Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23:

Sau đây au sẽ kể cho mọi người về những gì Yukook yêu dấu đã làm tối hôm qua......
Yuju nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi ngủ thì Yuju mới chính là cô, vẻ tự nhiên của cô được lột tả hết ra chỉ qua vài dáng ngủ. Cô lăn qua hết bên này lại quay qua bên kia, chân thì gác lên bụng Jungkook, tay thì để lên mặt của anh. Khiến người nào đó ngủ không nổi. May thay cô không có "dàn âm hưởng" theo bên mình, nếu có không biết sẽ ra sao?.... Quái vật chăng?!.....
  Jungkook dù có nhắm nghiền mắt cũng không ngủ được, cô đúng là khác những người con gái ngoài kia. Tiểu thư nhà người ta thì ngủ kiểu nhẹ nhàng tế nhị, không làm phiền đến người khác. Còn cô tiểu thư Yuna đây thì ngủ say như chết, không cần biết bên cạnh có ai hay không, gác lên người ta như gấu bông. Thi thoảng còn cười một mình, nói mớ.
Y: Jeon Jungkook là tên ngốc!.... hahaha.... tên ngốc!
  Jungkook bây giờ chỉ muốn bóp cái mũi nhỏ nhắn kia đến đỏ tía lên thôi, sao lại có người ngủ mà cũng nói mớ đáng yêu vậy chứ?!
Nhưng rồi Jungkook cũng chìm vào giấc ngủ, anh kéo Yuju nằm sát vào người mình, vòng tay qua eo của cô, ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ. Kiểu ôm này rất lãng mạn à nha! Yuju cũng theo đà quay về phía Jungkook, tay ôm lấy cơ bụng săn chắc, đầu gối lên bắp tay vạm vỡ. Ai đi vào nhìn thấy dáng ngủ này mà không bảo hai người là vợ chồng mới lạ!
~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang bên cửa sổ chiếu vào căn phòng, khiến cô mèo nhỏ tỉnh giấc.
Yuju dụi hai mắt của mình, cô mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt đẹp như tạc tượng của Jungkook. Hơi thở hương bạc hà của Jungkooi cứ thế phả vào mặt Yuju rất đều, khiến mặt cô bỗng đỏ. Vòng tay vạm vỡ của anh đang ở trên eo cô. Yuju bị Jungkook kẹp đến mức không thể thoát ra, giờ cô chỉ muốn cho anh một cú đấm vào bụng. Yuju nhích người lên phía trước, cố thoát ra khỏi vòng tay của Jungkook. Nhích thêm chút nữa! Chút nữa! ....... Và.....
*rầm*
Cô vô tình làm cả hai ngã xuống đất, Jungkook đè lên người Yuju, giờ thì lại rắc rối hơn. Jungkook đang ngủ say cũng đã tỉnh dậy.
JK: Yuju!... Em làm cái gì vậy?
Y: T... Tôi xin lỗi!.... Anh... Anh mau tránh ra!_Yuju ấp úng tránh Jungkook.
JK: Em muốn quyến rũ tôi thì cũng phải đợi tôi tỉnh đã chứ! Gấp gáp quá đấy! Tự nhiên tôi thấy cái dáng này đẹp ghê! Đã thế này rồi thì nên..........
Jungkook nhìn Yuju một cách say đắm, rồi cúi xuống gần mặt cô, gần hơn nữa, định nhắm vào đôi môi đỏ mọng kia thì.......
*cạch*
+Yuna Jungkook à!_Ông Jungkook bước vào phòng, thấy cái cảnh mà trẻ con không nên xem này thì thích thú ra mặt.
JK: O... Ông à!....
+ Xin lỗi vì đã làm phiền hai đứa! Ta thấy tiếng động nên tưởng bị rơi cái gì, hóa ra là hai đứa đang..... thôi ta xuống đây! Cứ từ từ! Sao hai đứa không lên giường ấy, xuống đất kẻo cảm lạnh! Jungkook à, nghe ông, nhẹ nhàng thôi con! Đừng làm cô ấy sợ! Yuna à, cứ để thằng bé dẫn dắt. Nhớ nha!_Ông Jungkook sau khi xổ 1 tràng thì lập tức đóng cửa lại, miệng cười khúc khích. Không quên kể cho vợ mình nghe.
Y: Ông ơi..... hiểu lầm rồi ạ............!_Yuju chỉ có cách bất lực nhìn. Còn không quên tặng cho Jungkook ánh mắt khó chịu.
JK: Sao nhìn tôi ghê vậy? Bây giờ ông cũng đi rồi!.... Ta làm nốt chuyện còn dở đi....
*bốp*
Y: Ừ, còn dở đấy! Tôi định cho anh ăn tát thì bị ông xen ngang._Yuju hừ một cái rồi đẩy người Jungkook ra, đứng dậy đi vào nhà tắm.
Jungkook nhìn Yuju như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, vẻ mặt đau khổ khi bị ăn tát.
~~~~~~~~~~~~
Trong khi đó,.....
SW: Jin à! Anh có phải đi làm không?_Sowon sửa soạn thật đẹp rồi hỏi Jin.
J: Không! Nhưng hôm nay em đi đâu mà phải ăn mặc đẹp vậy?_Jin thắc mắc, cô ăn mặc đẹp rồi để người khác ngắm là anh không thích đâu.
SW: Hôm nay tôi phải đi dự tiệc ở công ty ba tôi, nếu anh không đi làm thì mau đi cùng tôi.
J: Em bảo tôi á?!
SW: Ừm, mau thay đồ đi. Tôi ra xe đợi trước!_Sowon nói rồi bước ra ngoài.
Đã gần 1 tháng kể từ khi Jin sống cùng cô, nói thật là bây giờ 2 người không còn ngại ngùng với nhau. Nhưng cô vẫn cảm thấy giữa cô và Jin có 1 bức tường ngăn cách. Nhân hôm nay cả thời gian riêng, cô phải hỏi.
SW: Jin à! Anh giúp tôi 1 chuyện được không?
Chiếc xe của Jin dừng lại trước 1 tòa nhà khá to. Jin bước xuống cùng Sowon thì ai nấy đều rầm rộ, ngạc nhiên khi thấy tiểu thư lạnh lùng băng giá Kim Sojung nay lại đi cùng 1 người đàn ông. Trước giờ ai ở trong công ty ba Sowon cũng biết cô là người lạnh lùng với phái nam, được mệnh danh là "Bông hoa không ai có thể hái". Vậy mà bây giờ, hoa đã có chủ.
Ba Jungkook ra tận nơi đón cô vào.
SW: Con chào ba!
J: Cháu chào bác!
B: Chào hai đứa! Mau vào đi!
Sowon khoác tay Jin đi vào bên trong. Chuyện Sowon nhờ Jin đó là đóng giả bạn trai cô. Hôm nay công ty mở bữa tiệc là để chào đón Phó chủ tịch trẻ tuổi ở bên Mĩ về. Hồi trước khi còn ở đây, anh ta cứ dính lấy Sowon, bây giờ về đây rồi, thể nào anh ta chẳng đính hôn với cô. Mà cô chúa ghét người lấy tiền để trao đổi.
Jin và Sowon tiến vào bên trong với sự ngưỡng mộ của bao người. Tiến đến trước mặt vị phó chủ tịch đó, Sowon cười nhẹ.
SW: *cười* Chào anh! Lâu lắm rồi không gặp!
+ À, tiểu thư Sojung! Cô dạo này vẫn lịch sự và xinh đẹp ghê!
Người đàn ông đó quay ra phía Sowon, anh ta không hề chú ý tới Jin.
SW: Xin giới thiệu với anh, đây là bạn trai và chồng sắp cưới của tôi - Kim Seokjin. Anh ấy là viện trưởng của 1 bệnh viện nổi tiếng.
J: *cười* Cứ gọi tôi là Jin.
Jin cười rồi đưa tay ra bắt tay với người đàn ông kia, anh ta khó chịu ra mặt.
Sown liền ra dấu Jin đi ra chỗ khác để họ bàn công việc, Jin lập tức hiểu ra.
J: Thôi, tôi nên để hai người có không gian riêng bàn công việc.
Jin định tránh đi, người đàn ông kia liền cười đểu nhìn anh. Jin chỉ cười lại một cái, rồi dùng tay ôm chặt eo Sowon lại.
SW: !?
J: Sowon à, nhớ uống ít thôi nha em! Em mà say rồi lại bắt anh khổ cả đêm vì em thì anh sẽ kiệt sức đấy!_Jin nói câu nói với ý nghĩa mập mờ rồi tặng cho Sowon một nụ hôn trên trán. Mọi người đều "Ồ" lên. Sowon cũng đỏ mặt.
Jin liền tránh ra chỗ khác.
Jin đứng nhưng ánh mắt vẫn không quên hướng về phía Sowon. Dù chỉ là đóng giả, nhưng anh vẫn quan tâm cô thật lòng. Không an tâm để cô 1 mình với tên kia.
Được một lúc thì có vài cô gái tiến lại hỏi chuyện.
+ Anh là bạn trai của tiểu thư Sowon thật sao?
J: Ừm!_Jin trả lời lạnh lùng, ánh mắt vẫn chỉ hướng về nơi có Sowon.
+ Nè anh gì ơi, nếu nói chuyện với người khác thì nên nhìn vào mắt của họ chứ!_Cô gái kia liền nũng nịu kéo chú ý Jin về phía mình. Kết quả nhận lại là một ánh mắt lạnh băng, khinh bỉ.
Cô gái đó tức giận khi không lôi kéo được anh, liền giả vờ ngã xuống, tay không quên gạt đống bát đĩa trên bàn.
+ Áaaaa!
Mọi người trong hội trường chú ý tới Jin và cô gái đó, kể cả Sowon.
+ Dù tôi có nói gì thì tại sao... hức.... tại sao anh lại đẩy tôi xuống chứ?!
Cô gái kia bật khóc. Mọi người xì xào bàn tán. Sowon liền đi tới với tâm trạng không tốt. Cô đỡ cô gái kia đứng dậy. Ánh mắt lại lạnh băng, giọng nói toàn hàn khí.
J: So... Sowon à!
SW: Mau xin lỗi đi!
Đúng vậy, anh chỉ là bạn trai "hờ" thì làm sao có thể để Sowon bênh vực mình chứ?! Cô cũng chỉ vì công việc mà thôi.
SW: Còn làm gì nữa? Tôi bảo cô mau xin lỗi Jin đi!_Sowon nhắm thẳng tới cô gái kia.
J: *ngạc nhiên*
+ Cô nói gì vậy? Rõ.. ràng là bạn trai cô đẩy tôi xuống mà!
SW: Bạn trai tôi là người như thế nào tôi biết rõ, đừng chỉ vì muốn cướp anh ấy từ tay tôi mà hại chính mình như vậy!
+ Tôi... Tôi.... Tôi sẽ hủy hợp đồng với các người.
SW: Cứ tự nhiên thưa cô! Nhưng khi cô hủy hợp đồng, thì mọi thứ công ty chúng tôi đã đóng góp cho công ty cô, cũng như những món nợ của cô ty cô, phiền cô chi trả. Có lẽ.... khi cô phá sản thì cũng chưa chắc trả hết đâu._Sowon cười nhẹ nhìn cô gái kia.
Rồi quay sang Jin, kéo tay anh đi.
SW: *cúi đầu* Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện hôm nay. Tôi xin ra về trước.
Cô cũng không quên để lại lời nhắn cho cô gái.... à không... cho tất cả cô gái trong này.
SW: Anh ấy là của mình tôi. Vậy nên đừng bao giờ có ý định cướp anh ấy từ tay tôi. Nếu mấy người không muốn gia đình mình, công ty mình "gặp nguy". Của tôi là của tôi.
+ Sowon à! Em không thấy mình hơi ngốc khi vứt bỏ vỏ bọc lịch sự tế nhị, để hành xử thế này chỉ vì anh ta sao?_Chàng trai lúc nãy lên tiếng.
SW: Vì người tôi yêu, tôi có thể làm tất cả. Vậy nên, tôi không cho ai làm anh ấy buồn.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ Hết chap 23÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro