Chap 5: Bắt cóc (part cuối)
– Choe So Wye! Bắt lấy hắn!
– Kwang Soo, cậu báo với đội cảnh sát chưa?
– Rồi thưa sếp!
– Tốt! Mọi người vất vả nhiều rồi!
– Hye Kyo à, giờ chúng ta làm gì, đợi chắc?
– Vậy theo anh Joong Ki, ngoài việc đó ra chúng ta còn có thể làm gì?
Cô vừa nói vừa tiện tay mở chai nước bên cạnh. Vụ án tuy đơn giản nhưng cách thức gây án lại vô cùng mù mờ, thậm chí không hiện rõ. Dù sao cũng bắt được thủ phạm trước đã.
– Sao cô cứ cầm chai nước xoay nó mãi vậy? Thôi để tôi mở ra cho nào. _ Joong Ki đứng gần đấy, thấy cô vật lộn với chai nước nên anh muốn tiến lại giúp cô mở. Anh lấy cái chai từ tay Hye Kyo, nhẹ nhàng vặn nó, rồi trả lại cho cô. Chỉ là ba động tác đơn giản nhưng không hiểu sao anh lại thấy có gì đó rạo rực trong người. Lúc anh cầm chai, ngón tay của cô lướt nhẹ qua anh, tuy không mịn màn như da em bé giống ngôn tình, cũng không như những cô gái đôi mươi, song vẫn đủ để anh ngẩn ra. Cảm giác mát lạnh từ tay cô truyền đến anh, anh thấy thật đặc biệt. Rồi cả khi anh đưa lại chai nước cho cô, cái gật đầu cảm ơn từ cô, mùi hương tỏa ra từ tóc cô lại tiếp tục khiến trái tim anh loạn nhịp. Hương thơm ấy, không giống như mùi thơm nồng của hoa mà nó lại dịu ngọt như mùi cỏ, mùi xanh mướt, đơn giản mộc mạc, nhưng đủ để anh nhớ mãi. Anh cười, ngại ngùng trốn tránh ánh mắt của cô.
Nhưng không chỉ có một người "đứng hình", còn có Hye Kyo nhà ta nữa. Vốn dĩ không phải là cô không mở được, cô chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ, cũng suy nghĩ mình có nên uống nước không. Nhưng Joong Ki lại đến, mở cho cô. Anh với tay, chẳng may tay cô đụng nhẹ vào tay anh. Trông anh vậy nhưng hóa ra tay anh có rất nhiều chai tay, có cả vết sẹo mờ chằng chịt, chắc do học bắn súng. Đứng cạnh anh, giờ cô mới để ý anh cũng khá cao, thậm chí cao hơn cô cả một cái đầu. Cô ngước lên nhìn, cũng cùng lúc anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, thoáng ngỡ ngàng vài giây. Anh cười, xua đi sự ngượng ngùng rồi cất bước đi. Cô vẫn đứng ngất ngây ở đấy, tay cầm chai nước đã mở nắp. Nụ cười của anh nhẹ như nắng, cùng với ánh nắng hắt từ sau lưng anh, đủ để anh trở nên mờ ảo, cuốn hút hơn bao giờ hết. Ánh sáng chói đập vào tấm lưng rộng của anh, tỏa ra xung quanh càng làm anh giống như bức tranh bí hiểm. Liệu bức tranh ấy Hye Kyo có thể hiểu hết không?
– Lại trúng sét rồi. _ Ha Rim, hội trưởng hội bà tám không thể nào bỏ qua được khoảnh khắc rung động lòng người như thế này.Jong Kook và Kwang Soo ngồi cạnh cũng không nhịn được cười, hai người đứng như trời trồng giữa sân cảnh sát, rồi anh giúp em, rồi anh cười với em, rồi em thấy bối rối, y như ngôn tình.
– Hai đứa nó đang "thả thính" nhau đây mà. Khổ thân người già neo đơn như tui quá đi. _ Kookie cũng vừa ăn bánh, ngồi rung đùi mà phán.
– Chị Eun Hye của anh ấy, anh cứ ngại không dám thổ lộ cơ.
– Cái cậu này, thiệt tình.
– Ơ mà Joong Ki đi ra hướng đấy làm gì nhỉ, đấy là hướng nhà vệ sinh cơ mà. _ Ha Rim nhìn cười cười.
– Chắc thấy Hye Kyo rồi đi giải tỏa rồi. _ Kwang Soo không thể không thôi chọc ngoáy mọi người.
– Thôi hai đứa này, đến giờ đi đến nơi có anh Choe So Wye rồi đấy.
Cả năm người lên đường đến địa điểm được coi là tội phạm tiếp tục thi hành. Đến nơi thì trời cũng đã xẩm tối, vì là ở quê nên cũng khá ít người qua lại.
– Cô gì ơi, cô có thể đưa hộ tôi lá thư này cho bà AB được không?
– Anh là ai vậy, mà thư từ gì ở đây? _ Ha Rim thấy nghi nghi khi thấy đứa bé đứng bên cạnh.
– À, tôi làm thợ hồ. _ anh chàng cười hiền.
LÁ THƯ. THỢ HỒ!
– À đợi tôi chút, cậu này biết rõ đường đi, có thể chỉ cho anh đấy. Ya Kwang Soo à, anh này là THỢ HỒ, muốn đưa LÁ THƯ này cho nhà AB, cậu có biết nhà đấy không? _ Cô hỏi Soo, đồng thời nhấn mạnh hai chữ cần thiết, Kwang Soo hiểu ý, cười thân thiện nhìn anh chàng, tiện tay cầm bức thư. Thư trao tay, cậu ngay lập tức quật ngã đối phương. Chỉ trong tích tắc, người thợ hồ cũng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng không kip nữa rồi, anh chàng đã bị bắt.
Nhưng không hiểu sao, trên đường đưa về trại cảnh sát gần đấy, thủ phạm bỗng bị co giật, sùi bọt mép, khắp người hết chuyển tím lại sang xanh. Rồi đột ngột nấc lên, và cuối cùng nằm im.
– Sao lại không có nhịp thở vậy, Kook oppa, mau hô hấp nhân tạo đi._ Ha Rim thử hô hấp nhưng sức cô yếu, không bằng Jong Kook được.
– 1! 2! 3! Vẫn chưa được, một lần nữa. 1! 2! 3! Tim đã bắt đầu đập yếu đi rồi. Không xong rồi. _ Khi Jong Kook cố gắng hô hấp cho thủ phạm, Ha Rim quan sát máy đo nhịp tim, nhưng tim ngày một đập chậm.
"Tút tút...tút"
– Không xong rồi, tim ngừng đập.
– Mau đến bệnh viện đi.
– Không qua khỏi rồi, mau tìm lý do đi. _ Joong Ki nói với Ha Rim.
– Tìm rồi, bị nghiện ma túy đá quá liều, dẫn tới phê thuốc, sốc thuốc, làm nghẹn đường thở, vì không kịp điều trị dẫn tới tử vong. Trong người có mang theo quyển sổ, đọc đi này.
"Cần tiền."
"Giết được một người, có 5000 won."
"Lại hết tiền."
".Thêm 5000 won nữa."
" Tiền."
"Giết một người nữa, 5000 won."
...
Những dòng như vậy lặp lại 4 lần, lần thứ 5 thì đã bị bắt, vậy không nghi ngờ gì nữa, chính hắn ta là thủ phạm, nhưng hắn đã chết trước khi hỏi cung...
Tất cả... dừng lại ở đó?
Bin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro