Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Bị thương!

Y: Oáp!.... Mệt quá!_Yuju mệt mỏi vươn vai, ngắm nhìn quanh nhà.
- Chắc anh ta đã đi rồi!
Bỗng Yuju nhìn thấy một mẩu giấy trên bàn, cô liền mở ra xem.
"Yuju à, hôm qua tôi đã hơi vội vã mà tỏ tình với em. Tôi xin lỗi. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.^^"
Y: Cái tên điên này!...._Yuju tức giận vò nát tờ giấy.
- Anh cứ chờ mà xem!
~~~~~~~~~
Trong khi đó,.....
SW: Cho tôi vào gặp Jungkook!
_Dạ, nhưng cô đã hẹn trước lịch chưa ạ?
SW: Cứ cho tôi vào!_Sowon nhìn cô thư ký bằng ánh mắt lạnh băng.
_Nhưng..... Dạ vâng!
*cạch*
SW: Jeon Jungkook! Rốt cuộc anh định làm gì Yuna của tôi?
JK: Ô, Kim Sojung! Cô đến đúng lúc lắm! Mà tại sao Yuju lại là của cô được?_Jungkook nhìn Sowon và cười đểu.
SW: Này, anh định làm gì Yuna của tôi?
JK: Có gì đâu cơ chứ! Chẳng qua tôi hơi thích cô ấy thôi. Hôm qua tôi vừa tỏ tình mà.
SW: *Ngạc nhiên* Cái gì?!... Tỏ tình á?!.... Tôi giết anh!_Sowon tức giận nhảy bổ vào đánh Jungkook.
JK: Ai da.. Đau... Kim tiểu thư lịch sự, nhã nhặn hôm nay đi đâu rồi? Sao mà cứ động đến Yuju là cô thay đổi 180° thế hả? Đau... dừng lại đi._Jungkook ấm ức chịu đòn của Sowon.
SW: Đáng đời! Tôi cho anh chết!
JK: Nhưng cô có biết cô ấy trả lời như thế nào không?
Câu nói đó như làm sực tỉnh Sowon, cô dừng đánh, dùng bộ mặt nghiêm túc mà Jungkook vẫn thấy hỏi.
SW: Cô ấy trả lời sao?
JK:.......
SW: Hahahahha! Bị từ chối cơ đấy!
JK: Vui vẻ gì đâu mà cười, tôi ko bỏ cuộc dễ thế đâu.
SW:... Anh dám chắc chứ?! Anh có chắc chắn về tình cảm của mình không? Có chắc nó là thật lòng không?
JK: *cười* Ừm, tôi chắc.
SW: Nếu anh mà biết Yuju là ai thì tôi sợ anh sẽ bỏ cuộc.
JK: Không bao giờ tôi bỏ cuộc đâu!
SW: Vậy thì tốt! Thực ra Yuna rất đặc biệt, cô ấy có niềm tin vào tình yêu đích thực rất lớn, và đặc biệt hơn cô ấy có thể nhìn thấy được sự gắn kết giữa hai con người mà sinh ra để dành cho nhau. Gọi tắt thì nó là sợi chỉ đỏ, nó là sợi chỉ vô hình ở ngón út của mỗi người, khi hai người đó yêu nhau, thì đồng nghĩa với việc sợi chỉ nó liền với nhau, dù cách xa bao nhiêu đi chăng nữa, nó vẫn nối liền nhau. Ngược lại, khi 2 người họ không còn yêu nhau, lập tức sợi chỉ sẽ đứt. Đó là lí do mà Yuna rất nhạy cảm và bảo thủ trong việc yêu. Sợi chỉ mà do trời định rằng hai con người ấy vốn dĩ thuộc về nhau nhưng lại không ngờ rằng nó có thể đứt, lòng con người ta khó đoán và dễ đổi thay lắm. Vậy nên, ai yêu cô ấy thì phải khiến Yuna nhận ra và phải kiên trì đuổi theo cô ấy!
- Yuna ngây ngô lắm! Sợi chỉ của người khác thì Yuna có thể nhìn ra dễ dàng nhưng đôi khi, tình yêu của mình ở ngay trước mặt nhưng lại không hề nhận ra.
JK: Tôi biết chứ!? Không biết cô ấy có tìm được tình yêu của mình không? Nếu như mà tìm được, tôi sẽ rút lui. (Au: Nhỡ người đấy là anh thì sao?)
SW: Tôi chỉ nói cho anh biết thế thôi! Đừng cố tìm hiểu về Yuna quá làm gì! Cứ dành cho cô ấy, cho cô ấy biết được tình cảm của anh thôi! Hãy là chính mình khi ở cạnh Yuna! Anh mà biết cô ấy là ai thì sẽ sốc đó! Tôi đi đây!_Sowon nhẹ nhàng đứng dậy và rời khỏi đó.
JK: Yuna! Cô ấy là ai?...
~~~~~~~~~
Sowon bước ra khỏi cửa công ty thì va chân vào hòn đá và ngã ra đó. Chân cô trầy xước và có máu chảy nhẹ.
(Au: Au chỉ biết tạo tình huống như này thui)
SW: Á!... Ai da... Đau..
Bỗng có bóng đen nào đó xuất hiện, Sowon lập tức ngẩng mặt lên.
J: Em không sao chứ?! _Jin nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Sowon.
Vốn bản tính đã lạnh lùng với con trai, nên cô không muốn dính đến.
SW: Tôi không sao! Anh kệ tôi đi!
J: Ngốc à! Máu đang chảy kìa!_ Jin bỗng bế Sowon lên và đưa vào xe của mình.
SW: Ê... Ê... anh là ai?... Tại sao lại....
J: Yên tâm, tôi không bắt cóc em đâu! Tôi là bác sĩ. Dù sao vết thương này cũng nhẹ nên để tôi bôi thuốc cho em trên xe.
SW: *đỏ mặt* U... Ừm!_Sowon không kháng cự mà nằm yên trong vòng tay của Jin, anh nói là bác sĩ nên cô yên tâm hơn hẳn, với lại cô đang bị thương, kháng cự không ích gì.
Jin POV: "Dễ thương ghê!"
Jin thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Sowon thì liền cười thầm trong bụng. Sowon quá đáng yêu!
Jin bế Sowon tới chiếc xe của mình đang đỗ gần đó, nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào. Nhanh chóng lấy hộp sơ cứu y tế trong xe mình.
J: Em ngồi yên nha! Không đau lắm đâu!
SW: Tôi 21 rồi, anh nói với tôi cứ như đang nói với đứa trẻ 3 tuổi ấy!
J: *bật cười* Vậy em kém tôi 1 tuổi đó!
Jin bắt đầu xắn ống tay lên và....
SW: Êi từ từ!
J: Sao!?
SW: Mang tay anh lại đây!_Sowon với lấy tay Jin.
J: Làm sao?
SW: Thật là.... chiếc áo sơmi anh mặc là loại dễ nhăn lắm đó! Mang đây tôi xắn cho, chứ như anh cầm cái ống tay kéo vèo lên một phát như thế thì mau hỏng lắm!_Sowon vừa xắn ống tay cho Jin vừa nói.
J: Em biết nhiều về quần áo ghê!_Jin ngắm nhìn Sowon cười ôn nhu.
- Lần đầu tôi thấy người nào đang bị thương mà vẫn quan tâm đến quần áo như em đấy! Dễ thương quá~
SW: *đỏ mặt* X.. Xong rồi đó!.... Anh.... anh b.. bôi thuốc cho tôi nhanh lên.
J: Ừm!^^
Jin bắt đầu bôi thuốc cho Sowon, những động tác anh làm rất nhanh và thành thục. Chỉ một loáng là đã xong rồi.
J: Em tên gì vậy?
SW: Hả?.... Kim Sojung... nhưng mọi người hay gọi tôi là Sowon.
J: Cả hai cái tên đều đẹp và ý nghĩa ghê!
SW: Thế còn anh.?
J: Kim SeokJin. Gọi Jin cũng được.
SW: Cảm ơn anh! Vậy... tôi đi đây!_Sowon từ từ bước xuống xe, nhưng vừa bước xuống là cô mất thăng bằng và ngã về phía sau. Theo phản xạ, Jin đỡ lấy cô. Và bây giờ là tình trạng mặt đối mặt.
SW: Êi... bỏ tôi ra đi!
J: Để tôi đưa em về, Sowon!_Jin kéo Sowon lên xe mình ngồi, cài dây an toàn cho cô và đưa cô về.
----------------
*cạch*
SW: Yuju à! Mình về rồi đây!_Sowon được Jin dìu vào tận nhà.
Jin POV: "Yuju, nghe quen thế nhỉ? Yuju... Yuju... À, là cái cô của Jungkook vậy ra...."
Y: Ôi trời! Sowonie, làm sao lại ngã vậy? *nhìn Jin* mà anh là ai?
SW: Tí nữa tớ nói cho, *quay sang Jin* Cảm ơn anh, anh có thể về được rồi.
J: Vậy tôi về đây, em nhớ cẩn thận!
Yuju POV: "Ôi mẹ ơi! Tay của Sowon và anh ta.... ôi trời... sợi chỉ.... có nên nói không?"
*rầm*
Y: Anh ta là ai?
SW: Jin, bác sĩ. Anh ta giúp mình băng bó.
Y: Sowonie à! Có thể cậu không tin nhưng anh ta và cậu có sợi chỉ đỏ!
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ Hết chap 5÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro