Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"JiHoonie, có chuyện gì vậy" - JeongHan ôm lấy JiHoon người ướt sũng đứng trước cửa nhà.

"Anh nói đúng, em phải tránh xa anh ta ra"

"Được rồi, không khóc nữa. Em khóc trời mưa quá trời nè"

JeongHan dìu cậu vào nhà, thay một bộ y phục khác. Dỗ dành cậu em nhỏ của mình chìm vào giấc ngủ.

Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu. Anh muốn xem cậu đã xảy ra chuyện gì với SoonYoung.

JeongHan giật mình thả tay JiHoon ra.

"SeungCheol"

Anh lo lắng, SeungCheol đã tìm đến đây.

"Không thể nào"

----

SeungCheol và JeongHan đã từng có một mối tình rất đẹp.

Hồi JeongHan chạc tuổi JiHoon. Anh đã bất chấp tất cả để tiến tới tình yêu với một con người bình thường chính là SeungCheol.

Nhưng tình yêu đó chưa được bao lâu. Thì JeongHan phát hiện ra. SeungCheol là kẻ săn hồ ly.

SeungCheol biết JeongHan là hồ ly nhưng vẫn tiếp cận anh.

Trao cho anh thứ tình yêu mà anh chưa từng nhận được.

Nghĩ rằng mình là một người hạnh phúc trong cuộc đời này.

Nhưng không ngờ rằng, người mình yêu nhất lại là người muốn giết mình.

Tình yêu và niềm tin với con người sụp đổ.

JeongHan trốn chạy khỏi SeungCheol, trốn chạy khỏi thứ tình yêu chết tiệt mà mình đã tin tưởng.

Đó chính là lý do anh không muốn JiHoon đem lòng yêu thương với bất cứ con người nào ngoài kia.

----

Kể từ hôm đó, JiHoon chưa từng một lần quay lại tìm anh.

Chưa từng một lần.

Tại sao, cậu có thể đối xử với anh như vậy.

SoonYoung đặt ra một đống câu hỏi với chính bản thân mình.

Nếu như ngày hôm đó, anh không quá mất trí và tức giận.

Nếu như hôm đó, anh bình tĩnh hơn. Thì có lẽ vấn đề đã không quá nghiêm trọng.

----

"JiHoon" - SoonYoung nắm lấy tay cậu trai vừa lướt qua mình.

"Cậu ... nhầm người rồi"

Một chàng trai với dáng người thanh mảnh quay lại nhìn SoonYoung.

Anh vội vàng cúi người xin lỗi.

Và anh thề rằng, chàng trai trước mặt mình với JiHoon có nét giống nhau.

Cả hai đều rất đẹp.

Chàng trai khuôn mặt khả ái. Mái tóc dài được buộc thấp đằng sau, cài bên trên một chiếc trâm.

Khoan.

SoonYoung vội vàng đuổi theo chàng trai trước mặt.

Chiếc trâm đó

----

"Cậu đang làm gì thế"

SoonYoung ngó thấy JiHoon ngồi mài dũa gì đó.

"Trâm cài tóc đó"

"Muốn tặng cho cô gái nào sao" - Anh thắc mắc.

"Không có, muốn tặng cho người thân thôi"

JiHoon nhún vai đáp.

----

SoonYoung có thể chắc chắn, chiếc trâm đó là của JiHoon làm. Chiếc trâm hình đôi cánh.

SoonYoung lén lút đi phía sau chàng trai kia. Cách khu chợ không xa, đi về phía hướng nhà SoonYoung thì anh mất dấu. Đang loanh hoay không biết làm sao mà cậu ta có thể "biến mất" nhanh vậy.

"Cậu theo dõi tôi sao"

Một giọng nói xuất hiện đằng sau lưng SoonYoung.

SoonYoung ngỡ ngàng. Thấy chàng trai kia đứng ở sau lưng mình.

"Không ... có"

"Thật sự không có"

Chàng trai kia ngờ vực.

"Hướng này cũng về nhà tôi"

SoonYoung chỉ tay về phía trước.

"Vậy tốt. Tôi đi trước"

"Khoan đã ... "

"Có chuyện gì sao" - Chàng trai quay lại thắc mắc.

"Chiếc trâm đó"

"Chiếc trâm này thì sao ?"

"Anh mua ở đâu vậy"

"Đồ thủ công, không bán"

Chàng trai kia nói rồi quay lưng toan bước đi.

"JeongHan. Anh là JeongHan đúng không"

"Không phải"

"Anh chắc chắn là JeongHan"

"..."

"Làm ơn hãy cho tôi gặp JiHoon"

JeongHan quay người lại, đối diện với SoonYoung.

"Mong cậu hãy tiếp tục cuộc sống của cậu, SoonYoung đừng tìm kiếm JiHoon nữa"

JeongHan nói rồi quay người đi.

----

"Anh về rồi sao"

"Ừmm, đợt này lạnh hơn rồi. Em đừng ăn mặc phong phanh rồi ngồi như thế"

"Dạ"

JiHoon lúi húi sắp xếp đống đồ JeongHan mang về.

"Hôm nay anh có gặp SoonYoung"

"..."

"Cậu ấy có vẻ đang tìm kiếm em"

"..."

JiHoon im lặng.

"Em có muốn gặp cậu ta một lần. Để giải quyết mọi chuyện" - JeongHan hỏi cậu.

"Em với SoonYoung không có chuyện gì để giải quyết hết anh ạ" - JiHoon đáp.

JeongHan cũng không hỏi gì thêm.

----

JiHoon không có can đảm. Cậu không dám đối mặt với anh. Đối mặt với hiện thực rằng SoonYoung biết mình là hồ yêu.

Hình ảnh anh tức giận trước mặt cậu ngày hôm đó như cho cậu thấy được rằng anh và cậu không ở cùng một thế giới.

JeongHan nói đúng.

Cậu là hồ yêu còn anh là con người.

Giữa một con thú và con người thì làm gì có điểm chung nào.

Tất cả là do cậu. Cứ ngỡ mình có dáng vẻ của con người thì sẽ trở thành con người thật sự.

Cậu chưa từng nghĩ rằng việc mình bị phát hiện là hồ yêu sẽ xảy ra sớm như vậy.

Giá như ...

Giá như cậu kiên nhẫn một chút.

Thì có lẽ cậu với anh có thể làm bạn lâu hơn một chút.

----

Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp gọi là "Hạnh Phúc".

Thời gian thích hợp gặp được một người không thích hợp gọi là "Sai Lầm"

Thời gian không thích hợp gặp người không thích hợp gọi là "Viển Vông"

Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp gọi là "Tiếc Nuối"

————— End chap 4 —————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro