên kia cái bàn ăn, đối diện Ji Hyo.
" Oppa, xin anh đó, đi vào ăn mặc cho đàng hoàng đi!" Ji Hyo vẫn đang nhắm tịt mắt lại.(Oppa, làm ơn mặc áo anh vào đi, không thì em tan chảy ở đây mất.)
" Anh nghĩ em gọi vì nhớ anh nên mới vội vàng chạy ra đây và chưa kịp thay đồ đấy."
" Aaa...oppa... đi mau, mặc đồ vào đi mà!!"
" Được thôi. Nhưng lại đây ôm anh trước đi."
" Oppaa. Dừng lại đi. Đừng lại gần em...như vậy... không em la lên đấy!!"
Jong Kook cười đau cả bụng khi thấy Ji Hyo bối rối như vậy.
" Ji Hyo ah. Ôm anh một lần thôi, rồi anh sẽ đi thay đồ ngay."
" Không!!"
" Nhưng anh nhớ em nhiều lắm..."
" Oppa!! Đi đi!!"
Jong Kook không thể chịu nổi lăn ra cười. Anh quay vào phòng Ji Hyo để thay quần áo nhưng bỗng nhiên đứng lại giữa chừng.
" Ji Hyo ah hay anh nên vứt luôn cái khăn này đi và không mặc gì nhỉ?" Jong Kook nói với vẻ mặt tinh quái.
" Aaaaa!!! Oppa, khônnnnng!!! Yah Kim Jong Kook!! Nếu anh dám làm vậy, em sẽ lấy cái nĩa này đâm anh đấy." Ji Hyo la lên với những tiếng cười vui vẻ.
Jong Kook không thể nhịn cười khi nghe lời hù dọa của Ji Hyo. (Ji Hyo ah. Làm sao anh có thể không yêu em, cô sư tử dễ thương của anh?)
Sau khi xử lí xong nồi mì to, hai người ngồi nghỉ trên ghế sofa ở phòng khách. Vừa xem phim "Wild Romance", cặp đôi vừa cười đùa, âu yếm và trao nhau những nụ hôn bất tận. Cuối cùng sau khi chấm dứt những cử chỉ yêu thương , Jong Kook ngồi lại, Ji Hyo dựa lưng vào ngực anh. Hai tay anh ôm chặt eo cô lại.
" Oppa, hát cho em nghe đi." Ji Hyo yêu cầu.
" Hát ư? Bài gì nào?"
" Bài nào cũng được...không nhất thiết là bài của anh."
Jong Kook bắt đầu hát bài Afraid of Love của Bobby Kim.
Anh có thể phát điên
Mà không, thật ra anh đã phát điên vì em.
Anh có thể chết
Nhưng không, thật ra anh đã chết nếu sống thiếu em.
Một tình yêu không thể tồn tại trên thế giới này.
Một người con gái trái tim anh không nên xao xuyến.
Càng quay lưng đi anh lại càng nhớ em.
Anh đang sợ, anh sợ tình yêu sẽ đến.
Anh nhớ cả bóng hình em
Anh sợ rằng anh đã yêu em mất rồi.
Anh nên lẳng lặng bước qua cuộc đời em
Anh không nên yêu em bằng con tim say đắm.
Càng quay lưng đi anh lại càng nhớ em.
Anh đang sợ, anh sợ tình yêu sẽ đến
Anh nhớ cả bóng hình em
Anh sợ rằng anh đã yêu em mất rồi.
Em có thể nói anh nên làm gì không?
Liệu anh có thể thóat khỏi định mệnh cuộc tình này?
Anh yêu em, yêu em
Yêu em cho đến cuối cuộc đời này.
Kể cả khi trái tim anh đau nhói
Kể cả khi nước mắt không ngừng rơi
Kể cả khi anh không thể yêu em nữa
Anh vẫn mãi yêu em.
Và cuối cùng Ji Hyo cũng ngủ ngon lành trong vòng tay người cô yêu.
" Ji Hyo ah... kể cả khi trái tim này tan nát... kể cả khi nước mắt không ngừng rơi... kể cả một ngày nào đó anh không thể yêu em nữa... anh vẫn sẽ yêu em, trái tim này sẽ chỉ thuộc về em, mãi mãi." Jong Kook thầm thì với Ji Hyo, rồi nhắm mắt lại với nụ cười hạnh phúc.
.
.
.
.
.
.
.
P/S: Mọi người đọc tiếp chap mới ra nóng hổi đây. Mình hứa, mỗi ngày mình up 3 chap một lượt. Nhớ nhấn nút bình chọn nếu truyện hay nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro