Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Beautiful Secrect-Bí nật ngọt ngào (Chap 15)

Jong Kook vẫn không thể tin vào mắt mình ngay lúc đó.

" Em đang làm gì ở đây? Sao em vào nhà được?" Jong Kook hỏi bạn gái trong sự thắc mắc.

" Hehe, Gap Jin oppa đã cho em vào nhà đợi anh về. Anh không phiền chứ?"

Jong Kook chỉ nhìn thẳng vào mắt Ji Hyo, đầu óc không thể nghĩ được gì hơn.

" Oppaaaa ..." Ji Hyo vẫy vẫy tay trước mặt Jong Kook nhưng dường như anh vẫn chưa tỉnh ngủ.

" Anh không muốn em ...ở đây sao?" Ji-hyo hỏi lí nhí.

" Sao cơ?"

" Em... có lẽ em đã đến... không đúng lúc. Em xin lỗi đã làm phiền anh,oppa. Chắc là anh rất mệt. Em nên đi bây giờ thì tốt hơn..." Ji-hyo cảm thấy có chút gì đó tức giận vì Jong Kook có vẻ không hào hứng khi gặp cô như mong đợi ban đầu.

Ngay khi cô vừa đứng dậy thì Jong Kook nhanh tay ôm eo, kéo cô ngồi vào lòng mình. Anh ôm cô thật chặt và bắt đầu những nụ hôn nồng nàn lên cổ cô.

" Anh nhớ em, tình yêu của anh ... nhớ em rất nhiều."

Ji Hyo vẫn im lặng mặc dù cô biết mình đang tan chảy trong những cái hôn và lời thì thầm ngọt ngào của Jong Kook.

" Em yêu...này, em không nhớ anh à??" Jong Kook nhìn Ji Hyo và nhẹ nhàng hỏi.

" ...anh có vẻ không vui khi nhìn thấy em mà..." Ji-hyo trả lời với gương mặt phụng phịu hờn dỗi.

Jong Kook quay người Ji Hyo lại cho đến khi cô nhìn thẳng vào mắt anh.

" Em là cô ngốc sao?? Anh đã muốn nhảy cẫng lên khi nhìn thấy em. Nhưng anh nghĩ mình đang mơ nên không dám nhúc nhích gì. Anh sợ em sẽ biến mất nếu anh lại gần em trong giấc mơ."

" Thật sao??" Ji Hyo vòng tay ôm lấy cổ Jong Kook và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi anh. " Oppa, đó có thể không phải  giấc mơ... nhưng nếu em là ma thì sao nhỉ?" Ji Hyo trêu chọc bạn trai mình bằng những câu bông đùa dễ thương.

Câu hỏi bất ngờ khiến Jong Kook bật cười. " Cô gái tinh nghịch đã quay trở lại rồi, thế cô ấy xuất viện khi nào vậy???"

" Anh biết không, cô gái nghịch ngợm đó có thể là ma đấy."

" Oh vậy sao? Nhưng anh chắc chắn 500% rằng cô ấy không phải là ma, cô ấy không thể làm ma được, vì cô ấy sẽ ngất xỉu ngay lập tức khi nhìn thấy một con ma thật. Còn những nụ hôn vừa rồi nữa, chắc chắn cô ấy là con người, và là một cô gái rất lắm chiêu."

" Ahahahah...oppa, anh thật là thông minh. Đó là lí do ..." Ji Hyo hôn má phải của Jong Kook "...em..." rồi hôn lên má trái " ...yêu..." tiếp tục hôn lên trán " ...anh..." hôn lên mũi Jong Kook, "...rất..." và kết thúc bằng một nụ hôn thật say đắm lên môi anh. " ...nhiều...". Ji Hyo tặng bạn trai cô một nụ cười ngọt ngào như nắng sớm.

Jong Kook dựa ra ghế sofa, Ji Hyo vẫn đang ngồi thỏai mái trên đùi anh. Anh ngắm nhìn Ji Hyo chăm chú với đôi mắt mơ màng trong khi cô đang nghịch ngợm mái tóc của anh. Mọi mệt mỏi của anh dường như tan biến ngay tập tức.

" Em yêu, cơn gió nào đưa em đến đây?"

" Em muốn dành trọn buổi tối nay ở bên anh."

" Ý em là, em sẽ ở lại?"

" Bây giờ thì đúng thế!! Nhưng còn xem thái độ của anh với em như thế nào đã..."

" Nếu mà như vậy thì anh chắc chắn mình sẽ ghi điểm tuyệt đối."

" Owh, vậy sao?? Nhưng mà bây giờ em đói rồi, chắc em phải trừ bớt điểm của anh thôi."

" Owh, xin lỗi ... anh quên mất bữa tối của chúng ta. Anh sẽ nhờ Gap Jin oppa mua ít thức ăn. Như thế có được không? Hay là em muốn ra ngoài ăn ngay bây giờ?"

" Không!! Ngay bây giờ, em chỉ muốn như thế này thôi." Nói xong Ji Hyo vòng tay qua cổ Jong Kook và ngả đầu lên vai anh.

Jong Kook gọi điện nhờ Gap Jin oppa mang ít thức ăn đến. Sau khi gác máy anh lại tiếp tục nhìn cô không chớp mắt. Jong Kook vuốt ve âu yếm cô thật nhẹ nhàng như một đứa trẻ.

" Em yêu, em thấy trong người thế nào? Em vẫn ổn sau khi ra viện chứ?" Jong Kook tiếp tục thầm thì một cách lãng mạn.

" Em không sao...vả lại bây giờ em thấy khỏe hơn lúc nào hết. Vì em đã tìm thấy liều thuốc cần thiết cho mình, ngay trên cái ghế sofa này."

" Ahahah... đúng là cô gái tinh nghịch. Bây giờ thì anh biết Ji Eun lấy đâu ra mấy trò quái chiêu đó rồi."

" Nhưng em đáng yêu, đúng không? Hehe ..." Ji Hyo lại bắt đầu nghịch tóc Jong Kook.

" Tất nhiên rồi. Em nghĩ là anh sẽ yêu em nếu em xấu xí à? Hahah..."

" Woww!! Em không nghĩ là mình sẽ nghe được những lời đó từ miệng Kim Jong Kook đấy ... haha... Oppa, ghi hình RM hôm nay thế nào? Mọi người có nhớ em không? Hehe..."

" Ừ thì, bọn anh biết chắc có một người đang muốn phát điên vì nhớ em."

" Thật sao? Anh thật lãng mạn, anh yêu của em. Em không thèm quan tâm đến mấy người kia đâu."

" Ermmm...nhưng người nhớ em đến phát điên là bạn trai ngày thứ hai của em đấy."

" Cái gì?? Nhưng anh đã nói là anh rất nhớ em mà, đúng không?"

" Có, nhưng không phải trong lúc quay RM. Nhất là với khách mời hôm nay, đúng là anh phải xao nhãng đôi chút..." Jong Kook muốn chọc cho Ji Hyo ghen.

" Ai vậy? Là khách mời nữ à? Có bao nhiêu người tới?" Ji Hyo bắt đầu tra khảo bạn trai.

" Errr... anh không thể nói được. Em biết rõ là chúng ta không được tiết lộ thông tin ngoài lề về tập mới đúng không? Thế nên cứ chờ cho đến khi lên sóng đi nhé."

" Hermm... nhưng anh có thể trả lời em cô ấy có xinh đẹp hay không được chứ?"

" Cô ấy... hurmmm..." Jong Kook cười một mình và giả vờ như mình đang mê cô gái ấy như điếu đổ.

Ji Hyo thấy vậy liền túm tóc Jong Kook bằng cả hai tay và giật mạnh hết sức có thể. Jong Kook la lên om sòm khi anh thấy đầu mình như sắp nổ tung.

" Yahhh!!!" Jong Kook hét lên trong khi đang cố gắng thóat khỏi sự trừng phạt của Ji Hyo. " Anh đùa thôi mà, anh xin lỗi...anh xin lỗi!!"

" Hah?? Xin lỗi?? Anh giỡn với em hả?? Yah Kim Jong Kook!! Anh đang tính giở trò sau lưng em đúng không??? Hahh???"

" Không có!! Anh không lừa dối em thật mà. Anh xin lỗi, anh chỉ đùa thôi. Anh muốn thử xem em có ghen hay không."

Ji Hyo thả tay ra và mỉm cười trong khi sửa lại tóc cho Jong Kook.

" Anh có sao không, anh yêu của em? Nó không đau đến mức đó đúng không?? Thôi nào! Anh là một người đàn ông mạnh mẽ mà, chút chuyện nhỏ này có là gì với anh đâu chứ."

" Yah, Song Ji-hyo. Em nên thấy may mắn vì anh yêu em đó. Nếu em là Kwang soo thì đã bị ném ra ngoài cửa sổ rồi."

" Ahahahahaha.. Oppa, anh thật sự muốn Kwang soo ngồi vào lòng anh như thế này à?? Ahahahahaha, anh giống y chang gay, Kim Jong Kook."

Jong Kook đỏ mặt. Anh không thể nào tưởng tượng nổi Kwang Soo gần gũi với anh như vậy.

" Bây giờ em đang rất hạnh phúc đúng không, tình yêu của anh?"

" Em luôn hạnh phúc khi ở bên anh."

" Tốt lắm. Thế mới là bạn gái của anh." Jong Kook vuốt ve gương mặt Ji Hyo. " Thế bác sĩ nói sao về tình trạng sức khỏe của em? Em có cần phải quay lại kiểm tra thêm không?" Jong Kook đột nhiên đổi chủ đề.

" Owh, chúng ta không nói về chuyện này được không? Chán chết đi được. Và cũng không mấy quan trọng nữa." Ji Hyo nghịch cổ áo của Jong Kook.

Jong Kook nắm chặt lấy hai tay của Ji-hyo. Cô nhìn chằm chằm vào Jong Kook, sững người vì hành động bất ngờ của anh và chờ xem anh muốn nói gì. " Khi chuyện có liên quan đến sức khỏe, không bao giờ được nói nó không quan trọng, hiểu chưa?" Jong Kook nói hết sức nghiêm túc.

" Em biết rồi... em xin lỗi ... nhưng bác sĩ nói sức khỏe của em tốt hơn nhiều rồi, sẽ sớm hồi phục thôi nên anh đừng lo lắng quá, được không?"

Jong Kook vẫn im lặng, anh chợt nhớ cái ngày mà Ji Hyo nói dối anh khi cô phải nhập viện.

" Anh cần phải biết vài chuyện. Hôm trước ngày em ngất xỉu ... có hay không có chuyện em phải nhập viện vì kiệt sức?"

Ji Hyo rất ngạc nhiên khi nghe Jong Kook nhắc đến việc đó. Cô nghĩ là mình đã giấu kín bí mật với anh và mọi thứ cũng qua hết rồi.

" Ermmm... eerrr...oppa..."

" Có phải không?"

" Err... đúng thế. Nhưng lúc đó em chỉ mệt quá thôi, không có gì nghiêm trọng cả."

" Vậy là em chỉ nói với anh khi mọi thứ trở nên nghiêm trọng? Giống như khi em ngất xỉu?"

" Không! Ý em không phải thế..."

" Hay anh phải chờ cho đến khi em hôn mê bất tỉnh luôn?" Jong Kook cũng không hiểu tại sao anh lại  đột nhiên thấy tức giận khi nghĩ đến việc đó.

" Oppa, em xin lỗi vì khiến anh bực mình.  Em không có ý giấu anh điều gì. Chỉ là em không muốn anh phải lo lắng và mất tập trung với công việc. Em biết lúc đó anh rất bận rộn, thế nên em nghĩ ..."

" Em nghĩ anh không quan trọng với em. Em thà vượt qua giai đoạn khó khăn cùng quản lí của mình còn hơn là để anh bên cạnh đúng không?" Ngay lúc đó Jong Kook đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn. Anh thấy rất thất vọng khi nghĩ đến việc người Ji Hyo chọn ở bên cạnh khi cô gặp vấn đề là Im Sung Ki chứ không phải anh.

" Oppa..." Ji Hyo lấy tay che miệng Jong Kook lại. " Đừng bao giờ nghĩ xấu về em như vậy. Tận sâu trong lòng em chắc chắn là anh hiểu vì sao em làm vậy. Và em xin lỗi. Em không thể quay ngược thời gian về ngày hôm đó để thay đổi mọi chuyện. Nhưng em thề với anh anh là người quan trọng nhất với em. Có lẽ em đã sai khi không cho anh biết anh quan trọng nhường nào với em nên anh mới hiểu nhầm em vì việc đó. Em xin lỗi, được chứ? Em yêu anh nhiều lắm."

Jong Kook vẫn giữ nguyên bộ mặt căng thẳng.

" Oppa, vừa nãy chúng ta còn vui vẻ mà sao bây giờ lại thế này? Huhuhu...đừng giận em nữa mà."

" Anh không giận...Anh chỉ, thấy hơi buồn..."

" Em hứa từ nay em sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện...tất cả mọi thứ...không có bí mật gì cả, được không?" Ji Hyo cố gắng dỗ ngọt bạn trai mình. Cô cảm thấy bây giờ tình cảm của hai người đang trong giai đoạn tốt đẹp nhất thế nên cô không muốn nó bị phá vỡ chỉ vì những chuyện không đáng như vậy.

" Oppaaaaaa..."

" Ừ."

" Anh yêuuuuu..."

" Sao nào vợ yêu."

" Anh giận à?"

" Không, sao anh có thể giận một cô gái đáng yêu như em."

" Nhưng mặt anh không nói thế..."

" Mặt anh không biết nói... chỉ có miệng anh có thể thôi..đây này... để anh cho em thấy là anh không giận em." Jong Kook hôn nhẹ nhàng lên môi Ji Hyo. " Hài lòng chưa nào?"

" Em biết anh vẫn còn giận mà."

" Được thôi, nếu em nghĩ vậy thì em cố gắng nhiều hơn để thuyết phục anh, đúng không?"

" Hurmmmm...Ổn thôi! Em biết phải làm thế nào rồi..."

Ji Hyo đứng dậy trước mặt Jong Kook.

" Oh moributho balkuthkaji da sarangsurowo. Oh Niga naui yojaranun ge jarangsurowo. Gidarimi julgobgo ijen gonggimajo dalkomhe. Irohge norul saranghe..."

Ji Hyo bất ngờ hát bài hát của Jong Kook, Loveable/ Sanranghe và nhảy theo vũ đạo trong đoạn video clip. Jong Kook lăn ra cười nghiêng ngả trong khi Ji Hyo hát hò nhảy nhót không ngừng.

Không biết Gap Jin về từ lúc nào nhưng anh đã đứng sẵn ở cửa xem màn trình diễn có một không hai của Ji Hyo.

" Trời ơi, gì thế này? Mini show à??" Gap Jin lên tiếng hỏi làm Ji Hyo giật mình lao vào người Jong Kook.

" Oppaaaaa... Arghhhh!!!... Xấu hổ chết mất thôi, uhuhuhu!!!" Ji Hyo dúi đầu vào lòng Jong Kook trong khi anh vẫn không thể ngừng cười.

" Owh, cứ tiếp tục đi Ji Hyo.... Anh sẽ không làm gián đoạn đâu. Nhưng anh nghĩ bây giờ em nhảy khá hơn hồi ở Family Outing đấy, hahah!!"

Gap Jin mang đồ ăn mới mua xuống nhà bếp còn Jong Kook kéo Ji Hyo vào phòng của anh. Nhưng lúc đi ngang qua nhà bếp, Ji Hyo dừng lời nói chuyện với Gap Jin.

" Gap Jin oppa... anh mà dám kể những gì anh thấy khi nãy thì tự tay em sẽ giết anh đó...anh biết chưa??" Ji Hyo giả vờ đe dọa Gap Jin.

" Ahahaha... Ji Hyo ah, anh có nên ghi âm lại để sau này tống tiền em không nhỉ? Hahahaha..."

Ji Hyo cố gắng tỏ ra tức giận nhưng chỉ khiến Gap Jin cười lớn hơn mà thôi.

" Ji Hyo ah, nhưng thật sự là em cần đến một lớp học nhảy đấy. Hahahahahah!!."

" Oppppaaaaaa!!!!"

Jong Kook vội kéo Ji Hyo vào phòng trước khi cô ném đồ đạc lung tung.

" Yahhh đôi tình nhân kia. Ăn gì trước rồi muốn vào phòng làm gì thì làm chứ..."

Nhưng cả hai đã vào phòng chốt chặt cửa lại.

Ji Hyo ngồi xuống giường Jong Kook và lấy tay che mặt. Jong Kook ngồi xuống bên cạnh và  cố gỡ hai tay của cô ra.

" Cảm ơn điệu nhảy của em, em yêu."

" Uhuhuhu... oppa, xấu hổ chết đi được. Sau này em làm sao mà nhìn Gap Jin oppa được chứ." Ji Hyo dựa đầu lên vai Jong Kook.

" Sao lại xấu hổ? Đâu phải anh ấy thấy em thay đồ đâu.... Hahah...Không sao đâu, em yêu. Anh ấy sẽ không nói với ai đâu, anh đảm bảo với em mà."

" Hurmmm... lỗi tại anh hết đấy..."

" Ahahah ... bây giờ thì tất cả là tại anh hả? Được rồi, anh chấp nhận là anh sai..." Jong Kook hôn lên trán Ji Hyo. " Em muốn dùng nhà tắm trước không, hay là anh vào trước?"

" Anh đi tắm trước đi. Em muốn ngồi nghỉ một lát."

" Được rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Yêu em nhiều." Jong Kook lại hôn lên môi Ji Hyo.

Sau khi Jong Kook tắm xong thì họ cùng nhau dùng bữa tối. Gap Jin chỉ ngồi vài phút rồi đi vào phòng. Vừa ăn tối, Ji Hyo vừa kiểm tra điện thoại vì cô đã tắt máy suốt mấy ngày qua. Có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ bạn cô, đặc biệt là các thành viên RM.

" Woww! Em không nghĩ là mình nổi tiếng đến như vậy, ai cũng tìm em hết. Hehe...em thật là may mắn..."

" Anh cũng rất may mắn khi có được em, em yêu"

" Vâng! Anh nên thấy may mắn... hehehe... để xem ai nhắn tin nào..."

Gary: Anh nhớ em, bạn gái ngày thứ hai của anh. Anh không thể chờ đến lúc em quay lại. Dù có rất nhiều cô gái đang xếp hàng trước mặt anh nhưng anh vẫn thấy trống trải. Anh luôn chờ em. Hwaiting!!

Haha: Miss Ngố, nghe nói em ra viện rồi à? Chăm sóc bản thân cho tốt nha, anh và Byul sẽ ghé thăm em sau.

Jae Suk:  Yah! Yah! Yah! Không có Át chủ bài cứ thấy thiêu thiếu cái gì đó. Bạn trai em cũng như người mất hồn đấy. Sớm trở lại được chứ? Mọi người đều nhớ em, Miss Ngố!!

Suk Jin: Ji Hyo ah, anh xin lỗi vì không ghé thăm em được. Mấy đứa nhỏ nhà anh không được khỏe nên anh không thể đi đâu được. Mong em sớm bình phục, đừng có giết chết bản thân bằng công việc đó!!

Kwang soo: Noona, em nhớ chị. Em thấy không còn là chính mình khi không có chị ở RM. Mau chóng khỏe lại nhé. Em sẽ mời chị ăn bánh khi chị quay lại, em biết là chị thể nào cũng hỏi tại sao chỉ có bánh quy. Nhưng đó là thứ duy nhất em đủ tiền mua để lấp đầy cái dạ dày to tướng của chị. Trở lại sớm nhé, noona.

" Ahahhaaa, em thật sự rất muốn đá cho Kwang Soo một phát ngay bây giờ."

" Sao vậy? Ngày mai anh sẽ xử câu ta giúp em."

" Thật không? Đá thật mạnh vào cho em."

Cả hai trở vào phòng sau khi ăn xong bữa tối. Trong khi Ji Hyo đi tắm thì Jong Kook nằm dài trên giường và chờ bạn gái. Bây giờ anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ vì mệt mỏi suốt cả ngày.

Ji Hyo thay một bộ quần áo thỏai mái bước ra khỏi phòng tắm. Cô mỉm cười khi thấy Jong Kook đã ngủ say. Cô nhẹ nhàng đến bên cạnh và vuốt mái tóc anh dịu dàng.

" Chắc anh đã rất mệt, anh yêu. Em xin lỗi vì làm phiền anh không đúng lúc như thế này." Ji Hyo thì thầm rồi hôn lên trán Jong Kook. Anh bỗng nhiên từ từ mở mắt ra.

" Owh, em xong rồi à?"

" Vâng! Ngủ tiếp di, anh yêu."

" Lai đây nào, anh nhớ em mất rồi."

Ji Hyo mỉm cười và nằm xuống cạnh Jong Kook. Anh ôm cô thật chặt từ đằng sau và dúi đầu vào cổ bạn gái. " Hurmm ... mùi thơm thật dễ chịu, em yêu." Jong Kook nói với giọng mơ màng.

" Ngủ thôi nào, anh yêu. Mai anh phải dậy sớm mà."

" Tuân lệnh! Mai anh sẽ đưa em về trước khi quay hình nhé?"

" Ermm... không cần đâu, em không muốn làm phiền anh."

" Nếu em nghĩ anh là bạn trai em thì đừng bao giờ xem mình như gánh nặng của anh biết chưa?"

" Được rồi! Được rồi! Không đôi co nữa. Anh sẽ đưa em về, được chưa? Gặp lại anh ngày mai, anh yêu."

" Hurmm...vậy mới là bạn gái của anh chứ. Ngủ ngon." Jong Kook đặt một nụ hôn kiểu Pháp lên môi Ji Hyo và anh chỉ dừng lại khi thấy cô có vẻ khó thở. Sau đó anh chuyển sang hôn lên cổ và để lại vài dấu đỏ trên cổ Ji Hyo. Ji Hyo cảm nhận cơ thể mình run lên nhè nhẹ mỗi khi Jong Kook hôn hay cắn yêu lên cổ mình.

" Anh yêuuuuu..."

" Anh xin lỗi, chỉ vì anh nhớ em nhiều quá."

" Em cũng nhớ anh, anh yêu..."

" Bây giờ đi ngủ nhé! Ngủ ngon! Anh yêu em..."

" Em cũng yêu anh, anh yêu...ngủ ngon..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro