Chap 2
Thật may JiHoon đã chạy về nhà trước khi trời tối. Hôm nay là ngày trăng rằm.
JiHoon thở phào nhẹ nhõm.
Những chiếc đuôi bắt đầu lộ diện, chúng phát sáng giữa khu rừng.
JiHoon leo lên cây, cầm theo ít đồ ăn mà JeongHan đã để lại.
Cậu chăm chú nhìn về ngôi nhà phía trước mặt. Cậu thấy SoonYoung đang ngồi trước hiên nhà thổi sáo.
Không biết đã từ bao lâu, JiHoon luôn ngồi nghe những bản nhạc của SoonYoung mỗi tối. Hay việc cậu chăm chú quan sát SoonYoung dọn dẹp nhà cửa và rất nhiều thứ khác xung quanh anh.
JiHoon chả biết mình đã chú ý tới anh từ lúc nào. Cậu chỉ nhớ là có lẽ từ rất lâu rồi, khi cậu bắt đầu chuyển đến đây khoảng 9 năm trước.
Hình ảnh một cậu trai tầm 17-18 tuổi với đôi mắt hí đang dọn dẹp căn nhà cũ kĩ lâu lắm chưa có người ở đã được JiHoon ghi nhớ vào tâm trí.
Rồi từ đó đến bây giờ, JiHoon luôn theo dõi sự "trưởng thành" của chàng trai kia.
Từ một cậu nhóc 17-18 tuổi nay đã thay đổi rất nhiều.
JiHoon cảm thấy mình có một vài cảm xúc kì lạ với SoonYoung.
Không rõ là cảm xúc gì. Tình yêu chăng ?
JiHoon không biết tình yêu là gì. Có phải là giống tình cảm của JiHoon dành cho JeongHan hay không.
Không phải, mỗi lần gặp JeongHan, tim JiHoon không có đập nhanh như khi nhìn thấy SoonYoung. Dù chỉ là nhìn thấy từ xa.
Đó là lý do JiHoon không dám lại gần anh, cậu sợ tim cậu sẽ "nổ tung" mất. Nhưng cuối cùng ông trời vẫn cho cậu với anh gặp nhau.
----
SoonYoung kể từ ngày nói chuyện với JiHoon có vẻ như anh đã bị dáng vẻ của cậu "hớp hồn" mất rồi.
Đôi mắt cong như hình mặt trăng mỗi khi cười, mái tóc đen xoăn nhẹ, nước da trắng bóc. Dáng người nhỏ nhắn, trông có vẻ khá tinh nghịch.
Có vẻ như JiHoon như một công tử nhỏ. Bởi sau 2 lần gặp, SoonYoung luôn thấy JiHoon mặc những bộ đồ rất đẹp. Những hoạ tiết thêu trên bộ đồ tỉ mỉ như được đặt may riêng. Cả khăn đeo mặt của cậu cũng vậy.
Còn SoonYoung chỉ là một chàng trai bình thường. Sống một mình trong căn nhà cũ. Ban ngày đi dạy học, ban tối lại ngồi đàn ca vẽ tranh.
Nhìn thế nào cũng không thấy xứng với một công tử như JiHoon.
----
"Cậu làm tôi giật mình"
SoonYoung ôm lấy ngực mình khi nhìn thấy JiHoon đứng ở ngay trước cửa.
"Chán quá nên tôi ghé qua nhà anh chơi. Làm gì mà anh hết hồn vậy"
JiHoon chắp tay sau lưng nói.
"Không có, chỉ là. Tôi không nghĩ cậu sẽ quay lại"
"Tại sao anh lại nghĩ tôi không quay lại"
JiHoon tiến sát mặt mình vào mặt SoonYoung nheo mắt hỏi.
Dù cách qua một khăn nhưng SoonYoung hiện tại đang bị "đông cứng" vì hành động của JiHoon.
"..."
"Không thèm đôi co với anh. Hôm nay tôi có mang đồ ăn qua nè"
JiHoon đặt giỏ đồ ăn lên bàn. Sau đó bỏ từng món sắp xếp đầy mặt bàn.
"Mau qua đây, anh đứng đó làm chi"
SoonYoung giật mình quay người tiến lại gần bàn ăn.
"Cậu ... nấu đó hả ?"
SoonYoung trợn tròn mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn. Nó quá nhiều so với 2 người.
"Không có, người quen nấu. Tôi không biết nấu ăn"
JiHoon cười đáp.
"Mau ăn thử đi. Ngon lắm đó"
SoonYoung cầm đũa nếm thử từng món. Thật sự rất ngon, anh ăn chăm chú đến nỗi quên mất người đối diện mình không hề động đũa.
"JiHoon, cậu không ăn sao"
SoonYoung thắc mắc hỏi.
"À ... tôi ăn rồi. Anh cứ ăn đi"
JiHoon thích thú nhìn SoonYoung ăn những món ăn mà anh JeongHan mang qua cho mình.
Thật ra thì JiHoon cũng muốn ăn chung với SoonYoung lắm. Nhưng ăn uống mà đeo khăn nhìn chung thì hơi bất tiện mà việc bỏ khăn ra thì lại càng bất tiện hơn.
"Cám ơn vì bữa ăn, JiHoon"
"Không có gì, sau nếu anh thích tôi có thể mang đến cho anh ăn hàng ngày luôn"
Nghe vậy, SoonYoung thật sự rất vui. Vì anh có thể gặp cậu hàng ngày. Nhưng nghĩ lại cũng thật phiền hà vì đâu thể cứ ăn không đồ ăn của người khác.
"Vậy cậu...có thể ăn chung với tôi không. Tôi cũng có thể nấu cho cậu ăn"
SoonYoung ngỏ ý.
"Anh có chắc là mình biết nấu ăn không đó"
JiHoon cười tỏ ý ngờ vực.
Thật ra thì SoonYoung thực sự không biết nấu ăn. Một vài món cơ bản thì có thể làm nhưng mà về mặt bằng chung có vẻ nó cũng không ngon lắm.
"Có dịp tôi sẽ thử tài nghệ của anh"
JiHoon thấy SoonYoung có vẻ ngại ngùng bởi cậu biết là anh không biết nấu ăn.
"Vậy được, tôi chắc chắn sẽ làm cho cậu một bữa thịnh soạn"
SoonYoung tự tin đáp.
Sau khi dọn dẹp, JiHoon cũng xin phép ra về. Cậu phải về trước bữa trưa. Nếu không anh JeongHan sẽ mắng cậu vì tội lại ra ngoài chơi mất.
"Để tôi đưa cậu về"
SoonYoung níu lấy tay JiHoon khi cậu quay lưng đi.
"Tôi nghĩ là không tiện lắm đâu"
JiHoon cười trừ.
"Để dịp khác"
Và SoonYoung lại tiếp tục tuột mất cơ hội đưa JiHoon về nhà .
----
"JiHoonie"
Cậu giật mình khi nghe tiếng gọi sau lưng.
"Em vừa đi đâu về"
JeongHan với vẻ mặt nghiêm trọng hỏi.
"Em đi mua ít đồ thôi ạ"
JiHoon lúng túng nhìn anh đáp.
"Em nghĩ em nói dối được anh hả"
"..."
"Anh đã dặn em như nào. Em thực sự không nhớ"
JeongHan thực sự tức giận. Anh biết cậu em trai bé nhỏ của anh có tình cảm đặc biệt với chàng trai tên SoonYoung kia.
Nhưng không thể, JeongHan sẽ không để JiHoon lặp lại quá khứ của mình, bất kể SoonYoung có là ai đi chăng nữa.
"Nghe anh, JiHoon. Mong em hãy tránh xa cậu ta ra"
"Tại sao ạ"
"..."
"Không vì lý do nào hết, anh chỉ muốn tốt cho em thôi JiHoon"
JeongHan nói rồi dời đi.
————— End Chap 2 —————
Một chút tâm sự : Có thể thì mỗi ngày tui sẽ cho ra một chap để mọi người không phải đọc cách chap lâu ạaaaa 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro