Chap 35: Anh đến chơi cùng em mà!
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Ngày hôm đó Yuju ở nhà, cô không có đi làm. Nằm dài trên ghế sofa, tay cầm bịch snack, mắt dán vào màn hình TV. Chẳng lẽ một ngày của cô trôi qua vô vị vậy sao?
*cạch*
- "Ai vậy?"_Yuju ngó ra bên ngoài.
- "Chị sao hôm nay lại ở nhà?"_Thì ra là Nayeon đến, cô ả vẫn mặt dày mà đến đây được sao?
Yuju chỉ nhìn lướt Nayeon rồi lại chăm chăm vào cái màn hình, bộ không biết Jungkook hôm nay đi làm hay sao mà đến đây?
- "Ba mẹ anh Kook đâu?"_Nayeon hỏi.
- "Đi du lịch rồi, 2 tuần."_Yuju trả lời nhưng mắt vẫn dính vào màn hình.
Nayeon tiến đến, ngồi xuống, hình như là muốn nói chuyện gì đó với cô.
- "Yuju, tôi có chuyện muốn hỏi"_Nayeon mang vẻ mặt nửa ngượng ngùng, nữa hiếu kì ra.
- "Nói!"_Yuju chỉ lạnh nhạt phán 1 câu.
- "Chị...... làm cách nào quyến rũ được Jungkook vậy? Sao tôi thử cách nào cũng không được?"_Nayeon vẻ mặt có chút bất mãn.
Nghe đến đây khóe miệng Yuju giật giật, con nhỏ rắc rối này hôm nay làm sao vậy ta? Mọi hôm đến nhìn mình nó còn chẳng thèm, vậy mà hôm nay còn xin ý kiến về tình yêu cơ đấy... xem ra... phải thành tâm chút rồi nhỉ? ψ(`∇´)ψ Muahahahaha
- "Ừm, để quyến rũ được chồng tôi... hơi khó khăn đấy!.. Nhóc thật sự muốn thử chứ?"_Yuju hỏi dò.
Vẻ mặt Nayeon lập tức sáng lạng, trên trán hiện rõ hai chứ "Đương nhiên" to đùng. Yuju lập tức cười mỉm, quả nhiên vẫn là trẻ con!
- "Lại đây, tôi nói cho"_Yuju ra hiệu bảo Nayeon, ngay lập tức Nayeon tiến lại gần, chăm chú nghe Yuju thì thầm.
Nayeon khi nghe xong thì mặt đờ lại, như không hiểu. Cái quái gì?...
- "Tôi chỉ bật mí thế thôi, thực hiện hay ko là tùy ở nhóc"_Yuju cười.
- "Đ... Đương nhiên rồi!..... M... Mà chị không nổi giận sao?... Khi mà tôi sắp....."_Nayeon hơi ngượng.
Yuju chỉ cười nhếch mép, ai mà quyến rũ được chồng cô, người đó cô phải gọi bằng thánh.
- "Hãy nhớ... Đừng biến trái tim nhóc thành con đường mà ai cũng có thể đi qua,.. hãy biến nó thành bầu trời mà ai cũng phải mơ ước tới! Cố nhiều quá không tốt, mà nếu biết không bao giờ đạt được thì bỏ cuộc đi!"_Yuju nói rồi cười mỉm, cô lấy tay ra hiệu, ý muốn nghỉ ngơi.
Nayeon đang suy nghĩ về câu nói của Yuju, y hệt như lần trước, về tách cà phê gì đó, đắng với ngọt, và giờ lại là bầu trời và con đường sao? Những câu nói về tình yêu này... ý nghĩa của nó đối với Yuju là đang khuyên nhủ... hay đang trêu ngươi, chế giễu Nayeon?
Nayeon liền gật đầu rồi ra về, con người Yuju quả thật khó đoán.
Sau khi Nayeon đi, Yuju liền thở phào.
- "Quản gia Song!"_Yuju gọi lớn.
- "Dạ? Thưa cô chủ?"_Bác Song lóng ngóng chạy ra.
- "Mấy giờ chồng tôi về?"_Yuju lại nằm dài xuống.
- "Nhưng thường ngày thì tầm 20 phút nữa thì cậu chủ tan làm ạ"_Quản gia Song nói.
- "Ừm, vậy bác mau bảo người làm bữa tối.... Còn nữa, dù sao cháu cũng bé tuổi hơn bác, cứ gọi là Yuna thôi, gọi chồng cháu là Jungkook được rồi, cứ cô chủ cậu chủ làm gì ạ!"_Yuju cười đùa.
- "Nhưng...."_Quản gia Song ngập ngừng.
Yuju bịt tai lại rồi chạy lên phòng của mình, dáng vẻ lon ton khiến bác Song bật cười.
Cô bước lên phòng, tiến tới tủ quần áo, việc làm bây giờ là tắm rửa và ngồi chờ Jungkook về, sao hôm nay cô háo hức và vui vẻ thế nhỉ?
Yuju ca hát vui vẻ thì tự nhiên *bụp* toàn bộ điện trong nhà bị ngắt, bên dưới tầng có tiếng xì xào của người hầu, nhưng không ai biết Yuju đang một mình ở bên trên.
Ừm.... có ai... au đã.... có ai nói Yuju.... bị sợ ở một mình trong bóng tối chưa nhỉ?
Người Yuju bỗng như hóa đá, chân tay cứng đờ, không thể cử động, trong phòng cứ thi thoảng phát ra âm thanh của đồ vật khiến Yuju toát mồ hôi lạnh. Cô muốn hét lên nhưng miệng cô không cử động nổi, phòng tối thế này, có nhìn thấy gì đâu, đằng trước chỉ toàn mảng màu đen. Yuju bắt đầu ứa nước mắt, cô sợ lắm! Bây giờ có Jungkook ở đây thì tốt quá! Cô thút thít ở góc phòng. Tự nhiên cửa sổ phòng mở toang, cơn gió lành lạnh bên ngoài tràn vào khiến Yuju lạnh đốt sống lưng. Cô sắp ngất đến nơi rồi.
Yuju cố gắng đứng dậy nhấc đôi chân nặng trịch của mình lên, giờ thì làm sao xác định được phương hướng đây?
- "Cô bé à?"_Bỗng có giọng nói của ai đó phát ra, nhưng nó không phải giọng Jungkook, cũng không phải giọng quản gia Song, nó trầm và khàn một cách đáng sợ. Nó phát ra từ hướng cửa sổ.
Yuju hướng lên phía cửa sổ, mặt trăng to và sáng giúp cô nhìn được chủ nhân của giọng nói đó.... là k.. kẻ biến thái... à không... trộm?
Sao lại vậy được? An ninh nhà Jeon chặt chẽ lắm mà!
- "Kẻ biến thái!... S... Sao lại vào được đây?"_Yuju cuối cùng cũng mở được miệng, nói mấp máy.
- " Chẳng phải đang cúp điện hay sao?... Làm sao máy cái máy "bắt trộm" đó hoạt động được?... Mà cô bé này kì nha... Anh đến chơi đùa cùng em mà!"_Người đàn ông không rõ danh tính nhảy xuống từ cửa sổ, bước tới gần Yuju.
- "Đừng lại gần tôi, tôi cho ông ăn đòn đó!"_Yuju nắm chặt hai tay thành nắm đấm.
- "Cô em biết võ à? Sao anh không biết nhỉ?"_Người đàn ông đó vẫn bước tiếp. Đối với hắn, chỉ một đòn võ của người phụ nữ bé nhỏ kia chưa là gì. (Chạy mau anh bạn ơi! =_= Đệ nhất Ilsan đó ông anh)
Ông ta không coi lời cô nói ra gì sao? Hay là điếc rồi?
_Hết chap 35_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro