Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Vị đắng của tình yêu!

Ngay sau khi Yuju bước ra, mẹ Jungkook lại bước vào.
N: Con chào bác gái!_Nayeon hớn hở ôm chầm lấy bà.
M: *ngạc nhiên* À,... Con về khi nào vậy Nayeon!.... Ai bảo con về?
N: Là dì anh Kook ạ!
JK: Dì anh?
M: Con đã đến rồi, thì lại đây ăn cơm luôn._Mẹ Jungkook dẫn hai người đi ra.
Jungkook ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn dè chừng Yuju kia. Sợ cô ấy nổi giận.
Nhưng không, Yuju lại còn bình tĩnh hơn anh tưởng nhiều. Vừa bê đồ ăn ra vừa hát nghêu ngao. Cô không ghen à?
Nayeon nhanh chóng chiếm lấy vị trí gần Jungkook, Yuju đành ngồi đầu bàn.
Cả nhà bắt đầu dùng bữa, không ai nói câu gì. Thứ nhất, nhìn người Yuju xem, miệng vẫn cười, ăn ngon lành, nhưng người lại tỏa ra sát khí, cứ thấy cái cô tiểu thư khinh người gì đó kia gắp thức ăn cho chồng cô, miệng cười nói, cô lại tức điên lên, giá như bây giờ cô được túm tóc cô ta thì tốt.
N: Bác gái à, bác định bao giờ mới tổ chức đám cưới cho con và anh Kook vậy ạ?
*phụt*
Ba anh và Jungkook không hẹn trước, phụt hết ra, miệng ho sặc sụa.
M: Nayeon à, ta có chuyện muốn nói......
N: Nếu về chuyện tuổi thì không lo đâu ạ, con 19 tuổi rồi, đủ hợp pháp mà bác.
*phụt*
Lần này thì đến lượt Yuju.
Y: Cái... Cái... gì?!... Cô mới 19 tuổi thôi á?!
N: Sao lại có người giúp việc ngồi ăn cùng thế này? Từ bao giờ nhà bác đã không còn biết dạy dỗ cho người làm vậy ạ?
*rầm*
Yuju đã không thể nhịn được nữa. Ba mẹ Jungkook lẫn anh đều co rúm người lại, chuẩn bị đón nhận một đợt bão tới.
Nayeon cũng sợ hãi, ôm chặt cánh tay Jungkook.
Yuju bước lại gần.
Y: Xin thứ lỗi, nhưng tôi ghét nhất người nào đụng chạm thân mật đến chồng tôi.
N: Chồng cô?!_Nayeon ngơ ngác liếc sang Jungkook.
Y: Đúng! Chồng tôi, Jeon Jungkook!_Cô xen vào, kéo tay Jungkook đứng dậy.
Y: Anh ấy là của tôi! Đừng động đến!
Miệng Jungkook nhếch lên, anh rất muốn cười. Sao khi nghe Yuju nói anh là của cô mà lòng anh vui đến vậy chứ?
Jungkook vòng tay qua eo Yuju, kéo gần cô hơn.
JK: Ừm, cô ấy là vợ anh.
Một câu nói có vài từ mà làm cho Nayeon như điếng lại, dì của Jungkook đã nói cô vẫn còn cơ hội mà. Không được, cô vẫn sẽ có được anh ấy, cô dành hơn 5 năm để quay lại mà.
"-Jeon Jungkook! Em yêu anh!
- Nayeon à, em còn quá nhỏ! Chưa hiểu yêu là gì đâu nhóc!
- Vậy... em sẽ đi, và trở về khi đã trưởng thành hơn! Hãy đợi em nha!
- Ừ!
JK: Vậy là em quay lại chỉ vì thế?_Jungkook cười khổ.
N: Ừ.
(Nói trước là Nayeon trong này trẻ con lắm)
Sau khi ăn cơm xong cả nhà quây quần lại ăn hoa quả, nhưng Yuju thì đang rửa bát, người giúp việc hôm nay bận việc nên về trước, cô không muốn dây vào cái cô nhóc Nayeon còn chưa lớn kia, liền đi ngay. Jungkook ngó vào trong bếp, đứng dậy.
N: Anh đi đâu vậy?
JK: Anh vào giúp vợ anh.
N: Đ.. Đừng! Để em cho.
Nayeon phóng vào.
Y: Có chuyện gì đây nhóc?
N: Đúng chuẩn mẫu con dâu luôn nha! Biết việc nhà cơ đấy!
Y: Vào đây làm gì?
N: Chẳng có gì cả._Nayeon bình thản ngồi xuống.
Y: Vậy ra ngoài đi.
JK: Yuju à, để anh giúp._Jungkook bước vào.
Ngay lập tức bị Nayeon đuổi ra, miệng bảo "Để em".
Y: Thay mặt gớm nhỉ?
N: Yuju! Có vẻ như, chị không yêu Jungkook?
Y: Việc tôi yêu hay không yêu thì liên quan gì đến cô?
N: Vì như thế việc tôi cướp anh ấy từ tay chị sẽ dễ hơn.
Y: Thật trẻ con!
N: Chị nói ai trẻ con?! Tôi là con gái và là người có chức vụ cao trong công ty trang sức của ba tôi đó.
Y: Tên?
N: Thrice! Công ty trang sức Thrice! (Hí hí)
Y: Ừm, có vẻ không nổi lắm nhỉ?
N: Chỉ là ở thị trường Hàn không nổi thôi, chứ bên Anh nhà tôi rất nổi đó.
- Mà chị hình như cũng là tiểu thư?
Y: Công ty Ruby.
Nayeon bị sốc, Ruby là công ty kinh doanh trang sức gần như lớn nhất thế giới, với mảng ở Hàn thì luôn dành ngôi vị đế vương, không ai địch nổi.
N: Tôi thấy chị thú vị rồi đó.
Y: Nhưng tôi không dành giật người khác với trẻ con.
N: Có thể bây giờ tôi trong mắt chị là trẻ con, nhưng với tôi sự trẻ con đó qua lâu rồi, nếu có thể, tôi sẽ làm những điều tàn bạo nhất để có được người mình yêu.
- Jungkook anh ấy rất chiều chuộng yêu thương tôi từ lúc nhỏ, nhưng tại sao... ánh mắt dành cho chị rất khác. Và tôi muốn có nó._Nayeon không nói hết, chỉ cười.
Y: Nhóc có thích uống cà phê không?
N: Đương nhiên là không rồi, nó quá đắng!
Y: Đúng, rất đắng! Tình yêu cũng giống như một tách cà phê vậy! Uống vào vị đầu tiên sẽ là đắng, nhưng khi nó thấm dần xuống, sẽ chỉ còn lại vị ngọt. Người nào chịu được đắng, thì sẽ được tận hưởng vị ngọt. Nhóc còn trẻ con, chưa cảm nhận được vị đắng, thì sao có thể tận hưởng được vị ngọt chứ?_Yuju khẽ xoa đầu Nayeon rồi bước lên phòng.
Nayeon nhìn Yuju với ánh mắt căm hận.
N: Đừng có coi thường tôi! Tôi sẽ cho chị cảm nhận vị đắng từ từ. Bởi chị cũng chưa được tận hưởng vị ngọt đâu, Choi Yuna!
Nayeon lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó.
N: Alo, tìm hiểu cho tôi về Choi Yuna, con gái tập đoàn Crystal.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
*cạch*
Yuju bước lên phòng, cô bóp bóp hai vai của mình.
JK: Em lên rồi à?
Y: Ừm, nhỏ Nayeon đó làm em mệt quá! Người ta đang rửa bát, đứng bên cạnh làm phiền. Mọi khi chỉ tốn có 5-10 phút, hôm nay mất tận 1 tiếng. Nayeon của anh có năng khiếu làm phiền người khác thật đấy!
Jungkook liền cười, kéo cô ngồi xuống, xoa bóp vai. Bây giờ hai người tình bể tình vậy đó!
JK: Mai em đi làm luôn à?
Y: Ừm, nghỉ lâu rồi. Nên ngứa tay chân lắm, muốn đi làm lại.
JK: Vậy mai anh sẽ đưa đi.
Y: Anh nói gì vậy? Không phải là "sẽ" mà là "phải" đưa em đi, ngày nào cũng thế, lúc nào cũng vậy!
JK: Rõ thưa vợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro