[Phần 2] Chap 48: Comeback.
Y: Shi..?_Yuju bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta đến đây chẳng lẽ để tính sổ cô vụ hôm qua hại hắn mất mặt trước Jungkook và Jenny, cô nghĩ.
Nayeon và Jenny đang bàn luận gì đó cũng ngẩng lên, nhìn thấy Hoshi nét mặt Nayeon rực rỡ.
Nét bối rối và băn khoăn của Yuju khi nhìn chằm chằm vào Hoshi liền khiến anh ta hiểu ra ngay. Hoshi chỉ mỉm cười, rồi quay người sang phía Jungkook- người đang giữ nét mặt lạnh nhìn anh.
H: Xin chào tổng giám đốc Jeon, tôi là Hoshi hân hạnh gặp.........._Hoshi còn chưa nói hết câu, Jungkook đã lôi anh ta ra ngoài, kéo đến một phòng họp cách đó không xa.
JK: Cậu đến đây làm gì? Tôi đã nói là đừng làm hại đến Yuju_Jungkook gằn giọng giữ tợn, một tay nắm cổ áo Hoshi.
H: Tổng giám đốc suy nghĩ nhiều rồi, tôi đơn giản chỉ đến công ty của anh bàn luận về dự án mở công ty con..._Hoshi nhẹ nhàng gỡ bàn tay Jungkook đang nắm chặt cổ áo mình.
- Tôi là một người chính trực, chuyện công là chuyện công, chuyện tư tôi sẽ xử lí nó sau._Hoshi liền thì thầm vào tai Jungkook, giọng nói có phần nguy hiểm.
Anh nhíu mày, nhìn Hoshi. Sau hơn 7 năm không gặp, tên này thay đổi rất nhiều. Không còn thật thà và dễ bảo như hồi mới vào bang nữa. Hoshi giờ đây đã tinh ranh và trơ trẽn hơn nhiều.
JK: E hèm, vậy nửa tiếng nữa cậu đến đây, hôm nay sẽ họp tại đây._Jungkook nói rồi bỏ ra ngoài.
Hoshi bình thản nhìn Jungkook, hai tay đút túi quần, miệng huýt sáo bước ra, nhìn bộ dạng như tới đây chơi hơn là làm việc.
Jungkook bước về phòng, Yuju đang cắm đầu vào tài liệu ngẩng lên, miệng muốn hỏi gì đó nhưng thấy anh thở dài lại đành thôi.
Cô kéo Jenny đang làm việc ở chỗ đối diện sang, nói.
Y: Chị này, chị có biết Hoshi làm ở công ty nào không? Lý do vì sao để hắn từ hai bàn tay trắng có thể trở nên giàu có như vậy?
J: Do muốn trả thù._Jenny nói ngắn gọn.
Yuju ngỡ ngàng, thắc mắc hắn muốn trả thù ai. Nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của Jenny, cùng cử chỉ càng bí ẩn hơn nụ cười đó, Jenny khẽ đặt tay lên môi mình "Suỵt" một tiếng.
Yuju liền dập tắt ý nghĩ tò mò đó lại bởi... vì sao Hoshi cũng chẳng liên quan gì tới cô.
Tầm nửa tiếng sau, tất cả có mặt tại phòng họp, bao gồm cả Yuju lẫn Nayeon.
Jungkook ngồi chính giữa, vẻ nghiêm nghị cùng ngoại hình tựa như nam thần của anh làm cho Yuju hơi đẫn người vì dù sao, cô chưa từng thấy một Jungkook ở phòng họp nghiêm túc đến mức nào.
- "Như mọi người đã biết, hôm này có sự xuất hiện của nhận vật quan trọng trong dự án lần này, giám đốc Kwon Soon Young"
Jungkook dùng giọng nói lạnh lùng, ánh mắt không hề có tia cảm xúc nhìn Hoshi.
-"Cứ gọi tôi là Hoshi."_Hoshi nhàn nhã đáp, ánh mắt có vài phần thách thức nhìn Jungkook.
Bầu không khí bên trong phòng bỗng nhiên trầm mặc, mọi người như nín thở, toát mồ hôi lạnh. Yuju cũng không chịu được mà run người lên.
Ánh mắt của 2 người đàn ông to lớn ở chính giữa nhìn nhau thật "thâm tình". Yuju cứ thế mà chịu cảm giác lạnh toát này đến hết buổi họp. Sau buổi họp, Jungkook liền lạnh lùng kéo tay Yuju dẫn xuống nhà xe. Bỏ mặc bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên và đố kỵ. Trong đó có cả Nayeon.
Cô ngơ ngác hỏi, anh bảo rằng tâm trạng không tốt, đi về. Yuju trong bụng cười đến lộn ruột, tổng giám đốc mê việc này cũng có lúc còn chưa đến giờ tan làm đã về.
Jungkook mau chóng đưa vợ nhỏ của mình về nhà. Về đến liền nghe điện thoại, nhíu mày đẹp một lát rồi quay sang nhìn âu yếm Yuju.
- "Bà xã, bây giờ anh có việc quan trọng, đi một lát. Tý nữa tầm đến giờ tan làm mọi hôm anh sẽ về"_Jungkook rồi hôn nhẹ lên trán Yuju.
Cô gật gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Yuju thở dài.
Jungkook liền phóng xe đi, anh đi khoảng 1 đoạn đường, rồi lập tức dừng xe tại 1 khu vắng người. Cứ thể ngồi đợi.
Tiếng cửa xe phía sau được mở, 1 người đàn ông mặc bộ vest trông rất lịch sự bước lên, anh ta đeo cái kính râm tỏ vẻ bí ẩn. Tay đưa cho anh tập tài liệu nhìn có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng rồi bị khí chất của Jungkook áp đảo, tay liền run run. Anh ta mau chóng bước xuống xe.
Jungkook mặt vẫn lạnh, nhận được tập tài liệu liền phóng xe đi ngay. Anh ngước nhìn lên cái gương để nhìn ra phía sau, liền nhếch mép cười xấu xa một cái.
Sau tiếng xe của Jungkook là tiếng súng nổ lên, anh chàng mặc vest vừa nãy đã chết.
Jungkook đi tới chỗ Jin, đưa Jin tập tài liệu. Nét mặt khó chịu, Jin vẫn cố đọc hết tập tài liệu.
- "Tên Robert này thực sự đang giận rồi. Cậu chí ít cũng phải giữ thể diện cho hắn chứ."_Jin nhíu mày.
- "E là bây giờ giữ cũng không kịp rồi."_Jungkook nhếch mép.
- "Hắn hận cậu đến nỗi bây giờ đang muốn làm gì cậu biết không?"
- "Không quan tâm"_Jungkook lạnh nhạt.
- "Haizz, lần này không quan tâm là không được rồi. Dù sao Robert kia cũng là người trong hắc đạo hoàn toàn, không phải loại dính dáng đến cả hai như chúng ta, hắn có thể hành động bất cứ lúc nào."_Jin thở dài.
- "Rồi sao?"
- "Người ta đường đường là lão đại của hắc bang lớn của châu Âu. Đợt nọ cậu làm ông ấy mất mặt trước bao người như vậy, lại còn làm lộ bí mật, ông ta đương nhiên phải giết người rồi."_Jin nói.
-"Ông ta dám giết tôi???"_Jungkook hừ nhẹ, đôi mắt tăng thêm vài phần lạnh lẽo.
- "Không hề. Là người xung quanh anh!"_Jin nhấn mạnh, ánh mắt lạnh.
Jungkook không nhịn được mà nắm chặt tay, gân nổi lên rất đáng sợ. Chỉ sợ anh sẽ phát điên mà mất kiểm soát.
- "Mẹ kiếp..."_Jungkook chửi thề.
Jin chỉ có thể đứng đó nhìn Jungkook tức giận.
- "Chuẩn bị đi, mai chúng ta đi tìm ông ta, trước khi ông ta kịp hành động, tăng cường người đến bảo vệ người xung quanh tôi, đặc biệt là Yuju. Đưa Sowon đến nhà tôi đi"_Jungkook ra lệnh.
Jin khẽ gật đầu rồi tiễn Jungkook rời đi. Anh thở dài, cuối cùng sau bao nhiêu tháng bỏ bê công việc vì muốn che dấu Yuju, lão đại của anh cuối cùng cũng quay lại giới Hắc đạo. Dự cảm lần này sẽ đặc biệt khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro