Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Cô thật tội nghiệp!

Yuju tắm xong và bước xuống nhà, Jungkook đã an tọa. Chỉ cần nhìn anh là cô đã nhớ ra lời tỏ tình của mình, mặt đỏ gắt. Cô lặng lẽ ngắm nhìn anh, khuôn mặt anh lúc nhìn nghiêng hay thẳng đều là cực phẩm cả, nước da trắng, đôi mắt hổ phách to, sống mũi thẳng.
- "Cô... à không... Yuna-ssi! Sao cháu không ra ăn tối? Mà mặt cháu sao lại đỏ đến vậy?"_Quản gia Song bước tới.
Lời nói như đánh thức cô đang trên mây, liền cúi đầu ngượng ngùng rồi bước tới.
Ánh mắt Jungkook ánh lên tia trêu chọc.
- "E hèm... Vợ à.. em phải chịu trách nhiệm rồi!"_Jungkook ra sức diễn.
Mặt Yuju hiện lên dấu hỏi chấm to đùng, lại muốn gì nữa đây?
- "Vừa nãy... em tỏ tình to quá! Mọi người trong nhà nghe hết rồi đấy"_Jungkook nói.
Yuju đỏ mặt, nhìn sang bác Song. Bác không nói gì, chỉ tủm tỉm. Cô lại nhìn mấy thím giúp việc, mọi người nhìn nhau cười. Mặt Yuju đỏ tía.
Bỗng điện thoại Yuju reo lên, cô nhấc máy.
"Alo? Xin hỏi ai vậy?"_Yuju hỏi nhẹ.
"Cô là Choi Yuna phải không ạ? Tôi gọi từ công ty Crystal.............."
Yuju nghe xong liền nhìn sang Jungkook, công ty anh mà sao lại gọi cho cô? Có chuyện gì đây? Và cả nụ cười bí ẩn của anh là sao?
.......
÷÷÷÷÷÷÷
"Thực sự là cô ấy sao?"
"Bộ ông không tin tôi sao?"
..............
Sáng hôm sau Yuju bắt đầu đi làm. Tới nơi thì thấy nhân viên tụ họp rất đông bên ngoài, và mọi người hình như đang xem cái gì đó. Ái chà chà, hình như vụ việc to lắm, cả công ty hầu như tập trung bên ngoài.
"Yuju à!!!"_Chaeyeon bỗng từ đám đông chạy ra, vẻ mặt lo lắng.
Yuju cũng chạy lại về phía Chaeyeon, hỏi.
"Gì? Sao? Có chuyện gì?"_Yuju nhìn Chaeyeon đang thở không ra hơi.
"B... Bà..... Bà...."_Chaeyeon chỉ tay về phía bảng thông báo ở phía trước, miệng nói không ra một chữ nào cả.
Yuju sốt ruột, cô bỏ lại Chaeyeon rồi chạy đến chỗ cái bảng. Mọi người thấy bóng dáng Yuju chạy đến thì xì xào bàn tán, tránh ra chỗ khác. Yuju nheo mắt nhìn chữ ở trên tấm bảng.
"Choi Yuna- chính thức bị đuổi việc"
Dòng chữ đập thẳng vào mắt cô. Rốt cuộc cô đã làm gì? Nghỉ có 1 ngày đã bị đuổi rồi sao? Làm sao có chuyện vô lí thế được?
Đầu óc cô trống rỗng, chạy nhanh lên phòng giám đốc.
"Cô không thể vào đây được"_Đám bảo vệ cố ngăn cản cô.
Yuju nhìn đám bảo vệ với ánh mắt lạnh băng. Ánh mắt cô như muốn nói: "Muốn sống thì bỏ tay ra, không đừng trách tôi"
Đám bảo vệ lạnh sống lưng, liền bỏ tay ra. Trong cái công ty này, không ai là không biết "bà chúa" này học Karate, động vào có ngày gãy xương.
Lần này hết bảo vệ thì đến mấy cô thư ký, ra sức ngăn cản.
Cô cũng chỉ lườm cho một cái đã tự động bỏ tay ra.
"Chết tiệt! Cái lão giám đốc này....."_Yuju miệng lẩm bẩm, không lẽ biết cô sẽ đến nên khóa cửa rồi sao?
Yuju lùi lại lấy đà, dùng chân đá mạnh, cách cửa lập tức bung ra.
*rầm*
"Này, lão già kia!!!........"_Yuju tức giận xông vào.
Thì ra ông ta có khách.
"Im Nayeon?"_Yuju ngạc nhiên trước vị khách của ông chủ mình.
Nayeon chỉ đứng dậy rồi cười, một nụ cười giả tạo.
Bỏ qua chuyện tại sao Nayeon lại ở đây, cô túm chặt cổ áo ông giám đốc, mặt giận dữ.
"Tại sao lại đuổi việc tôi?"_Một câu nói tưởng chừng rất nhẹ nhàng nhưng ẩn sau nó đầy sát khí.
"T... Tôi.... Mau bỏ.... tôi ra đã...."
Yuju bỏ tay ra, người đàn ông kia thở gấp.
Nayeon nhân cơ hội định chuồn, bước ra cửa.
*rầm*
Một cánh tay đã chặn cô ả lại.
"Này em gái, đi đâu mà vội thế? Cứ ở lại nghe họ nói chuyện đi đã. Cô không có tội gì, ở lại cũng đâu có sao. Phải không?"_Sowon chắn ngang cửa bằng tay, ánh mắt như đã sớm nhìn thấu cô, giễu cợt. Đằng sau cô là Jin và Chaeyeon.
"C.. Cô...?"_Nayeon hơi ngạc nhiên.
Sowon không nói nhiều, chỉ hất nhẹ mặt về phía sau, Nayeon cũng xoay người lại, trong người mang nỗi sợ không hề nhỏ.
Sau khi tất cả đã ngồi xuống, ông giám đốc kia mới lên tiếng.
"Yuna-ssi, cô biết việc công ty gần đây bị mất một số tiền ngân hàng lớn phải không?"
"Đương nhiên tôi biết! Việc đó thì có liên quan gì đến tôi?"_Yuju vẫn tức tối.
"Có người bảo đã nhìn thấy cô.......... lấy số tiền đó! Họ mang cả CCTV (máy quay) đến cho chúng tôi"_Giọng ông ta hơi run rẩy nhìn Yuju.
"Là ai?"_Yuju chỉ hỏi 1 câu.
"Là tôi"_Nayeon quay qua nhìn Yuju, chắc chắn chị ta không ngờ là cô đâu.
Yuju chỉ nhếch mép cười, ánh mắt nhìn Nayeon thích thú.
Sắp mất việc mà còn tự cao như thế được ư? Choi Yuna thật khác người.
"Yuna à, thật xin lỗi nhưng chứng cứ đã rõ ràng như thế rồi, theo luật của công ty thì cô đành phải......."_Người đàn ông kia nói.
"Cái công ty này ngớ ngẩn thật đấy, chưa hỏi ý kiến của nhân viên mà đã đuổi việc rồi sao? Chỉ vì nghe người ngoài mà không tin cả nhân viên của chính mình à?"
Yuju chỉ hừ một cái rồi đứng dậy. Cô đập mạnh tay xuống bàn.
"Thứ nhất, con gái một tập đoàn đá quý giàu nhất nhì nước Đại Hàn dân quốc này, ông nghĩ tôi phải đi ăn cắp một số tiền nhỏ như thế sao? Thứ hai, là tôi tự bỏ việc chứ không phải bị đuổi việc. Ông nên nhớ, chỉ cần 1 cú điện thoại là cái ngân hàng ngớ ngẩn này đã thuộc về tôi rồi."_Yuju nói rồi xoay lưng bước đi, cô đến trước mặt Nayeon.
Cô ả cười như muốn nói: "Rồi tôi sẽ cướp hết mọi thứ của chị"
*chát*
Một cái tát đáp xuống thẳng gương mặt Nayeon. Yuju tiến gần lại thì thầm.
"Như thế này vẫn chưa đủ đâu, nhóc con! Làm chị mày mất việc nên nhóc vui lắm hả?... Nói cho nhóc biết, chị không phải giống mấy cô nhân vật trong phim hay truyện, bị đổ oan là chỉ biết ngồi khóc lóc, tuyệt vọng,... chị mày cao cấp hơn mấy con đó nhiều.... Chị còn biết trả thù nữa đó! Trả thù chỉ sinh ra sự trả thù.. vì chị cướp mất người nhóc yêu nên nhóc trả thù chị ư? Thật tội nghiệp! Mù quáng quá rồi đó nhóc! Làm chị mất công việc yêu thích... vậy chị cũng phải làm gì đó để cảm ơn nhóc rồi! Chờ đi! Đã chơi thì phải chơi cho công bằng!"_Yuju nói xong rồi bước ra ngoài.
Cùng 3 người kia thu dọn đồ rồi bước ra sảnh.
"Chaeyeonie! Bà mau vào làm việc đi!"_Yuju cười xua xua tay.
Chaeyeon mếu máo, mặt ngấn nước.
"Vậy... sau này tôi không được gặp bà nữa hả?"_Chaeyeon ôm chầm lấy Yuju.
"Nói gì kì vậy? Tôi sẽ đến thăm bà, nhà Sowon gần đây mà. Bà có thể qua đó chơi với tôi mà"_Yuju ôm Chaeyeon, lấy tay xoa nhẹ đầu cô. (Au: Tự dưng muốn cho Du theo hình tượng soái tỷ, kiểu đến con gái cũng mê ấy)
Nói xong thì chào tạm biệt Chaeyeon, cả 3 bước vào trong xe.
"Hai người sao lại đến đây vậy? Chaeyeon gọi đến à?"_Yuju hỏi.
Sowon gật đầu, ánh mắt có phần lo lắng nhìn Yuju.
"Em... thực sự không sao chứ?"_Jin tập trung lái xe, nhưng vẫn cố hỏi Yuju.
Bỗng người cô run nhẹ, chất đắng trong cổ họng xuất hiện, nghẹn ngào. Mắt cô bọng nước, quay sang vùi đâu vào lòng Sowon mà khóc to.
Biết sao được? Dù công việc đó không có đáng bao nhiêu, nhưng cô rất yêu thích nó. Im Nayeon! Con nhỏ đó xác định chơi với cô thì phải chơi tới cùng rồi. Vừa mới đi làm lại đã bị đuổi việc, cô ả thật biết chọn thời điểm quá chứ!
_Hết chap 37_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro