Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Chinh phục tình yêu

Trận đấu giữa lớp cô và lớp S1 sắp sửa bắt đầu. Lớp cô lúc này có nhiều bất lợi về mọi mặt, lớp cô thì toàn con gái còn lớp S1 thì có cả trai lẫn gái, thằng nào cũng cao 1m8 trở lên. Đây sẽ là trận đấu khó khăn cho cô và cả đội khi cô không được ghi điểm trong khi cô là tay ném chính, người chủ lực của cả đội.

 Trước khi ra sân, cô đã nói chuyện với cả đội về việc không ghi bàn được và cuối cùng cô đã phải ngồi chịu trận cho tụi nó đánh chửi tan nát khi đi đồng ý với Fany làm chi. Giờ không thể trách ai cả chỉ biết trách bản thân cô, ai kêu dại gái quá, ta đây muốn chứng minh tình yêu. Trách rằng cô đã lỡ yêu nhầm một con CỌP CÁI. Fany đang dần điều khiển được cô và cô đã dần mờ mắt vì quá yêu Fany.

- nhưng Sica này, sao mà Fany biết được cậu là tay ném chính để rồi cấm cậu không được ghi bàn chứ, hai cậu chỉ mới quen thôi mà, cậu có từng khoe mình giỏi ném bóng chưa đấy – yul thấy làm lạ hỏi

- ừ nhỉ, nghe cậu nói tớ mới thấy kì trước giờ tớ có kể cho cô ấy nghe là mình chơi bóng rổ giỏi đâu, chỉ có mấy cậu với con bé Krystal biết thôi vì khi ở Mĩ chúng ta có chơi vài trận với nhau. Chắc mấy cậu nói cho cô ấy biết phải không – cô chỉ mặt từng người nói

- này tụi tớ vô tội nhé – tae và soo giơ 2 tay đầu hàng, miệng cứ nói là không phải mình

- không phải mấy cậu thì ai vào đây. Bây giờ tớ bị Fany leo đầu cưỡi cổ đây này

- không phải tại mấy unnie đâu là tại em – Krystal yên lặng nghe cô nói chuyện giờ mới giơ tay lên tiếng

- hôm qua, em có lỡ miệng nói cho Fany unnie biết – Krystal cúi mặt ý nói mình có lỗi rồi kể lại đầu đuôi cho cô nghe

Flashback

Hôm qua, Fany quay trở về sau khi thấy cô và Hara ở cùng nhau, mặt mày hầm hầm thì bắt gặp Krystal nên sẵn tiện nói con bé là cô ấy sẽ về trước do thấy trong người không được khỏe

- unnie thấy không khỏe ở đâu hả - krys thấy sắc mặt Fany không được tốt liền hỏi thăm

- chắc tại vì nhảy nhiều nên thấy mệt thôi, em không cần về chung với unnie đâu 

- vậy unnie cũng nên về nghỉ sớm để còn có sức cổ vũ cho Sica unnie nữa. Mai là lớp ta sẽ thi đấu bóng rổ rồi, mà cái này lại là sở trường của chị ấy. Unnie không biết đâu hồi còn ở Mĩ, chị ấy và TaeSunSoo unnie thường hay chơi bóng rổ vào mỗi giờ ra chơi nên thu hút nhiều người đến xem, và họ nhanh chóng bị mê hoặc trước tài ném rổ của chị ấy. Có thể nói là xuất quỷ nhập thần, dù đứng ở vị trí nào cũng ném vào rổ. Mặc dù em là em gái chị ấy mà cũng bị cuốn hút trước hình ảnh của Sica unnie lúc ấy, người đầy mồ hôi nhưng vẫn rất quyến rũ trong bộ đồ thể thao rộng sát nách, mấy nữ sinh ở trường đều nhào vô chị ấy mà đưa nước, đòi lao mồ hôi cho– Krys kể lại cho Fany mà không biết Fany đứng nghe bên cạnh máu sôi sùn sụt

- ừ để ngày mai unnie sẽ cổ vũ Jessi

End flashback

Nghe Krystal kể lại, cô muốn giết nó quá. Vì tính hay khoe của nó mà giờ cô bị hành hạ. Nhưng cô không thể để vì mình mà cả đội phải chịu thua nên đưa ra chiến lược cho cả đội. Cô sẽ cố dẫn bóng đến sân đối thủ còn phần ném rổ sẽ do Soo và Yul đảm nhận do có chiều cao tốt nhất đội.

Khi cả đội bước ra sân đấu cô đã khiến mọi người trên khán đài bất ngờ trừ Fany ra chính là cô mặc áo thể thao tay dài. Đúng là không ai như cô, người ta thì mặc áo sát nách, cô thì bịt kín mít. Cô chỉ biết cười ngượng vẫy chào mọi người rồi nhìn tới Fany đang ngồi đó cười nhe cả hàm răng. Cô thầm chửi rủa con bé Krystal, vì cái miệng của nó mà cô thành ra như vầy.

Flashback

Sau khi cô ngậm ngùi đồng ý với điều kiện mà Fany đưa ra thì cô ấy không ngừng ở đó mà còn đưa ra một điều kiện nữa.

- ngoài ra, Jessi sẽ không được mặc những cái áo thùng thình sát nách mà mấy cầu thủ bóng rổ hay mặc mà phải mặc cái này – Fany cười đắc ý lôi ra cái áo dài tay mà các tay vợt tennis thường mặc nếu trời quá nắng

- Fany à, đây là bóng rổ chứ không phải tennis, mặc cái này sao vận động nhiều được, nhìn kì cục lắm. Không mặc đâu - cô chau mày nhấn định không chịu mặc

- một là Jessi mặc, hai là chúng ta sẽ không còn quan hệ gì với nhau nữa. Đi mà tình tứ với Hara của Jessi đi – Fany lên giọng, khoanh tay nhìn cô, đợi cô trả lời

Nhìn cái áo trong tay Fany, cô ngước mặt lên trời mà suy nghĩ, chẳng lẽ hình tượng mà cô đã gầy dựng bao lâu nay sẽ sụp đỗ dưới tay Fany ư. Đúng là người ta nói khi yêu chúng ta phải hy sinh để có được người mình yêu mà. Và đây là cái giá mà cô phải trả để có được sự tin tưởng của Fany. 

- ok Jessi chịu thua em luôn rồi, Jessi sẽ mặc nó được chưa,  đúng là Jessi đã lầm tưởng khi chỉ nghĩ em là cô nàng ngây ngô, không ngờ lại nham hiểm gớm. 

End flashback

.

.

Thụp ….Thụp

Âm thanh của trái bóng rổ khi nện từng nhịp lên mặt sân nghe như nhịp đập của trái tim. Trái tim cô luôn hướng về Fany, mong cô ấy sẽ hiểu cho cô mà để cho cô ghi bàn lại. Mồ hôi chảy dài trên mặt cô, nhịp thở có phần nhanh hơn khi cô phải thường xuyên di chuyển. Cô đã quá coi thường đối thủ khi tưởng chỉ cần Yul và Soo ném bóng là được, họ phòng thủ quá chặt chẽ, mỗi lần ném rổ đều bị họ chặn được hết. Hiện giờ đội cô đang thua họ đến 12 điểm.

Thụp….Thụp….Thụp

Tiếng reo hò cổ vũ xung quanh không khiến cô xao nhãng, cô di chuyển nhanh, tay không ngừng đập bóng, mắt quan sát đối thủ tìm khẽ hở để truyền bóng. Tay cô định truyền bóng thì đột nhiên bên sườn đau nhói vì bị đối thủ kèm cô huých cùi chỏ vào. Hành động đó rơi vào tầm mắt của trọng tài nên họ bị xử phạt. Cô nghiến răng ôm bên sườn mình ra hiệu cho trọng tài rằng đội mình muốn hội ý.

- hờ..hờ.. Sica cậu không sao chứ - Yul thở không ra hơi nhưng vẫn lo lắng cho cô

- tớ không sao, xin lỗi mấy cậu chắc trận này chúng ta không thể thắng được đâu – cô cảm thấy có lỗi với cả đội

- cậu đừng nói thế, thắng thua không quan trọng chỉ cần cậu và Fany làm hòa với nhau là được – Soo cười với cô nói

- ai nói các cậu sẽ thua chứ - Fany từ trên khán đài bước xuống nói. Thấy Fany bước xuống cả đội liền dàn đường cho Fany bước vào để đứng trước mặt cô. Fany khi ngồi trên khán đài luôn dõi theo cô và bắt gặp nhiều lần cô nhìn cô ấy với ánh mặt tràn đầy tình yêu trộn lẫn với sự cầu xin cho ném rổ. Fany thật sự đã tin tưởng cô từ khi nghe cô đồng ý với điều kiện của mình rồi nhưng chỉ muốn thử cô thôi, thấy cô trong bộ dạng mặc áo tay dài mà không khỏi hài lòng không ngờ cô mặc thiệt.

- Fany em thấy rồi đó, những gì Jessi làm trên sân đấu đã đủ chứng minh rằng Jessi yêu em và không gian díu với Hara chưa?. Cho Jessi ném bóng được không – cô ra sức năn nỉ Fany chỉ còn cô mới có hy vong thắng

- thế vẫn chưa đủ, em muốn Jessi phải thắng trận này lúc đó em mới công nhận tình cảm mà Jessi dành cho em là thật – Fany dùng khăn chặm mồ hồi trên mặt cô nói

- ý em là em cho phép Jessi ném bóng đúng không? – cô tròn mắt nhìn Fany 

- đừng nói vì cú đau hồi nãy mà Jessi lú luôn hả, không cho Jessi ném rổ thì sao mà thắng được. Em muốn xem cú ném của Jessi tuyệt đến cỡ nào có giống như bé Krys không – Fany kí một cú vào đầu cô, miệng nở nụ cười thánh thiện nhìn cô

- ôi Fany à Jessi yêu em lắm đó, yêu em nhất trên đời – cô mừng rỡ ôm lấy mặt Fany hôn lấy hôn để khiến cô ấy ngượng chín mặt vì ai cũng nhìn bụm miệng cười

- mọi người vậy chúng ta hãy chơi cách cũ cố chuyền bóng cho tớ là được. Nào hãy hô to cho thấy quyết tâm của chúng ta nào 1…2…3 …FIGHTING 

Trận đấu tiếp tục, thấy nét mặt lung túng của đối thủ khi thấy đội hình đội cô đã thay đổi cô lợi dụng sơ hở liền ném bóng và cô đứng ngoài vòng cung nên ăn được  3 điểm. Trận đấu soi động hẳn lên khi thấy những cú ném thất thần từ cô, cô ghi điểm liên tục, kể cả đứng ở vùng sân của mình rồi ném bóng của vô. Cô nháy mắt với Fany khi thấy cô ấy đứng cổ vũ cho mình và có thể hiện tất cả tài năng và dành cho cô ấy những cú ném chưa từng có.

Cuối cùng đội cô đã chiến thắng cách biệt đến 20 điểm và cho đội bạn chạy xì khói. Toàn thân cô mệt lử như nhanh khỏe hẳn khi được Fany hôn như trả lời rằng cô ấy đã tin tưởng vào tình yêu của cô.

.

.

Giành được chiến thắng tinh thần cô hết sức thỏa mái, lớp cô đã giành được chuyến đi đảo Jeju vào cuối tuần này. Nhưng niềm vui của cô không kéo dài lâu sau khi nói chuyện với ông Jung và cuộc nói chuyện liên quan tới Fany. Rằng mai là ngày giỗ của umma Fany nhưng ông Hwang đang gặp khó khăn bên phía công ty ở Mĩ nên không về kịp. Gọi appa cô có gì để mắt đến Fany vì mỗi lần đến ngày ấy Fany hay khóc nhớ thương đến umma mình.

Cô tự trách sao không biết điều đó sớm hơn chứ, suốt hôm nay cô có thấy trên mặt Fany có biểu hiện gì buồn đâu, cô ấy luôn nở nụ cười trước mặt cô. Fany đang giấu nỗi buồn riêng mình mà không chia sẻ với cô đây mà và cô không thích thế.

Cốc cốc – cô gõ cửa phòng Fany nhằm muốn nói chuyện và an ủi cô ấy. Thấy không có động tĩnh gì, Fany cũng không ra mở cửa, cô mở cửa bước vào luôn vì có chút lo lắng. Cô bất ngờ khi thấy Fany lúc này cô ấy co chân, cúi mặt khóc, tay đang cầm một sợi dây chuyền bạc ngồi trên giường. Chắc sợi dây chuyền đó là kỉ vật mà umma của Fany để lại.

Cô nhẹ nhàng đến bên giường, ngồi sát cô ấy, nâng khuôn mặt ướt đẫm lệ mà không khỏi đau lòng, cô chạm lên khóe mắt, gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt diễm hằng ấy đi, dịu dàng nói

- sao em không nói cho Jessi biết mai là ngày giỗ của umma em và appa em không thể về mà ngồi đây khóc sướt mướt thế. Một khi em mở lòng mình ra, chia sẽ nổi buồn với Jessi thì em sẽ thấy thoải mái hơn đó

- em không muốn Jessi thấy em trong bộ dạng này đâu – Fany xích người ra xa cô

- em khờ quá dù bộ dạng em trong lúc này có xấu đi nữa em vẫn là bạn gái mà Jessi yêu nhất. Và umma của em tương lai gì cũng sẽ là umma của Jessi thôi. Em nhớ umma lắm phải không và đây là kỉ vật của bà ấy – cô lại gần Fany kê đầu cô ấy lên vai mình, tay nắm lấy tay cô ấy và hỏi về sợi dây chuyền 

- đúng vậy trước khi mất umma đã đưa sợi dây chuyền này cho em, mỗi lần nhớ umma em thường lấy nó ra xem, umma là người thương em nhất, luôn giành những gì tốt nhất cho em giờ đây umma đi xa rồi em nhớ umma lắm jessi à – Fany ôm lấy cô khóc làm ướt cả một bên áo cô

- không đâu umma em luôn ở bên cạnh em, luôn phù hộ cho em, umma em ở đây này. Chỉ cần trong tim em có hình ảnh bà ấy thì bà ấy mãi luôn ở bên cạnh em – cô chỉ tay lên ngực trái Fany nói

- mai Jessi sẽ được em đi thăm mộ mẹ, em chịu không 

- Jessi nói thật chứ - Fany có phần vui hơn khi nghe cô nói vậy vì nói thật cô ấy không muốn đi một mình

- thật, thôi bây giờ em ngủ sớm đi, Jessi không muốn em khóc nữa đâu, mắt sưng húp hết rồi này – cô đỡ người Fany xuống giường rồi đắp chăn cho cô ấy

- Jessi à hôm nay ngủ với em nha – Fany nắm tay cô, đập lên phần giường còn lại. Đương nhiên cô sẽ không từ chối mà nằm cạnh Fany, ôm cô ấy vào lòng, nghe được nhịp thở đều của Fany cô mới yên lòng nhắm mắt ngủ. Cô gái này làm cô thấy khó hiểu lúc thì mạnh mẽ, lúc thì mong manh làm ai cũng muốn che chở.

.

.

Suốt chặng đường dài, xung quanh cô chỉ toàn đồng lúa, lâu rồi cô mới đi về một nơi yên bình như thế. Fany nói rằng đây là quê umma cô ấy, hồi nhỏ cô ấy từng sống và vui đùa ở đây.

Đứng trước mộ umma mình, Fany liền quỳ xuống, đặt đóa hoa tulip mà mẹ mình thích lên mộ.

- umma à con về thăm umma đây, con nhớ umma lắm. Đây là Jessi, người yêu của con – Fany kéo tay cô cùng quỳ xuống

- con chào umma con là Jessica Jung, con đến đây để ra mắt umma – cô cúi đầu trước mộ

- ai cho Jessi gọi umma của em là umma của Jessi thế 

- vì sau nay em sẽ là vợ của Jessi nên bây giờ gọi luôn có sao đâu. Jessi tin chắc umma em sẽ rất vui khi thấy em cưới được Jessi đó – cô nở nụ cười với Fany. Cô rất vui vì Fany lúc này không khóc nữa 

- Jessi dẻo miệng thật – Fany nhéo má cô nói. 

Sau khi làm sạch cỏ xung quanh mộ, cô cùng Fany đứng từ trên cao ngắm cảnh, có thể vì nếp sống nhộn nhịp của thành phố đã làm cho con người ta mệt mỏi nhưng khi đứng ở đây cô thấy lòng nhẹ hẳn đi. Ôm Fany từ phía sau, kê cầm lên vai cô ấy, cùng cô ấy tận hưởng giây phút này.

- Fany à từ nay có chuyện gì thì cứ nói đừng giấu gì cả nhé, Jessi không muốn thấy em buồn đâu

- em biết rồi, Jessi thích nơi này chứ, em mong khi nào lập gia đình sẽ chuyển về đây sống, nơi đây giúp em thấy bình yên, tâm hôn thanh thản hơn

- được thôi sau này chúng ta sẽ sống ở đây, Jessi cũng thích nơi này lắm

- nhưng sao Jessi chắc chắn rằng sẽ cưới em chứ, lỡ có một ngày cô bé mà Jessi từng yêu quay về thì sao – Fany quay mặt nhìn cô hỏi. Nghe vậy lòng cô chùn đi, đúng là cô chưa nghĩ đến nó, cô chỉ muốn Fany mỗi khi bên cạnh mình được hạnh phúc nên mới nói thế

- vậy tại sao Jessi không kể cho em về cô bé đó, Jessi đã nói giữa chúng ta không nên giấu diếm điều gì mà 

- khi nào chúng ta đến đảo Jeju đi Jessi sẽ kể hết cho em nghe – cô quyết định sẽ kể nhưng không phải lúc này

Liệu cô sẽ mở lòng mình với Fany?

Liệu tình yêu giữa cô và Fany có được kéo dài?

Liệu họ sẽ nhận ra nhau từng là tri kỉ hồi nhỏ không?

TBC Xin lỗi readers về sự chậm trễ. HBBD Seven nhé! coi như đây là quà sn muộn từ Jenny nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro