Chap 19:
Đây là lần đầu tiên Yuju thật sự thấy một Jungkook khác. Một Jungkook nghiêm túc trên bàn làm việc. Quả thực đúng là Jeon tổng có khác, bận bịu thật! Cứ được 5 phút là có người gọi đến, xong rồi hết người này lại đến người kia ra vào. Bây giờ Yuju cảm thấy mình như người thừa vậy! Cảm thấy thật trống rỗng khi Jungkook không quan tâm đến mình như mọi hôm. Yuju nhìn chằm chằm vào Jungkook một cách ngây dại.
JK: Em thích nhìn tôi đến vậy sao?_Jungkook nhìn Yuju cười.
Y: Tại tôi hơi thấy lạ vì lần đầu thấy anh đeo kính. (Như hình trên)
JK: Ừm, mỗi khi tôi làm việc thì tôi lại rất thích đeo kính dù không cận.
Y: Nhìn anh đeo kính đẹp trai lắm!_Yuju lỡ miệng văng ra một đòn chí mạng.
JK: *đỏ mặt* E hèm..... Em đang.... "quyến rũ" tôi đó à?!
Y: Hửm?.... Tôi đã nói gì?.....
JK: Từ nay... em nên cẩn thận với lời nói của mình. Bất cứ ai cũng thể chết vì nó!
Y: Anh bị dở à?!.... Mà thôi, tôi khát quá! Anh có muốn uống cà phê không? Tôi đi mua cho!_Yuju đứng dậy vươn vai.
- Ngồi nhiều làm tôi ê mông quá!
JK: Chà.... xem cái cách em nói kìa?! Có thật em là tiểu thư nhà quyền quý không vậy?
Y: Kệ tôi! Rốt cuộc anh có uống không?
JK: Cappuchino!
Y: Anh không uống Americano sao?
JK: Không, nó quá đắng với khẩu vị của tôi.
Y: Khẩu vị trẻ con!
JK: *trừng mắt* Em nói gì cơ?!
Y: Đừng tưởng anh trừng mắt với tôi là tôi sợ, đồ trẻ con!!!_Yuju hét toáng vào mặt Jungkook rồi chạy đi.
JK: Choi Yuna! Em thật ngang bướng!_Jungkook hết cách, bất lực nhìn Yuju chạy đi.
~~~~~~~~~
Một lúc sau Yuju quay về với 2 ly cà phê trên tay, định mở cửa bước vào thì thấy Jungkook và tầm 3-4 người đang bàn bạc gì đó, chắc là đang họp với ban quản trị.
Đúng là theo nghề này khó thật! Nhìn Jungkook thật sự đang rất tập trung. Ánh mắt đúng là của "Giám đốc bá đạo" mà mọi người hay đồn đại rồi. Chỗ này không dành cho cô. Yuju bất giác lùi bước, ra đến chỗ thư kí cách đó tầm 4-5 mét, định đặt cà phê lên rồi ra về. Thì bỗng thư kí chuyển cho một cuộc gọi.
_Choi tiểu thư! Giám đốc Jeon gọi cô.
Y: Ừ, được rồi!
-Gì hả tên kia?
JK: "Choi Yuna, em mau vào đây!"
Y: Sao anh biết tôi đã về?
JK: "Em làm gì hay ở đâu tôi đều biết, đừng tưởng trốn về là được. Mau vào đây!"
Y: Anh biết là tôi ngại mà!
JK: "Kệ em, mau vào đây! Không tôi sẽ trừng phạt em khi về nhà"
Yuju hết cách thở dài rồi vào trong, biết rõ là cô rất ngại, thế mà Jungkook vẫn làm lơ và bắt cô đi vào.
*cạch*
Khi cô mở cửa ra bước vào, đúng như dự đoán, mọi ánh mắt đều nhìn cô. Rất ngạc nhiên là đằng khác. Yuju cố gượng cười rồi đi vào trong.
Y: X... Xin chào!
_Cô gái này là ai vậy, thưa giám đốc?
Jungkook nhanh túm lấy tay Yuju kéo xuống ngồi trong lòng mình. Ai nấy đều há hốc miệng.
JK: Cô ấy là vợ tương lai của tôi, tiểu thư bên Ruby-Choi Yuna!
_Là tiểu thư đó sao?
_Là người tạo ra viên ruby xanh "băng giá" đó à?!
Y: *thì thầm* Mau bỏ tôi ra cái tên điên này!
JK: *thì thầm* Ngồi yên và giữ thể diện đi! Mà xưng hô cho giống ta đang sắp kết hôn vào, xưng "anh-em" ấy, nếu em làm tốt, tối nay tôi sẽ thưởng.
Y: Anh chơi tôi à?
JK: Sao tôi lại chơi em được?
Jungkook cười một cái rồi nhanh chóng tiếp tục công việc đang dở dang. Đã bảo rồi, nó không dành cho cô. Ngồi nghe họ nói mà như nghe tiếng người ngoài hành tinh, chẳng hiểu chút ít gì. Cô chán quá nên đâm ra nghịch ngợm, cô cầm bàn tay Jungkook lên xoay đi xoay lại như món đồ chơi. Vả lại Jungkook cũng đâu cần đến tay, để không nên cô mượn. Cô hết nắm tay lại đến vật tay của Jungkook, nghịch nó, vặn vẹo một cách quái dị. Tất cả nhìn chằm chằm vào Yuju. Riêng Jungkook lại quay sang phía khác, lấy tay còn lại che miệng và cố nén cười, rồi nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm của mình. (Au: Giữ hình tượng lạnh lùng hả anh?)
JK: E hèm!
Jungkook POV: "Chết tiệt, cô ấy đáng yêu quá!"
Y: Ủa? Anh bị đau họng à mà hắng giọng nhiều thế?!_Yuju bị tiếng "E hèm" của Jungkook thức tỉnh mà mất cả chơi vui.
JK: Yuju, ngoan nào! Anh đang bận công việc, em đừng nghịch nhiều. Ngoan, anh biết em đang khó chịu, tối về anh sẽ cho em!_Jungkook ra sức diễn. Những câu nói với ý nghĩa mập mờ này làm các cổ đông trong công ty đều nhìn nhau bàn tán, nghĩ rằng hai người chắc đang êm đẹp lắm. Jungkook thì cười thầm tự đắc, anh yêu Yuju thật lòng chứ không phải vì công việc, nhưng nhiều lúc nên kiếm lợi cho cả 2.
Yuju POV: "Diễn giỏi gớm!"
Y: Dù sao tay anh đang để không, cho em mượn chơi một chút._Yuju nài nỉ Jungkook.
JK: Ừ, vậy ngồi yên nha!...........Ta tiếp tục nào!_Jungkook lại tập trung vào công việc.
Có một cổ đông mang một chiếc hộp nhỏ ra, người đó mở chiếc hộp, bên trong có 2 viên kim cương giống nhau.
_Thưa giám đốc, đây là 2 viên kim cương của các nhà đầu tư gửi cho ta. Họ muốn ta phân biệt xem đâu là viên thật, đâu là giả.
JK:..... Yuju, ý em sao?
Y: *thì thầm* Sao lại hỏi tôi?
Jungkook không trả lời, chỉ cười một cái. Mấy việc phân biệt này, anh có thể dễ dàng nhận ra. Nhưng bây giờ có Yuju ở đây, muốn thử đôi chút.
Yuju mặt chán chường nhìn qua, sau đó liền nói.
Y: Dễ thôi mà, kim cương là loại đá quý cứng nhất thế giới, đập cả 2 viên xuống đất, viên nào không vỡ thì đó là kim cương!
Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, nhìn nhau.
Yuju bực mình lấy tay cầm cả 2 viên, ném mạnh xuống đất. Quả nhiên một viên rơi xuống đã vỡ tan, viên còn lại vẫn nguyên vẹn.
Jungkook POV: "Bảo cô ấy vào đây quả không phải ý tồi!"
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ Hết chap 19÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro