Chap 20:
Sau khi đã xong công việc, các cổ đông rời khỏi phòng Jungkook.
Y: Này tên kia, họ đi rồi thì bỏ ra!_Yuju hết sức vùng vẫy.
JK: Em ngồi yên đi, tôi muốn nghỉ một chút!_Jungkook nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai Yuju. Hít một hơi mùi hương cơ thể của Yuju, rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Y: Này, ê... Jungkook!... Tên điên! Ê!!!
JK:..........
Y: Ngủ rồi hả?... Ngủ nhanh vậy?_Yuju cố quay đầu lại nhìn Jungkook, quả nhiên đã ngủ. Hơi thở đều đặn, đôi mắt lim dim, hàng lông mi cong vút khẽ rung rung, đây giống là nhìn con gái đang ngủ hơn là nói nhìn 1 người đàn ông. Và.... Jungkook đang vòng tay qua eo Yuju, tham lam ôm lấy vòng eo nhỏ không muốn rời, kéo sát vào như đang ôm gấu bông.
Y: *đỏ mặt* Ê.... này!..... Haizz! Chắc anh mệt lắm phải không? Ngủ đi!_Yuju cười nhẹ rồi lặng lẽ xoa đầu Jungkook.
~~~~~~~~~~~~~
*cạch*
Yukook: Bọn con về rồi đây ạ!
M(Y): Hai đứa về rồi hả?_Mẹ Yuju từ đâu bước ra.
Y: Ơ mẹ! Sao mẹ lại ở đây?_Yuju ngơ ngác nhìn mẹ của mình. Nhìn vào phòng khách thì thấy 2 ông thông gia đang ngồi nói chuyện vui vẻ.
M(JK): Hai đứa về rồi thì mau vào đây ăn tối luôn đi, có chuyện cần bàn bạc._Mẹ Jungkook nói vọng từ trong bếp ra.
Yuju và Jungkook nhìn nhau thắc mắc, không hiểu có chuyện gì mà cả hai gia đình đều tụ họp hết ở đây.
Tất cả sau khi đã yên vị tại chỗ ngồi của mình, mọi người ai nấy đều rất im lặng không ai hé nửa lời. Bỗng nhiên giọng nói mẹ Jungkook phá đi bầu không khí yên lặng đó.
M(JK): Lý do hôm nay mẹ gọi thông gia đến là để bàn chuyện hôn sự cho 2 đứa.
Y: *bất ngờ* C... Cái gì c... cơ ạ? Nhanh... vậy sao?
M(JK): Đúng vậy đó con! Nhưng lần này cả mẹ và cả mẹ con không dính dáng gì tới. Quyết định mọi chuyện lần này là do... ông bà của Jungkook. Hai người rất muốn Jungkook mau mau lấy vợ. Bây giờ hai đứa chỉ có 2 sự lựa chọn mà thôi, một là hai đứa ngay tuần sau mau đi chọn ngày cưới, thử áo cưới, chụp ảnh cưới, làm tất cả những việc của một cặp trước khi cưới. Hai là ngày mai hai đứa đến Busan gặp ông bà của Jungkook, nói rõ quan điểm của mình. Hai đứa chọn cách nào?
JK: Bọn con sẽ tổ chức đám cưới ạ! Bởi................
Y: Không ạ! Con sẽ cùng anh ấy đến Busan vào ngày mai.
*thì thà thì thầm*
JK: Em bị sao vậy? Sao lại đi gặp ông tôi?
Y: Thì chả nhẽ lại cưới luôn. Anh điên à?
JK: Em chưa gặp ông tôi nên không có biết đâu. Thà cưới luôn chứ đừng gặp làm gì. Đằng nào em cũng sẽ cưới tôi mà thôi. Đừng làm thế!
Y: Tôi cũng muốn gặp ông của anh một lần. Chắc gì tôi đã cưới anh? Sao hư cấu vậy?
JK: Haizz! Nếu ngày mai em mà bỏ cuộc sau khi gặp ông bà tôi là phải lấy tôi đấy? Em dám cá không?
Y: Cá thì cá! Tôi sẽ không chịu thua đâu.
JK: Ông bà mà có "hành" em thì tôi nhất quyết không giúp đâu.
Y: Ai cần anh giúp?
JK: Được rồi, hứa đấy!
M(Y): Ý hai đứa thế nào?
JK: Bọn con sẽ đến nhà ông một chuyến.
Tất cả mọi người đều cười nói vui vẻ, bữa cơm thông gia đến đây là kết thúc.
.........
Sau khi kết thúc bữa ăn thân mật, mẹ Jungkook kéo Jungkook ra một chỗ, gương mặt có nét lo toan.
M: Jungkook à! Ông bà con mẹ không lo, nhưng phải cẩn thận với dì con, nhớ giúp con bé nha! Mẹ hết cách rồi. Đừng để Yuju con bé bị tổn thương.
JK: Con biết mà. Con không cho phép ai làm đau cô ấy đâu._Jungkook chỉ cười nhẹ một cái rồi đi vào.
~~~~~~~~~~~
Sáng ngày hôm sau,.....
Y: Bọn con đi đây!_Yuju đứng trước cửa cúi chào ba mẹ Jungkook.
M: Hai đứa đi cẩn thận!_ Mẹ Jungkook vẫy tay chào.
Cuối cùng chiếc xe của Jungkook cũng bắt đầu di chuyển.
Y: Phù... Phù...!
JK: Sao em căng thẳng ghê vậy? Bộ lo lắng lắm hả? Khi gặp ông bà của chồng mình?
*bốp*
Y: Tên điên!.... Sao tôi lại phải lo lắng?_Yuju không chần chừ giáng thẳng cho Jungkook 1 cái đánh.
JK: Rồi rồi! Em không lo lắng!_Jungkook vẫn chịu đòn mà nói.
Sau tầm 1 tiếng rưỡi, cuối cùng 2 người cũng đến nhà ông Jungkook.
Y: Woa! Đúng là nhà cháu như thế nào thì nhà ông như thế đấy! Nhưng hình như nhà ở đây xây theo kiểu thời xưa nhỉ, rộng quá!_Yuju vừa xách đồ vừa cảm thán.
Yuju nhìn quanh một vòng khu nhà, rồi để ý thấy mấy bao cát được xếp rất gọn gàng, treo lên.
Y: Jungkook! Rốt cuộc ông anh làm cái gì vậy?
JK: Ông là người dạy Karate cho tôi! Ông sở hữu một giảng võ ở phía sau nhà, nơi ông dạy võ cho tôi cũng như những người khác._Jungkook chỉ cho Yuju hướng đi đến giảng võ.
Không chần chừ, Yuju chạy tới chỗ đó ngay.
Y: Nhanh lên Jungkook! Tôi muốn tới đó xem.
Jungkook chỉ biết thở dài rồi đi theo Yuju, có phải chăng anh đã chiều cô quá? Mỗi khi ở bên Yuju là anh cảm thấy mình không còn là chính mình nữa.
Yuju cười hí hửng rồi nhìn ngó vào trong giảng võ, trong đấy có tầm 20 người, và đứng trước họ là ông của Jungkook. Ông của Jungkook thực sự rất đẹp lão nha. Nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng và vô tình. Hình như ánh mắt nhà Jungkook là do gen di truyền hay sao ấy? Ánh mắt của người nhà Jeon này thật sự không đùa được. Yuju mải nhìn ông của Jungkook mà không hề để ý ông của Jungkook cũng đã chú ý tới mình.
+ Jungkook và... cháu dâu?! Hai đứa đến rồi à?
JK: Con về rồi đây ạ!
+ Hai đứa mau vào đây!_Ông Jungkook vẫy vẫy hai đứa vào.
Quả nhiên là do gen mà ra, dù ánh mắt có lạnh cỡ nào đi chăng nữa, nhưng khi cười lại rất ấm áp và thân thiện.
Jungkook kéo tay Yuju đi vào. Yuju thì ngượng ngùng cúi chào.
Y: Cháu chào ông! Chào mọi người.
SW: Cháu dâu ta thật sự rất đẹp nha~ Cái thằng này nhanh thật đấy!
Ông Jungkook để ý thấy mắt Yuju cứ sáng lên nhìn những đồ vật trong giảng võ. Ông liền nảy ra ý tưởng.
+ Cháu dâu à! Hình như cháu rất thích mấy đồ trong này nhỉ? Cháu có muốn tập thử không vậy?_Ông Jungkook vẫy tay bảo người mang ra một bao cát.
Y: Thực ra... cháu không giỏi lắm đâu ạ!_Yuju cười nói, nhưng bên dưới đã mau chóng khởi động.
Yuju bật lên cao, nhấc chân lên và đá mạnh vào bao cát. Mạnh đến nỗi bao cát văng ra xa, và rách to.
Tất cả mọi người mồm miệng há hốc, mắt trợn tròn.
+*sốc* Cháu.... dâu à?!......
Y: *ngạc nhiên* Cháu xin... lỗi! Cháu thực sự xin lỗi, cháu không biết nó sẽ rách._Yuju cúi đầu xin lỗi liên tục, nhìn sang Jungkook cầu cứu.
+ Cháu dâu à! Cháu thử cái này đi!_Ông Jungkook lại cho người bê ra một tấm ván gồm 20 miếng gạch.
Y: Dạ?! Cái này ấy ạ?..._Yuju lưỡng lự, nhưng rồi nhìn thấy vẻ mặt hứng thú của ông Jungkook nên lấy sức, đấm mạnh xuống, 20 viên gạch vỡ làm đôi.
Ông Jungkook nhìn như không phục, nên đem hết cái này đến cái kia ra để thử tài võ nghệ của cô, nhưng Yuju lần lượt thực hiện những động tác có kĩ thuật khó một cách thuần thục, vượt qua trở ngại một cách dễ dàng.
JK: Ông à! Dừng lại được rồi! Cô ấy là... đệ nhất Karate Ilsan đó! Đừng thử cô ấy nữa!_Jungkook mệt mỏi nhìn ông của mình.
+ Phù, phù.... Cháu dâu quả là...... khó chơi thật đấy!_Ông Jungkook cuối cùng cũng chịu thua.
Buổi học kết thúc, ông Jungkook dẫn hai người lên nhà.
+ Cháu dâu à, cháu tên gì vậy?
Y: Dạ, cháu xin lỗi, quên chưa giới thiệu. Cháu là Choi Yuju. Có thể nói là.... người được đính hôn với Jungkook.
+ Cái thằng này, có vợ sắp cưới mà không nói cho ông biết.
JK: Bây giờ con nói đây!
Y: Dạ nhưng, mới là đính hôn nên có thể h... hủy.... hô..... ngạt....
Jungkook nhanh tay bịt miệng Yuju lại, một người thì vùng vẫy cố thoát ra, một người thì cười gượng, dùng sức bịt miệng.
+ Hai đứa có vẻ... tình cảm quá nhỉ?_Ông Jungkook trố mắt ra nhìn.
*bốp*
Y: Ôi trời, ngạt chết tôi rồi!_Yuju đánh Jungkook rồi đứng đó thở.
JK: Đánh nhẹ thôi chứ!? Em là đàn ông à?_Jungkook xoa xoa lưng.
Y: Muốn ăn đánh nữa không?_Yuju giơ tay ra dọa.
+ Quả thật giới trẻ thời nay kì lạ thật, bày tỏ tình cảm với nhau mà cứ như sắp đánh nhau vậy á?!_Ông Jungkook chỉ biết quay lại nhìn 2 người.
Jungkook nhanh tay khoác vai Yuju rồi cười.
JK: Dạ không! Bọn con là như thế đấy ạ! Hahahaha!
Y: Đúng vậy! Hahahahaha! Nhìn thế thôi chứ bọn cháu "yêu thương" nhau lắm ạ!
Hai người vờ như tình cảm thân thiết, ông Jungkook gật đầu hài lòng rồi đi quay đi trước. Ông Jungkook vừa quay đi, Yuju nhanh chóng cho Jungkook ăn ngay một cú cùi chỏ vào thẳng bụng.
JK: Yuju.... em đợi đấy!...
+ Cưới con gái mà suốt ngày đánh chồng như thế chỉ thêm khổ thôi! Loại con gái này thì cưới làm gì cho khổ?
Có người phụ nữ nào đó đứng dựa lưng vào cửa, miệng cười thâm độc, ánh mắt độc địa nhắm thẳng vào Yuju.
Y: Cô ấy là......
JK: Là dì tôi._Ánh mắt Jungkook dường như nghiêm túc hơn, vòng tay qua eo Yuju, kéo sát cô vào người, siết chặt.
Yuju cũng cảm nhận được đáy mắt Jungkook ánh lên sự cẩn trọng, nguy hiểm, dường như cô không nên dính vào loại người này. Là dì của mình nhưng ánh mắt Jungkook lại không nói lên như vậy!
Y: Chào dì! Cháu là Choi Yuna, vợ sắp cưới của Jungkook.
Lần này Yuju nói luôn là vợ sắp cưới, chứ không phải người đính hôn với Jungkook, xem ra cô đang khiêu khích dì của Jungkook hay chỉ đơn giản là muốn khẳng định vị thế của mình khi ở đây.
Y: Nếu dì đã nói ẩn ý như vậy, có nghĩa là dì cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện của bọn cháu với ông. Như cháu đã nói, đây là cách thể hiện sự yêu thương của bọn cháu dành cho nhau. Dì nói cháu đánh anh ấy không phải là hơi quá đáng sao ạ?
+ Ta tưởng tiểu thư nhà quyền quý thì sẽ được dạy dỗ hẳn hoi chứ? Sao lại dám ăn nói và cư xử như thế khi gặp anh em nhà chồng vậy?_Dì của Jungkook không chịu thua, cố cãi lại.
Jungkook lần này muốn ra tay, nhưng Yuju kịp ngăn cản.
Y: Chắc mọi người trong nhà không ít nhiều thì cũng đã tìm hiểu về cháu, mọi người cũng biết cháu tự lập từ nhỏ, đã sống xa trong giới thượng lưu một thời gian dài nên có những cái cũng phải thay đổi đúng không ạ?... Mà thôi, lần đầu đến nhà chồng không nên lôi co nhau làm gì ạ! Cháu cũng rất cảm ơn ý kiến nhận xét của dì để cháu có thể trở thành một nàng dâu tốt hơn._Yuju cười nhẹ rồi cúi đầu cảm ơn.
Ông Jungkook nhìn liền gật đầu hài lòng, quả thật đây mới là cách ứng xử của một cô tiểu thư gia giáo, được dạy dỗ. Một tiểu thư nhã nhặn, lịch sự với nụ cười nhẹ, luôn dùng lời nói thay hành động.
(Au: Ông ơi, Du lừa đấy! Nếu ko phải người nhà Jungkook thì nó đánh cho vỡ mặt rồi!)
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ Hết chap 20÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro