
Chap 25: Li hôn?
Nói đầu đổ máu cũng hơi quá. Chỉ là trên trán xuất hiện 1 đường dài khoảng 4cm do cạnh hộp đựng đồ trang sức mà Fany đã ném gây ra. Mới đầu, cô chỉ hơi choáng và rát rát từ vết thương nhưng nhanh chóng quên hẳn cơn đau khi cảm nhận được hơi lạnh từ tay Fany đang chạm vào nó.
- Jessi không sao chứ? Em xin lỗi – Fany hoảng khi thấy trán cô máu chảy dài 1 bên thái dương
- Fany em hãy nghe Jessi giải thích. Sự việc không như em nghĩ đâu – cô nhanh chộp lấy tay Fany mà nắm chặt nói
Đối mặt với cô là khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Fany. Đôi mắt cười thiên thần ấy giờ sưng húp hết cả. Cô tự trách bản thân sao lại làm cho Fany ra nông nỗi thế. Thay gì khiến cô ấy hạnh phúc thì cô lại khiến cô ây đau khổ thế này.
- em không muốn nghe gì cả. Mọi thứ sờ sờ trước mắt rồi Jessi không cần giải thích đâu- Fany tránh mặt cô, không muốn nhìn thẳng
- không Fany à, chỉ tại hôm qua Jessi uống hơi nhiều nên …..
- sao cơ vậy bây giờ Jessi đổ thừa vì rượu nên mới lên giường cùng cô ta hả. Jessi có còn coi em là VỢ CỦA JESSI KHÔNG – Fany bắt đầu bùng nổ
- ý Jessi không phải thế chỉ tại thật sự Jessi không nhớ rằng tối qua đã xảy ra chuyện gì? – cô nhắm mắt cố làm cho mình nhớ lại mà không thể. Cô rất khó xử chả biết nói gì.
- nếu Jessi chán em rồi thì cứ nói không cần làm thế đâu. Em không ngờ Jessi nói dối dở thế, tưởng nói không nhớ là xong chuyện sao – Fany cười vu vơ. Lòng Fany nóng như lửa đốt, muốn tin cô cũng không được.
- Jessi yêu em còn không hết nói gì tới chuyện chán em cơ chứ. Tối hôm qua Jessi với cô ta chỉ đi bàn công việc thôi còn những gì xảy ra lúc sau thì Jessi thật không nhớ gì cả như đã bị bỏ thuốc vậy – cô rối rắm, ăn nói vụng về
- đúng rồi bàn công việc của Jessi là như thế này hả - Fany quăng sấp hình vào mặt cô
Xem từng hình, toàn là cảnh người khác nhìn vào sẽ tưởng rằng cô và Hara đang thân mật với nhau vậy và Fany là 1 ví dụ điển hình. Nghĩ tới nghĩ lui chắc chắn mọi thứ đã được sắp đặt từ trước và cô là nạn nhân.
- vợ à cái này chỉ do người khác sắp đặt thôi, chồng bị oan – cô xưng hô ‘vợ-chồng’ để dỗ ngọt cho Fany hạ quả
- giờ không chồng vợ gì ở đây, tôi không có người chồng lăng nhăng như thế. Đừng tưởng tôi ở nhà cung phụng mấy người là muốn ra ngoài làm gì thì làm, tưởng tôi không biết gì.– Fany gắt gỏng với cô, lạnh lùng hơn cả cô, dùng ánh mắt sắc bén khiến cô phải run sợ trước người vợ xưa giờ HIỀN DỊU của mình.
- em đang nói gì thế vợ? – cô ngạc nhiên khi nghe Fany nói thế, cô ấy như là một con người khác
Fany trong mắt cô luôn là một người vợ dịu hiền, hết mực chăm sóc chồng. Mỗi lần cô đi làm về mệt là được Fany xoa bóp vai cho, dọn cơm, pha nước tắm sẵn. Một tay Fany làm hết không cho người giúp việc làm. Có thể nói Fany là một người vợ hoàn hảo mà ai cũng hằng mong ước.
Thời gian cô và Fany trở thành vợ chồng với nhau chưa bao lâu nhưng chỉ với việc 2 người ở bên cạnh trao cho nhau tình yêu , chăm sóc lẫn nhau càng tường như đây là mối quan hệ vợ chồng mười mấy năm vậy.
Nhưng giờ chỉ vì cái hiểu lầm chết tiệt ấy mà khiến cho Fany thay đổi cách nghĩ, trở nên xa lạ với cô làm cô không khỏi băn khoăn liệu tình nghĩa vợ chồng sẽ bị cắt đứt.
- hức tôi có mắt mà không tròng, bấy lâu nay bị chính chồng mình lừa dối sau lưng mà không biết. Bị chính người mà mình yêu nhất CẤM SỪNG.
Xoảng xoảng….
- THỬ HỎI CÓ TỨC ĐIÊN KHÔNG – Fany lớn tiếng, tay quơ hết mọi thứ trên bàn trang điểm xuống đất. Âm thanh đổ vỡ vang xuống tận phòng khách làm mấy cặp khác dưới nhà phải giật mình
- Fany à bình tĩnh lại, nghe Jessi nói đã– cô hốt hoảng nhanh can Fany trước khi cô ấy tự làm mình bị thương. Cô mặc kệ vết thương trên trán vẫn còn chảy máu, chỉ biết hướng về Fany khi lúc này người bị tổn thương là cô ấy
- tôi không muốn nghe Jessi giải thích gì cả. Jessi ngán CƠM thích ăn PHỞ mà đúng không? Vậy thì đi đi, đi theo cô ta luôn đi. Tôi không cần cái thứ chồng như thế. LÀM CHUYỆN XẤU SAU LƯNG VỢ - hai hốc mắt Fany đỏ lên, đường gân cổ cũng hiện ra do tức giận
- em đừng quá đáng thế. Tôi nói là tôi không có làm gì hết do có người gài bẫy tôi. Tại sao không tin tôi – gương mặt bình tĩnh của cô lúc này đã bị thay thế bởi khuôn mặt nhăn nhó khó chịu khi bị Fany nói thế
Mặc dù được sống trong nhung lụa từ nhỏ và là con gái lớn nên tính gia trưởng cũng như lòng tự trọng rất cao nhưng vì Fany mà cô luôn nhún nhường, nhỏ nhẹ giải thích. Nhưng khi bị những lời lẽ công kích từ Fany khiến cô không kiềm nén được mới phải lên tiếng
Đây là lần cãi nhau lớn tiếng nhất của hai người. Mỗi lần có chuyện cô luôn là người lên tiếng xin lỗi, giải hòa trước để Fany không buồn. Cô luôn giành những gì tốt nhất cho Fany mà tại sao cô ấy không hiểu được nỗi lòng cô lúc này.
- đúng rồi vì tôi quá tin tưởng Jessi nên mới ra nông nổi này. Không biết lúc trước tôi bị bùa mê gì mà đi yêu một player như Jessi để giờ bị đâm sau lưng. Jessi có biết tim tôi đau lắm không khi nhìn 2 người ôm nhau trên giường – Fany ôm ngực trái mình nói trong nước mắt
- thôi thì trước khi chúng ta có gì ràng buộc hay LI HÔN đi. Khi đó hai người có thời gian hạnh phúc bên nhau, quang minh chính đại mà yêu nhau – Fany đang nóng nên lỡ lời nói ra điều không nên nói
- Em có thể chửi Jessi, đánh Jessi cũng được chỉ cần em đừng nghĩ đến 2 chữ li hôn. Hai ta có gì từ từ nói mà – Cô nhanh ôm chầm lấy Fany, cố thuyết phục cô ấy suy nghĩ lại, cho cô ấy làm gì cô cũng được. Cô đứng ngồi không yên khi nghe tới li hôn. Cô kị nhất là nó. Từ khi nào mà mắt cô cũng được phủ bởi màng sương mỏng
Fany cũng rất khó xử, lòng tin mà cô ấy xây dựng bấy lâu nay bị đạp đổ chỉ trong 1 ngày vì con nhỏ Hara. Fany đang sống trong hạnh phúc như đang ở thiên đàng bỗng bị đạp xuống, chìm trong đau khổ khi bị chồng mình qua mặt.
- BUÔNG RA, TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT JESSI NỮA –Fany gào thét, không muốn vì cái ôm của cô mà mềm yếu đi. Sự mạnh mẽ hiện giờ của Fany đã làm cô ấy sai lầm khi hất hủi cô
- được rồi Jessi đi, chỉ cần không có chuyện li hôn là được. Đợi khi nào em bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Em nhớ đừng đập phá gì nữa, em sẽ tự làm mình bị thương đó – cô dằn lòng, ấm ức bước ra khỏi phòng, cô cũng không khỏi lo lắng khi nhìn tình trạng của Fany hiện tại
.
.
Khoảng cách giữa cô và cách cửa mới vừa đóng đó càng xa dần nhưng cô vẫn luôn ngoái đầu lại nhìn. Hôn nhân của cô đang trên bờ vực bị tan vỡ. Cuộc đời đầy sóng gió đang đổ ập lên đầu cô. Sờ lên trán vết thương có dấu hiệu máu đã ngừng chảy, xung quanh chỉ toàn những vệt máu đã khô đi.
Còn chưa giải quyết gì xong với Fany. Bước xuống nhà, cả đống cặp mặt nhìn mình với vẻ mặt đầy thắc mắc, đang chờ đợi sự giải thích từ cô làm cô thêm mệt mỏi. Giờ cô chỉ ước gì thời gian quay lại mà không được.
- Jessica unnie, chị không sao chứ - Krys chạy lại cô, chạm lên trán hỏi
- không sao, vết thương ngoài da thôi mà – cô nói thế cho cô em gái nhỏ của mình an tâm hơn
-Sunny, Hyoyeon, Yoona và cả em nữa Krystal hãy lên với Fany được chứ. Cô ấy ở một mình làm tớ không yên tâm – cô hạ giọng nhờ vã
- được rồi – họ nghe thế cũng đi lên lầu với Fany làm cô cũng nhẹ lòng phần nào
- TaeSooYul này, tớ biết dù tớ nói gì các cậu cũng sẽ không tin mình nữa sau chuyện đó. Nhưng tớ mong các cậu hãy nghĩ tới thời gian chúng ta lớn lên bên nhau cho đến giờ, các cậu hiểu tớ rất rõ và biết rằng tớ yêu Fany đến cỡ nào nên tớ tuyệt đối sẽ không làm thế
- tớ chỉ muốn nhờ mấy cậu nói vài câu với Fany vì mới vừa nãy cô ấy đề nghị li hôn và tớ không muốn thế. Còn bây giờ tớ sẽ đi gặp Goo Hara để hỏi rõ – cô mệt mỏi trong từng lời nói với TaeSooYul. Nói xong cô nặng bước ra xe để làm rõ chuyện này với Hara.
- Yul này tớ nghĩ Sica không làm thế đâu – Tae suy xét lại
- tớ cũng vậy, làm sao mà Sica làm Fany đau lòng tổn thương cơ chứ - Soo gật đầu nói phải
- ừm tớ cũng mới nghĩ lại, chắc vụ này là do con Hara bày ra đây mà – Yul vuốt càm suy luận
- thế là chúng ta đánh oan cho Sica rồi, hồi nãy tớ để ý mặt Sica hơi sưng do cú đánh của cậu đấy Yul – Tae trách Yu;
- thì cậu nói cũng đánh vào bụng cậu ấy đấy thôi – Yul nói lại
- yah sao hai cậu đánh cậu ấy mà không rủ tớ - Soo mặt ngơ hùa theo. Nhưng khi biết mình hùa không đúng lúc là đã bị TaeYul kẹp cổ ghì xuống đánh. Chắc 2 người kia đang ganh tị với chiều cao của Soo hay sao mà mỗi lần đánh là ghì xuống không à
.
.
Trên xe, cô luôn sắp xếp lại mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua nhưng chỉ nhớ đến khúc kêu Hara lái xe dùm, còn phần sau thì không nhớ gì.
- alo Hara cô đang ở đâu chúng ta cần nói chuyện – cô gọi ngay cho cô thư kí rắc rối
- cô đang còn ở khách sạn sao, được rồi tôi chờ cô ở sảnh dưới – cô muốn ớn lạnh với giọng dẹo dẹo của cô ta bên đầu dây bên kia
Cô nhanh lấy khăn giấy ướt trong hộc xe để lau đi vết máu khô trên trán. Cô nhăn mặt khi chạm vào vết thương, nhìn kĩ mới thấy nó sâu hơn cô nghĩ nên cô lấy tóc che đi.
Trong lúc đó ở khách sạn, Hara không một mình ở trong phòng mà có thêm một người đàn ông. Người đó là kẻ đã chụp những bức hình gửi cho Fany. Không ai khác đó là Lee MinHo. Hai người họ tình cờ gặp nhau sau buổi tuyên bố kết hôn giữa cô và Fany, sau đó thông đồng cùng nhau dàn dựng tất cả để cả hai có được thứ mình muốn.
- Min Ho anh không làm đúng theo kế hoạch, chẳng phải chỉ là chụp hình gửi cho cô ta thôi sao, tại sao chỉ lên tận phòng thế này – Hara chau mày nói
- chẳng phải làm vậy sẽ thú vị hơn hay sao – Min Ho nhếch môi cười
- anh đã làm mọi thứ rối tung thì có, hên là hồi nãy tôi phản ứng nhanh. Giờ tôi mới nhận ra anh khó đoán hơn tôi nghĩ. Tôi không hợp tác với anh nữa sợ sẽ thêm rắc rối thôi – Hara khoanh tay nhìn Min Ho
- được thôi, tôi không ép cô phải theo phe tôi. Một mình tôi làm cũng được. Nhưng tôi nói trước thứ tôi muốn không phải chỉ có Tiffany mà còn có thêm cái mạng chó của Jessica nữa – Min Ho rời đi mà không quên gửi một lời khiến cho Hara phải hối hận vì hợp tác với hắn
- chết tiệt tên Min Ho này không phải tay vừa mà, không biết hắn ta còn muốn làm hại gì đến Jess nữa đây – Hara’s pov
.
.
- Hara cô nói xem tối hôm qua, tôi và cô đã xảy ra chuyện gì chưa – cô đã chở Hara đến quán cà phê gần khách sạn để nói chuyện
- nếu có thì Jess có chịu trách nhiệm với em không – Hara bình thản phán
- điều đó là không thể, tôi chả nhớ gì cả, đảm bảo cô đã bày ra chuyện này hòng phá tôi và Fany
- Jessi nghĩ thế cũng được, em chỉ muốn có được Jess thôi – Hara ngậm ngùi nói
- Hara à ngoài kia thiếu người cho cô chọn tại sao cứ là tôi chứ. Tôi không có yêu cô – cô khẳng định
- nhưng lòng em thì chỉ yêu Jess thôi. Giờ Jess muốn xui đuổi em cũng không được đâu. Jess nghĩ sao nếu em nói việc này cho appa em biết và cho cả nước biết chuyện giữa em và Jess
- chắc hẳn lúc đó Fany sẽ không sống nỗi nhỉ, công ty sẽ ra sao đây, không một ai dám tin tưởng công ty do một người quản lí như Jess nữa đâu – Hara liên tục đưa ra lí do khiến cô phải suy nghĩ đau đầu
- cô dám …. – cô mấp môi lo sợ điều đó
- em dám làm mọi thứ để có được Jess. Tốt nhất là Jess nên nghe em. Hẹn Jess mai ở công ty nhé – Hara vuốt mặt cô rồi bỏ đi khi thấy có người đến đón
Cô ngồi đó, xoa nhẹ 2 bên thái dương đang căng ra vì những lời vừa nãy của Hara. Mọi thứ không đi đến đâu cả, càng đi vào ngõ cụt.
Về đến nhà, thấy không gian yên lặng. Cô liền hỏi quản gia Park
- mọi người đâu hết rồi ạ, Fany đâu rồi?
- họ về hết rồi, còn Fany thì ngủ trong phòng – ông quản gia lâu năm trả lời
- cô ấy ăn uống gì chưa bác – cô vẫn luôn lo cho sức khỏe của Fany mặc dù bản thân cô sáng giờ không có gì vào bụng
- con bé ăn được chút rồi nói mệt lên phòng ngủ luôn. Con có muốn ăn gì không Sica
- không cần đâu, bác lấy cho con chai rượu đi
- nhưng chìa khóa tủ rượu bị Fany giữ rồi , con biết là con bé không muốn con đụng tới rượu mà
- nhưng hôm nay con cần nó, bác hãy kêu người đi mua rượu rồi đem lên phòng làm việc cho con, mua nhiều một chút– cô dặn dò xong rồi đi lên lầu
Ngồi trong phòng, cô nhâm nhi ly rượu trong tay, cho thứ nước cay xè mà Fany thường ghét cô uống cho vào miệng. Cô uống nó như nước lã, uống xong lại rót tiếp. Cô muốn nó giúp cô quên đi ngày hôm nay.
Từ từ cô vơi hết tận 2 chai rượu trên bàn, thấy người mệt mệt thì dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ, cố quên đi nỗi đau, sự lo lắng về những điều mà Hara nói với mình. Cô và Fany sẽ ra sao đây khi mọi thứ không có cách giải quyết. Chỉ cần cô không nhận Hara làm thư kí thì chuyện này làm gì sẽ xảy ra chứ.
Cô mệt đến nỗi không biết mình ngủ từ lúc nào trong tư thế vẫn ngồi trên ghế. Nét mặt khi ngủ cũng không thỏa mái, nhiều lúc nhăn lại như đang mơ thấy gì.
Đến tối, Fany chợt mở mắt dậy sau một giấc ngủ dài. Nhìn bên cạnh thiếu đi hơi ấm của cô lại cụp mắt buồn bước ra ngoài. Fany thấy phòng làm việc của cô cửa hé mở, đoán rằng cô ở trong nhẹ nhàng đi vào thì thấy cô ngủ trên ghế ngồi ở bàn làm việc.
Thoáng nhìn mấy chai rượu rỗng trên bàn liền thở dài. Ra ngoài lấy gì đó. Một lát sau, cô ấy trở lại với cái chăn và hộp y tế. Fany khẽ đắp chăn lên người cô và xem xét vết thương trên trán của cô do chính mình gây ra.
- Jessi à sao hai ta lại trở thành thế này. Hạnh phúc không được bao lâu lại gặp chuyện. Em muốn tin Jessi lắm mà không thể. Chắc Jessi cũng đau giống em phải không – Fany thì thầm một mình, tay chăm sóc vết thương cho cô
- em xin lỗi đã làm Jessi bị thương. Em vẫn yêu Jessi nhiều lắm, em cũng không muốn li hôn gì cả chỉ là lúc đó nóng giận nhất thời thôi. Jessi ngủ ngon nhé – Fany hôn lên trán cô rồi rời khỏi phòng
Cô ấy nào biết sau đó trên khóe mắt cô nước mắt rơi khi nghe được những lời đó. Thật sự cô đã thức khi cô ấy đắp chăn lên người cô.
- Fany hãy tha thứ cho Jessi
TBC Rds đọc cho ý kiến và nhớ vote nhé. Jenny dần thấy fic này bị bỏ rơi rồi T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro