Chap 19
Jong Kook nghe Ji Hyun hỏi thì chỉ mỉm cười nhẹ rồi trả lời :
" Không, oppa thích người khác rồi, vả lại Ji Hyo đã có Kang Gary rồi, sao em lại hỏi vậy?"
Ji Hyun vừa nghe cậu nói vừa nhìn vào mắt cậu . Quả nhiên , cô đã đoán đúng
" A, chỉ là em thấy anh rất quan tâm Ji Hyo unnie thôi, không có ý gì đâu , anh đừng hiểu lầm"Ji Hyun cười cười nhưng đôi mắt của cô lại ánh lên nỗi nghi hoặc
Nói chuyện với nhau được một lúc thì Ji Hyun phải về nhà , chỉ còn cậu cô đơn một mình . Nhìn đống chén đũa lộn xộn trên bàn, cậu khẽ thở dài . Tâm trạng của cậu .... hiện tại vô cùng không tốt . Đưa tay lên dọn đống bát đũa , cậu lại nhìn về phía kệ sách sau lưng mình .
Trên kệ có một khung ảnh, trong khung là ảnh của cậu và cô . Mỉm cười chua lệ , cậu gạt đi chất lỏng nơi khóe mắt mình . Kết thúc rồi ! Cậu sẽ phải rời xa người cậu yêu thương , đau , cậu đau lắm chứ, đau đến tận tâm can . Mọi người thường nói , chỉ cần người mình thích được hạnh phúc thì mình cũng rất hạnh phúc , lừa dối ! Cậu chính là đang ở trong loại cảm giác này , không vui, cũng chẳng hạnh phúc, trong trái tim cậu chỉ có duy nhất một loại cảm xúc, đau đớn muốn chết !
Dọn xong bát đũa thì trời cũng đã tối, cậu nhìn ra cửa xem cô đã về chưa nhưng kết cục lại là không thấy bóng dáng quen thuộc mà mình đang chờ đợi đâu cả
Bước về phòng mình , cậu ủ rũ xếp quần áo vào vali , sau đó lại nghĩ ngợi gì mà đi ra phòng khách
Vươn tay lên , cậu lấy khung ảnh kia xuống . Thổi thổi lớp bụi trên khung ảnh, cậu mang nó vào phòng
Thu dọn đồ đạc xong thì Ji Hyo cũng đã về . Nhìn nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt cô , cậu lại đau xót
Ngày mai cậu sẽ rời xa cô đến một đất nước xa xôi , vậy mà , cô vẫn có tâm trạng đi chơi , nếu đổi lại là cậu, cậu nhất định sẽ ngu ngốc mà ở cùng cô 24/24 giờ. Đơn phương là vậy , đau khổ cũng chưa đủ để nói lên cảm xúc của cậu
" Jong Kook " Ji Hyo gõ gõ cửa phòng gọi cậu
" Ji Hyo, có chuyện gì sao ?" Cậu nhìn về phía cánh cửa hỏi
" Tớ có thể ngủ cùng cậu không ?" Giọng nói có phần nhỏ hơn lúc trước nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy
Ngủ cùng ? Lúc trước cậu với cô rất hay ngủ cùng , bởi, cả hai vốn rất thân nhưng bây giờ đã lớn, đã trưởng thành nên thành ra lâu lâu mới ngủ cùng , chỉ khi nào muốn tâm sự hay nói về chuyện gì đó thì mới ngủ chung thôi
Mai đi rồi, ngủ cùng với cô có lẽ sẽ khiến cậu đỡ buồn hơn
" Có thể, cửa không khóa cậu có thể vào "
Ji Hyo nghe vậy thì liền mở cửa bước vào
Jong Kook thấy cô vào thì liền cầm gối với chăn mỏng trải xuống đất rồi nằm xuống. Dù sao cũng là một nam một nữ, có lẽ không nên nằm gần quá
" Jong Kook, tớ muốn nằm cùng cậu" Ji Hyo nhìn cậu bằng ánh mắt thể hiện rõ sự không vui
Jong Kook mở to mắt ra nhìn cô, định từ chối thì bắt gặp ánh mắt kia của cô , cậu liền nhịn không được mà đồng ý
" Được, chúng ta nằm chung đi, nhưng giừơng của tớ nhỏ quá, cậu nằm dưới đất được không "
" Được, không sao đâu " Ji Hyo cầm gối với chăn đặt xuống rồi nằm cạnh cậu
Ở gần cậu như vậy, quả thực rất thoải mái. Không biết từ bao giờ cô đã mê mệt mùi hương bạc hà trên người cậu rồi
" Jong Kook , cậu đi rồi tớ sẽ rất buồn, rất nhớ cậu " Ji Hyo lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng
" Đừng buồn, cậu buồn tớ sẽ buồn " Jong Kook nghe cô nói trong lòng liền cảm thấy rất vui
" Ở bên đó, đừng có mà có người khác rồi quên tớ đấy " Ji Hyo nói bằng giọng đe dọa khiến cậu phải bật cười
" Cậu yên tâm , bạn gái tớ nhất định sẽ đẹp hơn cậu " Jong Kook trêu đùa cô . Có lẽ, đến lúc chết cậu vẫn không thể quên được cô
" Yah ! Cậu muốn chết à " Ji Hyo đánh vào ngực cậu
" Ji Hyo , nếu như có ai dám bắt nạt hay đụng đến cậu thì cậu chỉ cần gọi điện thoại nói với tớ , tớ nhất định sẽ không ngại xa xôi mà đến giết chết kẻ đó " Jong Kook ôm tấm thân bé nhỏ kia vào lòng
Ji Hyo nghe vậy thì càng buồn hơn, cậu vẫn vậy, vẫn luôn chăm lo cho cô từng chút từng chút một . Khẽ dụi đầu vào ngực cậu , cô nấc lên , cô không có nước mắt nhưng vẫn có thể khóc. Cô không biết tại sao mình lại khóc , chỉ biết trong lòng không nhịn được mà khóc nấc lên
Thấy cô bật khóc nức nở trong lòng mình cậu liền xoa xoa lưng vỗ về cô
" Ji Hyo, đừng khóc, cậu khóc sẽ xấu đấy, thế nên hãy cười tươi lên, như vậy cậu sẽ rất xinh đẹp "
Ji Hyo nghe thấy nhưng vẫn không nhịn được mà khóc tiếp
" Jong Kook .... đừng đi mà.... đừng đi mà ...... cậu đi rồi , Song Ji Hyo này làm sao có thể sống nổi..... cậu không nhớ sao ....từ nhỏ đến lớn , tất cả mọi việc đều là cậu làm giúp tớ sao.... giờ cậu đi rồi .... ai sẽ giúp tớ đây .... Jong Kook, Jong Kook ah" Cô nói, giọng có đoạn lại ngắt quãng vì khóc
Jong Kook nghe vậy càng ôm chặt cô vào lòng hơn . Chết tiệt ! Cô khóc như thế này , cậu làm sao có thể rời đi
Khóe mắt lại rơi xuống vài giọt lệ , chảy dài xuống miệng cậu, vị thật đắng, thật chát ! Khiến cậu khóc nhiều như vậy, vĩnh viễn chỉ có Song Ji Hyo mới làm được
Cả hai chỉ ôm nhau khóc, không ai nói một lời nào , bởi, tâm trạng của họ bây giờ quá tồi tệ
Jong Kook liền hát cho cô nghe bài mà cô thích nhất , được một lúc thì cô lại ngủ thiếp trong vòng tay rộng lớn của cậu
" Ji Hyo, ngủ ngon!" Cậu khẽ hôn lên trán cô
~~~~
Lam thấy dạo này mình siêng quá
Mà Jong Kook oppa sắp phải rời xa rồi, nhất định sẽ có biến
Vote với comt cho Lam đi , Lam vui lắm
~ Lam xynh đẹp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro