Chap 2: Bắt cóc (part 1)
Beta: BM
– Chào cô, xin hỏi cô là Song Hye Kyo phải không?
– À vâng, là tôi. Chào anh Joong Ki.
– Tôi được tổ trưởng bảo đến gặp cô để tìm hiểu thêm về sở cảnh sát của chúng ta.
– Được thôi. Nào, anh muốn hỏi gì?
– Tôi ở nhóm nào vậy thưa cô?
– Anh và tôi cùng ba người nữa ở nhóm năm anh em siêu nhân. Tôi là siêu nhân đỏ, chuyên về tâm lý học tội phạm. Anh được giao làm siêu nhân vàng, chắc hẳn anh cũng biết công việc của mình rồi. Còn Ha Rim là...
– Tôi đâu có biết tôi phải làm gì? _ Joong Ki giả ngu. Anh thấy người này kì thật, nói chuyện với người ta mà cứ làm việc khác, mặt thì lạnh te, không chút cảm xúc, cũng không hề quan tâm tới việc anh có nghe hay không. Vô duyên ghê hà.
– Anh là cảnh sát đặc vụ. Anh phải thu thập những thông tin cần thiết và quan trọng để tìm ra tội phạm. _ Hye Kyo tiếp tục nói, nhưng mắt cô vẫn dán vào màn hình máy tính, không quan tâm tới người đối diện đang ngơ ngốc nhìn mình.
– Được rồi, cô nói tiếp đi.
– Ha Rim là siêu nhân hồng, là bác sĩ pháp y. Jong Kook là siêu nhân tím, cơ bắp cuồn cuộn, chèn vào cả cổ họng nên mới có giọng hát con muỗi. Kwang Soo là siêu nhân xanh, cậu này làm chân sai vặt thôi, không có gì nổi bật. Hết rồi đấy, anh còn muốn hỏi gì không?
– Không. Cảm ơn cô. _ Joong Ki quay ngoắt đi, giọng cũng có phần buồn bực. Sao cô nỡ không nhìn người đẹp trai như thế này cơ chứ?
Từ đằng xa, Ha Rim và Kwang Soo quan sát hai người nói chuyện. Người cao người thấp thập thò như rình trộm, rồi lại tặc lưỡi tiếc rẻ với nhau:
– Sao Hye Kyo lạnh lùng thế cơ chứ! Trai đẹp ngời ngời mà không thèm liếc mắt nhìn một cái, trong khi đó mấy chị phòng khác cứ đứng ngắm mãi. Haizz... Hye Kyo, không cẩn thận sẽ bị giật mất đấy! _ Ha Rim lắc đầu ngao ngán cô bạn thân. Nghe cuộc đối thoại mà không khác gì húp nguyên bát nước ốc, nhạt đến không thể nhạt hơn.
– Đã thế chị ấy còn nói em là chân sai vặt nữa chứ, rõ ràng em làm nhiều việc thế cơ mà! _ Kwang Soo bất bình lên tiếng.
– Cô ấy nói đúng rồi, cậu còn kêu gì nữa? _ Jong Kook cũng tham gia vào câu truyện của những bà tám.
– Hai người này, thôi đi. Nhưng phải công nhận hai người họ đẹp đôi đúng không? Bây giờ, hãy cố làm cho hai người họ đến với nhau đi. Bà cô nhà mình cũng không còn trẻ đâu.
– Chị cũng lo thân chị đi. Mãi cũng chả có anh nào để ý còn gì. _ Kwang Soo chọc ngoáy bà chị già của mình, chỉ nghĩ cho người khác là giỏi thôi.
– Alo! Đề nghị năm anh em siêu nhân đến ngay phòng họp nhận thông báo khẩn! Alo! Đề nghị năm anh em siêu nhân đến ngay phòng họp nhận thông báo khẩn! _ Tiếng loa vang lên, kéo theo cả những mối lo toan đến. Lại thông báo khẩn, lại một vụ giết người.
Ba người chạy vào phòng đã thấy Hye Kyo và Joong Ki ở đó sẵn. Tổ trưởng nhíu mày nhìn tập bản thảo, lẩm bẩm trong miệng:
– Dã man! Dã man! Tội lỗi thật!
Năm người thở dài, không hẹn mà có cùng chung ý nghĩ: Lại gì nữa đây? Tổ trưởng đưa tập giấy cho Joong Ki, uống ngụm nước rồi mở miệng:
– Hãy cố lên. Tôi tin ở các bạn!
Lật từng trang giấy, Joong Ki cảm thấy càng chạnh lòng. Vụ án mất tích của trẻ con sao mãi vẫn còn diễn ra? Liệu đến khi nào những đứa trẻ mới được yên ổn đây? Không chỉ một mà có tới tận bốn em bị bắt cóc, giờ không rõ tung tích. Bố mẹ các em hẳn đang sống như không bằng chết. Họ sẽ đau, chắc chắn sẽ đau lắm! Như trái tim bị đục khoét mất đi một phần, rất khó có thể lành lại!
– Đi thôi. Không được chậm trễ, nếu không sẽ có vụ án thứ năm xảy ra. _ Hye Kyo liếc mắt qua thông tin trên giấy, trực giác cho cô thấy cô cần phải hành động nhanh vào lúc này.
Năm người họ lên xe, trên đường không ai nói với nhau tiếng nào. Họ chỉ chăm chú xem tài liệu trên tay. Vụ án xảy ra cách đây hơn một tuần, và cả bốn vụ đều rơi vào những nhà có hoàn cảnh nghèo túng. Các em đều khoảng 8-12 tuổi, cái tuổi còn tò mò, thích khám phá nhiều điều mới lạ. Vậy chắc hẳn động cơ của hắn không phải là giết để lấy tiền, mà là để thoả mãn cái sở thích bệnh hoạn của hắn, đem bán cho người khác hoặc moi nội tạng kiếm lời. Mà nguyên nhân do đâu khiến hắn lại làm như thế? Vì hắn bị thiếu tiền? Ảnh hưởng từ những bộ phim? Từ game? Hay là hắn là một con nghiện? Đây là những câu hỏi vẫn chưa được trả lời.
Nhà của các nạn nhân đều có điểm chung là ở nông thôn hoặc những vùng xa xôi, hẻo lánh. Thế thì có khả cao nơi hắn giết người cũng có thể ở rừng núi vì đó là nơi ít ai tới lui. Bây giờ phải tìm hiểu kỹ gia đình của nạn nhân mới có thể phát hiện thêm manh mối để phác hoạ chân dung đối tượng được. Qua những dữ liệu được cung cấp, có thể thấy tên này cũng có kế hoạch cụ thể để bắt cóc, nhưng vẫn còn nghiệp dư. Bây giờ phải cố tìm ra hắn nhanh, nếu không thì thủ đoạn của hắn sẽ càng tỉ mỉ, cẩn trọng hơn, sẽ càng gây khó khăn cho bên cảnh sát. Hãy làm khi nó còn đơn giản!
Bin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro