Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16:

JK: Yuju à! Bây giờ em có muốn đi đâu không?
Y: Ừm.... Bây giờ tôi chỉ muốn đi biển thôi!
Thực sự không biết anh và Yuju có hợp nhau không nữa, anh bảo cô mặc váy là có chủ ý muốn dẫn cô đi ăn. Nhưng mà giờ lại là đi biển, đành đi vậy!
Y: Ê! Anh có biết biển ở đâu đẹp không?
JK: Có! Nhưng hơi xa một tẹo!_Jungkook nháy mắt với Yuju.
Y: Ở đâu?
JK: Busan.....
~~~~~~~~~~
M: Alo! Jungkook hả con!?
JK: "Mẹ à! Yuju cô ấy muốn đi biển chơi, nên con đưa cô ấy đến Busan ngắm biển rồi!"
M: Cái gì?! Đi từ Seoul tới Busan chỉ để ngắm biển thôi sao? Mấy đứa bị sao vậy?
JK: "Ừm, vậy tối con về!"
M: Khoan đã Kookie!.... Về muộn một tý... hoặc không về cũng được. Mẹ chờ tin vui của con.
JK: "M... Mẹ..!"
*bụp*
Chưa để Jungkook nói xong, mẹ Jungkook đã cúp máy.
JK: *đỏ mặt* Mẹ thật là...... cái... cái gì mà không về cũng được chứ?!.... lại còn chờ tin vui.....?_Jungkook đỏ mặt nhìn Yuju đang chơi đùa trên bờ biển.
Biển của mùa thu nên trông nước đẹp và xanh lắm! Gió thì hơi mạnh một chút, giờ tưởng tượng có cô gái mặc chiếc váy trắng như thiên thần, vui đùa trên bờ biển, mái tóc dài và đen bay trong gió, cô ấy nở một nụ cười tươi....... khoan đã! Jungkook đang tả Yuju sao?! Nhìn Yuju chẳng khác gì một......
JK: Thiên thần!.... Đẹp quá!.... Thiên thần!
Y: Hả? Anh nói gì cơ?_Yuju từ xa chạy đến.
JK: Tôi đâu có nói gì!_Jungkook xua xua tay.
Y: Thật là..... anh bị tự kỉ sao? Ngồi nói chuyện một mình như thật.
JK: Ừm!
Y: Jungkook! Ở đây chán quá! Tôi chạy ra kia chơi đây!_Yuju cười rồi chạy ra tít đằng kia.
JK: Đi cẩn thận đó!_Jungkook vẫy vẫy tay chào.
.........
Yuju chạy vui đùa trên cát, bỗng gặp 2 bà cháu đang đi dạo.
Y: Cháu chào bà!
_Chào cháu!
Yuju lại nhìn xuống cậu bé ngại ngùng đang nép sau lưng bà của mình.
Y: Chào em!_Yuju nở một nụ cười nhẹ.
- Em ấy dễ thương quá! Trên tay em cầm gì vậy?
Yuju nhìn vào chiếc đồng hồ cổ mà cậu bé cầm trên tay.
_Đ... Đồng hồ của ba em!
Y: Vậy hả? Chắc em thích nó lắm._Yuju xoa đầu cậu nhóc.
_Ba thằng bé đã hi sinh khi đang làm nhiệm vụ trong mấy năm về trước, đây là di vật mà ba nó để lại.
Người bà giải thích cặn kẽ.
Y: Dạ..... vâng! Cháu hiểu rồi!_Mặt Yuju có nét buồn hơn.
Và cứ thế, ba bà cháu nói chuyện vui vẻ. Thì bỗng có một chú chó chạy tới, va vào cậu bé khiến chiếc đồng hồ rơi xuống biển.
_Hức... hức.....huhuhu... bà.. ơi.... đồng hồ.....
Cậu bé khóc nức nở.
Người bà cũng hoang mang.
Y: Để cháu xuống lấy cho ạ!
_Không được! Bây giờ biển lạnh lắm! Giờ này sóng cũng bắt đầu lên! Khéo chuột rút đấy!
Y: Dạ không sao đâu! Cháu bơi được! Để mất chiếc đồng hồ thì em ấy buồn lắm!_Yuju nói rồi chạy nhanh ra phía biển.
Cô bơi ra giữa rồi lặn sâu xuống, cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc đồng hồ của cậu nhóc. Cô lặn xuống sâu hơn, sâu hơn nữa để với lấy chiếc đồng hồ. Khi Yuju ngoi lên, chân cô cảm thấy hơi đau và nhức. Cô vẫn cố ngoi lên giơ chiếc đồng hồ cho hai bà cháu xem. 
Y: Á!
Đúng như lời bà nói, chân cô bị chuột rút. Quái lạ, sao chuột rút được nhỉ? Yuju cứ thế dần chìm xuống.
Y: Jeon......Jungkook!.... C... Cứu...em....!
Yuju cố thều thào gọi Jungkook.
......
Thấy Yuju đi mãi không về, Jungkook lo lắng chạy đi tìm.
(Au: Ái dà...😏)
JK: Bà ơi! Cho hỏi bà có thấy cô gái mặc váy trắng, tóc dài đen tên Yuju đi qua đây không?
_Yuju ư?! Cô ấy..... cô ấy lặn xuống biển tìm hộ cháu tôi chiếc đồng hồ, mãi mà không thấy lên.
Không chần chừ, Jungkook ngay lập tức nhảy xuống.
........
Jungkook! Jungkook! Mãi mà không thấy đến nhỉ? Cô sợ! Yuju đang dần mất đi ý thức, cô buồn ngủ quá! Nhưng nếu cô nhắm mắt lại, cô sẽ chết mất! Cô thực sự buồn ngủ!................. Ơ, có ai đó đang bế cô lên, có ai đó đang đưa cô vào bờ... ai đó!?
Y: Khụ!... Khụ... Khụ!_Yuju ho sặc sụa.
Y: Jungkook?_Yuju cố mở mắt ra sau khi được đưa lên bờ, miệng vẫn gọi Jungkook.
JK: Ừ, anh đây! Ổn rồi, ổn rồi em!_Jungkook ôm chặt Yuju vào lòng để cho cô chút hơi ấm.
Yuju không hiểu sao bật khóc nức nở, ôm chặt lấy Jungkook.
Y: Đừng đi mà! Em sợ! Đừng đi Jungkook!_Yuju bật khóc, bám chặt lấy áo Jungkook.
JK: Ừ! Ừ! Anh không đi đâu! Anh sẽ ở đây! Ngoan nào! Ổn rồi!
Yuju an tâm hơn, và rồi cơn buồn ngủ tìm đến cô. Cô ngủ ngon lành trong vòng tay của Jungkook.
Jungkook cứ thi thoảng lại vuốt ve mái tóc của Yuju, rồi lại chỉnh tư thế để Yuju có thể ngủ thoải mái. Nói thật cô sợ thì anh cũng sợ chứ! Anh lặn xuống, tìm mãi tìm mãi có thấy cô đâu, rồi tự nhiên cô xuất hiện trước mặt anh. Vì sức bơi của Jungkook chỉ có thế, nên Jungkook chỉ có thể đưa Yuju vào một cái hang đá gần đó. Nghe cô gọi tiếng Jungkook mà anh mừng không tưởng. May quá! Cô cuối cùng cùng về bên anh.
JK: Yuju ngốc! Từ nay đừng có như thế nữa nha! Tôi sợ mất em lắm đó!
(Au: Ôi sến quá trời)
Một lúc sau cô tỉnh dậy, thì đã thấy Jungkook cặm cụi nhóm lửa.
Y: Jungkook?
JK: Ừ! Em dậy rồi à?
Y: *đỏ mặt* Cảm ơn anh! Tôi... tôi...xin lỗi.
JK: Từ nay đừng có mà hành động không suy nghĩ như thế nữa, em có biết tôi sợ lắm không?_Jungkook bất giác nói to.
(Au: Ủa sao lúc hoạn nạn gọi anh em thân mật lắm, bây giờ lại như cũ vậy?)
Yuju lại giật mình, khóe mắt bỗng cay cay.
Y: Tôi đã nói xin lỗi rồi mà! Ai cần anh cứu tôi?
JK: Thế ai là người miệng luôn gọi Jungkook Jungkook? Ai là người bảo tôi đừng đi?_Jungkook cũng gân cổ lên cãi tay đôi với Yuju.
Y: *đỏ mặt* Cái... này... Ai mà biết được!
JK: Chỉ vì cái đồng hồ mà lao xuống, thế là con kiến thì em cũng lao xuống chắc?
Y: *tức giận* Ờ, đúng đấy! Nếu là anh thì tôi cũng lao xuống mà!
JK:.......
Y: Thật là......
Yuju tức giận đứng dậy.
*xoẹt*
Cô xé rách đôi váy ra, khiến bây giờ cái váy của cô ngắn đến đùi.
JK: *ngượng* Này.... em làm gì vậy?.... Sao lại.... xé?
Y: Anh không thấy nó vướng sao? Bực mình!
- Ê! Lửa tắt rồi kìa!
Jungkook lại cặm cụi xuống nhóm lửa.
Y: Hahahaha! Một tổng giám đốc lại phải đi nhóm lửa thì thật.......hahahahha
JK: Em còn cười được sao?_Jungkook nhìn Yuju.
Y: Hahahahahaha! Mặt anh.... lem nhem hết rồi kìa!..._Yuju cười khoái chí, lấy tay lau mặt cho Jungkook.
JK:......
Khoan đã, nhưng mà tại sao lau xong thì cứ thấy cái gì đó ấm ấm ở môi nhỉ? Tại sao mặt Jungkook lại gần cô thế nhỉ? Tại... tại... sao?
*bốp*
Y: Jeon Jungkook!..... Anh hôn tôi?!_Yuju đưa tay lên môi.
JK: Đau quá!... Em tát cú này hơi đau đấy!
Y: Đ... Đồ biến thái!.... Nụ hôn đầu của tôi đấy!....... Tôi ghét anh!_Yuju nhảy bổ vào đánh Jungkook. Cô lôi hết những chiêu Karate mà cô được học ra đánh.
JK: K... Khoan đã! Tôi lỡ.... em đừng.... Đừng dùng karate,.... tôi chết đấy!_Jungkook mau chóng chạy thoát thân.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ Hết chap 16÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro