Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Beautiful Secrect-Bí mật ngọt ngào (Chap 42)

Trên đường về, Jong Kook im lặng lái xe, không nói một lời. Ji Hyo biết anh như vậy ít nhiều là do thái độ của bố anh nhưng cô không muốn hỏi thêm. Cô đã tự hứa với mình sẽ không làm Jong Kook hay bất kì ai lo lắng cho cô. Vì thế cô tỏ ra mình không bị ảnh hưởng gì và tìm cách khiến anh vui lên.

" Chồng à...bây giờ chúng ta về nhà sao?"

" Hurm..."

" Anh đang chở em đi đâu đấy?"

" Nhà bố mẹ em..."

" Sao cơ?"

" Em hỏi vậy có ý gì? Em còn muốn đi đâu nữa à?"

" Ermm...em muốn về nhà em..."

" Owh...thật không?"

" Thật! Em đã hứa là tối nay sẽ ở lại cùng anh còn gì? Hay là em nên rút lại lời hứa nhỉ?"

" Không! Anh đang nóng lòng chờ đây...cảm ơn vợ yêu..."

" Đừng có vội cảm ơn em. Anh không biết hình phạt kinh khủng thế nào đang chờ anh đâu...hehehe..."

" Cái gì? Tại sao anh lại bị phạt?"

" Owh em có cả tá lí do để phạt anh...hehe..."

" Hurm...Seong Im nghịch ngợm của anh quay lại rồi đó hả...dễ ghét chưa kìa..." Jong Kook véo mũi Ji Hyo. " Em có muốn ăn chút gì rồi về không?"

" Không!! Chúng ta mới ăn ở nhà anh còn gì. Em vẫn còn no căng bụng đây. Lát nữa có đói thì chúng ta gọi điện đặt sau cũng được. Hơn nữa, em cũng chưa muốn mọi người biết chuyện của chúng ta. Em vẫn còn thấy sợ vì những chuyện đã xảy ra."

" Hurm...vợ nói đúng. Lén lút hẹn hò nhau mạo hiểm nhưng thú vị hơn nhiều đúng không? Anh thích như vậy...Hehe..."

" Aigoo...nhìn ông chồng đẹp trai của em cười kìa...nam tính quyến rũ chết mất..."

" Yahh!! Em bình thường làm gì nói mấy câu kiểu đó. Đang muốn dụ dỗ anh làm chuyện gì hả?"

" Không! Chỉ là hôm nay đột nhiên thấy yêu chồng nhiều quá thôi. Hehe..."

Jong Kook nhìn Ji Hyo một cách nghi ngờ, không tin lời cô nói.

Sau khi về đến nhà, Ji Hyo vào phòng mình tắm rửa và thay đồ trong khi Jong Kook ngồi ngòai phòng khách xem tivi. Vừa bật tivi lên thì anh tình cờ thấy bộ phim mới của Ji Hyo đóng chung với Lee Dong Wook " Thiên mệnh" đang được chiếu. Cảnh phim lúc đó là ở tập 14, khi Ji Hyo đang gào khóc thống thiết vì cái chết của cha cô. Jong Kook quá nhập tâm vào câu chuyện của bộ phim và diễn xuất của Ji Hyo đến nỗi anh không nhận ra là mình cũng đang rơi nước mắt.

Ji Hyo rón rén bước ra sau lưng Jong Kook sau khi thay đồ xong, nghĩ thầm sẽ hù cho anh một trận hết vía. Nhưng cô lại nghe tiếng anh khóc và nhìn thấy anh liên tục lau nước mắt. Ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, Ji Hyo nhẹ nhàng lại gần ôm cổ anh, áp má vào sát mặt anh.

" Anh có ổn không?" Ji Hyo thầm thì

" Tất nhiên rồi..."

Ji Hyo hôn lên má Jong Kook một nụ hôn đủ dài để an ủi anh.

" Đừng khóc, chồng yêu. Chỉ là một bộ phim thôi mà."

" Ahaha...nhưng em diễn rất tuyệt...lại đây nào..."

Ji Hyo đi tới đằng trước và ngồi xuống bên cạnh Jong Kook, lấy tay lau sạch nước mắt anh, trước khi ngả đầu lên vai chồng sắp cưới của cô, khẽ luồn tay ôm chặt eo anh.

" Vợ à, sao đóng cảnh này em khóc đạt thế? Vì anh thấy được cả nỗi buồn, bao nhiêu tổn thương và đau đớn trong mắt em."

" Ừmm...thật ra cảnh này được quay khi chúng ta đang chia tay nhau. Anh biết những ngày đó em buồn như thế nào mà. Lúc quay phim, tất cả những gì em nghĩ đến là anh...em nhớ anh nhiều bao nhiêu...không có anh trái tim em đau đến mức nào..."

" Owh...điều đó chắc chắn khiến em bị tổn thương rất nhiều. Thảo nào nước mắt em cứ rơi như thác...hehe...được rồi, từ nay không buồn đau gì nữa. Hãy bỏ lại đằng sau và tất cả và tận hưởng hạnh phúc của chúng ta, thế nhé vợ yêu?"

" Vâng!"

Sau đó cả hai lại tiếp tục tập trung theo dõi diễn biến của bộ phim và lần này là một trong những cảnh lãng mạn nhất phim, Ji Hyo òa khóc trong lòng Dong Wook, còn anh thì lúng túng tìm cách an ủi cô.

" Cái đoạn này thật là...Anh không thích..." Jong Kook nổi cơn ghen.

" Ahahah...Chồng yêu à, không được ghen tuông vô cớ đâu nhá..."

" Đơn giản là không được. Vòng tay đó đáng lẽ ra phải là của anh mới đúng. Anh là người duy nhất có quyền và có thể an ủi em. Anh ghét cảnh này."

" Ahahaha...anh biết anh ác lắm không hả?"

" Anh chỉ nói thật thôi."

" Được rồi. Hay là để em đền bù cho chồng yêu của em nhỉ? Anh có thích cái này không?" Ji Hyo dỗ dành Jong Kook bằng một nụ hôn cuồng nhiệt và nồng nàn tình yêu.

Khi cô dừng lại, Jong Kook vẫn còn dỗi như con nít, " Thử lại đi...Anh chả thấy gì cả..."

" Thật không?"

Ji Hyo cười và từ từ ngồi lên đùi Jong Kook.

" Thế này thì sao?"

Bây giờ Ji Hyo bắt đầu để đầu lưỡi cô chơi đùa mọi ngóc ngách xung quanh cổ Jong Kook làm anh thở gấp nhưng anh vẫn ngoan cố chịu đưng để không phát ra tiếng động nào.

" Giờ đã thấy vợ yêu chồng như thế nào chưa? Chồng có thích không?"

Jong Kook lắc đầu, giở trò làm nũng với Ji Hyo.

Ji Hyo bực mình vì cô biết thừa anh chỉ đang dùng chiêu lừa cô vào tròng. Không chịu để bị chơi xỏ dễ dàng như thế, Ji Hyo lại để đôi môi cô đi lang thang quanh cổ anh một cách thật quyến rũ như đang nhử mồi trước khi cắn thật mạnh vào đó đến bật máu.

" Ảghhhhh!!!"

Jong Kook đẩy Ji Hyo ra khỏi cổ anh nhưng tay vẫn đỡ sau lưng cô để cô không bị ngã. Anh sờ lên cổ thì thấy một vết máu nhỏ dính trên ngón tay.

" Yah Song Ji Hyo!!!"

Ji Hyo lè lưỡi trêu Jong Kook.

" Sao nào? Ah opppaaaaaaa....anh giận rồi hả??? Em chỉ nhớ anh quá thôi...Nhớ không chịu được nên cắn cái cho đỡ nhớ..." Ji Hyo nũng nịu như em bé khóc nhè nịnh Jong Kook.

Jong Kook chỉ biết cười, bó tay với vợ sắp cưới lắm chiêu của anh. Cô luôn biết cách làm anh vui trong mọi tình huống.

" Được rồi, vợ yêu. Anh không giận, hơi bất ngờ thôi. Lại đây với anh nào..."

Jong Kook kéo Ji Hyo vào lòng anh, cô chủ động bắt đầu những nụ hôn ngọt men tình của hai người.

" Em xin lỗi, ooopppaaaaa..."

" Không sao cục cưng của anh..." Jong Kook vừa nói vừa nút vào lưỡi Ji Hyo.

Nhưng hai tay anh đã kịp tìm cách luồn vào trong tấm áo mỏng manh của Ji Hyo để cảm nhận làn da tươi mát nuột nà sau lưng cô. Ji Hyo không hề nhận ra điều đó vì cô đang mải đắm chìm vào những cái khóa môi cuồng si của anh cho đến khi anh mở bung khóa áo ngực cô làm cô trợn tròn mắt.

" Yahh!!!"

" Sao nào? Chuyện gì?" Jong Kook giả vờ vô tội.

" Chồng à, cài lại cho vợ đi."

" Cài cái gì?"

" Oppaaaaaaa!!!" Ji Hyo chọt liên tục vào bụng Jong Kook.

" Arghhh!! Được rồi! Biết rồi!"

Jong Kook chầm chậm luồn tay vào cài lại áo ngực cho Ji Hyo trong khi cô tựa cằm lên vai anh.

" Vợ à...da em đẹp thật đấy..."

" Ah oppa...cài lại nhanh đi..."

" Vợ à..."

Hai người tụt hứng vì cái điện thoại chết tiệt của Ji Hyo chọn đúng lúc để reo. Ji Hyo trả lời mà không thèm nhìn thử ai đang gọi.

" Yoboseyo!"

Jong Kook lợi dụng cơ hội đẩy Ji Hyo xuống ghế rồi nằm đè lên người cô.

" Unnie! Chị đang ở đâu vậy?"

" Owh...Ji Eun ah..."

Khi Jong Kook biết người bên kia đầu dây là Ji Eun, anh bắt đầu muốn chọc phá Ji Hyo. Anh tấn công dồn dập vào vùng cổ của Ji Hyo làm cô dựng da gà, giọng bắt đầu run run.

" Unnie...chị đang lái xe hả? Giọng chị nghe khác khác."

" Err......không...er...."

" Chị có sao không? Unnie, chị làm em lo đấy..."

" Chị không sao...Ji Eun ah...chị gọi lại cho em sau được không??"

" Owh...bây giờ chị đang bận à??"

Thấy Ji Hyo không mấy thỏai mái, Jong Kook vẫn chưa chịu dừng, tiếp tục mở bung cúc áo cô, hôn lên khắp vùng cổ trắng nõn, sau đó đẩy đôi môi anh đi xuống thấp dần, thấp dần, tới bầu ngực tròn đầy của cô.

" Kim Jong Kook....." Ji Hyo vô tình hét tên Jong Kook vào điện thoại.

" Trời ơi! Unnie...Jong Kook oppa đang ở với chị đúng không?? Ahhhhh!!! Unnie, đừng nói với em là hai người đang........"

" Yah Song Ji Eun. Chị em vẫn còn trong sáng lắm biết chưa!!"

Jong Kook đột nhiên giật cái điện thoại trong tay Ji Hyo.

" Ji Eun ahhhh...." Jong Kook cố tình làm như anh đang hết hơi và thở hổn hển vào điện thoại.

" Oppa...sao giọng anh nghe ghê vậy? Anh đã làm gì với chị em hả?? Ahhhhh!!!"

" Yah Kim Jong Kook!! Đừng có diễn trò nữa, đồ điên!! Ji Eun, anh ấy giả vờ đấy. Bọn chị không làm gì hết! Đừng tin cái ông nội đó!!!" Ji Hyo hét to từ phía sau làm Jong Kook lăn ra cười.

" Oppa...em chưa đủ tuồi để nghe mấy chuyện này đâu đấy..." Ji Eun la tóang lên.

" Ji Eun ah...em gọi lại sau được không? Bọn anh còn chuyện phải hòan thành. Tạm biệt!" Jong Kook cúp máy và quăng cái điện thoại sang ghế bên cạnh.

" Vậy bây giờ chúng ta nên bắt đầu chưa vợ yêu?" Anh hỏi với giọng quyến rũ.

" Không!!"

" Tại sao?"

" Vì...vì em đói...Ăn trước đã..."

" Mới nãy em nói còn no..."

" Lúc nãy là lúc nãy...nhưng bây giờ...em đói rồi...anh biết cái dạ dày của em mà..."

Jong Kook không tin Ji Hyo.

" Thôi mà, chồng yêu...Trong khi em gọi thức ăn thì anh đi tắm đi...Sau đó chúng ta sẽ cùng ăn...rồi tiếp tục trong phòng ngủ của em...Thế có được không?"

" Ahahaha...đúng là giỏi nịnh. Được rồi!"

" Yeay! Yêu chồng..." Ji Hyo kéo Jong Kook lại và tặng anh một nụ hôn tinh nghịch.

" Vợ biết làm thế này thì hơi khó để chồng thả vợ ra đúng không?"

" Hahah! Được rồi! Được rồi! Đi đi ông tướng! Mà anh muốn ăn gì?"

" Ermm...gì cũng được...err vợ à, em gọi Ji Eun mang đồ ăn đến cho chúng ta đi. Anh rất muốn xem biểu hiện của con bé sau khi bị chúng ta đầu độc..."

" Ahahah!! Anh xấu tính quá đi, oppa...Em sẽ thử, mà không chắc nó có chịu đến không...hehe..."

Jong Kook bật dậy khỏi người Ji Hyo và đi vào phòng cô. Anh đã để lại một ít quần áo ở nhà cô nên có ngủ lại qua đêm cũng không thành vấn đề. Trong khi đó Ji Hyo gọi điện nhờ em gái mua thức ăn đến. Ban đầu Ji Eun nhất quyết không chịu nhưng Ji Hyo hứa với cô là hai người không làm chuyện gì hết, chỉ khi đó Ji Eun mới đồng ý đến.

Tắm xong, Jong Kook vào phòng Ji Hyo tìm miếng băng keo cá nhân để che vết cắn của Ji Hyo mới nãy. Nhưng anh lục tung cả phòng cũng chẳng thấy đâu nên đành gọi Ji Hyo vào tìm giúp.

" Chuyện gì vậy chồng?" Ji Hyo đứng ở cửa phòng hỏi. Thật ra cô hơi giật mình khi thấy Jong Kook không mặc áo, đang quấn khăn tắm với đầu tóc ướt nhẹp.

" Anh cần băng keo cá nhân...để che vết cắn của Dracula..."

" Haha! Bày đặt quá! Chỉ là một vết xướt nhỏ thôi mà..."

" Owh thật sao? Thế để anh cắn thử lên cổ em nhá?"

" Không! Đứng yên đó đi!! Được rồi, là lỗi của em...huh!"

Ji Hyo chỗ ngăn kéo mở hộp sơ cứu ra, lấy một miếng băng keo cá nhân và dán lên cổ anh.

" Lại đây! Cấm nhúc nhích gì đấy..."

Jong Kook tiến lại gần. Khi Ji Hyo ở ngay trước mặt anh, anh ôm eo cô, làm Ji Hyo liếc anh cảnh cáo.

" Sao?? Anh chỉ đỡ cho em khỏi ngã thôi mà..." Jong Kook lí do lí trấu.

" Gì cũng được...đứng yên cho em..."

" Em nên hôn nó trước đã."

" Cái gì?"

" Cái dấu đó...em nên hôn nó trước, để làm anh bớt đau...hehe..." Jong Kook lại nhõng nhẽo.

" Anh có nhiều thứ để đòi hỏi lắm đúng không? Huh..."

Ji Hyo hôn cổ Jong Kook, sau đó dán miếng băng keo lên. Nhưng anh bất ngờ đẩy cô ngã nhào xuống giường.

" Oppaaaaa!!"

" Năn nỉ...để như thế này một lát thôi..."

" Anh điên à? Người anh ướt nhẹp ghê quá!! Còn không chịu mặc áo nữa. Thả em ra coi!!"

" Oh thôi mà, vợ yêu! Em đã thấy anh như thế này lúc chúng ta ở Maldives rồi còn gì. Em không nhớ thân hình hấp dẫn của chồng em à?"

" Không!!! Oppa...anh mà không..."

Lần trước là cái điện thoại, lần này là cái chuông cửa.

" Chắc chắn là Ji Eun đấy. Bây giờ thì đi mau lên!!" Ji Hyo ra lệnh cho Ji Hyo.

" Ahh...cái chuông cửa đáng ghét...Giờ mới là phim hay đây..."

Jong Kook đứng dậy định đi ra khỏi phòng mở cửa.

" Yah!! Anh định ra ngoài trong bộ dạng này hả??"

" Tại sao không? Em không cần anh...thì anh khoe thân hình cho Ji Eun xem vậy...ai biết được..."

" Yah Kim Jong Kook!!! Bớt điên giùm em đi. Đi vào mặc áo mau lên! Ngay bây giờ!!!"

Jong Kook lè lưỡi chọc tức Ji Hyo và tiếp tục đi ra ngoài, mặc kệ tiếng la hét của Ji Hyo.

" Kim Jong Kook!!"

Ji Hyo vội vàng bật dậy khỏi giường và phi thẳng ra ngòai ngăn không cho Jong Kook mở cửa nhưng quá muộn. Jong Kook đã mở sẵn cửa chờ Ji Eun vào.

" Annyeong....ahhhh!!!"

" Chào cưng..." Jong Kook bắt đầu tới giờ giở chứng.

" Oppa, sao anh lại ăn mặc thế này? Hai người vừa làm cái gì đấy??" Ji Eun vừa nói vừa quay đi chỗ khác nhắm tịt mắt lại. Cô có thể hơi tưng tửng, bất cần nhưng cũng chưa đến mức không biết xấu hổ khi nhìn thấy thân hình rắn chắc của một người đàn ông.

" Hahaha!! Làm sao mà nhắm mắt nhắm mũi thế kia? Anh có cởi trần luôn đâu. Hay là anh nên tháo cái khăn này luôn nhỉ?"

" Không!!!" Cả Ji Hyo và Ji Eun cùng hét lên.

" Anh đồ hâm kia!! Đi vào mặc áo cho em!!!" Ji Hyo quát Jong Kook đến khản cả giọng nhưng không ăn thua.

" Anh không đi đấy..." Jong Kook thách Ji Hyo.

" Aih cái ông này...em nói đi nhanh lên!!"

Ji Hyo dùng hết sức đẩy Jong Kook vào phòng nhưng không may chiếc khăn tắm quấn ngang eo anh vô tình tuột xuống trong khi hai người đang giằng co.

" Aaahhhhhhhhhhhhhh!!!!!!" Ji Hyo và Ji Eun vừa la hét như điên vừa vội vàng nhắm mắt lại quay chỗ khác.

Jong Kook bật cười ngặt nghẽo nhìn biểu cảm khó tả của hai chị em.

" Sao hai người không ngắm anh nhỉ? Đây là show trình diễn miễn phí đấy biết không...nhiều người khác có thể phải năn nỉ gãy lưỡi để được thưởng thức kia kìa."

" Unnie...em muốn về nhà...đồ ăn của chị này...Em không thể chịu đựng ông nội điên khùng này được đâu...uhuhuhu..."

" Ji Eun ah...đừng bỏ chị lại một mình...chị sợ lắm!! Yah Kim Jong Kook! Hôm nay đầu óc anh có vấn đề gì không đấy? Sao lại làm mấy trò này hả?"

Jong Kook từ từ bước lại gần Ji Hyo và ôm cô từ đằng sau và cô giật nảy mình giãy giụa la hét om sòm.

" Này, vợ yêu...có thấy gì không..."

Jong Kook định cầm tay Ji Hyo để lên đùi anh nhưng Ji Hyo vùng vẫy không chịu.

" Ahahaha...vợ yêu...anh đang mặc quần short mà...ahahahah..."

" Cái gì?"

" Hai người có thể quay lại được rồi! Anh đang mặc quần short đây, tòan nghĩ bậy bạ!!"

Khi hai người quay lại thấy Jong Kook đang cười thích thú, cả hai quyết định nhào vào làm cho anh một trận biết tay.

" Đồ chết tiệt, Kim Jong Kook!!!"

Ji Hyo túm tóc Jong Kook còn Ji Eun thì đánh túi bụi không thương tiếc khắp người anh.

" Ahahahah...thế này làm sao mà không yêu cả hai được nhỉ...ahahhahahah!!!"

Căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười. Ji Hyo rất mừng vì ít nhất Jong Kook trông khá vui vẻ và hình như đã quên được chuyện xảy ra với bố anh lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro