Beautiful Secrect-Bí mật ngọt ngào (Chap 20)
Jong Kook ngập ngừng quay lại thấy Gary đang hầm hầm giận dữ tiến về phía anh. Khi Gary chỉ còn cách anh vài bước chân, Ji Hyo từ trong nhà chạy ra để đưa ít đồ đạc anh bỏ quên trong nhà cô.
" Anh yêu, anh để quên trong phòng em này..." Ji Hyo thản nhiên nói với Jong Kook mà không hề nhận ra Gary đang ở ngay sau lưng cô.
" Gary..." Jong Kook không thể nói được gì hơn.
Giật mình khi nghe thấy cái tên đó, Ji Hyo vội vàng quay người lại. Nhìn thấy vẻ mặt đầy óan hận của Gary khiến cô như chết đứng." Owh, Kang Gary..."
" ... Chuyện này là sao????...Rút cuộc cái quái gì đang xảy ra giữa hai người hả?!!!..." Gary gào lên mà không cần biết đến mọi việc xung quanh, mặt anh đỏ bừng vì giận dữ.
Ji Hyo sốc đến nỗi không nói nên lời vì chưa bao giờ cô thấy Gary nổi cáu như vậy, anh trước giờ lúc nào cũng điềm tĩnh.
" Gary ah, hãy bình tĩnh rồi nói chuyện. Ji Hyo ah, chúng ta vào nhà em rồi nói tiếp được không?"
" Vâng!!"
Cả ba người cùng quay vào nhà Ji Hyo để tránh gây sự chú ý với hàng xóm của cô. Ji Eun sững sờ không biết chuyện gì đang xảy ra khi thấy ba người đi vào nhà với bộ mặt ảm đạm. Ji Hyo bảo em gái ở yên trong phòng đừng can thiệp nên Ji Eun cũng chỉ biết im lặng nghe theo.
" Ngồi đi. Kang Gary, anh muốn uống gì không?" Ji Hyo hỏi nhỏ nhẹ, cố gắng để làm dịu bầu không khí căng thẳng.
Gary nhìn thẳng vào mặt Ji Hyo với ánh mắt đáng sợ. " Anh không đến đây để uống nước. Đi thẳng vào vấn đề đi!"
" Gary ah... Ji Hyo đang mời cậu rất lịch sự, dù sao cô ấy cũng là chủ nhà, cậu không thể ứng xử như một vị khách biết điều được sao?"
" Huh?? Vậy bây giờ chúng ta đang bàn về lễ nghi giữa chủ nhà và khách đấy hả?"
Jong Kook không có ý định to tiếng với Gary. " Ji Hyo, lại đây em..." Ji Hyo ngồi xuống cạnh Jong Kook như lời anh bảo, hơn nữa cô vẫn thấy sợ Gary.
" Hah! Không thể tin vào mắt mình nữa rồi." Gary nói với giọng khó nghe.
Jong Kook phải cố gắng hết sức để nhẫn nại mà nói chuyện với Gary. Anh biết mình là lí do khiến Gary xử sự không bình thường như vậy.
" Trả lời em trước đi, hyung. Hai người yêu nhau, là một đôi đúng không?"
" Đúng... bọn anh... Gary ah, anh xin lỗi..." Jong Kook từ tốn trả lời.
" Ừ... dễ quá mà đúng không? Mọi thứ vỡ lỡ thì nói một câu xin lỗi là xong sao? Hai người chỉ được có vậy thôi hả?"
" Gary ah, bọn anh chưa bao giờ có ý định giấu em."
" Tất nhiên rồi!!! Hai người định nói là chuyện vừa mới xảy ra đúng không? Và hai người không hề hay biết? Đùng một cái yêu nhau như tình yêu sét đánh...Đúng vậy còn gì???.... Hay như phim..."
" Oppa, hãy hiểu cho hòan cảnh của bọn em..." Ji Hyo vừa lí nhí vừa cúi gằm mặt xuống sàn nhà, không đủ can đảm để ngẩng đầu lên nhìn Gary.
" Hòan cảnh của hai người?? Còn anh thì sao, Ji Hyo ah?? Anh đã cố hết sức để gần gũi với em, nhưng tất cả những gì em đáp lại là né tránh. Sao em không nói thẳng với anh là em đang hẹn hò người khác? Để anh không tiếp tục hành động như một thằng ngốc, suốt ngày tìm cách thu hút sự chú ý của em!!! Nói cho em biết hyung. Chuyện này xảy ra bao lâu rồi??"
Jong Kook nhìn vào mắt Gary, cảm giác tội lỗi đè nặng trái tim anh. "......Hơn.....hơn bốn tháng rồi..."
Gary không thể tin vào những điều chính tai mình vừa nghe thấy. " Cái gì ? Ý anh là hai người đã yêu nhau nhiều tháng nay đúng không?"
".......Ừ........" Jong Kook không biết phải làm gì cho đúng, thừa nhận với Gary làm anh có cảm giác như đang phản bội những người thân yêu của mình.
Gary tức điên người bật dậy, quăng phắt cái mũ xuống sàn nhà.
" Vậy có nghĩa là, khi chúng ta tới nhà Ji Hyo ăn tối, hai người đã là một đôi??"
" .....Ừ....."
" Thậm chí là từ lúc Ji Hyo phải nhập viện??"
" .......Anh thật sự xin lỗi, Gary......." Jong Kook cảm thấy có cái gì đó ứ nghẹn ở cổ họng, anh nói giống như đang tự nhủ với chính mình.
" Ji Hyo ah... chẳng nhẽ người đàn ông lén lút tới thăm em ở bệnh viện... là Kim Jong Kook ...??"
Ji Hyo run lên bần bật, không thể cất tiếng mà chỉ gật đầu một cách yếu ớt.
Bao nhiêu căm phẫn, tức giận tuôn trào cùng một lúc làm Gary mất kiếm sóat. Anh mạnh tay hất tung cái bàn làm Ji Hyo giật nảy mình co rúm người lại vì hỏang sợ.
" Arggghhhhhh!!! Tại sao! Tại sao! Tại sao!! Tại sao hai người có thể nói dối trắng trợn trước mặt tôi như thế? Tại sao cả em cũng đối xử với anh như vậy, Ji Hyo ah??"
" Gary ah, bình tĩnh lại đi. Hãy cư xử cho đáng mặt một thằng đàn ông."
" Oh anh im ngay đi cho tôi! Anh không có tư cách để lên lớp tôi. Tôi luôn tôn trọng anh như một người anh trai. Tôi luôn nghe theo những lời khuyên của anh, hyung. Nhưng hôm nay anh không xứng với bất kì điều gì hết, anh đâu có đáng để tôi gọi là hyung..."
Jong Kook chỉ để yên cho Gary xả ra hết những bực tức, thất vọng trong lòng.
" ........ cả em nữa, Ji Hyo... Anh đã nghĩ em là người con gái phù hợp với anh... Anh nghĩ em khác những người phụ nữ vô tâm ngoài kia.... Nhưng anh đã sai, sai hoàn toàn.... Em cũng như họ thôi, lạnh lùng chà đạp tình cảm của người khác. Đúng là hai người sinh ra để dành cho nhau... Đều là kẻ nói dối, đều là kẻ phản bội....ích kỉ, nhẫn tâm như nhau..."
Đến lúc này, Ji Hyo đã lấy hai tay che mặt lại và cố gắng lắm để không bật khóc. Nhìn thấy những giọt nước mắt của cô đang chực tuôn trào, Jong Kook không thể im lặng chịu đựng thêm nữa.
" Yah, Gary!! Cậu chửi mắng nguyền rủa anh thế nào cũng được, có đánh chết anh cũng không sao... nhưng Ji Hyo không có lỗi gì hết. Cậu không có quyền xúc phạm cô ấy. Anh là người ngăn không cho cô ấy nói với cậu. Cô ấy đã nhiều lần năn nỉ anh thừa nhận chuyện này. Tất cả là lỗi của anh, cậu muốn làm gì anh thì làm nhưng đừng động đến cô ấy."
" Huh!! Lãng mạn làm sao.... Bạn trai bảo vệ bạn gái mình.... Dù là lí do gì tôi cũng không muốn nhìn bản mặt đê tiện của hai người. Tôi không thể chịu đựng trò lừa đảo chết tiệt này thêm nữa!"
Gary toan bước ra cửa nhưng Jong Kook giữ chặt lấy cổ tay anh.
" Gary ahhh... anh xin cậu đấy...đừng bỏ đi như vậy. Anh biết rất khó để chấp nhận, nhưng việc gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó. Hãy nói một lần cho rõ ràng mọi chuyện, vì tất cả chúng ta...." Jong Kook gắng sức năn nỉ, thuyết phục Gary.
" Bỏ tay tôi ra!!" Gary hất mạnh làm Jong Kook chút nữa là ngã nhào ra đằng sau. Ji Hyo sững người vì hành động lỗ mãn của Gary. " Đúng rồi Kim Jong Kook!! Mọi việc xảy ra đều có lí do. Nó xảy ra tôi thấy rõ bộ mặt thật sự của hai người...để tôi biết hai người là loại người vô liêm sỉ như thế nào."
" Gary ah..."
" Anh có biết nó đau thế nào khi bị đâm sau lưng bởi người mình xem như anh trai không??" Gary nhìn thẳng vào mắt Jong Kook, " Bị phản bội bởi chính người con gái mình yêu?" Gary nhìn về phía Ji Hyo trong đau khổ. " Anh sẽ không bao giờ tưởng tượng được đâu, Kim Jong Kook..."
" Anh thật sự rất xin lỗi, Gary........" Jong Kook vẫn tiếp tục cầu xin sự tha thứ của Gary.
" .......... Tốt nhất là tôi nên đi khỏi cái chỗ dơ bẩn này. Có Chúa mới biết được tôi có thể kiên nhẫn tới đâu.... Bắt đầu từ bây giờ nếu không phải là việc liên quan đến RM hãy coi như không quen biết... cảm ơn những điều bất ngờ thú vị hai người dành cho tôi...Rất cảm ơn."
Gary tức giận bước ra khỏi nhà, hung hãn đóng cửa cái rầm. Ji Hyo chạy vào bếp bật khóc nức nở. Nãy giờ cô đã cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình. Jong Kook nhẹ nhàng đến bên cạnh, ôm lấy cô từ đằng sau.
" Này..." Jong Kook dịu dàng an ủi cô.
Ji Hyo ngay lập tức quay lại và òa khóc trong vòng tay Jong Kook. Bây giờ đó chính là tất cả những gì cô cần.
" Vợ yêu, đừng khóc... em biết Gary không có ý như vậy mà....Chỉ là bây giờ cậu ấy đang quá tức giận... nhưng khi bình tĩnh cậu ấy sẽ nghĩ lại thôi...." Jong Kook cố gắng dỗ dành bạn gái.
" Nhưng, anh ấy hình như rất hận chúng ta. Sẽ ra sao nếu như..." Ji Hyo bắt đầu nức nở.
" Thôi nào...thôi nào...em yêu, nghe anh này..." Jong Kook lấy tay gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi trên đôi má cô." Đừng nghĩ gì nữa, được không? Anh sẽ làm mọi thứ có thể để được cậu ấy tha thứ... anh xin em đừng cảm thấy có tội trong chuyện này...Em không có lỗi gì hết, vợ yêu của anh."
" Oppa... em chưa bao giờ nghĩ... mọi việc...lại...tồi tệ....như thế...."
" Syyyyhhh!! Khi người ta tức giận thì lời lẽ khó nghe thế nào cũng nói ra được... nhưng Gary là một người tốt... anh chắc là một ngày nào đó cậu ấy sẽ tha thứ và chúng ta sẽ lại thân thiết như trước."
Ji Hyo ôm chặt Jong Kook, không muốn rời hơi ấm từ vòng tay anh. Jong Kook âu yếm vuốt nhẹ mái tóc cô.
" Em yêu, bây giờ anh phải đi."
" Có chuyện gì vậy? Anh ở lại một lát không được sao?"
" Anh nghĩ chúng ta đều quá mệt mỏi với chuyện này rồi... anh cần được ở một mình một thời gian... anh nghĩ em cũng thế..."
" Anh nói đúng, em không nên làm phiền anh lúc này..."
" Mà này...em nghỉ ngơi sớm đi, biết chưa? Đừng nghĩ nhiều. Ra ngoài với Ji Eun rồi ăn chơi, quậy phá thỏa thích cho khuây khỏa."
"Vâng! Chồng yêu cũng nhớ chăm sóc bản thân đấy."
Jong Kook ra khỏi nhà Ji Hyo và ngồi im lặng suy nghĩ trong xe. Anh đã kìm nén cảm xúc thật sự trong lòng mình trước mặt Gary và Ji Hyo. Anh để Gary nói mọi điều cậu ấy muốn và giả vờ cứng rắn với Ji Hyo, vì anh không muốn cô bị tổn thương thêm một chút nào nữa. Nhưng thật sự mọi chuyện đã xảy ra giống như ngàn mũi dao đâm xóay vào trái tim anh. Anh chưa bao giờ nghĩ Gary có thể tức giận đến nỗi nói ra những lời xỉ nhục anh và Ji Hyo . Anh cũng không thể trách Gary. Vì anh là người phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi việc. Khi Gary chửi thẳng vào mặt anh là kẻ nói dối hay kẻ phản bội, kẻ đâm sau lưng người khác, anh thấy mình đáng bị như thế.
Jong Kook vội lau nước mắt, trả lời điện thoại khi có ai đó gọi cho anh.
" Yoboseyo." Anh chào như người không chút sức sống.
" Yoboseyo! Owh Jong Kook hyung! Giọng anh nghe mệt vậy?? Anh có sao không?"
" Ừ anh đây! Dong Hoon ah, có chuyện gì vậy?"
" Hyung, Gary vừa mới gọi và nói muốn gặp em gấp. Nhưng anh ấy có vẻ rất lạ. Anh có biết anh ấy gặp phải chuyện gì không??"
Jong Kook im lặng.
" Hyung... anh vẫn nghe đấy chứ?? Rút cuộc anh làm sao vậy hyung??" Haha lo lắng.
" Dong Hoon ah... Gary... biết chuyện anh và Ji Hyo rồi...."
" Trời ơi!! Thật sao? Làm thế nào anh ấy biết? Nhưng thế thì tại sao anh ấy có vẻ rất tức giận?"
" Cậu ấy... bắt gặp anh ở nhà Ji Hyo..."
" Trời ơi!! Chết thật rồi!! Thế có chuyện gì đã xảy ra?"
" Mọi việc rất tồi tệ, Dong Hoon... Anh không biết cậu ấy có thể tha thứ cho anh không nữa. Nhưng hãy chăm sóc cậu ấy giúp anh, Gary đã phải chịu đả kích quá lớn rồi."
" Nhưng hyung, anh ấy cũng nên chấp nhận... tình yêu không phải là chuyện có thể miễn cưỡng... em sẽ cố gắng khuyên nhủ anh ấy."
" Hôm nay thì không nên, Dong Hoon ah... cậu ấy đang rất đau khổ... tốt nhất hãy im lặng và lắng nghe thôi."
" Owh, em hiểu rồi! Jong Kook hyung, có cần em ghé qua chỗ anh một lát không?"
" Anh không sao, Dong Hoon. Hôm nay anh muốn ở mình."
" Owh, vậy cũng được. Ji Hyo thế nào rồi anh?"
" Cô ấy tất nhiên là ...rất buồn... nhưng bọn anh đều cần thời gian ở một mình để bình tĩnh lại... anh không thể để cô ấy thấy anh tức giận..."
" Anh nói đúng. Hyung, bây giờ em sẽ tới chỗ Gary ngay. Em sẽ gọi lại cho anh sau, được chứ? Đừng buồn, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."
" Cảm ơn cậu, Dong Hoon ah...Nếu như...cậu ấy....còn có thể nghe tên anh, hãy nói với cậu ấy....anh thật sự rất xin lỗi..." Jong Kook không thể tiếp tục kìm nén nỗi buồn trong lòng, anh để mặc cho nước mắt lăn dài trên má.
" Hyung, anh đang khóc đúng không?...Hyung, em sẽ cố hết sức giải quyết chuyện này...đừng lo lắng, Jong Kook hyung."
" Ừ...Cảm ơn cậu, Dong Hoon ah...cậu là người duy nhất anh có thể nhờ cậy vào lúc này."
" Nhớ chăm sóc cho bản thân, hyung..."
Nói chuyện xong với Haha, Jong Kook lái xe về nhà.
Ji Hyo không thể ngăn những dòng nước mắt cứ tuôn trào từ trái tim cô. Đáng lẽ đó chỉ là một vấn đề nhỏ, nhưng cô không thể ngờ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng và đau đớn như vậy. Ji Eun lẳng lặng lại ngồi gần chị gái.
" Unnie, chị có sao không?"
Ji Hyo dựa ra đầu giường thở dài.
" Unnie, vừa nãy có chuyện gì vậy? Em chưa bao giờ thấy anh Gary tức giận như thế."
Ji Hyo gượng cười trong nước mắt.
" Anh ấy... biết chuyện của chị và Jong Kook oppa..."
" Thật không? Nhưng sao anh ấy lại nổi điên lên? Tình yêu đâu là phải là thứ người ta có thể định trước, đó là duyên phận, là định mệnh đưa hai người đến với nhau. Anh ấy không có quyền can thiệp."
" Nhưng chúng ta đã nói dối, che giấu sự thật suốt thời gian qua Điều đó làm anh ấy bị tổn thương..."
" Owh... nhưng unnie, ít ra thì chị và Jong Kook oppa cũng không cần phải giả vờ nữa. Thời gian sẽ chữa lành vết thương trong lòng anh ấy. Thế nên chị đừng lo nữa, sớm hay muộn gì anh ấy cũng sẽ ổn thôi."
Ji Hyo cúi gằm mặt xuống giường, rồi quay lên nhìn Ji Eun với đôi mắt ướt đẫm.
" Em biết Gary oppa nói gì về chị không... anh ấy nói chị là kẻ nhẫn tâm, là đồ lừa dối, phản bội ...là con người ích kỉ... nghĩ lại chị thấy có thể anh ấy nói đúng. Em có nghĩ vậy không, Ji Eun?"
" Unnie, đừng hạ thấp bản thân như vậy. Gary oppa chỉ buộc miệng nói ra những lời đó vì anh ấy quá thất vọng thôi. Khi tỉnh táo suy nghĩ chắc chắn anh ấy sẽ biết mình cư xử không đúng mực. Anh ấy sẽ xin lỗi chị, unnie."
" Huh... chị không dám hi vọng đến chuyện đó...." Ji Hyo cố ép mình cười khi nước mắt cô lại sắp trào ra.
" Unnie, Jong Kook oppa thế nào rồi? Anh ấy... có ổn không?"
" Anh ấy đang cố gắng để che giấu nỗi buồn trong lòng, chị biết. Gary và Dong Hoon là em trai thân thiết của anh ấy từ rất lâu. Bây giờ mọi chuyện thành ra như thế này, làm sao anh ấy không bị tổn thương. Chị có thể thấy nỗi đau trong mắt anh ấy. Nhưng anh ấy không muốn thừa nhận. Anh ấy muốn ở một mình để người khác không biết được cảm xúc thật sự của anh ấy."
" Owh, em hiểu rồi. Em mong là mọi chuyện sớm được thu xếp ổn thỏa. Unnie, đừng buồn nữa, được không?"
" Cảm ơn, em gái của chị."
" Ermm, giờ em phải ra ngoài có chút việc. Chị ở một mình có ổn không?"
" Ừ đi đi! Đừng lo lắng cho chị. Em lái xe cẩn thận."
" Vâng!"
Ji Eun ra ngòai, để Ji Hyo ở nhà một mình với ngổn ngang suy nghĩ.
Haha tới chỗ hẹn với Gary. Khi anh đến nơi thì thấy Gary có vẻ đã ngà ngà say. May là hai người đã đặt trước một phòng riêng.
" Trời ơi! Gary ah! Mới sớm mà anh đã say mèm thế này là sao?"
" Owh, Haha ah... lại đây nào....hehehe....uống với anh vài li đi..." Gary rót một ít volka vào ly cho Haha.
" Gary ah, anh có chuyện gì vậy? Sao lại ra nông nỗi này?"
" Anh hả?? ....Hurm... anh vừa....mới bị giết chết...hehehe..."
" Gary ah, về nhà thôi! Anh cần phải nghỉ ngơi.... mai chúng ta có lịch ghi hình."
" Ghi hình?? Owhhh... vậy thì ....anh phải....uống đến sáng mai luôn..."
" Gary, em xin anh đấy. Dù là vấn đề gì đi nữa thì anh cũng phải mạnh mẽ lên và đối diện với nó. Tìm cách giải quyết chứ không phải hủy hoại bản thân như thế này."
" Vấn đề? Hahaha... Dong Hoon, hôm nay anh đã mất một người anh trai... Cậu có tìm cách giúp anh được không?"
" Gary ah, về nhà thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện khi anh tỉnh táo."
" Anh biết mình đang nói gì mà!!! Đừng có tỏ ra là cậu hiểu cảm giác của anh!! Cậu không hiểu gì hết!!" Gary nổi giận hét vào mặt Haha.
" Oki, nói chuyện nào. Anh gọi em tới đây vì anh có chuyện muốn nói, vì anh cần một người bạn để lắng nghe. Nhưng bây giờ anh còn đứng còn không vững. Làm sao em nghe anh được nếu như nãy giờ những gì anh nói tòan là thứ vớ vẩn."
Gary lau mặt rồi vuốt lại tóc.
" Có lẽ... anh hơi say... nhưng nỗi đau đó... vẫn còn ở đây..." Gary bật khóc.
Haha không có ý định cắt ngang lời Gary. Anh thấy thương cho Gary nhưng anh cũng hiểu vì sao Jong Kook quyết định giấu chuyện đó.
" Cậu có biết... nó đau như thế nào... khi bị đâm sau lưng... bởi những người cậu yêu thương nhất, Dong Hoon??"
" Anh nói vậy là sao, Gary?" Haha giả vờ như không biết chuyện gì đã xảy ra.
" Kim Jong Kook và Ji Hyo...đã giết chết anh hôm nay... và anh sẽ không bao giờ... tha thứ cho hai con người đê tiện đó..."
" Anh nói cái gì vậy!! Gary ah, có gì mai tính tiếp. Anh cần phải bình tĩnh lại đã. Bây giờ đầu óc anh không còn tỉnh táo nữa rồi."
Bỗng nhiên Gary đổ gục xuống bàn, say khướt, nhìn xung quanh thì ít nhất anh cũng nốc gần hết một chai vodka hạng nặng. Haha gọi Jae Suk tới, một mình anh không thể đưa Gary về nhà.
" Gary ah, em biết anh thấy đau như thế nào... nhưng em cũng hiểu sao Jong Kook hyung làm như vậy.... hãy nhìn mọi việc một cách tích cực rồi hai người đều có thể tiếp tục sống vui vẻ.... mạnh mẽ lên, Gary ah..." Haha nói với Gary dù biết anh đã ngủ say như chết trong men rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro