Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Sống [Chap 1]

Chap 1


Bước dọc theo con đường mòn quen thuộc với những dụng cụ vẽ tranh trên tay, Cô gái có mái tóc màu hạt dẻ lướt nhìn những cảnh vật xung quanh với đôi mắt vô hồn.

Cũng là một khoảng thời gian dài cô gái ấy chưa vẽ ra một bức tranh nào, mọi cảm xúc trong cô dường như lại lạc lối đâu mất rồi. Mà cũng đúng, thời gian qua có lúc nào nó thật sự tồn tại trong cô? Có lúc nào cô được là chính mình?


Cười nhạt, cô gái không quan tâm đến nó nữa, cô bước đi với ánh mắt xa xăm, những bước chân cô độc.


=0=0=0=0=0=


Cô gái tóc nâu cười thật tươi trước ống kính của phóng viên. Hôm nay là một ngày quan trọng đối với cô, ngày cô chính thức tốt nghiệp học viện cảnh sát quốc gia danh tiếng, nơi mà bao người mong ước được đặt chân vào.


“Giờ đây ba có hối hận có lẽ cũng đã muộn” – Người đàn ông trung niên mỉm cười khi cô gái tiến lại gần ông.


“Con sẽ không để cho ba phải hối hận đâu” – Cô gái mìm cười đầy tự tin để lộ đôi mắt vầng trăng khuyết đặt trưng của mình.


Người đàn ông không nói gì, ông ôm cô con gái bé bỏng vào lòng. Dù cho vài chục năm nữa trôi qua, Tiffany vẫn là cô con gái bé bỏng của ông.


“Mình sắp có đồng nghiệp mới nhỉ!”


Giọng nói trong trẻo phát ra từ phía sau lưng Tiffany.


Nhận ra được giọng nói của ai, Tiffany liền quay người lại, cô tiến đến ôm cô gái ấy.


“Chẳng phải chúng ta đã là đồng nghiệp rồi sao!?”


Tiffany hỏi khi cả hai thoát ra khỏi cái ôm.


“uh huh. Mình chỉ sợ không còn đủ khả năng hợp tác với người tài giỏi như cô Fany đây” – giọng trêu đùa


“Cậu cứ giỏi trêu mình” – bỉu môi


Ông Hwang và cô gái ấy đều phải bật cười trước vẻ mặt của Tiffany. Thật sự ko sai khi nghĩ rằng Tiffany vẫn còn rất trẻ con.


“Dù sao thì, chúc mừng cậu bước đầu thực hiện được ước mơ”


“Cảm ơn cậu, Taeyeon”


=0=0=0=0=0=0=


Sáng hôm sau, Tổng cục bộ cảnh sát.

“PC 1505”


“Có, thưa xếp”


“Trong quá trình theo học tại học viện cảnh sát cô đã có nhiều đóng góp trong các vụ trộm, cướp ngân hàng, cao hơn là vụ khủng bố tại trung tâm mua sắp KangSang đã tình cờ cứu mạng chỉ huy Hyun Và rất nhiều những đóng góp dù còn trong quá trình huấn luyện. Đáng ra chúng tôi không nên cho cô tham gia vào những vụ án ấy, nhưng vì một số lý do nhất định khiến chúng tôi phải quyết định cho cô gia nhập đội hình. Và ngày hôm nay, Chúng tôi quyết định thăng chức cho cô lên trung úy”


“Vâng, thưa xếp” – Tiffany nghiêm chào.


=0=0=0=0=


Cóc cóc cóc


“Mời vào”


“Chào madam Hwang”


“Cậu lại trêu mình” – Tiffany ngước nhìn người đối diện khi nghe giọng nói trêu trọc của người đó.


“Mới ra trường đã là trung úy, ngày cậu làm xếp mình chắc không xa”


“Kim Taeyeon! Cậu đến đây chỉ để trêu mình thôi ah? Nếu mình nhớ không lầm thì xếp Kim được mệnh danh là người bận rộn rất khó gặp mặt cơ mà?”


“Chỉ là lời đồn thôi. Tớ đến đây mang theo điều cậu cần.” – Taeyeon giơ lên sấp giấy tờ màu xanh cô đang vừa mới nhận được từ Ken.


“Là nó?”


Taeyeon chỉ nhún vai thay cho câu trả lời.


“Cảm ơn cậu”

=0=0=0=0=0=

“Cậu mới đến ah?”


Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng đến bên cô gái vừa ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ.


Cô gái ấy khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.


“Như cũ đúng không! Đợi tớ tí nhé!”


Dường như câu hỏi đó không cần đáp án. Có lẽ mọi thứ cứ lặp đi lặp lại để rồi trở thành một thói quen


Sau câu nói ấy, cô gái tóc vàng bước đi về phía nhà bếp để lại Cô gái kia ngồi nhìn xa xăm.

.

.

.

.

“Hôm nay cậu vẫn chưa vẽ được gì ah, sica?” – Cô gái lúc nảy đặt một tách Cabuchino và một chiếc bánh Donut trước mặt Jesssica.


Jessica khẽ lắc đầu và Sunny khẽ thở dài.


“Nếu có một điều ước, tớ ước cậu là chính cậu”


Thanh âm của câu nói ấy rất nhỏ chỉ đủ để Jessica nghe thấy, nhưng nghe là một chuyện để tâm hay không lại là chuyện khác. Cuộc nói chuyện của họ chỉ vọn vẹn là vậy, không khí xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng, cả hai theo đuổi mỗi suy nghĩ khác nhau hoặc chỉ một người đang suy nghĩ còn một thì lại vô hồn.


Thời gian, nó trôi qua nhanh hơn người ta tưởng. Người ta nói con người sẽ thay đổi theo thời gian, thay đổi bởi những tác động từ bên ngoài hoặc con người là nguyên nhân của sự thay đổi. Con người làm mọi thứ xung quanh họ đổi thay theo chính bản thân họ. Jessica của ngày hôm nay đã không còn là một Jessica cô từng quen biết, ánh mắt xa xăm vô hồn, lúc nào trên gương mặt ấy cũng chỉ một biểu cảm.


Sunny đã từng ước, lần đầu tiên trong đời cô ước và hi vọng điều ước đó thành sự thật. Cô ước rằng ngày ấy cô ở đó, cô ước rằng ngày ấy cô có thể ở cạnh Sica.
Nhưng thời gian trôi qua, điều ước của Sunny đã thay đổi, cô không còn ước những điều mơ hồ đó nữa, nó đã là quá khứ mà khi là quá khứ sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Cái cô có thể hi vọng chính là hiện tại và tương lai. Hi vọng sẽ có một điều gì đó có thể mang Jessica về với cô, ước rằng sẽ có một điều gì đó khiến Jessica thật sự để tâm đến. Cô muốn cảm xúc của Jessica quay trở về, nhưng có lẽ bản thân cô quá vô dụng, cô không đủ bản lĩnh làm điều đó. Cô chỉ còn biết cười buồn, cười nhạt và cười thất vọng với chính mình.


“Nếu có gì đó có thể mang cậu trở về…”


“…..Tớ có thể làm tất cả.”

Trong phúc chốc, Sunny đã nhìn thấy, một giọt nước mắt của Jessica.......lăn dài.

=0=0=0=0=

Tổng cục cảnh sát

“Thế nào?”


Taeyeon chờ đợi


“…”


“Không thay đổi”


Tiffany biết bản thân mình nên làm gì và phải làm gì.


Cóc cóc cóc


“Mời vào”


“Chị có nghĩ chúng ta nên đi liên hoan không?” – Cô gái cao ráo với thân hình mảnh khảnh vừa nói vừa tiến lại gần hai cô gái trong phòng.


“Em về nước khi nào thế?”


Hai cặp mắt mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái ấy, họ thật sự bất ngờ với vị khách không mời này.


“Well, cách đây vài giờ. Em thật sự tiếc vì không về sớm hơn một chút để có thể dự buổi lễ tốt nghiệp của chị” - Cô gái bỉu môi, ánh mắt hối lỗi.


Nếu cô gái ấy đang đứng nơi đông người thì chắc hẳn mọi sự chú ý sẽ hướng về cô.


Taeyeon tự hỏi cô gái này có phải học được cái biểu cảm đó từ Tiffany hay không? Nó thật sự làm người khác phải siêu lòng dù cho có giận đến đâu đi chăng nữa.


“Thôi được rồi cô em gái đáng yêu của chị. Em biết là chị không thể giận em mà!? Dù sao em cũng đã về và điều đó làm chị vui”


Tiffany mỉm cười ôm lấy cô em gái bé bỏng của mình, đã là một khoảng thời gian dài cả hai không gặp nhau. Chỉ vì cả hai đều đam mê với công việc.


“Đề nghị của em. Giờ thì chúng ta đi chứ?”


Cô gái ấy hỏi với ánh mắt sáng rỡ, đã lâu rồi mới trở về Hàn Quốc, nhân dịp này cô muốn ôn lại một phần nào đó gọi là kỉ niệm.


“Sẵn sàng thưa bé Yoonie”


“Đã bảo không gọi em là bé”


Yoona phùng má, chống hông phản đối khi Tiffany lại gọi cô là bé. Cô đã lớn rồi, đã 21 tuổi rồi mà sao chị của cô cứ gọi cô là bé. Cô không thích bé, hoàn toàn không thích.


Taeyeon và Tiffany bật cười trước hành động của Yoona, cô nhóc rõ ràng là có cái tính trẻ con. Và Taeyeon thì thêm một chút là y hệt chị của cô bé.


=0=0=0=0=


Sweet and Bitter


“Cậu vẫn chưa về sao?”


Sunny khá bất ngờ khi cô đóng cửa quán lại và chợt nhận thấy Jessica đứng cạnh đó, ánh mắt hướng lên bầu trời. Nếu như thường ngày, Jessica đã về nhà rồi, sao hôm nay cô ấy lại ở đây? Đợi cô? Vì những gì cô đã nói? Không! Sunny đã nói những điều tương tự như thế rất nhiều lần rồi, kết quả nhận được chỉ là sự im lặng và mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.


Vậy điều gì khiến Jessica ở đây vào giờ này? Cô thật sự thắc mắc.


“Về thôi”


Đó là câu trả lời?


Sunny chỉ biết thở dài và bước theo cô ấy.

=0=0=0=0=

Con đường từ quán về nhà không quá dài nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Sunny cảm thấy nó dài đến vậy. Đi cùng Jessica đâu phải là lần đầu tiên? Nhưng như thế này thật sự là lần đầu tiên. Jessica im lặng có lẽ nó đã trở nên quen thuộc với cô thế nên cô cũng im lặng. Một phần vì chính cô cũng không biết mở đầu từ đâu.


“Cậu biết trong đầu tớ giờ đây đang nghĩ gì không?”


Jessica đã lên tiếng. Nhưng nó lại là một câu hỏi khó cho Sunny.


“Tớ không biết”


Nếu là lúc trước, có lẽ Sunny đã hiểu nhưng bây giờ (cay đắng) cô không thể hiểu.


“Tớ nợ cậu quá nhiều...”


"..."


"...Tớ xin lỗi”


“Vậy hãy là cậu đi Sica, đừng nói xin lỗi! Cậu không có lỗi. Tớ chưa bao giờ trách cậu cả nhưng tớ thật sự buồn khi nhìn thấy cậu như hiện tại”


“Trở về! Có lẽ con người đó đã chết rồi Sunny ah. Tớ xin lỗi nhưng tớ không thể tha thứ cho bản thân mình”


“Sica...!”


“Tớ xin lỗi”


“Sica ah!”


Sunny chỉ còn biết lặng nhìn từng bước đi của Jessica, cô độc và vỡ vun như chính trái tim cô ấy. Đã quá lâu để mọi thứ trở nên lành lặn, nhưng thời gian lại chẳng thể chữa lành vết thương tận sâu tâm hồn Jessica. Nó quá sâu và quá nặng để có thể tự phục hồi.


Sunny đã từng ước rằng cô có thể là người chữa lành vết thương ấy, nhưng xót xa làm sao khi cô lại là một trong những nguyên nhân tạo nên vết thương lòng không thể phục hồi theo thời gian ấy.


Số phận tại sao lại tàn nhẫn với Jessica như thế? Tại sao vậy?


”Sica ah! Dù là ruột thịt, tớ vẫn không hề trách cậu”


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: