Chap 47:
Trong khi cặp SowJin đag nghỉ ngơi bên nhà họ thì ta quay lại với cặp chính nhé!
---------------------------
Sáng ngày hôm sau, vẫn như thường lệ. Yuju và Jungkook đang trên đường tới công ty, nhưng từ sau khi nghe tin về Harin* thì Yuju trầm mặc hơn hẳn.
*Harin: Ai chưa biết cổ thì vui lòng đọc chap 42 nhé,
Jungkook nhận ra được điều này, nhưng anh vẫn im lặng lái xe.
Sau khi đến công ty, chưa để Yuju bước xuống, anh đã ghì chặt cô hôn ngấu nghiến.
Y: Jungkook! Anh bị điên à, sáng sớm đã làm cái trò gì vậy?_Yuju thở phì phì.
JK: Phu nhân à, rốt cuộc em có chuyện gì vậy? Sao lại trông sầu bi như thế?_Jungkook dùng cánh tay dài chặn Yuju, dùng giọng ma mị hỏi.
Y: C...C....Chẳng có chuyện gì cả! Chỉ là mải nghĩ xem.... trưa nay ăn gì mà thôi!_Yuju ngoảnh mặt sang phía khác.
Jungkook bật cười, nếu là vậy thì anh không lo nữa rồi, thích ăn đến nỗi vẻ mặt trông trầm mặc thế kia thì chỉ có thể là Choi Yuna anh yêu mà thôi. Jungkook thầm nghĩ, cưng chiều xoa đầu cô.
Yuju thầm thở dài trong lòng, việc cô biết chuyện về Harin, không biết có nên nói không nữa!
Cả 2 lại bước vào công ty trước sự ngưỡng mộ của toàn bộ nhân viên. Đến thang máy, Jungkook hôn nhẹ lên trán Yuju, bảo anh có cuộc họp nên phải đi ngay, rồi nhanh chóng vào thang máy phía đối diện.
Yuju một mình đi tới phòng làm việc, bước đến cửa đã thấy Jenny rất ung dung đứng đợi cô, miệng còn cười tươi nữa.
Y: Chào chị, Jenny! Em đến rồi đây._Cô nói với giọng hơi uể oải.
J: Sao tiểu thư trông mệt mỏi vậy?_Cô đưa cốc cà phê sữa trong tay mình cho Yuju.
Y: Em ngủ ít nên vậy thôi...*bộp bộp*_Yuju vỗ nhẹ vào má mình rồi nghiêm túc nói_Công việc còn nhiều, ta nên tập trung thôi.
Cô uống 1 ngụm cà phê sữa Jenny đưa, tỉnh táo ngồi vào bàn làm việc.
Nhìn sang chiếc bàn bên cạnh, cô hỏi sững người rồi hỏi Jenny.
Y: Nhóc đó... vẫn chưa đến hả?
J: Ừ_Jenny thở dài_Cô ta cậy mình nhiều kinh nghiệm, chỉ ở nhà làm thôi.
Yuju lại uất ức, trong khi mình thì mỗi ngày phải bù đầu vào đống giấy tờ và mấy loại đá quý nhàm chán, thế mà cô ta còn chẳng thèm tới công ty giúp đỡ. Dù cô không phải loại người hay mách lẻo, nhưng phải bảo Jungkook mới được.
N: Ai nói tôi chỉ ở nhà?_ Giọng Nayeon vang lên ở cửa.
Cô ta trông rất thoải mái, mắt khinh bỉ nhìn Yuju. Tự nhiên đi về phía bàn làm việc của mình, rồi lại nhìn Yuju lần nữa. Cười giả tạo đưa tay về phía cô.
N: Mong cô chị giúp đỡ!_Nayeon cười.
Yuju nhìn Nayeon với cặp mắt lạnh, tay cũng nhẹ nhàng bắt lấy, cười mỉm.
Y: Chơi thật vui nhé!
Nayeon ngạc nhiên, Yuju đến bây giờ vẫn đang tìm cách trả thù cô ả? Coi công việc này chỉ là 1 công cụ giúp cô trả thù?
Yuju nhếch mép, cười như nhìn thấu Nayeon. Thực ra, chơi ở đấy chỉ có nghĩa là mong hợp tác vui vẻ, thế mà nhóc Nayeon vẫn hiểu nhầm ý cô.
---------------
Tầm 30 phút sau, Jungkook quay về văn phòng của mình.
Nayeon thấy Jungkook mệt mỏi vậy, liền cầm cốc cà phê chạy tới bên anh, dịu dàng nói.
N: Kook ơi! Anh mau uống đi.
Jungkook cứ thế bước qua Nayeon, ngồi vào bàn của mình.
JK: Jenny, mau đi pha cho tôi cốc cà phê._Anh day day thái dương.
Jenny gật đầu rồi quay ra, lúc đi còn nhìn Nayeon đầy thích thú.
Nayeon tức tối nhìn Yuju, cô ả nghĩ Yuju đang mừng thầm trong lòng, nhưng không phải vậy. Từ lúc Jungkook về, thấy anh mệt mỏi như vậy rất đau lòng.
Y: Jungkook à, em có việc ra ngoài một chút.Anh nhớ để mắt nghỉ ngơi một chút, đầu óc cũng nên thư giãn, đừng gắng sức._Nói rồi cô bước đi ngay.
Jungkook chỉ ừ rồi dõi theo đến khi cô khuất ở phía cánh cửa mới thôi.
Nayeon thấy được ánh mắt của Yukook đầy lo lắng, dịu dàng như vậy, thật chạnh lòng.
Yuju bước ra thấy Jenny đang pha cà phê cho Jungkook trong phòng nghỉ của công ty, liền bảo cô dừng lại.
Y: Chị à, hôm nọ em có mua ít thuốc bổ để trong tủ lạnh đó, chị lấy ra rồi pha cho Jungkook uống, màu sắc giống cà phê, mùi cũng khá giống, chị không nói thì anh không biết là thuốc bổ đâu._Cô nháy mắt.
J: À ừ,... nhưng em đang làm gì ngoài này?
Y: Em đi tìm chủ tịch có chút chuyện, vậy nhá!_Yuju lại đi ngay.
-------------
Phòng chủ tịch
- Thưa chủ tịch, con dâu ngài tìm gặp ạ!_Cô thư kí nói qua điện thoại.
Bố Jungkook đang làm việc, nghe thấy con dâu liền ngẩng lên, giọng hân hoan.
B: Mau bảo nó vào!
*cạch*
Y: Con chào chủ tịch ạ._Yuju bước vào.
B: Không có ai ở đây, gọi bố được rồi.
Yuju ngồi xuống, khẽ gật đầu.
B: Con tới đây có chuyện gì?_Ông hỏi, tay khẽ nâng tách trà vừa được cô thư kí mang vào, uống ngụm.
Y: Dạ, hôm nay đột nhiên con lại tới là để, xin bố chuyển con và Nayeon sang phòng làm việc khác ạ!
Ông ngạc nhiên.
B: Thằng Kook nó làm chuyện gì khiến con buồn hả?
Y: *lắc đầu* Không a, chỉ là, anh ấy thường xuyên bận việc. Về đến văn phòng nhìn anh ấy rất mệt mỏi, con nghĩ bọn con nên chuyển ra để anh ấy có không gian riêng. Với lại, con với Nayeon thường ngày không hợp, động tý là cãi nhau, bọn con như vậy càng khiến Jungkook mệt hơn. Nên......
B: Haizz, ta biết rồi! Vậy để ta bảo nó sau.
Y: Con cảm ơn!
-----------------
Trong lúc đó,....
J: Tổng giám đốc! Cà phê của anh đây!_Jenny đặt cốc thuốc bổ của Yuju xuống bàn.
Jungkook đang vùi đầu trong đống tài liệu liền ngẩng lên, uống 1 ngụm. Jenny thấy Jungkook không hề phát hiện ra, liền quay đầu.
JK: Khoan đã!... Thứ này... là gì vậy?_Jungkook nhìn cốc nước kì lạ mà mình đã uống hơn phân nửa, rồi nhìn Jenny.
J: Cái này... là do tiểu thư bảo tôi mang vào! Nó là thuốc bổ, cô ấy bảo nhìn anh mệt mỏi nên mang vào cho anh uống, màu và mùi giống cà phê nên bảo tôi không cần nói nó là thuốc bổ, như vậy anh mới chịu uống_Jenny thở dài.
Jungkook nghe thấy là vợ mình chuẩn bị, liền cảm động tu một hơi hết cốc thuốc. Rồi vui vẻ làm việc.
___________
Y: Tôi quay lại rồi đây!_Yuju bước vào, ngồi xuống bàn làm việc.
Quay sang phía bên cạnh, thì thầm.
- Ê nhóc! Ngày mai tôi với cô sẽ chuyển sang phòng khác!
N: Sao lại vậy?_Nayeon tay cầm tập tài liệu, giọng tức tối.
Yuju không nói gì nữa, bật máy tính lên, tiếp tục làm việc.
Được 10 phút mà cô cứ cảm thấy lạ lạ, liền ngẩng mặt lên, liền bắt gặp Jungkook ở đối diện đang chống cằm nhìn ngắm mình, liền đỏ mặt.
Y: "Mau tập trung làm việc đi!"_Yuju ra hiệu.
Jungkook gật gật như thằng ngốc, lại cười mỉm.
JK: "Vợ à, cảm ơn em"_Jungkook nói thì thầm.
-Hai vợ chồng bày tỏ tình cảm như vậy không ngượng à?_Một giọng nói vang lên ở cửa.
JK: Hoshi...?
=================== Hết chap 47=======================
Chap này nhạt lắm, vì có biến lớn nên nhạt trước nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro