Chap 14:
Sáng sớm hôm sau,.....
Jungkook tỉnh dậy, nhìn quanh phòng thì không còn thấy bóng dáng Yuju đâu. Anh lại nhìn vào đồng hồ, bây giờ mới 6 giờ sáng Yuju đã đi đâu vào giờ này?
Jungkook nửa tỉnh nửa mơ bước xuống nhà, ra khỏi cửa là thấy.... một mớ hỗn độn.
_Tiểu thư Choi! Xin cô hãy dừng lại đi!
_Tiểu thư à! Hãy để bọn tôi làm cho!
Y: Cứ để tôi!
Trước mặt Jungkook là một đám người giúp việc và lao công đang đuổi theo Yuju. Trên tay Yuju còn đang cầm cái vòi nước chạy tung tăng.
JK: Có chuyện gì vậy bác?_Jungkook ngơ ngác túm lấy bác quản gia hỏi.
_ *cúi đầu* Xin lỗi, xin lỗi cậu. Sáng nay tiểu thư dậy sớm, nhìn thấy lao công đang làm vườn, nhưng cứ cố chấp đòi làm cho bằng được nên......
JK: Ừm!_Jungkook không nói gì, chỉ nhìn vào Yuju đang chơi ở dưới sân, rồi đi tới đó.
Đằng sau là mấy cô hầu bàn tán.
_Chết rồi, cậu chủ hình như tức giận rồi đó!
_Ừ, cậu ấy ghét nhất người làm phiền cậu vào buổi sáng sớm mà!
_Chẳng lẽ tình còn chưa nở đã tàn?
Yuju thì không biết gì vẫn cứ chơi vui, quả là một tâm hồn tự do. Cô tưới cây, quay người ra mọi phía và đã phun nước vào người Jungkook. Jungkook ướt đẫm người đứng yên đó, mọi người trong nhà thì mắt mũi mở to, nghĩ rằng phen này Yuju sẽ toi mạng. Yuju thì vẫn đứng đó nhìn Jungkook cười khanh khách.
Y: Hahahahaha! Anh không sao chứ?! Ai bảo lại gần chỗ tôi làm gì? Cho chết!_Yuju ngồi bệt xuống ôm bụng cười.
Jungkook đứng yên bất động, rồi chợt giơ tay ra....
_Cậu chủ định tát tiểu thư ư?
Jungkook giơ tay ra xoa đầu Yuju. (Au: Xời, anh mà dám tát Du là nó cắt mạch anh luôn)
JK: Ngoan nào~ Để các bác ấy làm cho! Em mau vào thay quần áo đi, ướt hết rồi kìa!_Jungkook ôn nhu nhìn Yuju rồi luồn tay qua eo cô, dẫn cô lên phòng.
_Oa, cậu chủ thay đổi rồi kìa!
_Hiền quá!
Mọi người trầm trồ nhìn Jungkook, anh cũng bị ướt nhưng chỉ quan tâm tới Yuju.
*cạch*
JK: Tôi đứng chờ ngoài cửa, em mau thay quần áo đi rồi xuống ăn sáng._Jungkook đẩy Yuju vào trong.
Y: Vâng!_Yuju chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi đóng cửa lại.
Sau 5 phút, Yuju bước ra. Rồi cô nhanh tay đẩy Jungkook vào phòng.
Y: *đỏ mặt* Anh cũng mau thay quần áo đi! Tôi xuống nhà trước.
Jungkook đóng cửa lại, ngồi cười tủm tỉm.
JK: Dễ thương quá!
~~~~~~~~
Ở phía bên này,....
SW: Anh dậy rồi à?_Sowon đứng trong bếp nhìn Jin đi từ trên xuống.
- Vẫn còn sớm mà! Anh mau đi ngủ tiếp đi!
J: Em làm tôi tỉnh rồi, làm sao ngủ tiếp được nữa?
SW: Vậy anh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng.
J: Ừ!_Jin bước vào trong nhà tắm.
Sowon thì vẫn cặm cụi nấu ăn.
J: Nhìn em mặc tạp dề như thế này rất giống một người vợ đảm đang đó._Jin từ đâu xuất hiện, nói thì thầm vào tai Sowon.
Sowon không đỡ nổi, nên đã cắt trúng tay mình.
SW: Ai da!
J: Em có sao không?_Jin lo lắng cầm tay Sowon hỏi han, nhanh chóng lấy bông và băng gạc.
- Phù, xong rồi đó! Em nên cẩn thận chứ?
SW: *đỏ mặt* Là.. Là anh nói bậy bạ, nên tôi mới trượt tay mà!
J: Vậy tôi xin lỗi! Em muốn tôi đền gì?_Jin nhẹ nhàng lấy tóc dính trên má Sowon.
SW: Ma.... Mau... Mau dọn thức ăn ra đi!_Sowon ngượng ngùng chỉ tay.
J: Vậy em đợi tôi một chút._Jin nhanh chóng đi dọn thức ăn ra cho Sowon.
~~~~~~~~~~
M: Hai đứa mau ngồi vào đi!_Mẹ Jungkook giục.
Jungkook cẩn thận kéo ghế ra cho Yuju ngồi cạnh mình.
Y: Cảm ơn anh!
B: Thôi, hai đứa mau ăn đi rồi còn đi làm!_Ba Jungkook nói.
Y: Dạ, nhưng con vẫn đang trong quá trình nghỉ phép nên vẫn chưa phải đi làm ạ!_Yuju từ tốn nói, vừa nói vừa gắp thức ăn cho ba mẹ Jungkook.
M: Vậy hôm nay đi shopping với bác nha con. Còn Jungkook thì sao hả con?
JK: Con vẫn như thường thôi ạ! Vẫn đến công ty.
B: Bây giờ Yuju ở đây rồi, con nên dành nhiều thời gian cho nó hơn.
Y: Dạ không cần đâu! Anh ấy rất bận nên con hiểu được! Mới lại từ nay con ở đây rồi, ngoài thời gian trên công ty thì ngày nào, lúc nào anh ấy chả nhìn thấy con._Yuju cười.
Jungkook không nói gì, lặng lẽ gắp thức ăn cho Yuju.
Sau bữa ăn, Jungkook nhanh chóng lên trên phòng chuẩn bị, Yuju thì dọn dẹp xong cũng nhanh chóng theo Jungkook.
*cạch*
Y: Anh đang làm gì vậy?
JK: Thắt.... cà vạt!
Y: Anh không biết cách thắt à? Lại như lần trước rồi. Mang đây nào!_Yuju tiến tới chỗ Jungkook, lấy tay thắt cà vạt.
Một trong những điểm mà anh đổ cô cũng chính là cái cô đang làm, Yuju rất tự nhiên, cô ấy ngây thơ vậy đó!
Y: Xong rồi đó!
JK: Yuju này,... từ bây giờ... em chỉ được thắt cà vạt cho tôi thôi đấy!
Y: Không thích! Anh ghen à!?
JK: Tại... Tại em... em.... dễ thương quá.... tôi không... nỡ.....
Y: Phụt hahahahah! Tôi biết rồi! Bây giờ tôi cũng chỉ có thể làm cho anh!_Yuju chỉnh lại cổ áo cho Jungkook.
JK: Tôi nói thật, em tự nhiên như thế này làm tôi..... đau tim quá!_Jungkook ngoảnh mặt sang chỗ khác, hắng giọng một cái.
Y: Đây là lần đâu tiên tôi thấy anh ngượng ngùng như vậy đó!
Jungkook rất ngượng là bởi Yuju làm thế này trong nhà anh nên có cảm giác như hai người là vợ chồng vậy!
JK: Yuju này! Mai được nghỉ.... đi chơi với tôi nha?
Y: Đi chơi?...... Ừm được rồi. Anh mau đi làm đi!_Yuju nhanh chóng đẩy Jungkook ra khỏi phòng.
Sau khi Jungkook đi làm, mẹ Jungkook và Yuju cũng bắt đầu đi mua sắm.
M: Chà, hôm nay trời hơi lạnh đấy nhỉ?_Mẹ Jungkook nắm tay Yuju, cả hai đang dạo bước trên đường.
Y: Vâng!
M: Đi thế này bác lại nhớ lần đầu gặp con, cách đây có vài ngày, nhưng nó lại khá đặc biệt. Khi con dùng võ đánh mấy đòn đẹp mắt đó, bác đã nghĩ con cứ như Jungkook thứ 2 vậy đó!
Y: Thật sao ạ?! Lần đó cũng là lần đầu con biết Jungkook có học võ đó!
M: Nhưng nó còn kém con lắm! Nếu như nó trêu con, thì cứ dùng võ đánh lại nó.
Y: Dạ vâng!
Cả hai vừa đi vừa cười đùa vui vẻ. Rồi ghé vào một cửa hàng trang sức cao cấp.
Y: Bác ơi, sao bác lại vào đây?....
M: Con chọn đi! Yên tâm, đây không phải cửa hàng của nhà bác, cũng không phải nhà con.
Y: Dạ.....? Không cần đâu ạ! Con vẫn còn nhiều ở nhà lắm!_Yuju xua xua hai tay từ chối.
M: Coi như là con nhận tấm lòng của bác đi con!_Mẹ Jungkook thúc gịuc Yuju, khiến cô đành phải đồng
Hai người chọn đi chọn lại không biết hết bao nhiêu lần.
M: Yuna à! Cái này hơi to, chạy vào trong kia bảo họ đổi đi!_Mẹ Jungkook cầm trên tay một chiếc vòng tay nhỏ.
Y: Dạ vâng! Bác đợi con chút nha!_Yuju chạy vào bên trong.
_Aigoo! Jeon phu nhân! Không ngờ lại được gặp bà ở đây!
Bỗng từ đâu xuất hiện một vài "quý bà" đi tới, trên mặt hiện rõ vẻ giả tạo.
M: Rất vui được gặp mọi người.
_Bà đến đây một mình sao, Jeon phu nhân? Cũng phải, chồng con bận việc tối ngày, lấy đâu ra thời gian để đưa đi.
M: Tôi.....?
_Hôm nay chúng tôi đến đây cùng con dâu, đúng là có con trai cưới vợ sớm có khác! Đối xử với mẹ chồng còn hơn cả mẹ ruột. Con trai bà chắc chỉ cưới mấy con xe hơi thôi nhỉ?hahahahahahaha Không biết có người sẽ yêu anh ta vì lí do gì nhỉ?
Mẹ Jungkook không nói một lời nào, thân là phu nhân tập đoàn giàu có nhất nhì nước Đại Hàn này, nhưng có lẽ bà hiền quá, không mưu mô xảo quyệt như mấy người kia, không địch lại nổi. Với lại họ nói cũng đúng, con trai bà còn chưa có vợ, đến khi nào bà mới được nắm tay con dâu đi dạo phố đây.
Y: Vì anh ấy tài giỏi, đẹp trai, giàu có, tốt bụng.
M:!!!
Y: Xin lỗi mẹ! Đã bắt mẹ phải chờ!_Yuju từ đâu bước ra, có lẽ cô đã nghe thấy hết. Quả như lời mẹ Jungkook nói, Yuju là Jungkook thứ 2, trên gương mặt toàn hàn khí.
M: Yuna à!
_Đây là... ai vậy?
Y: Xin chào mọi người. Có lẽ mẹ chồng tôi chưa nói với mọi người. Tôi là vợ sắp cưới của Jungkook. Tên tôi là Choi Yuna!_Yuju cúi nhẹ người chào.
_C.... Ch... Choi Yuna?!.... Con gái rượu chủ tịch tập đoàn Ruby?! Tiểu... Tiểu thư băng giá..... Choi Yuna sao?
Y: Dạ vâng! Nhưng "tiểu thư băng giá" chỉ là tên viên ngọc ruby mà công ty ba tôi bán thôi mà! (Au: au cạn tên rồi😂😂)
_Có.... phải viên ngọc đó là do cô.....
Y: *cười* Đúng vậy! Do tôi tạo nên.
_Thật là quý hóa quá! Đây là cửa hàng công ty con trai tôi sở hữu, trăm năm mới được tiểu thư để mắt tới. Quý hóa quá!
Y: Thực ra tôi chỉ đến ngắm cùng mẹ chứ chưa hề có ý định mua. Bởi.... nó toàn đồ giả!
Câu nói của Yuju khiến mọi người trong cửa hàng, kể cả mẹ Jungkook cũng bàng hoàng theo.
_Ý cô là sao? Con trai tôi làm ăn chân chính! Không thể có chuyện này được.
Y: Phu nhân nhìn thì biết thôi ạ! Trên người bà cũng đang đeo toàn đồ giả. Vòng tay, nhẫn, hoa tai,.... đều là hàng giả.
_Vô lý! Không thể có chuyện này xảy ra!
Y: Hừm, kim cương thì thô và không nhẵn bóng. Ruby thì lại quá to, hình thù thì kì lạ. Phu nhân nói xem là thật hay giả?_Yuju cười một cách bí ẩn.
- Và cuối cùng,.....
Yuju cầm chiếc vòng tay mà mẹ Jungkook đưa cho hồi nãy, ném mạnh xuống đất.
*choang*
Chiếc vòng vỡ tan.
_Cô... Cô..... Cô....
Y: Hàng dễ vỡ là hàng giả!
Yuju cười rồi nói lớn.
Y: Mọi người, nếu ai muốn mua đồ thật thì có thể đến cửa hàng của Crystal, hay Ruby. Bọn tôi không bao giờ dùng mánh khóe để lừa khách.
- Còn phu nhân, một người chỉ biết đến xe hơi như ai đó lại đang sở hữu một tập đoàn lớn mạnh. Còn cái loại không biết vươn lên để sống, chỉ biết to mồm mà giậm chân tại chỗ thì chỉ là hạt bụi mà thôi!...... Ta đi thôi mẹ!_Yuju nhìn người phụ nữ đó bằng ánh mắt sắc lạnh rồi kéo mẹ Jungkook đi.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro