Chap 1: Ấn tượng lần đầu gặp!
Tôi là Choi Yuna. Tôi lớn lên từ những câu chuyện cổ tích về tình yêu, tôi đã tin nó có thật khi đọc câu chuyện "Sợi chỉ đỏ", con người ta sinh ra là để yêu thương, và những mối tình luôn luôn được định trước. Sẽ luôn xuất hiện một sợi chỉ đỏ vô hình siết chặt 2 con người lại với nhau. Tôi luôn muốn tìm người bên kia đầu chỉ của tôi, tôi muốn biết anh ấy..... trông như thế nào....
"Đừng có tin vào nó".... "Nó không có thật đâu"....
"Đồ tự kỷ, đồ dị hợm suốt ngày tin vào mấy câu truyện cổ tích".....
Đó là những lời mà tôi được nghe trong suốt những năm học tiểu học, buồn có, thất vọng có, chán ghét cũng có, nhưng tôi không bỏ cuộc đâu, tôi phải tìm được người ở đầu bên kia sợi chỉ đỏ của tôi.... và điều đặc biệt là tôi... có thể nhìn thấy chúng... nhìn thấy sợi chỉ đỏ.
Cuộc sống của tôi diễn ra và kết thúc đều như nhau, lặp đi lặp lại, nhưng có lẽ nó sẽ không thay đổi nếu tôi không gặp anh.
-------------------------
*rengg rengg*
Y: Aaaaaaaa! Ôi mẹ ơi! Muộn mất rồi!
- Kim Sojunggggg! Sao không gọi tớ dậy?
Yuju nửa tỉnh nửa mơ hét lên, tay chân múa loạn xạ thay quần áo và vscn.
*rầm rầm*
SW: Đi từ từ thôi, sập nhà bây giờ.
Y: Sắp muộn rồi, từ từ sao được! Mà sao cậu không gọi tớ dậy?_Yuju miệng ngậm miếng bánh mỳ, tay thì cố gắng đi nốt chiếc giày, nhìn tướng Yuju trông rõ buồn cười.
SW: Cái bà này! Ăn sáng đã! Chưa muộn đâu_Sowon nhanh tay đưa cho Yuju một hộp cơm trưa.
Y: Không kịp rồi! Đi đây!_Nói rồi Yuju phóng nhanh đi.
Căn nhà mà Sowon và cô đang sống chỉ là căn nhà trọ bình thường, nhưng bên trong nội thất khá đẹp và đầy đủ. Sowon là kim tiểu thư từ trong trứng, người hầu kẻ hạ, nhưng lại đồng ý sống cùng Yuju trong căn nhà này, cô thực sự rất biết ơn, luôn giúp đỡ Yuju, đi làm kiếm tiền mặc dù cô có thể xin bố mẹ trợ cấp, cậu ấy hiện đang làm quản lí cho 1 cửa hàng thời trang, luôn chuẩn bị bữa sáng cho Yuju đầy đủ, cuộc sống của Yuju được như bây giờ một phần là nhờ Sowon. Cô ấy cũng là người duy nhất tin Yuju nhìn thấy được sợi chỉ gắn kết giữa 2 người.
Y: Sowonie..... Soju với... chân gà nhé!?
SW: Ok! Tối nay tớ sẽ mua Soju!
Y: Hehe, đi đây.
~~~~~
Yuju dạo bước nhanh trên con đường quen thuộc.
Yuju POV: "Không biết hôm nay là của ai với ai?"
Bước chân của Yuju dường như chậm lại, cô nhìn chăm chú cô gái bên kia đường.
Y: Vậy hôm nay là cô gái này.... còn đầu bên kia...?
Yuju tò mò ngó hết bên này tới bên kia, ngó đi ngó lại, cuối cùng cũng tìm ra.
Y: Là anh chàng gần nhà mình,... nhìn sợi chỉ của hai người kìa.... bao giờ mới đến lượt mình đây?!
Yuju lắc đầu ngán ngẩm bước tiếp. Yuju luôn có thói quen nhìn người qua lại trên đường, sở dĩ là cô muốn thấy nửa còn lại của họ.
*reng*
Y: Alo, mẹ hả!?....
.....
*cạch*
Y: Tôi đến rồi đây!
Hiện tại Yuju đang làm nhân viên tại một ngân hàng khá lớn.
Y: Haizz!
C: Sao hôm nay thở dài ghê vậy?_Chaeyeon hỏi han với vẻ mặt hiếu kì.
Y: Vừa nãy mẹ tui gọi....
C: Về chuyện gì?
Y: Hẹn đi xem mặt....
C: Hahahaháhaha.... cho chết... mẹ bà bảo bà làm cái bà ghét nhất.... ai bảo dọn ra sống riêng cơ!
Y: Nhưng cái kiểu sắp xếp này ko phải do trời định....
C: Thế bà có đi ko?
Y: Tất nhiên là... không rồi!.... Mẹ bảo người bạn thân của mẹ đã lâu không gặp nên hẹn nhau đi ăn, may thay họ cũng có 1 cậu con trai tầm tuổi tôi._Yuju ngán ngẩm đưa cho Chaeyeon địa chỉ nhà hàng.
C: Mà bà cũng sướng ghê! Không phải kim tiểu thư nhà giàu nhưng lại có cô bạn giàu có, bạn của mẹ bà chắc cũng giàu đấy nhỉ?! Nhà hàng này sang trọng lắm nha!
Y: Chắc thế.... thôi, tôi ko muốn nghĩ ngợi gì cả. Tôi từ chối rồi, không muốn đi đâu._Yuju gục mặt xuống bàn, trên đời việc cô ghét nhất là đi xem mắt, cô muốn tìm nửa kia của mình, nhưng không phải theo cái cách ép buộc này.
---------------
Tối hôm đó,....
Y: Sowon à! Tớ về rồi đây. Tớ có mua chân gà rồi đó!_Yuju vui vẻ cầm túi chân gà giơ ra trước mặt Sowon.
SW: Yuju? Tớ tưởng.....
Y: *lắc đầu* Tớ không đi đâu.
SW: *cười* Được rồi, vào nhà đi!
Sowon sắp xếp thức ăn và rượu ra cho Yuju.
Y: *uống rượu* Khà.... đã quá!
SW: Coi cậu kìa! Con gái con đứa gì mà.... uống như đàn ông vậy! Mà uống ít thôi.
Y: Kệ tớ đi, cậu ko uống thì ăn đi này!_Yuju nhanh tay chặn miệng Sowon bằng chân gà để khỏi kêu ca.
~~~~~~~ 30 phút sau~~~~~
Y: Híc... hic...
SW: Uống vậy đủ rồi! Cậu say rồi đó, lên phòng ngủ đi. Để tớ đi đổ rác.
Y: Tớ chưa say... hic... hic... để tớ đi đổ cho!_Yuju đứng dậy một cách vật vã, nghiêng bên này vẹo bên kia, cố lết xác ra khỏi nhà.
SW: Haizz!... Đi đứng cẩn thận đấy! Đừng gây chuyện lung tung.
Y: Rõ!
.....
Y: Đời thật bất công~ Bất công quá điiiii~_Yuju vừa đi vừa hát thật to, hôm nay tâm trạng cô không tốt, có chút cồn vào trong người là cô lại muốn xả giận ra cho bằng hết.
*bịch*
Yuju đặt bao rác xuống đất, lấy tay phủi áo.
Bỗng cô nhìn thấy trên ngón tay út của mình.... xuất hiện thứ mà cô chờ đợi suốt mấy năm nay.... đó là...
Y: S... Sợi chỉ đỏ... của mình.... vậy anh ấy... đang ở đây ư!?
Yuju ngó ngang ngó dọc tìm đầu bên kia của sợi dây, nhưng mãi mà không tìm thấy được.
Y: Ầy... lại say quá nên hoa mắt rồi....
Yuju là người cực kì nhạy cảm, vậy nên động tới chuyện tình cảm của mình là cô lại tức điên lên.
Y: *tức giận* Thật bực mình mà!
Yuju hùng hổ tiến tới khu đỗ xe của một cửa hàng tiện lợi, bỗng nhìn thấy một chàng trai nằm say khướt ở cửa một chiếc xe ô tô nào đó rất xịn và đắt tiền. Bên cạnh anh ta còn có một cô gái nào đó mặc đồ hở hang, cười thầm như đang trực chờ anh ta say, cô gái đó cho tay vào túi quần anh ta, lục ra một cái ví, cô lấy hết toàn bộ thẻ tín dụng, tiền mặt hay bất cứ thứ gì đáng quý của anh chàng kia. Yuju nhìn là biết ngay cô ta là ăn cắp, xông ra và quát:
Y: Cô kia! Cô định làm gì anh ta vậy? Đang ăn cắp sao?
_C.... Cô là ai? Mà cô có liên quan gì đến anh chàng này? Tôi thấy anh ta nằm say khướt ở đây, nên định giúp anh ta vào trong xe thôi.
Y: Giúp anh ấy vào trong xe mà lại lấy tiền của anh ta sao!? Tôi là.... là.... *liếc nhìn* là bạn gái của anh ấy *chỉ tay*
_V... Vậy hả!?... vậy không làm phiền nữa... tôi đi đây!
Cô gái kia hốt hoảng trả hết đống tiền và cái ví rồi chạy đi.
Y: Haizz! Ăn cắp bây giờ dã man ghê! Lợi dụng người ta kể cả khi say.
Yuju ngồi xuống, nhìn anh chàng kia. Nhìn kĩ thì mới thấy, anh chàng này có khuôn mặt khá đẹp, đôi mắt 2 mí, đôi môi nhỏ xíu, lông mi dài nhìn như một mĩ nam thực thụ vậy.
Yuju khẽ sắp xếp lại thẻ và tiền vào trong ví của anh ta, Yuju nhặt được một tấm thiệp nhỏ.
Y: Jeon Jungkook?... là tên anh ta?!
Yuju cũng chả thiết quan tâm, đứng dậy, cố nhấc anh ta vào trong xe.
Nhưng sự việc không chỉ dừng lại ở đó, đúng lúc đó Jungkook tỉnh dậy, mắt trợn tròn lên.
JK: Áaaaaaa! B... Biến thái.... Ăn cắp.... cứu tôi với....
Y: *che miệng Jungkook* Suỵtttt! Trật tự đi! Tôi không phải là ăn cắp, tôi đuổi cô ta đi rồi!
JK: Cô là ai? Mà tại sao tôi lại phải tin cô chứ!? Có người ăn cắp nào lại thừa nhận mình là ăn cắp chứ?
Y: Anh im đi! Tôi có lòng tốt mới giúp anh, vậy mà anh trả ơn bằng cách đó à?_Yuju tức giận đến nỗi phát hỏa, cô ghét nhất loại người không coi trọng tấm lòng người khác.
JK: Bằng chứng đâu?_Jungkook cũng chẳng kém cạnh gì, ai lại hơi đâu đi tin loại người mà vừa mở mắt ra đã thấy đang ôm mình nhấc vào trong xe một cách mờ ám cơ chứ?
Y: *rắc rắc* Bằng chứng hả?_Yuju nắm chặt lấy bàn tay khiến nó kêu rắc rắc, ánh mắt lại nhắm cố định vào xe của Jungkook
- Bằng chứng đây! Yaaa....
Yuju lấy chân giáng thẳng một đòn vào cửa kính chiếu hậu của Jungkook. Cú đá cao cho thấy một năng lực không hề vừa. Kính chiếu hậu vỡ tan, rơi xuống.
Jungkook POV: "Karate?!"
JK: *sốc* *sụt sịt* Cô... làm cái quái gì vậy hả? Cô có biết chiếc xe yêu quý này của tôi nó đắt thế nào ko?
Đối với Jungkook, những con siêu xe mà anh mua dù không đáng chút tiền nhưng nó rất đáng quý với anh, như sinh mạng của anh vậy.
Y: Nhìn là biết anh là công tử nhà giàu rồi, tự đi mà mua xe khác đi! Cho chết....
JK: Cô... cô... chưa có ai làm hỏng xe của tôi đâu đấy!?
Y: Tôi chả quan tâm! Tôi đi đây!_Yuju quay lưng bước đi, trước khi đi, cô không quên tặng cho Jungkook một ánh nhìn và nụ cười đểu.
JK: Cô đi đi! Và đừng bao giờ để tôi phải thấy cô nữa... nhưng thù này tôi nhất định sẽ trả!!!_Jungkook hậm hực bước vào trong xe rồi phóng ga đi.
Yuju cũng không hề biết rằng, khi anh và cô đang cãi nhau, vô tình ở ngón tay hai người... xuất hiện sợi chỉ màu đỏ.
Và từ đó, cuộc gặp gỡ này khiến cho cuộc sống của 2 con người trước kia chẳng thú vị gì phải đổi thay....
Yuju/Jungkook POV: "Con người đó thật kì lạ"
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷Hết chap 1÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Au: Mọi người thấy fic mới của au thế nào? Cmt cho au biết nha, nếu ko vừa lòng thì cũng cứ cmt cho au. Trong fic này có thêm 1 cặp đôi khác là SoJin (Sowon và Jin) hay là SowJin? Au cũng ko biết 😂😂😂 nhưng tần số cặp này xuất hiện thì au chưa dám chắc là nhiều như Yukook đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro