Chap 44:
Sowon thấy cô bạn mình ngơ ngác như vậy càng thêm khổ, nhìn sang Jungkook đã định thần kia cầu cứu.
Jungkook nhìn thấy ánh mắt kia liền hắng giọng.
JK: Khách đến nhà mà mấy người tiếp đón thế sao?_Jungkook giương mắt lạnh nhìn.
Y: E hèm_Yuju hắng giọng rồi chạy tới cướp Sowon đi.
Min Eun hơi gượng gạo, rồi cúi chào Yukook. Jungkook chỉ hừm rồi đi qua.
Yuju thì ngược lại, cô là bạn thân của Sowon. Đương nhiên là biết rõ Min Eun, ngay từ khi có hôn ước giữa hai người họ, cô đã ngăn cản bạn mình không nên kết thân, hắn có thể chỉ vì hám lợi nên mới như vậy.
Có thể nói cô ghét hắn từ cái nhìn đầu tiên, bộ dạng khinh người, chỉ khoe khoang gia cảnh,... Nhưng không thể phủ nhận hắn chăm sóc Sowon rất chu đáo từ ngày nhỏ, không biết là thật lòng hay diễn kịch nữa.
Y: Xin thứ lỗi nhưng thưa Tổng đốc Min, nhà cũ của tôi chật chội lại bất tiện, không thể tiếp đón khách quý như anh. Phiền anh hôm nay cảm phiền ra về, khi khác sẽ tiếp đón chu đáo hơn._Yuju nói nhẹ nhàng rồi cúi người.
Min Eun xấu hổ, nhìn Sowon.
M: Sowon à, mai tớ sẽ đến đón cậu. Mau thu xếp!_Min Eun cúi người rồi định ra về.
JK: Người ở đâu nhất định sẽ chỉ ở nguyên chỗ đó! Sowon thuộc về nơi này, thuộc về Jin, mong anh cảm phiền không động đến bông hoa đã có chậu, lại còn rất nhiều chậu bao quanh bông hoa xinh đẹp này nữa. Đạp chậu cướp hoa là điều không thể đối với bông hoa này!_Jungkook nhếch mép cười lạnh, anh cũng quen Sowon từ nhỏ, nhưng lúc gặp Yuju thì lại nói chỉ gặp qua có 1 lần. Anh cũng quý cô như em gái, người bạn thân thiết. Anh không thể giao cô ấy cho tên Min Eun kia.
Min Eun nắm chặt tay, đóng sầm cửa lại rồi đi ra ngoài. Sowon khẽ thở dài, với tính cách bám dai như đỉa của hắn thì ngay mai cũng sẽ xuất hiện mà thôi.
Jin thì vẫn im lặng, bước vào và ngồi xuống. Cả 3 người cảm nhận được không khí ngột ngạt rồi đành ngồi xuống theo.
S: Haha, cảm ơn Jungkookie nha~ Mọi ngày anh với tôi như chó với mèo, mà giờ làm tôi cảm động quá_Sowon đùa để chuyển chủ đề.
Jin bật dậy rồi tiến lên phòng, bỗng quay người nói với Sowon.
J: Em lên trên này nói chuyện với anh một lúc được không?_Giojng anh nhẹ nhàng nhưng toàn sát khí.
Sowon "Dạ" 1 tiếng rồi theo Jin.
Yuju sau khi thấy 2 người tiến lên rồi thì quay sang thì thầm với Jungkook.
Y: Hay là tối nay ta ngủ lại đây đi. Phòng khi có trường hợp xấu. Em sẽ ngủ với Sojung.
Jungkook từ tốn gác chân lên ghế, kéo Yuju vào lòng.
JK: Em sợ Jin sẽ ăn thịt bạn em sao? Hắn ta không động thủ với con gái đâu đừng lo.
Y: Vậy... anh ta có động thủ với con trai?
JK: Cậu ấy học boxing từ nhỏ để tự bảo vệ bản thân, trình độ cao lắm, như anh với em kết hợp lại chắc chỉ cầm cự được tới hiệp 2.
Y:... Em thấy anh hiểu rõ Jin như vậy, xuất thân của Jin không phải thượng lưu, sao anh lại chơi với cậu ấy?
Jungkook khá im lặng trước câu hỏi của Yuju. Rồi cất giọng trầm nói.
JK: Anh biết cậu ấy từ năm 14 tuổi, bố anh mang hắn về làm quản gia của anh. Nghe nói, anh ấy lên 6 đã mất cha mẹ, chỉ còn ông bà tuổi già ở dưới quê, 1 mình lên thành phố kiếm sống. Lúc đầu anh lơ Jin, chỉ coi như robot làm việc nhà. Nhưng phát hiện ra, hắn khác những công tử bột thích khoe khoang kia. Hắn đi lên từ 2 bàn tay trắng, trở thành 1 bác sỹ giỏi nhất nhì Hàn Quốc, khiến các bệnh viện nổi tiếng thế giới cũng muốn mời về làm, Jin từ chối và tự thành lập phòng khám tư nhân._Jungkook nhàn nhạt nói, tay thì vuốt ve tóc của Yuju_... Nói thật, nếu không có Jin, anh sẽ không có ngày hôm nay. Bố bắt anh phải tự thành lập 1 dự án riêng coi như thử thách lên nhậm chức tổng giám đốc, nếu không có Jin đầu tư khoản tiền lớn và trở thành nhà cổ đông lớn của Crystal, anh chắc chắn thất bại. Hắn rất giống anh, đó là cái mà anh làm bạn với Jin_Jungkook nói với mi mắt nheo lại.
Yuju ngồi nghe chăm chú và ngẫm nghĩ, Jin với Jungkook cũng như cô và Sowon, đều có chung về 1 thứ gì đó mà trở thành bạn. Nhưng căn bản là 2 người giống nhau về cái gì thì cô chưa rõ, khác nhau rành rành mà.
JK: Em không sợ ngủ với Sowon sẽ nhớ anh sao?_Jungkook trêu đùa.
*bốp*
Y: Nhớ cái đầu nhà anh, em cấm anh như lần trước đấy. Không thấy tình hình đang nguy cấp sao?
JK: Yên tâm, anh thấy trong trận đấu này... kẻ thắng là... Sowon đó!_Jungkook cười ẩn ý.
Y: Không phải là chọn giữa Jin hay Min Eun sao trời???
.................
*phía phòng Jin và Sowon*
J: Sowon à! ... Trước tiên...._Jin ngồi trên giường nói.
S: Em thực sự xin lỗi anh, em với cậu ấy lúc trước có hôn ước nhưng em đã hủy bỏ, và em chỉ coi cậu ấy như một người bạn mà em dành tình cảm đặc biệt không hơn không kém, anh đừng lo em sẽ không để người thứ 3 xen vào đâu._Cô cúi gằm nói.
J: Anh hiểu, anh biết. Và....
S: Dạ, anh nói đi_Sowon nói nhỏ như sợ sệt.
J: Ngẩng đầu lên em, kẻo mỏi cổ, không cần phải sợ anh đâu_Jin cười hiền.
- Anh xin lỗi em!_Câu nói của Jin làm Sowon bất ngờ_ Trước đó anh từng tìm hiểu về em, để có thể hiểu rõ người con gái amh yêu hơn, anh cũng biết chuyện đính hôn của em và Min Eun.... Anh hỏi thật được chứ?... Em..... có thực sự yêu anh không?
Lời nói như tiếng sét đánh ngang tai với Sowon, anh nghi ngờ cô à? Tại sao chỉ vì sự xuất hiện của Min Eun mà anh đã thay đổi vậy? Ngực cô đau, mắt cô cay, nước mắt đang tràn.
S: D... Dạ?
J: Ý anh không phải là nghi ngờ em... chỉ là... chết tiệt... xin lỗi em, anh tỏ tình với em mà không quan tâm đến ý kiến của em, thực sự xin lỗi_Jin cúi đầu, gương mặt buồn.
Cái này.. chẳng phải cô đồng ý rồi sao? Chỉ cần anh chịu được người như cô thì cô nguyện theo anh. Đây không phải là điều cô muốn nghe.
J: Ah, nếu em thấy mệt mỏi khi ở cạnh anh, em có thể đi với cậu ta. Em có tình cảm đặc biệt với anh ấy mà nhỉ... Cả về xuất thân, lẫn ngoại hình... cậu ta đều hơn anh ở mọi thứ, chỉ cần... em vẫn nhớ đến anh là được!_ Giọng Jin nhỏ dần, run run muốn khóc. Anh yêu cô nhưng có lẽ không thể đem hạnh phúc về cho cô, với xuất thân như anh, có lẽ sẽ chỉ mang đau buồn cho cô.
=====================Chap 44==============================
Au cuồng đọc cmt, cmt cho au nha~~~ Ko cần bình chọn cũng đc a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro