Chap 3: Bắt cóc (part 2)
Nạn nhân đầu tiên tên Dae Kwon, một cậu bé 10 tuổi. Nhà của cậu ở nông thôn, nơi gần chân núi. Tuy sinh sống ở một nơi tồi tàn nhưng lúc nào Dae Kwon cũng vui cười, không bao giờ cảm thấy mặc cảm về gia đình mình.Vì nhà có đông anh em, Dae Kwon lại là anh cả nên cậu không được đi học, phải ở nhà phụ giúp cha mẹ.
Hôm xảy ra vụ án, cậu được bố mẹ nhờ giao hàng ở một quán ăn bình dân cách đó không xa. Bình thường, Dae Kwon chỉ cần 15-20 phút đi xe đạp là xong, nhưng không hiểu sao hôm đó, 30 phút đã qua mà cậu vẫn chưa về, nghĩ cậu mải giúp chú quán ăn để kiếm thêm tiền nên bố mẹ cậu cũng không để ý.
Tới tối, cậu vẫn chưa về, chỉ thấy một bức thư từ một ông cụ già, nói là do con trai hai người nhờ tôi đưa hộ. Hai bố mẹ cũng không biết nhiều chữ nghĩa, đọc qua cũng hiểu sơ được con trai muốn đi làm thêm, không về nhà mấy ngày. Thấy con mình tuy mới 10 tuổi nhưng lại biết lo cho gia đình, kiếm chút tiền đỡ đần được phần nào của cha mẹ nên họ cũng vui vẻ, tuỳ theo ý của con trai. Đến gần một tuần rồi mà Dae Kwon chưa về, bố mẹ cậu bắt đầu lo lắng, hỏi lại ông cụ mới biết cậu con mình đi theo một chàng trai làm thợ hồ. Hôm đó trời tối muộn, ít người qua lại nên cả hai người cũng mơ hồ, không biết con mình ra sao. Đi tìm từ xóm ngoài xóm trong, xóm trên xóm dưới, gặp bao nhiêu người cũng không ai thấy. Lúc đấy, cha mẹ Dae Kwon mới gọi đến sở cảnh sát.
<<<Tại nhà của Dae Kwon>>>
Khi tới nơi, năm anh em thấy bố mẹ cậu bé đang ngồi khóc rưng rức trước cửa nhà. Người mẹ gầy ốm yếu, ngồi trên chiếc ghế đỏ bé tẹo bị sứt một miếng nhỏ, vừa quệt nước mắt vừa đút cháo cho đứa con nhỏ. Ông bố bên cạnh an ủi vợ, nhưng chính mình cũng rơi lệ lúc nào không hay.
Ngôi nhà nhỏ xíu, được xây tạm bợ, tường loang lổ, nhiều chỗ có cả vết nứt. Trong nhà, còn có 3 đứa trẻ nữa, ánh mắt ấy, to tròn và long lanh, hoang mang nhìn cảnh bố mẹ khóc, anh trai biệt tăm mấy ngày chưa về. Sợ hãi nhìn năm người xa lạ đứng trước nhà mình, chúng đứng nép vào nhau, trông đến là tội nghiệp.
Ha Rim bước gần vào chỗ hai vợ chồng, chào hỏi cả hai. Lúc nghe thấy Ha Rim nói là đội cảnh sát, mắt hai người như sáng lên, như người khát giữa sa mạc thấy nước, như người chết đuối vớ được phao. Họ mời năm người vào nhà ngồi, rót nước mời uống.
– Các cô các cậu à, con tôi mới có 10 tuổi thôi, mà một tuần trời rồi nó vẫn chưa về nhà. Nó mà có mệnh hệ gì thì nhà tôi biết sống sao. _ Ông bố nghẹn ngào nói, tay run run quệt đi dòng nước mắt.
– Chú à, chú có thể kể cho cháu nghe toàn bộ sự việc được không ạ. _ Hye Kyo nói, đồng thời chuẩn bị sẵn giấy bút. Trong lúc đó, Kwang Soo và Jong Kook xem toàn bộ căn nhà. Mất 30 phút chú mới kể xong được toàn bộ câu chuyện, mỗi câu từ được nói ra đều như cứa vào lòng bố mẹ Dae Kwon. Chú kể chuyện tối hôm đó, rồi cả chuyện tìm người ra sao, về những câu truyện từ xưa của gia đình, về cả bức thư đó và ông cụ già.
Hye Kyo có đọc lá thư đó, về cơ bản Dae Kwon chỉ nói con làm việc cho một nhà máy xây dựng nhưng không nói rõ địa chỉ cụ thể, cũng không nói khi nào về. Tuy mọi thứ tưởng như mù mờ nhưng cũng có một số điểm vô lý ở đây.
Bức thư này do Dae Kwon viết, nhưng cậu bé lại không biết viết chữ. Cũng có thể là cậu học được từ ai đó, nhưng nét chữ lại đẹp mà thẳng hàng thẳng lối như vậy thì không thể do một người mới biết tí chữ viết được. Hoặc là cậu nhờ chàng trai thợ hồ kia viết cho, nhưng đã là thanh niên lại biết chữ nghĩa mà lại đi làm thợ hồ, liệu có kỳ lạ không? Vì không xin được việc làm? Cũng đúng. Khoan đã, vẫn có thể xin việc bàn giấy ở quê mà, người quê rất coi trọng người có học nên không thể nói là không xin được việc. Vì đam mê? Có ai đam mê làm thợ hồ? Huống chi một thanh niên. Vì bố mẹ bắt? Xin lỗi, bố mẹ đã cho con học rồi, đương nhiên để cho con không đi làm mấy nghề nặng nhọc này được. Chàng trai kia cũng có thể học lén mà, nhưng đã ở quê, dù ham học đến mấy, cũng sẽ bị gián đoạn, đơn giản vì bố mẹ không cho đi. Vậy chàng trai này biết ít chữ, có thể viết được chữ, song một thời gian lâu mà không viết chữ, chữ có thể bị phá, không thể ngay ngắn như thế này, mà làm thợ, chắc chắn rất bận rộn, nên ít khi nào có thời gian để luyện lại chữ viết, hoặc nếu có, cũng không nhiều. Cơ mà nhìn xem, nét chữ này so với những điều kiện trên lại rất khác. Vậy thì kết luận luôn: "chàng trai thợ hồ" chính là đối tượng tình nghi số 1.
Hye Kyo nói liền mạch một lúc với Joong Ki và Ha Rim. Tay trái cô bắt đầu viết, vẽ những dữ liệu liên quan, tay phải đã phác hoạ lên cuộc hội thoại hôm đó giữa cậu bé và sát thủ.
– Jong Kook huynh (huynh nghĩa là anh, xưng hô giữa người con trai nhỏ tuổi hơn với người con trai lớn hơn) nhìn xem, lúc chị Hye Kyo nói, anh Joong Ki cứ nhìn chằm chằm vào chị ấy đấy.
– Ya Kwang Soo! Đây là đi phá án, không phải đi tám chuyện. Làm việc đi! Ê mà nhìn chằm chằm thôi á, không có biểu hiện nào khác à?
– Có huynh. Mắt anh ấy ngọt lắm luôn, em nhìn còn mê.
– Ohh! Vậy thì có tiến triển rồi đấy. Thôi đi làm việc tiếp đi, lát nói sau.
– Em xong rồi đó huynh, anh có gì thêm chưa?
– Chả có gì đặc biệt cả. Anh thấy giống như mọi nhà nông thôn khác. _ Jong Kook nhún vai, nhìn quanh rồi cùng Kwang Soo ra ngoài sân.
– Mọi thứ trong nhà không có gì đặc biệt cả. _ Jong Kook thở dài ngao ngán.
– Nhà cũng không khác với những nhà khác là mấy. Nhưng có vẻ lụp xụp, tồi tàn hơn. _ Kwang Soo tiếp lời.
– Hye Kyo, anh nghĩ chúng ta nên đi xem tiếp những nhà còn lại để tìm hiểu xem sao. Nếu mới phân tích một vụ có lẽ không ổn đâu. _ Joong Ki nhíu mày, trầm tư nói.
– Đúng rồi đấy, anh nói hay lắm. Bây giờ nhé, tôi, Ha Rim, Kwang Soo sẽ đi tới nhà của vụ án thứ 3, còn hai người này sẽ tìm hiểu vụ án thứ 2. Ok nhé.
– Không đâu, em phải đi với anh Jong Kook cơ. Mà em cũng phải đi với chị Ha Rim cơ. _ cậu út bắt đầu giở trò, cốt cũng muốn để hai người có khoảng riêng.
– Nhưng phải có chuyên gia đi mới biết mà phân tích chứ. _ Hye Kyo lạnh mặt nhìn Kwang Soo.
– Không sao đâu, Ha Rim cũng từng học qua tâm lý học tội phạm, cô ấy cũng vừa được nghe bác trai kể lại đây.
– Thế cũng được, nhanh lên, mọi thứ cần giải quyết nhanh gọn. Đừng bỏ qua bất kì một lỗi nhỏ nào, nhớ chứ? Và an toàn là trên hết. Cố lên 3 siêu nhân. _ Hye Kyo vẫn không an tâm, cô nhắc nhở ba người kia rồi mới đi.
Trời bắt đầu chuyển mùa, từng ngọn gió bấc cũng bắt đầu thổi, trời cũng đã tối dần. Giữa chiều tà, ánh sáng nhàn nhạt cuối ngày nhẹ nhàng chiếu xuống, bóng hai người in trên nền đất, nhẹ nhàng chồng lên nhau.
Bin
Beta: BM
P/s: Các bạn có ý kiến gì về bài của Bin thì có thể bình luận để Bin rút kinh nghiệm nhé ~^^~ cảm ơn vì đã ủng hộ page của bọn mình ~^^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro